Ai Rồi Cũng Khác Hôm qua hẳn sẽ là những ngày rất cũ

Hôm qua hẳn sẽ là những ngày rất cũ
Ngày xưa, nơi tôi sống ở Singapore cách xa trung tâm thành phố khoảng 18km.

Mỗi sáng tôi phải bắt một chuyến xe buýt, đi xuyên qua rất nhiều đường cao tốc để đến trường.

Tối về nơi đó lại càng âm u hơn, toàn là cây cối rậm rạp hai bên đường, nỗi lòng của một người xa nhà như tôi không ít lần tủi thân bật khóc khi rảo bước về nhà.

Cách nhà tôi 4 con đường, có một cậu bé du học sinh Việt Nam kém tôi ba tuổi. Tôi thương cậu bé ấy như em trai mình. Một người trong sáng, lành tính lúc nào cũng cười hiền queo.

Đã biết bao lần, cậu ấy quần sọt, áo thun, dép lào băng qua những con đường tối tăm, đôi chân run lên bần bật, tình thương lấn áp nỗi sợ hãi chạy về phía nhà tôi chỉ vì một câu “status” trên “facebook” rằng tôi đang buồn.

Ngày hôm nay viết ra những dòng này và cả những năm tháng về sau tôi chắc sẽ không bao giờ quên hình ảnh cậu ấy vẫn luôn xuất hiện bình yên, chân thành trước cửa nhà tôi.

Câu chuyện của chúng tôi sẽ không bao giờ bắt đầu bằng nỗi buồn của tôi mà cậu ấy sẽ làm đủ trò để tôi vui mà quên đi rằng tôi đang rất buồn, chờ đến khi tôi mệt lả ngủ thiếp đi cậu ấy lại lặng lẽ cuộn mình ở ghế sofa phòng khách và sáng sớm luôn về nhà để kịp giờ đi học trước khi tôi thức giấc.

Có một hôm tôi quyết định mang gối ra phòng khách với cậu ấy, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu về những hoài bão của bản thân, những dự định cho tương lai. Cả 2 đứa đều rất thích đi học nhưng có lẽ sẽ không đủ tiền để học cao hơn nữa.

Cậu: Em có thể có được cơ hội đi Úc.

Tôi: Vậy thì tốt cho em rồi.

Cậu: Em sang được thì nhất định tìm cách để chị sang cùng.

Tôi cười lớn: Rồi hai đứa sống bằng gì?

Cậu: Đi hái nho, vắt sữa bò kiếm tiền đi học cũng được mà chị.

Ước mơ ngây ngô của chúng tôi khép lại những năm tháng nhiều mộng mơ tại đất nước Singapore.

Trở về nước, chúng tôi lao vào làm việc, kiếm tiền.

Năm tháng qua đi rất nhanh, chúng tôi gặp lại nhau. Cậu ấy cao lớn hơn, đẹp trai hơn.

Chỉ vài ba câu trò chuyện, tôi biết người ngồi trước mặt tôi đã không phải là cậu bé năm xưa hay xuất hiện trước cửa nhà mỗi khi tôi buồn. Đó là một người đàn ông thành đạt, nhiều tham vọng vì lớn lên trong khổ cực nên sẽ làm mọi cách để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lời nói có phần cay nghiệt, ánh mắt có phần tinh ranh, ngữ điệu có phần khách sáo.

Tôi bỗng thấy nhói trong lòng, bằng một cách tàn nhẫn nào đó, cuộc đời đã cướp mất cậu bé năm xưa của tôi. Biết đâu đấy cậu ấy cũng đang nghĩ tương tự về tôi.

Tôi biết khi cuộc đời cuốn trôi, những đứa trẻ sẽ phải lớn lên.

Tùy vào con đường chúng đi, chúng có thể rất trong lành, có thể rất gai góc.

Chúng sẽ cười khoan khoái, cũng sẽ khóc nức nở.

Bước song hành cùng thời gian vô tâm, đến một ngày chẳng ai trong chúng còn trẻ.

Chúng tôi đứng dậy, ôm nhau chào tạm biệt.

Quay lưng, bất giác nước mắt lăn vội trên má tôi nóng hổi.

Đúng là, hôm nay đã khác.

Và hôm qua hẳn sẽ là những ngày rất cũ.

Nguồn: truyen8.mobi/t122596-ai-roi-cung-khac-hom-qua-han-se-la-nhung-ngay-rat-cu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận