Ai Rồi Cũng Khác Làm gì có

Làm gì có
Làm gì có kỉ niệm ngọt ngào nào nơi góc đường cũ? Góc đường già cỗi như thế đã lặng im bao mùa rồi.

Làm gì có nỗi nhớ nào trong mưa chiều thiếu nắng? Mưa theo mùa, gió theo cơn, ai nợ ai mà chờ. .

Làm gì có kí ức nào ở những vòng xe xa xôi? Đường xa chân không níu đã chùn, bước tiếp bước lả lơi.

Làm gì có niềm đau nào ngập trời cao? Tim vỡ, tình tan, người phụ người, gió muôn đời theo mây dối lừa mưa.

Làm gì có lồi lõm nào nơi chúng ta đứng? Kẻ đi, người đến, tình đắp lên tình... xót xa.

Đừng huyễn hoặc... Vũ trụ này chẳng rộng lòng giữ giùm chúng ta niềm cũ.

Mỗi lần em ôm tôi lại là một nỗi đau rất mới.

Đừng khờ khạo... Tình quay về có thiết tha nhưng cũng sẽ thiếu niềm tin.

Mỗi lần em khóc trên vai tôi - tôi lại đổ vỡ hết thảy những tự tôn.

Đừng cuồng điên... Tôi không thể ghì xiết em ở cung bậc này đâu.

Mỗi lần em đau tôi biết tôi cũng đang tan nát rất nhiều.

Tại sao tôi vẫn luôn là người em nghĩ đến mỗi buổi sáng?

Tại sao tôi vẫn luôn là người em gọi mỗi khi yếu lòng?

Tại sao tôi vẫn luôn là người em nhớ vào chiều mưa giăng lối?

Tại sao tôi vẫn luôn là người em chờ trước những hoàng hôn?

Tại sao tôi vẫn luôn là người em khóc vì yêu thương quá nhiều?

Ngần ấy đớn đau cho những năm tháng về sau nữa tôi mãi mãi không thể hiểu:

Vì sao em nỡ đi?

Nguồn: truyen8.mobi/t122455-ai-roi-cung-khac-lam-gi-co.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận