Tạ Hoa Lỗi nhìn khuôn mặt vui vẻ của vợ thở dài, đối với thiên kim tiểu thư mà mình cưới về, chính mình cũng không nói được là thích hay không, thật sự cưới cô là vì điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến số cổ phần mà tập đoàn Đông Phương đầu tư vào Bảo Cương. Hai năm trước bố mẹ gặp tai nạn qua đời khiến cho các cổ đông nháo nhác như ong vỡ tổ, lại thêm khủng hoảng tiền tệ, khiến cho nguồn vốn của Bảo Cương liên tục bị gián đoạn, là nhờ nguồn vốn của tập đoàn Đông Phương giúp đỡ kịp thời nên mới trụ được đến ngày hôm nay.
Vì vậy thay vì gọi là mình đã cưới về một cô vợ, không hay bằng nói rằng mình cưới về một cái bùa hộ mênh.
“ăn cơm chưa?” Minh Huệ hỏi một cách ân cần, cứ chạy đi chạy lên bên cạnh anh mà không biết phải làm gì.
“ăn rồi. em ăn chưa?” Tạ Hoa Lỗi hỏi bâng quơ rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế.
“em chưa.”
Mộ Dung Minh Huệ mỗi ngày đều đợi anh về nhà ăn cơm, cho dù biết rằng một tháng chưa chắc anh đã về ăn cơm một lần. thế nhưng mỗi ngày đều âm thầm chờ đợi, âm thầm hi vọng rằng có thể anh sẽ về.
“anh đã nói rồi còn gì, đến giờ ăn cơm thì cứ anh, anh công việc nhiều, đã bận rồi là không biết mấy giờ mới được về.”
Tạ Hoa Lỗi có chút phiền lòng, cô cứ như thế này khiến anh cảm thấy lương tâm cắn rứt.
“em biết rồi.”
Mộ Dung Minh Huệ tủi thân đáp, mặc dù cảm thấy rất thiệt thòi, thế nhưng vẫn mỉm cười đáp lời anh, không biểu hiện chút phản bác nào.
“ăn cơm đi, anh đi tắm.” Hoa Lỗi vừa nói vừa chỉ về phía phòng tắm.
“vâng.”
Mộ Dung Minh Huệ ngoan ngoãn đi về phía phòng ăn một mình ngồi xuống, sau đó uể oải nuốt từng hạt một.
Tạ Hoa Lỗi nhìn bóng dáng cô đơn của cô, lắc đầu bước vào phòng, chuẩn bị tắm rửa, anh sợ phải đối diện với đôi mắt trong veo của cô, sợ phải đối diện với khuôn mặt thuần khiết, không chút nghi ngờ ấy.
Cô thật sự không biết chuyện của anh? Hay là giả vờ không biết? chính anh cũng không biết, nhưng giới truyền thông ngày ngày đeo bám, ngay cả anh rể của mình cũng đã biết rồi gọi mình đến nói chuyện , không có lí nào cô lại không biết?
Buổi tối hai người nằm trên giường, Mộ Dung Minh Huệ toàn thân căng thẳng nằm ở chỗ cách xa anh nhất, thật sự cô rất yêu chồng, trừ những khi anh muốn gần gũi ra, bởi mỗi lần như thế cô đều rất không thoải mái, vì thế buổi tối là lúc cô căng thẳng nhất, lúc mới kết hôn cô đều cố gắng chịu đựng, cho đến một ngày không chịu được đau khóc òa lên, từ đó anh cũng rất ít gần cô nữa, thỉnh thoảng mới có một lần.
Thật sự không chỉ có Minh Huệ căng thẳng, Hoa Lỗi cũng rất căng thẳng, từ lúc còn là học sinh cấp ba đã có người tình, cũng không dám nói rằng kĩ thuật nhuần nhuyễn, nhưng cũng coi là có chút kinh nghiệm, nhưng vợ của mình lại không chinh phục được, mỗi lần đều khóc như mưa, khiến cho chính anh muốn gần gũi vợ cũng phải suy nghĩ rất lâu, giống như bây giờ cô ấy hình như sắp rơi xuống đất rồi, vẫn không dám nằm dịch về phía mình.
“lại đây.”
Tạ Hoa Lỗi duỗi cánh tay ra, gọi cô, chỉ chỉ vào lòng mình.
“không cần đâu, em nằm thế này thoải mái rồi.”
Minh Huệ nói xong quay người lại, anh chỉ nhìn thấy lưng cô hướng về phía mình.