Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em Chương 21

Chương 21
Cả hai người cùng giữ im lặng rất lâu, cùng nhìn vào mắt nhau, cùng lắng nghe tiếng tim đập, cùng lắng nghe tiếng sóng biển.

Tất cả mọi âm thanh dù là rất nhỏ cũng có thể nghe được, nhưng những tiếng gào thét rất lớn vọng trong tâm tưởng thì mãi mãi không thể lắng nghe nhau. Chính là lúc này Lâm cảm thấy Lam quá bướng bỉnh, cô không bị khuất phục trước tiền tài địa vị, cũng không khuất phục trước sự nhún nhường của anh, cô sống với lí lẽ của riêng cô, anh đã có thể cảm nhận được rồi. Cũng chính lúc này Lam cảm thấy nên nói hết suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng, rồi sau đó mỗi người lại trở về cuộc sống riêng của mình. Lam từng thấy cô bé Lọ Lem có số phận rất tốt, khi tìm được Hoàng Tử của mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ cô bé nào cũng mê thích. Nhưng Lam lại không muốn là cô bé Lọ Lem, cũng chẳng còn nhỏ dại để tự huyễn hoặc mình vào câu chuyện cổ tích ấy. Lâm chính là đời thực, và Lam đang sống trong đời thực của chính mình. Cô không hiểu rõ anh muốn gì, anh cần gì, càng không hiểu rõ mình có thể ngoan ngoãn nghe lời anh đến bao giờ. Như lời mà cô đã từng nói với Yên, không cùng giai cấp thì không thể đồng cảm, dù lúc đó chỉ là lời nói đùa nhưng bây giờ Lam lại cảm thấy cuộc sống cũng vốn là như thế.

Trời về khuya, trăng treo trên cao, hai người vẫn cùng đứng trên bãi cát. Phía xa xa có một nhóm sinh viên đi cắm trại, họ đốt một đống lửa to, cùng ngồi dưới trăng đàn hát, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tươi trẻ vẻ hồn nhiên, sự háo hức khám phá cuộc sống, cả những bầu nhiệt huyết căng tràn. Lam hít một hơi sâu, cảm nhận rằng tuổi trẻ của mình từng giống họ, từng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cô cảm thấy tuổi trẻ đúng là quãng thời gian vui tươi và đẹp đẽ nhất, nếu không nhanh tay nắm bắt thì sau này nhìn lại sẽ không có nhiều kỷ niệm đẹp. Lâm đứng bên cạnh dõi theo ánh nhìn của cô, sau đó anh vòng ra phía xe, lấy ra một máy ảnh hiệu Canon, thư thả cầm máy lên chụp những cô cậu sinh viên kia, chụp cả những tia lửa bập bùng, chụp cảnh trời đêm. Sếp Tổng dường như là một người thích lưu lại những khoảnh khắc xung quanh đời sống của mình. Vốn dĩ thấy anh luôn bận rộn công việc, nhưng dường như có một góc nào đó luôn tĩnh tại, chậm rãi thở và cảm nhận cuộc sống thi vị. Giống như những tấm ảnh anh lưu lại khi đi công tác Đà Nẵng, hay như những tấm ảnh anh lưu lúc này, ngay hiện tại bên cạnh cô. Thế giới phức tạp của sếp Tổng có chỗ cho cô không? Cô muốn đặt chân bước vào khu vườn riêng tĩnh tại của anh để khám phá liệu có được chào đón hay không? Lúc bấy giờ Lam mới để ý rằng, từ sau câu nói của cô anh hầu như im lặng, anh không đáp trả, không dùng lời lẽ áp đặt với cô, không làm gì cả, anh chỉ đứng bên cạnh cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t101183-ai-se-mang-giay-cao-got-cho-em-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận