Hôn nhân có lúc giống như lái xe, mỗi người đều không mong bạn đời của mình đi ngược chiều, cũng không vì tiện cho mình mà vi phạm luật. Tuy nhiên, một khi đã xảy ra sự cố, bất kể ai đúng ai sai, người bị thương luôn là hai người.
Thường nghe mọi người nói khi chồng có kẻ thứ ba, người vợ luôn là người biết sau cùng. Thực ra, trong phần lớn tình huống lại là người vợ không muốn thừa nhận mà thôi. Lần đầu thấy chồng tôi có vấn đề là từ quần áo của chồng, tôi có thể ngửi thấy mùi hương lạ, chắc chắn không phải là mùi nước hoa của tôi hay dùng. Phụ nữ luôn nhạy cảm, đặc biệt là những người phụ nữ như tôi. Tôi không hỏi anh ấy, trái lại vẫn cất quần áo bình thường, nhưng bắt đầu chú ý tới từng hành vi cử chỉ của chồng. Khi quen Lưu Vũ, tôi mới là một cô gái tốt nghiệp xuất sắc của tỉnh, được gửi xuống nông thôn làm việc để rèn luyện. Năm đó tôi mới hai mươi tư tuổi, tiền đồ đẹp đẽ còn đang đợi tôi. Điều kiện gia đình cùng ưu thế bản thân của tôi rất tốt nên việc tôi tới đây làm việc cũng đủ khiến chính quyền thôn phải cảm động. Lúc đó chồng tôi mới là một nhân viên quèn. Suốt một thời gian dài sống ở đây, tôi không hề chú ý tới anh ấy.