Chu mẹ cảm thấy rất phiền não. Con trai lấy được một người vợ như cô khiến bà vô cùng hài lòng, hoàn toàn không có gì để chê trách, muốn lên mặt mẹ chồng ra oai cũng không có cơ hội. Chỉ là, mấy bà bạn của bà cũng đã từng được làm một bà mẹ chồng đắc ý, bà nếu không cho mấy bà ấy thấy một phen, nhất định sẽ bị bọn họ cười là bị con dâu cưỡi lên đầu, có thể còn xem thường bà. Làm sao bây giờ? Thật sự là phiền mà. Hôm nay lúc họp mặt ở nhà lão Tống, sau khi gặp mặt hàn huyên vài câu, lão Tống liền hỏi bà: “Mẹ Chu Vệ, sao không đem vợ Chu Vệ đến chơi, nghe nói nó không phải nhàn rỗi ở nhà không đi làm sao?” Chu mẹ chạy nhanh đến giải thích: “Nó làm việc ở nhà mà, nghe nói mấy người chơi máy tính đều như vậy, không phải nhàn rỗi.” “Có chuyện như vậy nữa sao? Vậy chẳng phải là bà phải hầu hạ nó sao?” Lại có người hỏi. Chu mẹ không vui, nói: “Hai vợ chồng nó không chịu ở cùng chúng tôi, tôi muốn hầu hạ cũng khó.” Người nọ mất mặt, ngượng ngùng cười. Qua một lát, bà Tống lại nói: “À phải sáng nay, con gái tôi có nói máy tính của nó lại không hoạt đông, đã sửa không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chữa được, bà có thể nói nó đến xem giúp một chút không?” Chu mẹ cũng hết cách, đánh phải gọi điện cho con dâu, nói qua loa mấy câu. “Vậy ạ. . . . . . Số điện thoại của nhà đó là bao nhiêu vậy hả mẹ?” Triêu Huy hỏi. Chu mẹ quay qua hỏi rồi nói lại với cô. “Vậy không thành vấn đề, mẹ, mẹ nói họ mở máy tính lên, con sẽ đến xem ngay.” Cúp điện thoại, Chu mẹ liền đem lời cô dặn nói với bà Tống. Bà Tống nghe lời gọi con gái mình đi mở máy tính, mấy người liền ngồi ở phòng khách xem TV, chờ con dâu nhà Chu gia đến. Nhưng mà, chờ mãi cũng không thấy người tới. “Sao lại thế này a?” Vài vị thái thái đều nén giận nhìn Chu mẹ. Chu mẹ cũng không biết sao lại thế này, điện thoại liền reo, là con dâu gọi tới. “Mẹ, con cũng đã sửa lại hết rồi. Không có vấn đề gì, nhưng mà virus nhiều quá, cái mạng xxx đó không thể chặn lại được, để con tìm cho cô ấy một cái mạng khác tốt hơn.” Triêu Huy lại hỏi bà khi nào thì về, Chu mẹ cùng cô nói vài câu, mới ngắc điện thoại. “Có phải nó có việc không đến được đúng không?” Một thái thái hỏi, lập tức ra vẻ nghiêm nghị, công bình nói: “Mấy đứa nhỏ bây giờ thật không biết phép tắc, trưởng bối nhờ có chút chuyện mà cũng không thèm giúp, bà trở về nên dạy dỗ nó cho tốt vào, con dâu nhà chúng tôi ấy à tôi nói gì là nghe nấy, căn bản không dám nói không. . . . . .” Chu mẹ quay lại phẫn nộ, nói:”Nó vừa rồi gọi điện nói nó đã sửa rồi, còn nói con gái nhà mấy người không cần lên cái mạng gì gì đó, nó đã tìm cho cái tốt nhất rồi.” Con gái bà Tống vừa nghe lập tức chạy vào trong phòng, chỉ chốc lát sau chạy đến nói: “Đúng vậy đó, đều đã sửa tốt hết ạ. . . . . . Cô ấy không phải vẫn chưa đến nhà sao? Làm cách nào mà sửa được vậy?” Bà Tống và mấy bà khác vẻ mặt cũng không tin. Chu mẹ khụ khụ, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: “Bọn nó đều làm việc như vậy, tuy rằng đứng ở trong nhà, nhưng mà máy tính ở đâu cũng đều có thể sửa được ngay cả ở Mĩ cũng không thành vấn đề.” Kỳ thật bà cũng không biết máy tính nếu ở Mỹ thì có sửa được không, chẳng qua là buột miệng khoe khoang chút thôi. Mấy vị thái thái vừa rồi còn ra vẻ công chính kia giờ không biết nên nói cái gì. Lúc về, mấy vị thái thái cùng nhau xuống lầu, Chu mẹ đi ở phía trước, vừa xuống lầu một, liền ngây ngẩn cả người: “Tiểu Huy, sao con lại đến đây?” Mấy vị thái thái ở phía sau vừa nhìn Triêu Huy đeo tai nghe, dắt chó, tựa vào cạnh xe, cũng đều ngây dại. “Con tới đón mẹ về.” Triêu Huy mở cửa xe, hỏi: “Mấy dì nhân tiện đến nhà chúng con ăn cơm luôn được không? Con đã mua đồ ăn hết rồi, trở về là có thể xuống bếp ngay.” Chu mẹ nhất thời đắc ý vô cùng mà quay đầu lại, hỏi:”Con bé đã nói như vậy, mấy bà sẽ không không nể mặt chứ?” Mấy vị thái thái kia đối với Triêu Huy trong lòng vốn tò mò đã lâu, hơn nữa lại bất mãn với vẻ hạnh phúc kiêu ngạo lộ trên mặt Chu mẹ kia nên lập tức đồng ý, trong bụng nghĩ thầm rằng: để xem khả năng của con dâu bà đến đâu. Đoàn người trở lại Chu gia, Chu mẹ chỉ việc ngồi chơi với chó, còn lại tất cả đều do Triêu Huy tất bật chuẩn bị. Đợi đến lúc hai cha con Chu gia về nhà, Triêu Huy đã dọn ra một bàn đầy đồ ăn ngon, mời mọi người đến dùng bữa. Mấy vị thái thái nhìn đồ ăn là đã muốn giật mình, đợi đến lúc ăn, quả thực chấn động vô cùng: thật sự là quá ngon . . . . . . Chu Vệ nhìn thấy mấy dì kia liều mạng vùi đầu ăn cơm, lại thấy vẻ mặt đắc ý dào dạt của mẹ già nhà mình liền hỏi: “Ba, mẹ, con với Triêu Huy thấy chỉ có hai người ăn cơm với nhau thì buồn quá, hay về sau chúng con buổi tối đều trở về ăn cơm có được không?” “Sao, con nói cái gì, đương nhiên là có thể.” Chu mẹ hận không thể lệ nóng quanh tròng, có bao nhiêu người có con đã kết hôn về sau mỗi ngày đều về nhà ăn cơm chứ? Chưa kể tay nghề nấu nướng của Triêu Huy còn rất là tốt nữa . . . . . . “Vậy tại sao hai đứa không lên kế hoạch mà dọn về?” Một vị thái thái tò mò hỏi. Chu Vệ cùng Triêu Huy hai mắt nhìn nhau, không nói gì. Vừa mới kết hôn xong, ở chung với cha mẹ hình như không được tiện cho lắm, thân là người từng trải mấy dì sao lại có thể không rõ đạo lý này chứ? Chu mẹ không nghĩ như vậy, ngược lại trừng mắt nhìn chồng liếc mắt một cái, nói: “Dọn về làm gì, không sợ bị đánh chết à?” Dừng một chút, hít chút không khí nói: “Mấy bà nói xem, con dâu người ta hiếu thuận thế, cuối tuần nào cũng về nhà, chỉ là có một người nào đó thực sự không cho con bé sống thoải mái, lúc nào cũng tìm nó so chiêu, hơn nữa không chút lưu tình, thật sự là quá bá đạo, có phải hay không?” Là là phải . . . . . Mấy vị thái thái hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, nếu biểu tình trong lời nói của bà đừng hạnh phúc như vậy, có lẽ sẽ rất có sức thuyết phục. Lão Chu cũng thực không nói gì, sáng thứ bảy người thúc giục ông rời giường so chiêu là ai? Mỗi lần so chiêu là ai ở bên cạnh la khiến người khác vô cùng kích động? Lần nào cũng quên không chụp ảnh lại để về sau con cháu còn biết người đó là ai? Chỉ đáng thương cho ông già lớn tuổi xương cốt lão hóa này mỗi một vòng đều còn phải bán mạng như vậy.
Chu mẹ cảm thấy rất phiền não.
Con trai lấy được một người vợ như cô khiến bà vô cùng hài lòng, hoàn toàn không có gì để chê trách, muốn lên mặt mẹ chồng ra oai cũng không có cơ hội.
Chỉ là, mấy bà bạn của bà cũng đã từng được làm một bà mẹ chồng đắc ý, bà nếu không cho mấy bà ấy thấy một phen, nhất định sẽ bị bọn họ cười là bị con dâu cưỡi lên đầu, có thể còn xem thường bà. Làm sao bây giờ? Thật sự là phiền mà.
Hôm nay lúc họp mặt ở nhà lão Tống, sau khi gặp mặt hàn huyên vài câu, lão Tống liền hỏi bà: “Mẹ Chu Vệ, sao không đem vợ Chu Vệ đến chơi, nghe nói nó không phải nhàn rỗi ở nhà không đi làm sao?”
Chu mẹ chạy nhanh đến giải thích: “Nó làm việc ở nhà mà, nghe nói mấy người chơi máy tính đều như vậy, không phải nhàn rỗi.”
“Có chuyện như vậy nữa sao? Vậy chẳng phải là bà phải hầu hạ nó sao?” Lại có người hỏi.
Chu mẹ không vui, nói: “Hai vợ chồng nó không chịu ở cùng chúng tôi, tôi muốn hầu hạ cũng khó.”
Người nọ mất mặt, ngượng ngùng cười.
Qua một lát, bà Tống lại nói: “À phải sáng nay, con gái tôi có nói máy tính của nó lại không hoạt đông, đã sửa không biết bao nhiêu lần mà vẫn không chữa được, bà có thể nói nó đến xem giúp một chút không?”
Chu mẹ cũng hết cách, đánh phải gọi điện cho con dâu, nói qua loa mấy câu.
“Vậy ạ. . . . . . Số điện thoại của nhà đó là bao nhiêu vậy hả mẹ?” Triêu Huy hỏi.
Chu mẹ quay qua hỏi rồi nói lại với cô.
“Vậy không thành vấn đề, mẹ, mẹ nói họ mở máy tính lên, con sẽ đến xem ngay.”
Cúp điện thoại, Chu mẹ liền đem lời cô dặn nói với bà Tống. Bà Tống nghe lời gọi con gái mình đi mở máy tính, mấy người liền ngồi ở phòng khách xem TV, chờ con dâu nhà Chu gia đến.
Nhưng mà, chờ mãi cũng không thấy người tới.
“Sao lại thế này a?” Vài vị thái thái đều nén giận nhìn Chu mẹ.
Chu mẹ cũng không biết sao lại thế này, điện thoại liền reo, là con dâu gọi tới.
“Mẹ, con cũng đã sửa lại hết rồi. Không có vấn đề gì, nhưng mà virus nhiều quá, cái mạng xxx đó không thể chặn lại được, để con tìm cho cô ấy một cái mạng khác tốt hơn.”
Triêu Huy lại hỏi bà khi nào thì về, Chu mẹ cùng cô nói vài câu, mới ngắc điện thoại.
“Có phải nó có việc không đến được đúng không?” Một thái thái hỏi, lập tức ra vẻ nghiêm nghị, công bình nói: “Mấy đứa nhỏ bây giờ thật không biết phép tắc, trưởng bối nhờ có chút chuyện mà cũng không thèm giúp, bà trở về nên dạy dỗ nó cho tốt vào, con dâu nhà chúng tôi ấy à tôi nói gì là nghe nấy, căn bản không dám nói không. . . . . .”
Chu mẹ quay lại phẫn nộ, nói:”Nó vừa rồi gọi điện nói nó đã sửa rồi, còn nói con gái nhà mấy người không cần lên cái mạng gì gì đó, nó đã tìm cho cái tốt nhất rồi.”
Con gái bà Tống vừa nghe lập tức chạy vào trong phòng, chỉ chốc lát sau chạy đến nói: “Đúng vậy đó, đều đã sửa tốt hết ạ. . . . . . Cô ấy không phải vẫn chưa đến nhà sao? Làm cách nào mà sửa được vậy?”
Bà Tống và mấy bà khác vẻ mặt cũng không tin.
Chu mẹ khụ khụ, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: “Bọn nó đều làm việc như vậy, tuy rằng đứng ở trong nhà, nhưng mà máy tính ở đâu cũng đều có thể sửa được ngay cả ở Mĩ cũng không thành vấn đề.”
Kỳ thật bà cũng không biết máy tính nếu ở Mỹ thì có sửa được không, chẳng qua là buột miệng khoe khoang chút thôi.
Mấy vị thái thái vừa rồi còn ra vẻ công chính kia giờ không biết nên nói cái gì.
Lúc về, mấy vị thái thái cùng nhau xuống lầu, Chu mẹ đi ở phía trước, vừa xuống lầu một, liền ngây ngẩn cả người: “Tiểu Huy, sao con lại đến đây?”
Mấy vị thái thái ở phía sau vừa nhìn Triêu Huy đeo tai nghe, dắt chó, tựa vào cạnh xe, cũng đều ngây dại.
“Con tới đón mẹ về.” Triêu Huy mở cửa xe, hỏi: “Mấy dì nhân tiện đến nhà chúng con ăn cơm luôn được không? Con đã mua đồ ăn hết rồi, trở về là có thể xuống bếp ngay.”
Chu mẹ nhất thời đắc ý vô cùng mà quay đầu lại, hỏi:”Con bé đã nói như vậy, mấy bà sẽ không không nể mặt chứ?”
Mấy vị thái thái kia đối với Triêu Huy trong lòng vốn tò mò đã lâu, hơn nữa lại bất mãn với vẻ hạnh phúc kiêu ngạo lộ trên mặt Chu mẹ kia nên lập tức đồng ý, trong bụng nghĩ thầm rằng: để xem khả năng của con dâu bà đến đâu.
Đoàn người trở lại Chu gia, Chu mẹ chỉ việc ngồi chơi với chó, còn lại tất cả đều do Triêu Huy tất bật chuẩn bị.
Đợi đến lúc hai cha con Chu gia về nhà, Triêu Huy đã dọn ra một bàn đầy đồ ăn ngon, mời mọi người đến dùng bữa.
Mấy vị thái thái nhìn đồ ăn là đã muốn giật mình, đợi đến lúc ăn, quả thực chấn động vô cùng: thật sự là quá ngon . . . . . .
Chu Vệ nhìn thấy mấy dì kia liều mạng vùi đầu ăn cơm, lại thấy vẻ mặt đắc ý dào dạt của mẹ già nhà mình liền hỏi: “Ba, mẹ, con với Triêu Huy thấy chỉ có hai người ăn cơm với nhau thì buồn quá, hay về sau chúng con buổi tối đều trở về ăn cơm có được không?”
“Sao, con nói cái gì, đương nhiên là có thể.” Chu mẹ hận không thể lệ nóng quanh tròng, có bao nhiêu người có con đã kết hôn về sau mỗi ngày đều về nhà ăn cơm chứ? Chưa kể tay nghề nấu nướng của Triêu Huy còn rất là tốt nữa . . . . . .
“Vậy tại sao hai đứa không lên kế hoạch mà dọn về?” Một vị thái thái tò mò hỏi.
Chu Vệ cùng Triêu Huy hai mắt nhìn nhau, không nói gì. Vừa mới kết hôn xong, ở chung với cha mẹ hình như không được tiện cho lắm, thân là người từng trải mấy dì sao lại có thể không rõ đạo lý này chứ?
Chu mẹ không nghĩ như vậy, ngược lại trừng mắt nhìn chồng liếc mắt một cái, nói: “Dọn về làm gì, không sợ bị đánh chết à?” Dừng một chút, hít chút không khí nói: “Mấy bà nói xem, con dâu người ta hiếu thuận thế, cuối tuần nào cũng về nhà, chỉ là có một người nào đó thực sự không cho con bé sống thoải mái, lúc nào cũng tìm nó so chiêu, hơn nữa không chút lưu tình, thật sự là quá bá đạo, có phải hay không?”
Là là phải . . . . . Mấy vị thái thái hết chỗ nói rồi, nghĩ thầm, nếu biểu tình trong lời nói của bà đừng hạnh phúc như vậy, có lẽ sẽ rất có sức thuyết phục.
Lão Chu cũng thực không nói gì, sáng thứ bảy người thúc giục ông rời giường so chiêu là ai? Mỗi lần so chiêu là ai ở bên cạnh la khiến người khác vô cùng kích động? Lần nào cũng quên không chụp ảnh lại để về sau con cháu còn biết người đó là ai? Chỉ đáng thương cho ông già lớn tuổi xương cốt lão hóa này mỗi một vòng đều còn phải bán mạng như vậy.