Sử Hồng vợ tôi là người bán vé ở rạp chiếu bóng. Tôi được phân công tới làm việc trong một ngân hàng tại Vũ Hán. Rạp chiếu bóng ở gần cơ quan tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường chạy tới đó xem phim. Mỗi lần mua vé, đều có thể thấy cô ấy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là "quá đẹp".
Có một lần, cơ quan tôi thuê cả rạp, kêu tôi đi lấy vé. Hôm đó đúng lúc cô ấy trực ban. Sau khi đưa một xấp vé cho tôi, cô tiện miệng hỏi, Anh làm ở ngân hàng à? Tôi gật đầu, chỉ thấy cô ấy cười, hỏi tiếp, Trước đây thấy anh thường đến xem phim, sao chỉ có một mình? Sao không đưa bạn gái theo? Tôi đáp, Người như tôi, làm gì có cô nào chịu làm bạn gái cơ chứ? Cô ấy kêu ngay, Không thể như vậy được, cơ quan anh tốt như thế, tìm một cô bạn gái lẽ ra không khó chứ?
Chẳng qua tôi chỉ đùa với cô ấy mà thôi. Thực ra lúc đó, các cô được giới thiệu với tôi rất nhiều, nhưng tôi không muốn gặp. Tôi không thích cảm giác bị mai mối. Hai người lạ bị người khác dắt đi, thực ra có cảm giác hay không cũng phải ứng phó với nhau dăm câu, thật ngại ngùng. Tôi vẫn thích được tự do yêu đương, tình yêu sét đánh của nam nữ, cảm giác đó mới thật tuyệt.