Ai Rồi Cũng Khác Ở lại bên em

Ở lại bên em
Phải yêu nhau như thế nào để lòng mình không già cỗi hả anh?

Khi anh chỉ mải mê theo từng chuyến đi, đến độ trở về ngủ bên em một đêm mà sáng nhìn ra cửa sổ anh đã thảng thốt kêu lên:

“Sài Gòn tối qua mưa hả em?”

Em nằm thừ nhìn anh như kẻ xa lạ, vừa giận vừa thương, em nói như thở dài.

“Sài Gòn mùa mưa rồi mà, đêm nào chẳng mưa.”

Anh quay sang ôm rồi gục đầu vào vai em khẽ nói:

“Em yêu anh vì cái gì chứ.”

Em vùng ra khỏi vòng tay anh:

“Chẳng yêu, ghét chết bỏ, chỉ thích ở đó xem anh già đi sẽ trở thành một kẻ như thế nào thôi.”

“Yêu và ghét là như nhau em biết không, nếu không quan tâm đến nhau thì chẳng yêu và nếu không quan tâm sâu sắc đến nhau thì càng không ghét.”

Em chẳng nói gì.

“Anh không đi đâu nữa cả, đã có lúc giữa những cuộc hành trình anh cảm thấy mình già cỗi, lòng trống rỗng và nhớ em vô cùng. Anh nghĩ mình nên quay về tìm em, sống hết những năm tháng này để mình được già đi từng ngày bên nhau. Anh cảm thấy bình yên đã đến với anh như thế.”

Em cũng chẳng đáp lại.

Nhìn ra cửa sổ, em cứ thế nước mắt lăn dài.

Tối qua, Sài Gòn mưa!

Nguồn: truyen8.mobi/t122595-ai-roi-cung-khac-o-lai-ben-em.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận