- Nương nương, người dùng sức a, dùng sức, cố lên nương nương
Một vị hồng y nữ tử nằm trên giường, đôi mắt hạnh nhắm lại, cả gương mặt tuyệt sắc nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở dồn dập. Nàng sắp sinh
Bên cạnh nàng là một nam tử khoảng trên dưới 30 tuổi lộ ra vẻ thành thục của nam nhân từng trải. Con ngươi đen thâm thúy, bạc môi mím chặt lại. Cả khuôn mặt tuấn mĩ giờ ngập tràn lo lắng, nắm lấy bàn tay nữ tử an ủi
Đây chính là Hiên Viên Kiệt- hoàng đế Long Diệu quốc cung với hoàng hậu Tô Diệu Mẫn
Tuyết Lang cảm thấy cơ thể như đang bay. Xung quanh nàng là một khoảng không chật hẹp. Khó chịu. Muốn ra ngoài. Đây là đâu?
Một luồng ánh sáng le lói lên. Một đôi bàn tay ghì chặt lấy nàng, kéo ra
A- Tuyết Lang kêu lên một tiếng trong sự sung sướng của người xung quanh
- Nương nương sinh rồi. Một tiểu công chúa đáng yêu nha
Hửm? Nương nương? Công chúa? Đây là cái tình trạng gì?
Đôi mắt khẽ mở ra, hai thân ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng là vị mẫu thân mặc hồng y, khóe miệng huy lên một nụ cười hạnh phúc bên cạnh vị phụ thân mặc hoàng bào ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.
Xuyên không. Hai chữ này ngay lập tức vọt ra khỏi đại não của nàng. Nếu không nhận ra thì nàng uổng mười mấy năm làm đầu não của một tổ chức lính đánh thuê a.
- Ban cho công chúa danh tự Hiên Viên Tuyết, sắc phong An Lạc công chúa- Thanh âm trầm mà hữu lực của vị phụ thân vang lên
Di? Không lẽ nàng xuyên vào hoàng thất? Oa ha ha ha. Nếu có thể Hiên Viên Tuyết thực muốn cười to mấy tiếng. Theo như những gì nàng thấy thì Hoàng thất + được sủng = giàu có + ăm bám. Có thể không vui sao?
Ước mơ ngủ ngày 16 tiếng cùng với đếm tiền rút gân tay cuối cùng cũng thành công sao? =.=
Hiên Viên Tuyết nhanh chóng quay lại, chân chó (nịnh nọt) nở nụ cười với hai vị phụ mẫu “y nha y nha” mấy tiếng dụi dụi cọ cọ vào người họ.
Tô Diêu Mẫn cùng Hiên Viên Kiệt thấy thế vô cùng vui mừng. Đứa con này của họ thực sự quá mức khả ái mà
- Muội muội, muội muội của con ở đâu?- Một tiếng trẻ con non nớt vang lên đồng thời một thân tử sắc lao đến ôm lấy Hiên Viên Tuyết- Nhaaa muội muội thực đáng yêu. Ta là hoàng huynh của muội nha. Hoàng huynh Hiên Viên Phách
Mỹ nam! Hiên Viên Tuyết há to miệng, tý chút nữa nước miếng chảy xuống. Quá suất, quá đẹp trai. Lập tức, nàng ngọng nghịu hô lên
- Huynh... Hoàng...huynh..
Mặc dù là linh hồn 27 tuổi xuyên vào nhưng cái cơ thể nhỏ bé này còn chưa mọc răng nên âm nói còn ngượng
Trong nháy mắt, mọi người kinh hãi trợn mắt. Họ nghe thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Tiểu công chúa cư nhiên vừa mới sinh có thể gọi hoàng huynh?
Không đợi họ hoàn hồn, giọng trẻ con ngượng nghịu lại vang lên
- Nương... Mẫu....thân.....phụ....hoàng
Ầm một tiếng. Dây thần kinh trấn tĩnh trong cả ba vị đại nhân đứng đầu một quốc gia đứt phựt. Người đầu tiên nhảy dựng lên là đại hoàng tử Hiên Viên Phách
- Tuyết nhi, ngươi biết nói. Ngươi cư nhiên có thể nói. Ngươi gọi tên ta đầu tiên. Khả ái chết mất
- Tuyết nhi gọi chúng ta kìa. Đến gọi một lần nữa xem
- Huynh.... mẫu ....thân....phụ ....thân
Hiên Viên Tuyết bất đắc dĩ nhìn ba người không lễ tiết gì cả, kích động đến khoa chân múa tay kia trong lòng có chút ấm áp. Kiếp trước nàng là cô nhi không cha không mẹ không hiểu cái gì gọi là tình thân cả. Kiếp này, nàng có ch, mẹ, huynh trưởng, lại có thể làm một mễ trùng vui vẻ ăm bám họ có thể không vui sao.
Quả thực sống lại cũng không phải là tồi