Ta vẻ ngoài cũng không kém, tuy không bằng Thường Trữ, nhưng tốt xấu gì cũng là tiểu thư khuê các mặt mày thanh tú. Đã sống nhiều năm như vậy, ta hiếm khi chủ động một lần cuối cùng lại thành kết quả như vầy, cái mặt mo này của ta biết đặt ở đâu bây giờ. Người ta nói là tiểu nháo di tình, lần này, ta quyết định nháo với Ninh Hằng một lần lại thành xích mích.
Sau khi về đến cung, từ cửa cung, ta ngồi trên xe kéo đã chuẩn bị từ trước, Ninh Hằng tiến lại gần nói phải đi phục mệnh (báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh) với Hoàng đế, ta cực kỳ không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, không nhanh không chậm nói: "Ninh khanh tất nhiên phải lấy công sự làm trọng."
Sau đó, ta không liếc qua Ninh Hằng một cái, đã bước lên xe kéo. Đến lúc trở lại Phúc cung, đã là giờ Thìn một khắc, bên ngoài đèn thắp lên hết rực rỡ, từng đốm nhỏ như những vì sao ở khắp nơi, hôm phải ta phải lặn lội đường xa, nên thân thể mệt mỏi không còn chút sức lực, chỉ tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Hôm sau lúc đang ăn sáng, ta giả bộ lơ đãng hỏi: "Ninh Hằng đêm qua có quay về Bắc các không?"
Như Ca trả lời, "Bẩm Thái Hậu nương nương, Ninh đại tướng quân đêm qua cũng không quay về, Như Ca nghe mấy cung nữ hầu hạ ở chỗ Bệ hạ nói là, đêm qua Ninh đại tướng quân và Bệ hạ thắp đèn bàn chuyện suốt đêm cho đến bình minh."