Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em Chương 31

Chương 31
Bữa tiệc liên hoan cho toàn thể công ty vẫn diễn ra như bình thường, có một vài tiết mục văn nghệ nhạt nhẽo, có một vài tràng pháo tay tán thưởng ai đó,

Lam chỉ cảm thấy hối hận, đúng ra mình không nên làm sự kiện lần này, ngoan ngoãn nghe lời sếp Tổng, ăn mặc đâu ra đấy gọn gàng, như thế còn có chút tự tin khi đối diện với mẹ anh.

Cơn cuồng phong đáng sợ nhất chính là cơn cuồng phong âm ỉ kéo dài. Sau bữa tiệc đó Lam không thấy Lâm nhắc gì về mẹ của anh, cô đoán là cảm giác của bà về cô không tốt nên cũng không dám hỏi. Khi đang sắp hành lý cho Lâm bay sang Mỹ, cô mới bẽn lẽn.

- Lần này anh đi có lâu không?

- Chắc sẽ mất một thời gian. Anh sẽ cố gắng giải quyết xong sớm nhất có thể.

Lam vừa nghĩ tới chuyện anh đi công tác lại thấy nhớ nhung rất nhiều mặc dù anh còn đang ngồi bên cạnh. Nhưng cô tự trấn an mình, rồi cũng giống như những lần khác, anh đi công tác cũng không phải lần đầu tiên, cô phải học để quen dần với việc đó. Một thoáng im lặng trôi qua, Lâm khẽ ghé đầu vào tai Lam thầm thì.

- Xem ra đường thẳng không được rồi, chúng ta phải đi đường vòng thôi. Lam, cùng cố gắng nhé em!

Đêm đó Lam suy nghĩ rất mơ hồ, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra khó khăn trước mắt mình. Cô ấm ức muốn khóc, muốn gọi điện về cho mẹ ở nhà. Cô cũng là con gái của mẹ cô, dù không giàu có, không học cao hiểu rộng hay không có gia thế danh giá thì cô vẫn là cục vàng của mẹ. Mà không, chính xác thì cô là viên ngọc xanh trong nhà, mẹ cô cưng chiều cô còn chưa hết. Lam thấy rất yếu đuối, như người bị rút cạn kiệt sức lực, nước mắt ướt đẫm gối. Cô thấy đối xử với cô vì chuyện gia cảnh là không công bằng, cô rất yêu anh, cô cũng không muốn phải rời xa anh. Bây giờ ngoài việc cố gắng yêu anh còn phải cố gắng thay đổi hình tượng trong mắt mẹ anh. Lam tự thấy điều an ủi duy nhất của cô đó là anh sẽ đi cùng cô. Dù đường thẳng hay đường vòng, anh cũng sẽ đi cùng cô. Ngày trước lúc giận nhau anh từng nói anh sẽ đi bên cạnh, cô đi nhanh anh sẽ đi theo cô, cô dừng lại anh cũng sẽ dừng lại chờ cô. Đến bây giờ Lam mới thấm thía, có người đi bên cạnh mình thật tốt, ít nhất cũng không sợ quá cô đơn mà yếu lòng, có người sẵn lòng chờ đợi mình thật tốt, ít nhất cũng có đủ niềm tin để tiếp tục tiến lên. Lam thở dài, tự nhủ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t102222-ai-se-mang-giay-cao-got-cho-em-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận