Quái vật trong game online sau khi bị đánh bại sẽ lập tức biến mất, nhưng với mô hình điều khiển tự động ở đây lại hiển nhiên không như vậy. Hai tiếng trôi qua, “di thể” quái vật trong khu rừng rậm bày đầy ra đất.
Kiếm sĩ bé nhỏ dừng lại nghỉ ngơi, Mục sư áo trắng lập tức phóng ra một câu thần chú phục hồi sức lực “Mệt mỏi không?”
Mạn Mạn lắc đầu “Không mệt, lên cấp nên thể lực cũng tăng lên. Chỉ có điều mấy phụ tùng nằm trên mặt đất phải làm sao đây?”
Kash: “Hệ thống sẽ phái phi thuyền hậu cần dọn dẹp. Tu sửa xong lại đưa vào tái sử dụng.”
Quả nhiên vật gì cũng có chỗ dùng, tuyệt đối không lãng phí tài nguyên.
Vùng lân cận đã không còn quái vật, Mạn Mạn nhìn bảng tư liệu cá nhân của mình, đã đến cấp ba mươi tám, càn quét vùng lân cận tuyệt đối không có gì trở ngại.
Hiện tại quan trọng nhất là … vấn đề quốc kế dân sinh. Ăn cơm là việc trọng đại nhất. Mạn Mạn nói lên thành trấn dạo phố một chút rồi thuận tiện ghé vào ăn cơm, lập tức chiếm được toàn bộ phiếu ủng hộ.
Dọc theo khu rừng là có dựng một tấm bảng chỉ đường cũ nát, trên đó có viết : Vị Hề — Nơi khơi nguồn bóng tối.
Dựa theo hướng dẫn của bảng chỉ đường, năm người băng đèo vượt núi đi đến một thành trấn gần đó.
Tại trấn Vị Hề.
Trong khoảnh khắc bước vào trấn, trò chơi người thật vĩ đại khiến Mạn Mạn kinh ngạc há hốc.
Trên đỉnh giáo đường nho nhỏ có gắn Thập Tự Giá. Trên mái ngói màu đỏ có chú mèo nhỏ lười biếng nằm phơi nắng. Giọng nói véo von của người thiếu nữ bán hoa vang vọng từ cửa hàng đến từng con ngõ nhỏ. Tất cả đều chân thật giống hệt như thành trấn của phương tây cổ đại. Thậm chí trong không khí cũng có hơi thở sống động. Chỉ có điều thiếu vắng sự âm u chật hẹp của thời Trung Cổ, lại tăng thêm vẻ rực rỡ muôn màu của thế giới game.
Cô bé cầm giỏ hoa sôi nổi chạy đến, giơ một bó hoa còn vẫn còn đọng nước với Mạn Mạn.
“Ngài kiếm sĩ, mua một bó hoa tặng cho Mục Sư đáng yêu của ngài đi?”
Mạn Mạn móc ra mấy đồng bạc lẻ, mua một bó hoa lan hồ điệp tặng cho hoàng tử.
Kash nhận bó hoa, ánh mắt sáng lấp lánh, cười rạng rỡ như mặt trời trên cao.
Nụ cười của cô bé bán hoa vẫn không thay đổi, lại nói “Ngài kiếm sĩ, mua một bó hoa tặng cho Mục Sư đáng yêu của ngài đi?”
Mạn Mạn mua một bó hoa xa cúc đưa cho Shisha.
“Ngài kiếm sĩ, mua một bó hoa tặng cho Mục Sư đáng yêu của ngài đi?”
Bó diên vĩ đưa cho Bute.
“Ngài kiếm sĩ, mua một bó hoa tặng cho Mục Sư đáng yêu của ngài đi?”
Hoa hướng dương đưa cho Nedy.
Bó lan hồ điệp trong tay hoàng tử rủ xuống thật thấp.
Cô bé bán hoa vui vẽ cầm giỏ hoa bỏ đi.
Một trận gió mát thổi qua bọn họ.
Khúc nhạc đệm nhỏ kết thúc, Mạn Mạn tiếp tục đi dạo phố.
Người nông phụ to khỏe xách giỏ thức ăn nói lớn tiếng với người bên cạnh. Tiếng người ồn ào tại quán rượu, tiếng trả giá liên tiếp của khách và ông chủ trong cửa hàng. Nhưng mà… Nếu như đứng bên cạnh nghe cẩn thận mười phút sẽ phát hiện ra lời thoại của mọi người cũng là được phát ra lặp đi lặp lại. Người đi trên đường cũng là hình thức được cài sẵn. Bọn họ đều là mô hình được điều khiển tự động.
Mục đích duy nhất đi đến thành trấn là lấp đầy cái bụng. Mọi người thăm dò tin tức xong rồi tìm đến một quán ăn cơm.
Ông chủ người Địa Trung Hải có bộ râu cá trê từ sau quầy bước ra chào đón. Khuôn mặt tiếp đãi khách ân cần, kéo từng chiếc ghế cho từng Mục Sư đáng yêu. Kiếm Sĩ nhỏ bị gạt qua một bên.
Một trận gió mát lại thổi qua.
Kash kéo một chiếc ghế cho Mạn Mạn “NPC bình thường chíp trí năng tương đối thấp.”
Mạn Mạn cảm thấy kỳ lạ “Chỉ cần để ý đến trên cơ thể là có thể phán đoán giới tính được rồi. Tại sao lại cứ căn cứ vào nghề nghiệp chứ?”
Nghe như thế, mặt Kash khẽ đỏ một chút “Việc đó tương đối thất lễ, trừ bác sĩ và kiểm an ra, liên minh vũ trụ cấm việc cố ý nhìn xuyên thấu sinh vật có trí khôn.”
Ông chủ râu cá trê nhiệt tình đưa thực đơn đến cho Mục Sư đáng yêu. Mạn Mạn sờ túi tiền, cất giọng hỏi nhỏ:
“Phần ăn của trái đất và phần ăn của Dicken chắc là đồng giá phải không?”
Nhớ tới một cái núi nhỏ phần ăn gia đình lại nhân bốn… Ặc, chú chó dễ thương này cũng phải dễ nuôi…
Cũng may là người thiết kế trò chơi tương đối chu đáo. Giá tiền của phần ăn năng lượng cao cũng bằng với phần cơm cà ri. Mạn Mạn đút vào miệng một muỗng đầy khoai tây, thịt bò, cà rốt. Trong nhà hàng, NPC ngồi bàn bên cạnh nói chuyện phiếm.
NPC 1: “Cậu có nghe chưa? Trên vách núi của nước Lam Lam xuất hiện một tên ma vương hùng mạnh đó.”
NPC 2: “À, à, đúng rồi. Nghe nói là tên Ma Vương đó thích công chúa nước Lam Lam, nên đang đàm phán với quốc vương dùng bảo vật để đổi công chúa đấy.”
NPC 3: “Ôi, thật đáng thương. Vị công chúa kia xinh đẹp như tiên trên trời, là người đẹp nhất của vùng đất này. Sao lại để cho tên Ma Vương cướp đi được chứ? Không biết có vị dũng sĩ nào đánh bại tên Ma Vương kinh khủng này không nữa?”
……….. Lời đàm thoại cứ không ngừng lặp lại….
Mạn Mạn phồng to má hỏi ngu ngu ngơ ngơ “Đây là nhắc nhở gì à?”
Shisha gật đầu “Chắc là nhắc nhở nhiệm vụ. Chỉ có điều cấp bậc của chúng ta cũng tương đối thấp, giao chiến với Ma Vương sẽ có nguy hiểm.”
Nedy “Nhiệm vụ trong trò chơi đều quy định cấp bậc. Bây giờ có nhắc nhở, rõ ràng cấp bậc chúng ta đã đạt đến yêu cầu có thể làm nhiệm vụ.
Bute “Đi xem thử coi sao. Trong nhắc nhở có báu vật và thù lao, nói không chừng có thể kiếm được một khoản lớn đó.”
Kash nhìn Mạn Mạn “Muốn đi không?”
Mạn Mạn gật đầu “Không muốn đi luyện cấp nữa, em muốn đi làm nhiệm vụ.”
Cho nên hoàng tử ra lệnh tiến về vách núi của nước Lam Lam.
Kash dẫn Mạn Mạn, cả đám người dễ dàng nhanh chóng leo lên vách núi giống như đi dạo phố. Một tòa lâu đài cổ xưa hiện ra trước mắt.
Đỉnh lâu đài hình tháp cao vút lẫn vào trong mây. Trên mỗi góc lâu đài đều có những ngọn đuốc cháy bập bùng tỏa sáng. Những hòn đá khổng lồ được xếp ngẫu nhiên tạo thành vách tường thành. Xung quanh lâu đài có đào hào sâu để bảo vệ khiến tòa lâu đài như một hòn đảo cô độc.
Mạn Mạn lật bản đồ lãnh thổ quốc gia Lam Lam…. Hình như quốc gia này chỉ có một tòa lâu đài.
Bọn họ bắt chuyện với lính canh phòng, nói là đến tham dự cuộc tuyển chọn thiếu nữ thay thế công chúa. Họ dễ dàng tiến vào tòa lâu đài thông qua trạm kiểm soát nghiêm ngặt.
Vâng, từ trước đến giờ, trò chơi và cổ tích cũng không hề có quy luật.
Trên đại điện, quốc vương đang đội chiếc vương miện nặng trịch tự mình tiếp kiến bọn họ. Quốc vương làm vẻ mặt ưu sầu:
“Những vị dũng sĩ đến từ phương xa, xin hãy lắng nghe sự phiền muộn của ta. Ta có một đứa con gái xinh đẹp, dung nhan của nó kiều diễm như đóa hoa trong sương sớm. Đôi mắt long lanh tỏa sáng như ánh sao trên bầu trời đêm. Nụ cười rực rỡ như mặt trời tháng năm. Vẻ đẹp của nó được truyền khắp vùng đất. Bất hạnh thay bị tên Ma Vương khủng khiếp nghe thấy, từ đó hắn bắt đầu thích công chúa.”
Mạn Mạn hỏi “Có gì cần chúng tôi hỗ trợ không?”
Quốc Vương nói “Ma Vương đưa đến rất nhiều bảo vật. Hơn nữa còn uy hiếp ta nếu không giao công chúa ra, hắn sẽ lập tức tấn công lâu đài. Mặc dù ta không muốn gả cho tên yêu ma đáng sợ như thế. Nhưng Ma Vương quá hùng mạnh, không ai có thể phản kháng. Ta chỉ hi vọng có một thiếu nữ có thể thay thế công chúa gả cho hắn. Dù sao Ma Vương cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy con gái của ta.”
Mạn Mạn nghĩ: Hóa ra Ma Vương chỉ mới nghe nói rồi tự thầm mến. Lỡ như công chúa xinh đẹp giống chị Phù Dung (1) thì sao đây?
(1): Nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và những danh hiệu tự phong, Chị Phù Dung tuy không phải diễn viên, cũng không phải người mẫu nhưng tên tuổi lại “nổi như cồn” tại Trung Quốc. Độ “tự sướng” của Phù Dung không chỉ được phô bày qua các bức ảnh tạo dáng quái đản do chính chủ nhân tung lên mạng, mà còn qua cả những “lời vàng ngọc” đầy tự tin như “Những kẻ theo đuổi thật sự khiến mình mệt mỏi” hay “Phù Dung đẹp tựa nước trong, thiên nhiên điêu khắc”. Nhưng nhờ sự dị dạng này mà Phù Dung đã đổi đời khi kiếm được bội tiền nhờ xuất hiện trong các sự kiện cần yếu tố câu khách.
Quốc Vương nói tiếp “Ngày hôm qua, Ma Vương đưa đến một món quà là hải yêu có giọng hát tuyệt vời nhất vùng đất. Hắn nói đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không đồng ý, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn cướp công chúa đi.”
Quốc Vương vỗ tay “Mang hải yêu ra đây.”
Bốn vệ sĩ mặc áo giáp khiên ra một chiếc chậu vàng, trong đó có một cái ngai vỏ ốc màu bạc trắng.
Một mỹ nhân ngư ngồi lên chiếc ngai bạc đó, những chiếc vảy màu xanh ngọc sáng lấp lánh. Hải yêu xinh đẹp cất tiếng, một giọng hát du dương phát lên, hát ra lời tâm sự của Ma Vương:
Put out my eyes, and I can see you still,
(Mất đi đôi mắt anh vẫn thấy được em)
Slam my ears to, and I can hear you yet;
(Mất đi đôi tai anh vẫn nghe thấy em)
And without any feet can go to you;
(Và dù không có chân nhưng anh vẫn có thể chạy về phía em)
And tongueless, I can conjure you at will.
(Dù không có miệng anh vẫn thề nguyền với em)
Break off my arms, I shall take hold of you
(Dù cánh tay anh của gãy lìa, anh cũng có thể ôm lấy em)
And grasp you with my heart as with a hand;
(Dùng trái tim anh thay thế cánh tay này)
Arrest my heart, my brain will beat as true;
(Dù mất đi trái tim, trí não của anh vẫn sẽ nghĩ về em)
And if you set this brain of mine afire,
(Và nếu như dù trí não anh không còn nữa)
Then on my blood-stream I yet will carry you.
(Thì dòng máu của anh vẫn chảy về phía em)
Một bài tình ca bất chấp sống chết…. thể hiện được sự cố chấp đáng sợ khiến người ta kinh hãi….
Quốc vương nói “Nếu như có người chịu thay thế công chúa. Ta sẽ mang toàn bộ bảo vật của Ma Vương đưa đến làm thù lao.”
Nedy lật tài liệu lấy được tại trấn “Hải yêu là bảo vật cấp A, tổng số chỉ có năm con. Chỉ cần làm thế đã có được thì hơi đơn giản rồi.”
Kash hỏi quốc vương “Đóng giả làm công chúa có nguy hiểm hay không?”
Quốc vương đáp “Mặc dù Ma Vương đáng sợ, nhưng hắn lại yêu con gái ta vô cùng. Cho nên hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương nó.”
Shisha “Gả cho Ma Vương sẽ được bồi thường cái gì?”
Quốc Vương: “Trong lâu đài của Ma Vương có rất nhiều báu vật hiếm có. Nếu như hắn hài lòng với cô dâu, tin rằng hắn sẽ dâng tặng hết cho cô ta.”
Bute “Làm sao mới có thể khiến Ma Vương hài lòng?”
Quốc Vương “Đó là nhiệm vụ của người, thứ lỗi cho ta không thể trả lời.”
Shisha “Sau khi gả cho Ma Vương rồi, làm thế nào mới được tự do?”
Quốc Vương “Đó là nhiệm vụ của người, thứ lỗi cho ta không thể trả lời.”
Xem ra không có điều kiện nhiệm vụ, cũng không có cách nào moi được tin tức.
Shisha rút ra kết luận “Sau khi gả đi, cần phải thỏa mãn chút điều kiện mới có thể nhận được báu vậy của Ma Vương. Có lẽ nhiệm vụ của người sẽ là dũng sĩ đi cứu người yêu…”
Mạn Mạn nói với Quốc Vương “Có thể để chúng tôi gặp mặt công chúa được không?” Người đẹp như thế mà không được gặp thì rất thiệt thòi mà.
Quốc Vương hô to về phía sau điện “Cathy, con gái xinh đẹp của ta, hãy ra đây để gặp mặt ân nhân.”
Màn nhung đỏ được vén lên, xuất hiện một thiếu nữ ăn mặc theo kiểu cung đình rườm rà.
Một cô bé mắt to, vẻ mặt ngu ngơ và dáng vẻ lolita ….
Mạn Mạn nghĩ: Thật giống mình…
Bute, Nedy nghĩ: giống hoàng tử phi 80%
Kash nghĩ: Không hổ danh là xinh đẹp nhất vùng, nhưng vẫn còn kém Mạn Mạn của mình.
Shisha che mặt thở dài “Nhiệm vụ này sẽ không có nguy hiểm gì, đồng ý đi.”
NPC không căn cứ vào bề ngoài nhân vật cho nên cũng không cần phải thay quần áo công chúa. Thời gian hẹn sẵn đã đến, bóng tối kéo đến trên bầu trời lâu đài. Con rồng bay khổng lồ vỗ cánh tạo ra ra cuồng phong, trên lưng nó mơ hồ có bóng dáng của một kỵ sĩ rồng.
Con rồng phun lửa hung dữ đậu trên đỉnh lâu đài. Hơi thở phun ra từ mũi nó mang theo ngọn lửa lập lòe. Móng vuốt sắt bén làm vỡ vụn mái ngói. Ma Vương đứng trên lưng rồng ngất ngưỡng vút trời, thân hình cao gần hai mét nhưng lại uyển chuyển vô cùng. Áo giáp nặng nề che đi tướng mạo của hắn, con ngươi dọc màu đỏ âm u lạnh lẽo bức người.
Hắn lạnh lùng quét mắt qua mọi người, sau đó mở miệng cất tiếng nói trầm thấp lãnh đạm “Ta nói chuyện không thích lặp lại, đây là cơ hội cuối cùng, giao công chúa ra đây.”
Mạn Mạn nói: “Giọng điệu thật giống bệ hạ.”
Shisha cường điệu: “Bệ hạ đang họp.”
Quốc Vương cất giọng tuyên bố “Ngài Ma Vương, tôi quyết định gả công chúa cho ngài. Xin ngài hãy tha cho dân chúng nước Lam Lam.”
Mạn mạn dũng cảm tiến lên một bước.
Ma Vương thỏa mãn gật đầu, đi lên một bước…
Đến trước mặt hoàng tử Kash.
Mục Sư áo trắng thuần khiết đứng song song với áo giáp màu đen u tối.
Hai đôi mắt của hai người đàn ông trợn lên nhìn nhau.
Ma Vương “Công chúa, ta thật vui mừng vì nàng đã đồng ý lời cầu hôn, hãy theo ta về lâu đài.
Kiếm sĩ nhỏ bé bị gạt sang bên. Một trận gió mát lại thổi qua.