Ai Rồi Cũng Khác Ba

Ba
Lúc bé, mỗi lần mình ăn, ba phải làm đủ trò, xé từng tờ lịch, đội khăn trùm tivi để múa lân, bế mình đi lên đi xuống cầu thang.

Mẹ bảo cứ một trò mới mình sẽ ăn được hai thìa nên mỗi ngày ba phải nghĩ ra rất nhiều trò để dụ mình ăn.

Hồi học mẫu giáo, ở nhà mình lười ăn lắm. Mẹ viết thư “méc” cô bảo mẫu, đưa cho ba để sáng mai chở mình đi học gửi cho cô. Sáng nào ba cũng bảo ôm ba đi, ba sẽ không đưa thư cho cô.

Lên cấp hai, đoạn đường đi học xa hơn. Sợ mình ngồi sau buồn ngủ nên ba hát hết bài này đến bài khác cho mình nghe, đôi lúc ba quên lời, hát tùm lum, mình ngồi sau cười khanh khách.

Lên cấp ba, ba vẫn chở con gái đi học, mình thì mặc áo dài trắng. Nhiều hôm trời mưa, xe tắt máy, lo mình dơ đồ, ba mặc áo mưa cho mình, nói mình cứ ngồi để chân lên xe, còn ba thì dắt xe đến tận trường mình. Ba cũng mặc áo sơ mi trắng, chiếc áo ướt đẫm nước mưa, ướt đẫm mồ hôi ba.

Ngày mình đi học xa, mẹ dặn dò đủ điều. Lo lắng cho sức khỏe, ngủ sớm, ăn đúng giờ, cố gắng lên lớp đầy đủ và học hành thành tài. Khác với mẹ, ba chỉ đứng lặng im nhìn mình. Thẳm sâu trong mắt ba là cả một niềm tin sâu sắc dành cho mình.

Ngày mình trưởng thành về nước, mẹ ôm ấp vuốt ve, nắm tay nắm chân, nói đủ thứ chuyện, ba vẫn đứng đó lặng im rồi mỉm cười.

Hôm nọ dọn nhà, mở tủ của ba ra mới biết ba giữ ngay ngắn từng cuốn sách của mình, dù chẳng bao giờ ba khen mình nhưng mình biết trong mắt ba mình là niềm tự hào của ba.

Ba rửa xe.

Ba thay nhớt.

Ba đóng tủ.

Ba thay bóng đèn.

Ba dán dép.

Ba sửa nhà.

Ba làm tất cả vì mình từ những điều to lớn đến những thứ nhỏ bé.

Đứa con nào cũng sẽ lớn lên trong tình yêu thương âm thầm của ba.

Nếu bên cạnh bạn vẫn tồn tại một người đàn ông trầm lặng mà bạn hay gọi là: BA Hãy quý trọng điều đó!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t122456-ai-roi-cung-khac-ba.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận