Ai Gia Có Hỉ Chương 30

Chương 30
Ta cũng thật vô dụng, chỉ uống rượu nếp, mà uống đến nỗi say khướt. Hôm sau lúc mở mắt ra, đầu đau nhức, ta xoa xoa thái dương, bỗng dưng nhớ lại truyện xảy ra đêm qua.

Ta bật dậy khỏi giường, nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng may cũng may, chỗ này không phải là đại sảnh, mà là phòng ngủ hằng ngày của ta.

Ta sờ sờ môi mình, hơi sưng, mặt tự dưng như được bôi phấn hồng, đêm qua ta mượn rượu cắn môi Ninh Hằng, về sau cũng chẳng biết rốt cuộc là ai say, ta với hắn hình như còn cắn rất hăng say, đến giờ vẫn còn cảm thấy đầu lưỡi tê tê, còn có hương vị rượu nếp đọng lại.

Hai tay để lên má, tim đập thình thịch. Ta không thể không thừa nhận, môi của Ninh Hằng, thật sự là thứ có vị ngon nhất từ trước đến giờ ta được thưởng thức qua. Có lẽ cả đời này chỉ cần nhìn thấy rượu nếp, sẽ lập tức nhớ tới sự kiều diễm của Ninh Hằng đêm đó.

Đợi mặt hết đỏ, mới kêu Nhạn Nhi đi vào. Lúc Nhạn Nhi tiến vào, mày cong cong lên, bưng canh đặt lên trên bàn. Nàng cười mỉm nói: "Nhìn Thái Hậu, nô tỳ lại nhớ tới một câu thơ."

Ta nhìn nàng, "Hở? Thơ gì?"

Nàng cười hắc một tiếng, "Nhân diện đào hoa tương ánh hồng."

(Hoa đào và mặt người cùng ánh lên sắc hồng – Trích Đề Đô Thành Nam Trang)

Ta biết Nhạn Nhi đang trêu ghẹo ta, nhưng trong lòng chẳng có chút không vui nào. Dù sao đêm qua ta cũng hơi điên cuồng, cũng chẳng biết có bị Như Ca Như Họa các nàng nhìn thấy không nữa. Nếu bị Hoàng đế biết, việc này khó kết thúc đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t109090-ai-gia-co-hi-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận