Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em Chương 23

Chương 23
Lam đi xe bus về nhà, trên đường có đi qua tiệm bán giày nhỏ xinh lần trước gặp Lâm ở đó.

Nhìn xuống dưới chân thấy đôi giày anh tặng, Lam bất giác cười buồn. Kỷ niệm đẹp nhường ấy sao có thể gấp vuông vắn để cất đi đây? Quá khứ của cô bây giờ bất cứ chỗ nào cũng có bóng hình anh ở đó. Nghĩ đến chuyện về nhà cô cũng không khá khẩm hơn. Đến góc giường, bàn ghế phòng khách, góc bếp, bàn ăn,… tất cả đều có anh đi qua. Lần đầu tiên Lam thấy sợ hãi khi phải về ngôi nhà của mình, nghĩ đến việc ăn mỳ tôm cũng thấy rất ám ảnh. Lam bật khóc, khóc ngon lành khi đang ngồi trên xe bus. Cảm giác tự dằn vặt này đau đớn quá, con tim yêu dại khờ của Lam lần đầu tiên biết đến, rõ ràng rất đắng, lại rất xót xa.

Lam lang thang trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà mình, ánh đèn cao áp vàng vọt soi rọi những vệt nước mắt chưa kịp khô. Lam thấy cô đơn tràn về quanh quẩn, tự hình dung mình giống một lữ khách cô đơn đang bước từng bước mệt nhoài về cái đích ảo ảnh. Lam từng thắc mắc không biết tuổi xuân con gái sẽ đi đâu về đâu, cuối con đường sẽ còn lại ai bên cạnh mình. Dù cô vẫn là một cô gái trẻ nhưng bỗng chốc thấy tâm hồn già nua, cô còn không dám bắt tay với lấy hạnh phúc cho mình. Cô bây giờ sợ hãi đến nỗi không chắc chắn mình có tìm ra một nửa hạnh phúc cho mình hay không. Hay rồi giống như số phận của nhiều người phụ nữ khác, cứ thế bị cuốn vào vòng đời cùng nổi trôi với một người đàn ông chỉ gán lên đó vẻn vẹn hai chữ “trách nhiệm”. Cái Lam cần không phải là trách nhiệm, mà là tình yêu. Khi người ta yêu thương nhau mới có thể tròn vẹn trách nhiệm đối với nhau, không phải sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t101185-ai-se-mang-giay-cao-got-cho-em-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận