Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em Chương 17

Chương 17
Cuối ngày, khi Lâm bước ra từ cửa phòng họp, Lam đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy anh liền mở lời.

- Sếp Tổng, cho tôi một chút xíu thời gian được không?

Thấy Lam ngập ngừng đứng chờ sẵn ở cửa, đôi mắt bị che rợp bởi hàng mi dài cong vút, gò má hây hây hồng, hai tay cô cảm giác thừa thãi vặn vẹo vào nhau. Lâm nhìn thấy dáng người bé nhỏ bị khuất sau những tia nắng chiều màu vàng nhạt của cô bất giác thấy yên bình, lại bất giác mỉm cười nhìn cô, nét cười không giấu giếm sự dịu dàng.

- Có chuyện gì thế?

Trợ lý Tuấn không tóc đi ra nhìn thấy Lam đứng sẵn chờ ở đó, anh mỉm cười đầy ẩn ý, lắng tai nghe từng lời Lam nói với sếp Tổng.

- À, hôm nay tôi nhận tháng lương đầu tiên, hay là… tôi mời anh một bữa…

- Rốt cuộc em đang mời tôi hay đang hỏi tôi?

- Thì tôi cũng đang phân vân, không biết sếp Tổng có bận gì không?

- Em phân vân xong chưa?

- À, xong rồi.

- Ừ, tôi không bận. Ta đi thôi!

Lâm quay người đi trước khi Lam kịp nhận ra cô vừa bị anh trêu chọc. Cô theo phía sau, đi ngang bằng cùng trợ lý không tóc. Vị này nhìn cô với khuôn mặt rất thú vị, bản thân anh ta cũng cảm thấy sếp Tổng rất thú vị. Rõ ràng sếp Tổng rất thích Lam, cũng mong chờ có cơ hội được đi ăn cùng cô, đi chơi cùng cô, nói tóm lại là có thời gian được ở bên cô. Nhưng đến lúc người ta mở lời thì sếp Tổng lại vừa tỏ ra lạnh nhạt, vừa tỏ ra chế giễu, ngay sau đó lập tức nhận lời như sợ đối phương rút lại lời mời. Thấy Tuấn tủm tỉm cười một mình, Lam đồ rằng anh chàng này đang cười biểu hiện khi nãy của cô, cô càng trở nên xấu hổ, gò má lại hồng hơn.

Nguồn: truyen8.mobi/t100846-ai-se-mang-giay-cao-got-cho-em-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận