Ai Rồi Cũng Khác Ai rồi cũng khác

Ai rồi cũng khác
Tôi ngồi một mình dọn dẹp lại căn phòng nhỏ, bỗng bất ngờ rơi ra từ chiếc hộp nhỏ quyển lưu bút ngày xưa.

Tôi mỉm cười lật giở từng trang, trong đó có những câu nói kinh điển mà học trò hay ghi cho nhau kiểu như “đã là bạn thì suốt đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy”. Tôi nhắm mắt hồi tưởng, quá khứ trở về làm tôi muốn gặp lại những người bạn cũ biết bao...

Trong tuần đó, tôi đã có những cuộc hẹn bất ngờ. Có một vài người giờ đã sang Mỹ, Đức... định cư, một vài người không còn giữ số điện thoại cũ, một vài người thì quá bận. Cuối cùng, tôi chỉ có thể gặp hai đến ba “đại diện ngày xưa” mà thôi!

Người bạn đầu tiên.

Bạn trông trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn có một vài chi tiết không thay đổi lắm. Tôi còn nhớ những kỷ niệm điên rồ mà chúng tôi đã từng làm cùng nhau lúc đi học, và khi nhắc lại thì bạn vẫn mỉm cười. Rồi cả hai chúng tôi, bất chợt nhận ra đây có thể là lần gặp lại cuối...

Bởi bạn đã không còn những tính cách thuở xưa nữa, bạn đã là một con người mới. Bởi câu chuyện mà chúng tôi có thể nói với nhau không còn gì khác hơn là chuyện ngày xưa. Tất cả những cuộc gặp sẽ không thể chỉ nói chuyện ngày xưa... Bởi ngành nghề bạn đang làm, tôi không có chút kiến thức hay quan tâm nào. Ngược lại, ngành giải trí của tôi với bạn là cái gì đó quá ồn ào, nhảm nhí...

Hai người bạn từng rất thân, nhưng giờ ngồi đó nhìn nhau chỉ mỉm cười để thời gian trôi qua trong vô vọng. Cái đồng hồ trên tường, trên tay chúng tôi gõ từng nhịp chán nản, như hiểu rằng cuộc hẹn này là một cuộc hẹn dở ẹc.

Tôi còn có những anh bạn thân cùng đi học chung thuở học cấp một. Chúng tôi nói cười, ăn uống, bên nhau hằng ngày. Chúng tôi tin rằng mọi thứ thay đổi thế nào thì mình vẫn sẽ có nhau. Cho đến khi thời gian mang chúng tôi rời xa mái trường, thay đổi mọi thứ xung quanh chúng tôi, và thay đổi chúng tôi. Đến khi tôi tìm lại họ, chúng tôi như những người bạn mới, phải làm quen gần như là từ đầu.

Tôi chợt hiểu ra...

Chúng ta có nhiều người bạn bây giờ không liên lạc nữa, chúng ta không quên mất họ vì những người bạn cũ cũng gợi nhắc về một miền quá khứ nơi ta hiện diện, là một phần đời ta có đã qua. Chúng ta có những người yêu cũ, cũng chưa bao giờ lãng quên. Vì họ đã là người xứng đáng để mình yêu, thì mình nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình và trân trọng nó, dù ngày xưa hay ngày nay hay ngày sau. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn là để họ ở yên trong quá khứ. Bởi những con người đó đã trưởng thành hơn, đã quan tâm đến những điều khác, đã có những xáo trộn tâm thức dẫn đến xáo trộn niềm tin. Và họ không còn phù hợp cùng chúng ta để đứng chung một nơi, nhìn chung một hướng.

Chúng ta không đi với nhau nữa, không có nghĩa là phải ghét nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống những con đường, đã cắt những con đường thì sẽ cắt những con đường khác, ở những nơi khác.

Thời gian không chỉ là phương thuốc thần kỳ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta trở thành một người khác. Như câu nói triết học kinh điển: Không có gì là tuyệt đối (Ngay cả trong chính câu nói này!).

Người mới hôm nào còn là một cô bé ngây thơ, vài năm sau đã có thể trở nên gợi cảm. Người mới hôm nào còn tin người tin đời, ngày mai đã nhìn ai cũng bằng đôi mắt “Tào Tháo”. Người dở qua tháng năm đã giỏi, người xấu qua tháng năm thành đẹp... Mọi thứ dịch chuyển không ngừng, trở thành những gáo nước lạnh vào mặt chúng ta nếu có đôi lần quên đi điều đó.

Trong một khắc ta bất ngờ, sau đó ta đành mỉm cười chấp nhận. Dù biết rằng tin vào mọi thứ sẽ thay đổi sẽ làm tim chúng ta đau lắm! Nhưng nếu chúng ta không dám chấp nhận một ai đó sẽ khác đi, thì sẽ có lúc phải đau nhiều hơn.

Ngay chiều đó, tôi nhắn tin với những “đại diện ngày xưa”: Xin lỗi, tao có việc đột xuất nên hẹn gặp lại mày một dịp khác. Cái “dịp khác” đó có thể không bao giờ đến, hoặc sẽ đến và chúng tôi lại tương phùng nhưng trong một tâm - thức - mới. Chỉ là tôi sẽ không cho phép mình đắm chìm trong ngày xưa nữa, khi mọi điều kiện tạo nên cái “ngày xưa” đó đã không còn.

Tôi giờ đã khác.

Bạn giờ đã khác.

Ai rồi cũng khác...

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/t123907-ai-roi-cung-khac-ai-roi-cung-khac.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận