Ai Rồi Cũng Khác Lạc lối

Lạc lối
Ngày xưa, hễ nghe một người trẻ “rạch tay đòi chết” chúng ta sẽ chỉ nhìn một khoảng trời u tối với những cái gì gọi là ấu trĩ, vớ vẩn, uổng công bố mẹ sinh thành...

Bây giờ nghe thấy một ai đó lạc lối, tự dưng tôi lại nhìn xuống chân mình. Tôi giậm giậm chân, chắc chắn rằng còn đó con đường cho chân mình bước...

Bạn biết không...

Có những ngày tự dưng bạn thấy tồn tại ngay giữa lòng mình một khoảng không hoang hoải. Bạn không biết tại sao, nhưng rõ ràng là có. Bạn thân, người yêu, gia đình... cũng không tài nào lấp nó đi được! Bạn sống cùng với khoảng trống giữa lòng đó và bạn thấy chơi vơi.

Có những ngày tự dưng bạn cảm giác... đủ đầy! Và đột nhiên bạn muốn dừng mọi hành trình, bởi bạn không tìm thấy cái gì đủ hứng thú cho sự bắt đầu.

Có những ngày tự dưng bạn không thể kiểm soát nổi những mối quan hệ, bạn thấy mọi thứ đã tủa ra ùa chạy như hình phạt “ngũ mã phanh thây” mà bạn thì đang lặng người ở giữa.

Có những ngày mà tự dưng bạn thấy lời nói của ai cũng nặng nề, áp lực trên vai bạn nặng ì, bạn vặt vẹo bước cùng sức nặng ngàn cân.

Và đột nhiên, bạn muốn tan một cái thành hư vô. Và bạn sống, nhưng lòng bạn chết tự bao giờ.

Tôi từng nghe nói ở đất nước kia có cho thuê hòm, người ta đến thuê, ngủ một giấc trong cái hòm rồi sáng ra họ trở lại cuộc sống. Người ta, ai cũng muốn một lần trôi đi cũ kĩ, để tái sinh như phượng hoàng lửa. Muốn chết để bắt đầu lại...

Những ngày này, ôi những ngày này... Tôi chẳng biết khuyên bạn gì hơn...

Tôi cần bạn nghĩ đến một lý tưởng. Giống như tôi muốn mình sẽ là một ca sĩ nổi tiếng, có thể hát nhiều dòng nhạc nhất có thể, để người ta không bao giờ chán. Tôi cũng muốn khi tôi giàu thì tôi sẽ xây một ngôi nhà đầy ắp thức ăn miễn phí cho người nghèo. Lý tưởng của bạn là gì? Nếu bạn chưa có, bạn hãy đặt nó ra. Điên rồ cũng được, nhưng phải có!

Tôi muốn bạn hiểu về sự “nhất thời”. Bạn có nhớ những ngày vui nhất? Nó đã qua thật nhanh, thì những cơn buồn cơn chán rồi cũng sẽ có lúc tự rơi ra.

Tôi muốn bạn tin vào hiện tại. Đừng trông vào ngày mai, không có ngày mai, chỉ có bây giờ. Hơi thở đang ra vào cơ thể, bàn tay, đôi mắt, âm thanh..., quá nhiều điều kỳ diệu cho một kiếp người!

Tôi cần bạn lao ra khỏi nơi đó... Bạn có biết hết những con đường Sài Gòn dù đã ở đó nhiều năm? Bạn đã từng đi bộ để xem những cửa hàng mà bình thường chạy xe máy không bao giờ thấy? Bạn không cần đi xa, chỉ cần nhìn nơi cũ, bằng một con mắt mới và một tâm thức mới.

Nếu bạn muốn một tính cách, hãy cư xử như đã có nó. Ai đó đã nói câu này...

Tôi cần thấy bạn yêu đời chân thành và giản dị.

Lối đi nào cũng được, không sao cả, chính mình sẽ tạo ra con đường.

Trên đời này làm gì có con đường cho đến khi người ta bước đi?

Đúng không?

Nguồn: truyen8.mobi/t123906-ai-roi-cung-khac-lac-loi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận