Anh Có Thích Nước Mĩ Không? Chương 7.

Chương 7.
Trịnh Vi thấy mặt hắn đỏ bừng, không biết do ngại ngùng hay tức tối, cô còn không quên thăm dò một câu rất xảo quyệt: "Thích quản lý tôi, trừ phi anh là gì đó của tôi!"

Giữa mùa hè, vốn không có hoa mai, hơn nữa cây mai cũng rất khó sống ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây, nghe nói đây là một kỳ tích của công viên Nam Sơn trong lĩnh vực ươm giống cây trồng. Vì thế, mặc dù không phải là mùa xuân, lễ hội hoa mai lần này cũng vẫn thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan.

Trịnh Vi mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, ngay từ khi bước vào cổng công viên Nam Sơn đã bắt đầu hào hứng phấn khởi, ríu ra ríu rít chuyện trò với Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc, cười nói rộn ràng, tươi tắn như hoa khiến các du khách xung quanh cũng cảm nhận được sức trẻ vốn chỉ có ở tuổi thanh xuân.

Du xuân, hoa mai nở rộ, chàng trai trẻ nhà ai bên bờ ruộng phong lưu biết bao, phong lưu biết bao...Vẫn chưa nhìn thấy hoa mai, Trịnh Vi đã bắt đầu học đòi văn vẻ cất giọng ngâm nga, tay cầm bông lau bẻ ở đường vẫy vẫy.

Nguyễn Nguyễn tiện lời hát tiếp, Thiếp có ý nguyện gửi tấm thân này cho chàng, cho dù bị vô tình bỏ rơi, cũng không hối hận...

Trịnh Vi nghe thấy vậy liền tỏ ý không vui, "Này này, một ngày đẹp biết bao, hát cái đó làm gì?"

"Thế nào là phong lưu biết bao, trên đường đến đây, toàn thấy các chú các cô, chẳng thấy chàng trai nào cả". Tiểu Bắc cầm máy ảnh chụp hết góc này đến góc khác, bất giác lên tiếng kêu ca, "Tớ hỏi cậu nhé, cậu khẳng định là đã hẹn được Trần Hiếu Chính, chắc chắn anh ta sẽ đến chứ?"

Nguồn: truyen8.mobi/t111206-anh-co-thich-nuoc-mi-khong-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận