- Uy thủ lĩnh, ngươi lại làm sao đây?- Một mỗ đồng đội tiến lên hỏi
- Lão nương hôm nay vào thành phố chơi thế nhưng lại bị quẹt thẻ trả tiền xe buýt 2 lần. Oa oa oa 5 tệ của lão nương
Mỗ đồng đội nào đó trên trán chảy mấy vạch hắc tuyến- Thủ lĩnh, tài sản của ngươi lớn gấp ba lần ngân khố Trung Quốc, thế mà lại vì 5 tệ mà thành cái dạng này
- Thủ lĩnh, có hợp đồng. Ngài William muốn thuê chúng ta chở vũ khí cho họ đến chiến trường Trung Đông- Thạch Nhiễm, vị phó thủ lĩnh vừa thấy bóng Tuyết Lang về liền vội chạy ra
- Vội cái gì mà vội- Nàng vẫn cứ lười biếng lên tiếng- Dẫn tới doanh trướng trước đi
Trong doanh trướng, một vị nữ tử mặc bộ hắc y, thoải mái tựa trên ghế mềm nhũn không xương, khóe môi là một nụ cười nhợt nhạt
- Hai vị chúng ta có thể thương lượng giá cả sao? Hai trăm vạn tệ là quá tiện nghi cho các ngươi rồi. Ngươi xem từ đây đến Trung Đông.. ừm.. phải mất nhiều ngày nha. Huynh đệ của chúng ta phải băng rừng nữa. Ngươi nghĩ rừng nhiệt đới muốn vào là vào muốn ra là ra sao? Với cái giá này ta nghĩ là lỡ chúng ta ăn uống không cẩn thận, người không có đủ khí lực mà vận chuyển liền “Lỡ tay” mà “đánh mất” đồ thì sao? Thực khó xử a
Uy hiếp. Tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn.
Cái gì gọi là vô sỉ moi tiền, công phu sư tử ngoạm trong truyền thuyết? Chính là hình ảnh này đây: Hai vị khách hàng sắc mặt vặn vẹo. Thủ lĩnh ngồi nhàn nhã mà ép giá tới cùng. Đây cũng là ép người quá đáng rồi
- Hảo- Một trong hai vị khách tựa như rít lên- gấp đôi 4 trăm vạn. Không biết thủ lĩnh Du Chuẩn thấy thế nào?
- Miễn cưỡng đi. Lão nương coi như nể mặt hai vị đó. Thạch Nhiễm, đem hợp đồng đi ký. Lão nương yếu ớt mảnh mai như thế này chỉ sợ đã bị dọa đến rồi. Đi ngủ trước.
Khóe miệng mọi người không tự chủ được lại giật tưng tưng. Cái gì “mảnh mai yếu ớt”?
Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới hình ảnh thủ lĩnh trong lúc huấn luyện họ, tùy tiện nắm một cục đá bóp một cái thành bột phấn, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Được rồi, tài năng cùng nhan sắc bất đồng a
Trong phòng ngủ, Tuyết Lang không ngừng đi đi lại lại rồi lại lăn lăn không ngủ được. Người bạn cùng phòng với nàng- Khinh Tuyệt nhíu mày
- Thủ lĩnh, ngươi có cần phẫu thuật không? Não ngươi có vấn đề à?
- Tiểu Tuyệt, ta mất năm tệ đó. Là năm tệ... năm tệ của lão nương... 5 tệ... 5 tệ.... 5...t...ệ...
- Tuyết Lang, còn kêu nữa ta sẽ khâu miệng ngươi lại
- Nhưng 5 tệ...
- Ngủ
- Năm tệ...
Vèo... Một cái gối ôm phi thường chuẩn xác lấy vận tốc ánh sáng lao đến. Tuyết Lang nhanh chóng nhảy ra sau. Cái người này dùng lá cũng thành ám khí được thì trúng một cái gối ôm không phải bỏ mạng sao?
Tiếc là khi nàng vừa nháy về phía sau 2 bước thì hụt chân ngã xuống giường. Trong lúc ý thức mơ hồ, câu nói vang vọng trong lòng Tuyết Lang đó là- Mẹ nó, lão nương vì than vãn 5 tệ mà bị ngã khỏi giường