Nhưng mà xung quanh tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn được cả năm ngón. Cũng may ta đã chuẩn bị kĩ, từ trong vạt áo lấy ra một viên Dạ minh châu to bằng quả trứng gà, ánh sáng màu lục lập tức chiếu sáng toàn bộ chỗ tối đen như mực này, ta quan sát xung quanh, hoá ra đây là một đầu mật đạo, nhìn qua có vẻ rất dài, cũng không biết có bao nhiêu thông đạo.
Ta xem xét thang đá phía trên, Nhạn Nhi có lẽ cũng không nhanh tỉnh lại, ta do dự trong chốc lát, rồi quyết định tự mình đi thăm dò mật đạo này, có khi lại phát hiện ra gì đó.
Ra quyết định xong, ta bước về phía trước. Mật đạo này quanh co khúc khuỷu , cũng không biết đã đi qua bao nhiêu lối ngoặt, rốt cuộc cũng tới điểm cuối. Điểm cuối cũng là một thang đá không dài lắm, nhưng kiểu dáng chất liệu giống hệt thang đá vừa rồi ta lăn xuống. Ta cầm Dạ minh châu chiếu xung quanh, dường như người tạo ra mật đạo này chưa từng nghĩ sẽ có người tiến vào đây, nên chốt mở thang đá cũng rất nổi bật. Ta vừa lướt qua đã nhận ra, trên tường có một khối đá lồi ra, trên tường đá nhẵn nhụi đúng là có chút dư thừa, có lẽ ta chỉ cần dùng sức nhấn một cái, cửa mật đạo sẽ mở ra.
Ta đang do dự có nên thử ấn hay không, thì đột nhiên phía trên truyền đến tiếng nói chuyện, ta cẩn thận nghe, có hai giọng nói, mà trong đó có một giọng nói ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là Thẩm Khinh Ngôn.