Ai Nắm Tay Tôi, Trói Buộc Tôi Nửa Đời Điên Cuồng Chương 1

Chương 1
Hồng Môn Yến

Một đêm xuân vũ qua đi, trong không khí tản ra hương thơm, cây cối nảy chồi, gió từ từ thổi nhẹ, đám đông trên đường bắt đầu di chuyển. Lẫn trong đám đông đó, ta có thể thấy một người con gái cả thân quần áo màu hồng phấn đang bước đi, Lynn đằng đằng sát khí liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, mày liễu nhíu lại, liên tiếp liếc nhìn đồng hồ, nếu không đúng hẹn đến lúc 9h, cô không chết dưới tay dì Bạch mới là lạ!

Cố ý vẫn là cố ý, Ngọc lão gia trước kia vẫn luôn bao che cho cô, đột nhiên ra lệnh cưỡng chế Lynn tức tốc về nước, đau đầu là, Lynn có thể không cần mọi người trong Ngọc gia, nhưng đối với lão già cố chấp này thì cô không có biện pháp nào, Ngọc lão gia mấy năm nay thường vào bệnh viện nằm, nói chính mình thân thể ngày càng sa sút, thời gian không còn nhiều lắm, ngay cả Lynn không muốn trở về nhà, cũng phải ngoan ngoãn mắc câu.

Lynn hôm qua vừa xuống máy bay, vô cùng lo lắng lao tới biệt thự nhà họ Ngọc, ai ngờ đập vào mắt cư nhiên là Ngọc lão gia cùng Ngọc Diệp Lâm – người anh cùng cha khác mẹ với cô, đang vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ, Lynn lập tức nổi trận lôi đình, đây là bệnh nguy kịch sao, nhìn thần thái sáng láng, bộ dáng rõ ràng, xác minh lần đoán này của cô là đúng, lần này, lại bị lừa là cái chắc!.

Trái lại lão gia tử không để ý cơn tức giận của cô mà vừa cười vừa nói, “Ngày mai, buổi sáng con cùng dì Bạch đi đàm phán một hạng mục!”, vùi đầu vào ván cờ trong tay, không để ý tới Lynn khí giận đang bốc lên. Ngủ một đêm, sáng giãy dụa rời giường, lại phát hiện khu để xe ở quá xa, bất quá tính sai giờ, đau đầu đến cực điểm, cả người mệt mỏi, bị lão gia tử sai làm việc cũng đủ đau đầu a. Không còn cách nào khác, cô đành gọi xe taxi đến đón.

Cũng may, ông trời cũng không có đổ thêm dầu vào lửa, xe taxi nhanh chóng tới, Lynn thuận lợi tới nhà hàng, nhưng vận mệnh không công bằng, thời điểm cô bước qua cửa vào nơi hẹn sẵn, lúc này kim đồng hồ đã chỉ chín giờ một phút, dù nói thế nào đi nữa cô cũng đến muộn.

23 năm kể từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên đến muộn, Lynn ba bước cũng làm thành hai bước, thẳng tắp hướng cửa chính “Hạ Hà” đi tới. Bởi vì quá mức vội vàng, Lynn hoàn toàn không chú ý người đi đến ở chỗ rẽ, tiếp theo vừa vặn đụng phải người đó, “Soạt” một tiếng, bởi vì va đập quá lớn, Lynn cả người không ổn, không thể khống chế được thân thể của mình, cả người theo đà đổ xuống, Lynn theo phản xạ lấy hai tay che mặt, sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi cú chạm đất của mình, còn chưa kịp phản ứng, đã được một cánh tay vững chắc của người nào đó kéo vào trong lồng ngực vững chắc, chóp mũi bị va đập sinh ra cảm giác đau nhức.

“Tiểu thư, cô có khoẻ không?”, “Tiểu Nghiên, làm sao có thể là cô?” Hai đạo âm thanh không hẹn mà vang lên liên tiếp, tràn đầy sự thân thiết. Lynn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thoát khỏi cánh tay của người kia, rời đi cái ôm ấp của người đàn ông đó.

“Đầu tiên, tôi với anh chỉ là người qua đường, cảm tạ anh đã giúp đỡ tôi, vì vậy tôi cũng không muốn nói đến chuyện anh đụng chạm vào người tôi!” Lynn sớm giấu đi nội tâm kinh hoảng, thần thái tự nhiên, tao nhã mỉm cười một chút hướng về phía đó, “Tiếp theo, tiên sinh xin hãy gọi tôi là Lynn, cám ơn, không tiễn!” Nói xong, bày ra hai vẻ mặt khác nhau, sau đó tiếp tục đi.

“Các vị, thật sự có lỗi, trên đường đến đây gặp một vài chuyện!” Vừa vào cửa, Lynn liền hạ thấp người, cười duyên hướng mọi người trong phòng chịu tội, thoải mái ngồi xuống, mới phát giác tình thế không ổn, căn phòng này mang một sắc đỏ, mà căn phòng này từ trước đến nay rất ít tiếp khách, màu đỏ này nói lên điều gì!

“Vị này là?” Một người phụ nữ quần áo trắng cười tủm tỉm mở miệng, thầm đánh giá nữ tử tao nhã thanh lệ trước mắt này.

“Nghiên Nghiên, mau tới đây, ngồi bên cạnh dì.” Ngồi ở bên cạnh người phụ nữ áo trắng là một người phụ nữ áo lam nóng bỏng đang chỉ tay vào một chiếc ghế tựa bên cạnh.

“Không được, dì Bạch, cám ơn ý tốt của dì.” Lynn cười khẽ từ chối, chu môi khẽ nói, “Dì cũng biết đấy, con từ nhỏ cơ thể nhiều bệnh, nên rất mẫn cảm với mùi nước hoa.”

“Ha ha, Nghiên Nghiên thân mình mảnh mai, trước đây vì cái này tôi cùng ba nó không khỏi đau đầu.” Đối với cách nói trào phúng của Lynn, người phụ nữ áo lam được gọi là dì Bạch không chút phật lòng, cười cùng người phụ nữ áo trắng tiếp tục nhàn thoại việc nhà, giống như gặp may đón ý nói hùa, không khí dần dần thân thiện hơn, bỗng cánh cửa lại một lần nữa bật mở, một người đàn ông một thân tây trang màu bạc tao nhã thong dong đẩy cửa mà vào, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, cúi chào, đến bên cạnh Lynn ngồi xuống.

“Người qua đường? Chúng ta…” Người đàn ông muốn nói lại thu hồi thần thái ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ ái muội, làm người ta mơ màng không thôi.

“Tử Minh, con cùng Ngọc tiểu thư là có quen biết?” Người phụ nữ áo trắng lập tức mừng rỡ như điên, hận không thể trực tiếp đem hai người trói lại đưa đi đăng ký tại cục dân chính, đúng vậy, người này chính là người làm đầu Ôn Tử Minh không bao giờ thôi suy nghĩ – Mạc nữ sĩ!.

“Phu nhân, con nghĩ con nên làm sáng tỏ một chút, con họ Hoắc, Hoắc Tử Nghiên, đương nhiên, con nghĩ con càng thích người khác gọi con là Lynn.” Lynn càng phát hiện thì càng cảm thấy buổi gặp gỡ hôm nay có phần giống như xem mắt, đã vậy cô đành đá mặt chạy lấy người, tinh thần cường tráng ứng phó hết thảy chuyện trước mắt. “Còn có, kỳ thật, con cùng lệnh lang có quen biết nhau a.”

“Con, các người?” Mạc nữ sĩ bị người ta trực tiếp chỉnh như vậy vẫn là lần đầu tiên, chẳng những không tức giận, ngược lại hưng trí càng đậm, trong mắt tia gian trá chợt lóe qua.

“Xác thực, Mạc nữ sĩ, con cùng Nghiên nhi đúng là có quen biết nhau, mới vừa rồi không cẩn thận có ôm một chút.” Ôn Tử Minh lạnh lạnh mở miệng, vừa lòng thấy thần sắc khác nhau của bốn nữ nhân trong phòng, làm người luôn phải có một ít gian trá mới tốt.

“Ân, thì ra là như vậy a!” Lão nương còn tưởng rằng con là cái gì chính nhân quân tử, thì ra cũng là một cái tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong ruột lại suy nghĩ xấu xa! Lynn cười một cách ôn nhu nhuần nhuyễn như tiểu thư khuê các, nhiều năm không dùng, công lực ngụy trang vẫn thâm hậu!

“Nghiên Nghiên, con cùng Ôn Nhu, các người?” Không phải luôn miệng nói cái gì khinh thường Ngọc gia hết thảy, nay còn không phải nhờ danh vọng Ngọc gia, kiếm một lang quân như ý hay sao, dì Bạch hèn mọn liếc mắt nhìn Lynn đang cười tươi như hoa một cái, vô sỉ!

“Nga? Nguyên lai dì Bạch tưởng con và Ôn Nhu sẽ cùng yêu một người sao!” Lynn kiều mỵ cười, vừa đáp vừa nhìn Ôn Nhu, “Ôn Nhu, chị cũng đừng nên hiểu nhầm a?” Lời tuy là nhẹ nhàng ấm áp, cũng là vẻ mặt thâm tình nhìn Ôn Nhu.

“Nghiên Nghiên, em cứ yên tâm.” Tiếng nói ngọt ngào mang theo vẻ mị hoặc không thể nào cưỡng được, lại có một chút gì đó phong tình.

“Nga? Dì Bạch, phải chăng con nghe nhầm, con nghe hôm nay nói đến bàn công chuyện a?”

“Ha ha, Nghiên Nghiên, ta cũng là sợ con không chịu tới mới. . .” Bất đắc dĩ cười, dì Bạch tiếp tục tự bào chữa “Huyên Huyên, đứa nhỏ Nghiên Nghiên này tính tình thẳng thắn, hôm nay mới…” Than nhẹ, “Ai, chê cười!”.

“Chi Mạn, không cần lo đâu.” Các người tiếp tục thì tốt rồi, Mạc nữ sĩ đã sớm không quen nhìn Bạch Chi Mạn cố làm ra vẻ phúc hậu.

“Dì Bạch, chẳng lẽ là cha con cố ý muốn con chứng kiến hạnh phúc của Ôn Nhu?” Nếu thực là như thế này, trở về nhất định đem lão nhân rút gân, lột da. Ông biết rõ cô không thích như vậy, cư nhiên còn bày ra như vậy, Lynn bất động thanh sắc.

“Đương nhiên không phải.”Dì Bạch đứng dậy đi đến trước mặt Lynn, không dấu vết ngồi xuống bên cạnh Lynn, tay lại khoát lên vai Ôn Tử Minh, từ ái cười, “Nghiên Nghiên, mẹ so với ai khác đều hy vọng con có thể gả vào một gia đình tốt, hạnh phúc cả đời.”.

 Chỉ cần trừ người này ra, trong lòng là sói nhưng bên ngoài bà vẫn mỉm cười ân cần thăm hỏi, Lynn nổi da gà, cảm nhận được sự tà ác bên trong, “Dì Bạch, chỉ biết dì đối Nghiên Nghiên tốt nhất!” Lynn một trận nghẹn ngào, hốc mắt chứa đầy nước mắt, cầm tay Bạch di, kích động tột đỉnh.

“Nga?” Không ngờ đến Lynn sẽ làm động tác như vậy, cả người Bạch di run lên, nha đầu kia làm vậy là thế nào?

“Con cũng vốn không cần anh ta, cho Ôn Nhu đi!” Khóe miệng Lynn run rẩy, vì nghẹn cười mà sắp nội thương, bộ dáng lại như cũ giả thức làm ra một bộ hy sinh vì nghĩa.

“Cái gì?” Bạch di lập tức hoàn hồn, giấu đi lửa giận trong mắt, “Nghiên Nghiên, cái này là chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu.” Không phải do con muốn, càng không phải do con không cần, quyền làm chủ bây giờ đã ở trong tay ta, nữ chủ nhân duy nhất của Ngọc gia là Bạch Chi Mạn ta!

“Chi Mạn, chuyện của bọn nhỏ hãy để tụi nó tự giải quyết!” Mạc nữ sĩ đối với chuyện của Ngọc gia coi như là không nghe thấy, thấy hai người có qua có lại, sợ lệch khỏi quỹ đạo của chủ đề hôm nay, liền nhằm Bạch Chi Mạn nói để dời đi trận địa.

“Ngô, thật sự là đưa người đến thì dễ mà đuổi đi thì khó nha!” Lynn thấy thần thái hai người này liền trào phúng nói. Hai người phụ nữ tranh một người đàn ông, sự tình này đối với cô thật là viễn vông.

“Nghiên Nghiên, hãy chú ý cách dùng từ của em a!” Lời nói mang theo sự nhẹ nhàng, nghe thì giống như làm nũng nhưng lại có ý tứ hàm xúc, nhìn kỹ một chút, trên guowng mặt hiền hòa của Ôn Nhu nhưng lại có vài phần tức giận.

“Chị thân mến a, vẫn làm cái mặt công chúa giả tạo không phải rất tốt sao?” Không kéo hết toàn bộ lớp mặt nạ xuống, không thú vị!

“Nghiên Nghiên, em như vậy là có ý gì?” Từ nhỏ đến lớn, luôn muốn cùng cô tranh cao thấp, có ý tứ gì?

“Ôn Nhu, tôi không bị mắc bệnh công chúa như chị, tôi cũng không tranh với chị cái gì cả, lại càng không muốn cùng chị tranh, tôi đã nói rất nhiều lần, có phải não của chị có vấn đề hay không a?.” Lynn ngượng ngùng cười, “Trước mặt người ngoài, chị nên cân nhắc…” Cái gì là hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng chính là tiểu nhân, do mấy người gây sự trước, cũng không phải là tôi sai!

“Nghiên Nghiên, hẳn là em mới đúng.” Ôn Nhu như cũ là chiêu bài công thức khẽ cười, trong lòng thì lửa giận bốc lên.

“Ngô, được rồi, tiếp tục làm.” Sớm biết không nên làm thánh nhân, làm thánh nhân không thành, không công lại thành thánh mẫu. Kỳ thật đối với người chị cùng cha khác mẹ, Lynn không có cảm giác gì, ở phương diện nào đó hai người chỉ có lạnh bạc.

“Hai vị, tận hứng?” Ôn Tử Minh thu hồi, bắt đầu đánh giá cô gái trước mắt đã gặp qua một lần, bộ quần áo hoàn hảo làm tăng tính hoàn m ỹ trên từng đường cong, tóc xoăn màu vàng mềm mại trên đầu, mũi cao thẳng, môi anh đào khéo léo, mắt ngọc mày ngài, khóe miệng giơ lên cách cười yếu ớt, quyến rũ nhưng cũng tản ra một cỗ ngạo khí đặc biệt.

“Tạm được.” Lynn nhìn Ôn Nhu bế tắc lại khôi phục bộ dáng tiểu thư khuê các, liền thấy không còn thú vui trên đời, lòng bàn chân di chuyển, “Hai vị mời tiếp tục, tôi đi trước.”

“Sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, lại nghĩ muốn đi ngay?” Ôn Tử Minh nhìn thế nào cũng thấy người phụ nữ được gọi là Lynn này cực kỳ thú vị, miệng thì nói liên tiếp như các toa xe lửa (ý nói năng có trình tự), lại không có một câu nào là nói thật, giống con trâu nhỏ nhảy nhót rồi dương dương tự đắc. (ý nói máu chiến như trâu)

“Ngạch. . .” Lynn hiện tại bị lời nói của Ôn Tử Minh làm nghẹn, người đàn ông nổi bật này quả nhiên là thích chơi trò mập mờ, hai người rõ ràng là hoàn toàn xa lạ, nhưng lại bị miệng lưỡi khéo léo của hắn miêu tả thành ái muội đến cuối cùng cũng không biết là kiểu quan hệ gì.

“Như thế nào?” Ôn Tử Minh hưng trí chờ mong câu sau.

“Ngô, này thôi. . .” Ngón trỏ của Lynn vươn ra trước mắt mọi người, bỗng nhiên hướng về phía Ôn Tử Minh cười yêu mị, bàn tay từ trong ví lấy ra một tấm chi phiếu, đưa cho Ôn Tử Minh, “Này, cho dù là mua anh cũng có thể đủ đi!”

 —Hết chương 1—

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99682-ai-nam-tay-toi-troi-buoc-toi-nua-doi-dien-cuong-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận