Con gái nghe anh hát rồi khóc không phải là ít, nhưng cô lại đau đớn như thế, bi thương đến mình chính mình thật sự không nhẫn tâm hát tiếp, anh dừng lại nhìn cô, không hát tiếp nữa, nhưng cũng im lặng không nói gì.
Đỗ Băng Lam cúi đầu lau nước mắt nhìn anh, một đứa trẻ thật là xinh đẹp, rang trắng môi hồng, đôi mắt to tròn long lanh, rất có thần.
“sao không hát nữa?” Đỗ Băng Lam tìm lại được tiếng nói cúi đầu hỏi.
“không muốn nhìn cô khóc nữa.” Minh Kiệt tìm nữa ngày mới thấy khăn tay đưa cho cô.
“cám ơn.”
Đỗ Băng Lam cầm chiếc khăn tay lau nước mắt, nhìn thấy vết đen trên chiếc khăn tay, trời ạ, mình chắc chắn là mắt gấu trúc rồi, mascara chắc chắn nhòe cùng nước mắt rồi.
“trời ạ!” cô bất giác kêu lên.
“haha, không sao, giờ này trời cũng tối rồi, không nhìn kĩ sẽ không thấy đâu.”
Lí Minh Kiệt mỉm cười nói, phản ứng đáng yêu của cô làm anh không nhịn nổi bật cười.
“cảm ơn, cậu hát rất hay, nhưng hôm nay có vẻ nhân khí không vượng lắm nhỉ?”
Đỗ Băng Lam nhìn con đường vắng ngắt, mọi hôm đều có rất nhiều nữ sinh đứng ở đây.
“có lẽ hôm nay thi.”
Lí Minh Kiệt đương nhiên biết cô có ý gì, thật ra cô toàn là đứng ở rất xa nghe mình hát, mình cũng đã chú ý đến cô ấy rồi, không ngờ hôm nay cô lại bước lại gần.
“có lẽ, haha, cậu vất vả rồi. cố lên!”
Đỗ BĂng Lam lấy trong ví ra 2 tờ 100 tệ ,đặt vào hộp ghita rồi đứng dậy chuẩn bị bước đi.
“tôi còn không biết là khăn tay của tôi đáng tiền đến thế, 200 tệ một chiếc.”
Lí Minh Kiệt cầm tiền vẫy vẫy trước mặt cô, nói một cách tinh nghịch.
“nếu như là của cậu đưa sẽ đáng, tôi là fan của cậu đấy, cậu hãy hiểu cho tấm lòng của fan này đi.”
Đỗ BĂng Lam cầm lấy chiếc khăn tay rồi bỏ đi. Lí Minh Kiệt nhìn bộ dạng vừa chạy vừa vấp của cô không nhịn được cười, lắc lắc hộp tiền, a, hôm nay thu hoạch không ít.
“fan…” người thanh niên đó vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi vừa lầm bầm như thế.
Trời cũng dần dần tối sẫm, bầu trời rải rác vào ngôi sao xa xăm, nhưng vì ánh đèn đường rực rỡ mà những ngôi sao ấy cũng trở nên u tối kém sáng.
Mộ Dung Minh Huệ thẫn thờ đứng trên ban công nhìn xuống dưới, Tạ Hoa Lỗi vẫn chưa về, mai là hôn lễ của anh trai cô, Hoa Lỗi chắc không quên được chứ? Gọi điện thoại không nghe máy, thật sự là bận đến thế ư?
Mộ Dung Minh Huệ, trưởng nữ của Mộ Dung Diệp, con gái duy nhất của nhị phu nhân Lương Ngọc Vinh, em cùng cha khác mẹ của Mộ Dung Minh Huyên, mặc dù không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng chẳng thể nào ảnh hưởng đến sự yêu quý của Minh Huyên dành cho em gái.
Lúc này, dưới nhà vọng lên tiếng phanh xe, là anh ấy về, Minh Huệ vui mừng chạy xuống nhà dưới, cho dù đã kết hôn 2 năm rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng anh về là cô lại vui mừng đến run rẩy.
“anh đã về rồi à?” Minh Huệ vui vẻ đỡ lấy chiếc túi trong tay chồng, nói.