Anh Chàng Hobbit Chương 6


Chương 6
TRÁNH VỎ DƯA GẶP VỎ DỪA

Bilbo đã thoát khỏi tay lũ yêu tinh, nhưng anh chàng không biết mình đang ở đâu. Anh chàng đã mất mũ trùm, áo khoác, lương thực, ngựa, khuy áo và các bạn của mình. Anh chàng cứ tiếp tục lang thang mãi cho tới khi mặt trời bắt đầu ngả về Tây - phía sau dãy núi. Bóng núi đổ ngang lối mòn dưới chân Bilbo, và anh chàng ngoái trở lại nhìn. Rồi anh chàng nhìn về phía trước và chỉ thấy các đỉnh núi cùng những con dốc thoải dần về phía vùng đất thấp và các bình nguyên thấp thoáng ẩn hiện giữa các lùm cây.

“Trời ơi!” anh chàng kêu to. “Hình như mình đã đến đúng phía bên kia của Dãy Núi Mù Sương rồi, tới đúng rìa Xứ Xa Xăm rồi! Ôi, chẳng biết Gandalf và mấy chú lùn đã đến nơi nào đây? Mình chỉ cầu trời là họ không còn ở trong vòng kiểm soát của lũ yêu tinh nữa!”

Anh chàng cứ đi, đi mãi, ra khỏi cái thung lũng nhỏ trên cao, vượt qua ven thung và xuống những con dốc ở phía bên kia; nhưng suốt khoảng thời gian đó trong lòng anh chàng cứ day dứt một ý nghĩ khó chịu. Anh chàng băn khoăn lẽ nào giờ đây khi đã có chiếc nhẫn thần mà mình lại không trở lại đường hầm khủng khiếp kia để tìm các bạn. Vừa mới quyết định rằng mình có nghĩa vụ phải quay trở lại - và cảm thấy rất khổ não về chuyện đó - thì anh chàng nghe thấy những tiếng nói.

Anh chàng dừng bước và lắng nghe. Có vẻ như không giống tiếng nói của lũ yêu tinh; thế là anh chàng cẩn thận bò rón rén về phía trước. Anh chàng đang ở trên một con đường mòn lổn nhổn đá lượn quanh co xuống thấp, bên trái có một vách đá; phía bên kia là mặt đất dốc dần xuống mãi, và thấp hơn mặt đường là những thung lũng nhỏ bên dưới chi chít những bụi rậm và cây thấp. Tại một trong những thung lũng này có tiếng người đang trò chuyện dưới bụi cây.

Anh chàng rón rén lại gần hơn, và khi ngó qua khe giữa hai tảng đá mòn, anh bỗng nhìn thấy một cái đầu đội mũ đỏ: đó là Balin đang làm nhiệm vụ cảnh giới. Lẽ ra đã có thể vỗ tay và reo lên vì vui mừng, nhưng anh chàng không làm thế. Anh chàng vẫn đang đeo chiếc nhẫn vì sợ bất ngờ gặp phải chuyện chẳng lành, và anh chàng thấy Balin đang nhìn thẳng vào mình mà không hề biết.

“Mình sẽ cho tất cả bọn họ bất ngờ một phen,” anh chàng vừa nghĩ bụng vừa trườn vào đám bụi rậm bên rìa thung lũng. Gandalf đang tranh luận với các chú lùn. Họ đang bàn về tất cả những gì đã xảy ra với họ trong đường hầm, và đang băn khoăn cân nhắc xem bây giờ phải làm gì. Mấy chú lùn đang càu nhàu, còn Gandalf thì bảo rằng họ không thể tiếp tục cuộc hành trình mà bỏ mặc anh chàng Baggins trong tay lũ yêu tinh, không cố tìm hiểu xem anh chàng còn sống hay đã chết, và không tìm cách cứu anh chàng.

“Suy cho cùng thì cậu ấy là bạn ta,” lão phù thủy nói, “mà đâu phải một anh chàng kém cỏi. Ta cảm thấy phải có trách nhiệm với cậu ấy. Ta cầu trời là các bạn chưa mất cậu ấy.”

Các chú lùn muốn biết vì sao lão lại đem theo anh chàng này, vì sao lão không thể gắn bó với các bạn của mình và tiếp tục lên đường cùng với họ, và vì sao lão không chọn một ai đó khôn ngoan hơn. “Từ trước tới giờ anh chàng này gây phiền toái thì nhiều mà được việc thì ít,” một chú lùn nói. “Nếu bây giờ chúng ta phải quay trở lại những đường hầm ghê tởm ấy để tìm hắn, thì hắn đúng là thằng chết tiệt, tôi nói thế đấy.”

Gandalf giận dữ trả lời, “Ta đem theo cậu ấy, và ta không đem theo những đồ vô dụng. Hoặc là các người giúp ta tìm cậu ấy, hoặc là ta sẽ đi và bỏ mặc các người ở đây mà tự cố gắng hết sức để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Chỉ cần tìm lại được cậu ấy, rồi các người sẽ cảm ơn ta trước khi mọi việc kết thúc đấy. Này Dori, hà cớ gì mà khi trước cậu lại muốn bỏ mặc cậu ấy mà đi cơ chứ?”

“Vào hoàn cảnh ấy thì đến ông cũng bỏ mặc hắn thôi,” Dori nói, “khi mà một gã yêu tinh trong bóng tối bỗng chộp lấy cẳng chân ông từ phía sau, ngoéo chân ông và đá vào lưng ông!”

“Thế sao cậu không nâng cậu ấy dậy lần nữa!”

“Trời ơi! Thế mà ông cũng hỏi được! Lũ yêu tinh loạn đả và cắn xé trong bóng tối, mọi người ngã đè lên những xác chết và va phải nhau! Ông suýt nữa đã chặt đứt đầu tôi bằng thanh kiếm Chặt Đầu Kẻ Thù, còn Thorin thì cứ vung thanh Bổ Đôi Yêu Tinh mà đâm bừa phứa khắp nơi. Đột nhiên ông vung ra một lóe chớp sáng lòa, và chúng tôi thấy lũ yêu tinh vừa tháo chạy vừa kêu la inh thiên địa. Ông quát to: “Mọi người hãy theo ta!” và mọi người phải chạy theo ông. Chúng tôi nghĩ là mọi người đã tuân lệnh. Chẳng có thì giờ mà chần chừ, như ông đã biết quá rõ, cho tới khi chúng ta băng qua lũ gác cổng, ra khỏi cái cửa bên dưới và chạy nháo nhào xuống dưới này. Và chúng ta có mặt ở đây tất cả - chỉ thiếu gã kẻ trộm, cái thằng chết tiệt!”

“Và gã kẻ trộm đây này!” Bilbo vừa nói vừa bước tới, lẻn vào giữa bọn họ, và tháo chiếc nhẫn ra.

Chao ôi, bọn họ giật nảy cả mình! Rồi họ la lên vì kinh ngạc và vui mừng. Gandalf cũng ngạc nhiên như bất kỳ ai trong bọn họ, nhưng có lẽ hài lòng hơn tất cả những kẻ khác. Lão gọi Balin đến và nói cho chú biết mình nghĩ gì về một chiến sĩ cảnh giới mà lại để cho người ta tiến thẳng vào giữa bọn họ như vậy mà chẳng báo động gì hết. Đó là một sự thật khiến danh tiếng của Bilbo lên rất cao đối với mấy chú lùn về sau này. Nếu trước đó họ vẫn còn cho rằng anh chàng không phải là một tay trộm thượng hạng, bất chấp những lời tán tụng của Gandalf, thì bây giờ họ không còn hoài nghi gì nữa. Balin là kẻ bối rối hơn cả, song mọi người đều bảo rằng sự việc vừa rồi là quá tài tình.

Quả thật Bilbo rất hài lòng với sự tán dương của họ đến mức chỉ cười thầm trong bụng mà chẳng mảy may nói gì về chiếc nhẫn; và khi họ hỏi thế nào mà anh lại làm được việc ấy, anh chàng nói: “Ồ, chỉ rón rén trên đường, các bạn biết đấy - rất thận trọng và lặng lẽ.”

“Chà, đây là lần đầu tiên mà thậm chí một con chuột đã bò một cách thận trọng và lặng lẽ ngay trước mũi tôi mà không bị phát hiện ra,” Balin nói, “tôi xin ngả mũ bái phục cậu đấy.” Và chú ngả mũ thật.

“Balin sẵn sàng phục vụ,” chú nói.

“Baggins xin được sai bảo,” Bilbo nói.

Sau đó bọn họ muốn biết tường tận về những cuộc mạo hiểm của Bilbo kể từ khi anh chàng bị lạc, và anh chàng ngồi xuống kể cho họ nghe tất cả mọi chuyện - trừ việc bắt được chiếc nhẫn (“ngay bây giờ thì chưa đâu” anh chàng nghĩ bụng). Bọn họ đặc biệt chú ý đến cuộc tranh tài giải câu đố, và rùng mình khi nghe anh chàng mô tả lão Gollum.

“Và khi đó tôi không nghĩ ra được bất kỳ câu hỏi nào khác vì có lão ngồi bên cạnh,” Bilbo kết luận; “thế là tôi nói ‘trong túi ta có cái gì?’ Và lão ta đoán ba lần đều không đúng. Vì vậy tôi nói: ‘thế lời hứa của ngươi thì sao? Hãy chỉ đường cho ta ra khỏi đây!’ Nhưng lão xông vào để giết tôi, và tôi chạy, rồi ngã nhào, và lão đã mất tôi trong bóng tối. Sau đó tôi bám theo lão, bởi tôi nghe tiếng lão tự nói chuyện với mình. Lão nghĩ là tôi thật sự đã biết đường ra, và thế là lão cứ đi về phía đó. Rồi sau đó lão ngồi ngay ở lối vào khiến tôi không thể đi qua. Thế là tôi nhảy vọt qua đầu lão và trốn thoát, rồi chạy mãi xuống tận cái cổng.”

“Thế những tên gác cổng thì sao?” họ hỏi. “Không có tên nào ư?”

“Ồ, có! Rất nhiều; nhưng tôi luồn lách qua bọn chúng. Tôi bị mắc kẹt ở cửa, cánh cửa chỉ hơi mở hé, và tôi bị mất rất nhiều khuy áo,” anh chàng vừa buồn rầu nói vừa nhìn bộ quần áo rách bươm của mình. “Song tôi đã cố len qua được - và bây giờ tôi ở đây.”

Các chú lùn nhìn anh chàng với một vẻ ngưỡng mộ mới mẻ khi anh chàng kể về việc luồn lách qua đám lính gác, nhảy vọt qua đầu lão Gollum, và len qua khe cửa, cứ như thể những việc ấy chẳng khó khăn hoặc đáng sợ gì lắm vậy.

“Ta đã bảo các vị gì nào?” Gandalf vừa nói vừa cười to. “Anh chàng Baggins có nhiều khả năng hơn là các vị tưởng đấy.” Khi nói câu này, lão nhíu cặp lông mày rậm mà nhìn Bilbo với một vẻ khác lạ, và anh chàng hobbit băn khoăn chẳng biết lão có phỏng đoán gì về cái phần mình đã lược bớt trong câu chuyện vừa kể không.

Sau đó anh chàng cũng có những câu hỏi của riêng mình, bởi dù Gandalf vừa mới giải thích mọi chuyện cho mấy chú lùn thì Bilbo vẫn chưa được nghe. Anh chàng muốn biết lão phù thủy đã quay lại bằng cách nào, và tất cả bọn họ đang ở đâu.

Lão phù thủy, thú thật, chẳng hề phiền lòng khi phải kể lể về tài năng của mình thêm lần nữa, vì vậy lúc này lão kể cho Bilbo rằng lão và Elrond biết rất rõ về sự hiện diện của lũ yêu tinh độc ác ở vùng núi đó. Song trước kia cổng chính của chúng thường mở ra tại một cái đèo khác, một nơi qua lại dễ dàng hơn, để chúng có thể thường xuyên bắt được những người bị lỡ đường trong đêm gần cổng của chúng. Hiển nhiên là người ta đã thôi không đi đường đó nữa, và bọn yêu tinh hẳn đã mở cổng mới tại đỉnh đèo mà những chú lùn đã đi qua, mới gần đây thôi, bởi vì cho tới nay người ta thấy đèo này rất an toàn.

“Ta phải xem xem liệu có thể tìm được một gã khổng lồ tương đối tử tế để mà bịt cái cổng ấy lại không,” Gandalf nói, “nếu không thì chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng ai qua núi được nữa.”

Đêm trước đó, ngay khi Gandalf nghe tiếng hét của Bilbo, lão đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Trong cái ánh chớp giết chết mấy gã yêu tinh đang định chộp lấy mình, lão đã lẻn ngay vào kẽ nứt, đúng lúc nó khép lại. Lão lần theo mấy gã yêu tinh đang dồn các tù nhân tới tận rìa tòa lâu đài lớn, và lão ngồi đó mà trổ phép thần thông tuyệt đỉnh của mình trong bóng tối.

“Việc đó rất là khó, thật thế,” lão nói. “Mạo hiểm và rủi ro!”

Song, cố nhiên, Gandalf đã đặc biệt nghiên cứu những phép thuật có sử dụng lửa và ánh sáng (thậm chí anh chàng hobbit vẫn không hề quên những quả pháo hoa thần diệu tại bữa tiệc buổi tối trước ngày Hạ Chí tại nhà Lão Took, chắc các bạn còn nhớ). Phần còn lại tất cả chúng ta đều biết - ngoại trừ việc Gandalf biết tường tận về cái cửa hậu mà lũ yêu tinh gọi là cửa bên dưới, nơi Bilbo mất những chiếc khuy áo của mình. Trên thực tế, bất kỳ ai từng quen đi lại qua vùng núi này đều biết rõ cái cửa đó; song lão phù thủy đã phải chui đầu vào những đường hầm kia để dẫn bọn họ đi đúng hướng.

“Lũ chúng nó làm cái cửa ấy lâu lắm rồi,” lão nói, “phần để dùng làm lối chạy trốn, nếu chúng cần; phần để làm lối đi ra bên ngoài thông sang các vùng đất bên kia núi, tại đó chúng vẫn đến những lúc trời tối và gây nhiều thiệt hại. Bọn chúng luôn canh giữ cửa này và chưa từng có ai tìm cách bịt nó lại. Sau vụ này chúng sẽ còn tăng cường việc canh gác gấp đôi cho mà xem,” lão cười to.

Tất cả các thành viên khác cũng cười to. Rốt cuộc thì họ mất mát khá nhiều, nhưng đã giết được gã Yêu Tinh Chúa và rất nhiều gã khác nữa, và tất cả bọn họ đều chạy thoát, như vậy có thể nói là cho tới lúc này họ đã thắng lớn.

Song lão phù thủy kêu gọi mọi người phải tỉnh táo. “Bây giờ chúng ta phải lập tức tiếp tục hành trình, vì đã được nghỉ ngơi một chút rồi,” lão nói. “Đêm đến là hàng trăm gã bọn chúng sẽ ào ra đuổi theo chúng ta, mà lúc này bóng đã ngả dài rồi. Bọn chúng có thể ngửi được vết chân của chúng ta nhiều giờ liền sau khi chúng ta đã đi qua. Trước khi trời tối chúng ta phải đi được thêm nhiều dặm đường nữa. Nếu thời tiết cứ đẹp thế này thì sẽ có chút ánh trăng, mà được như thế thì thật may mắn. Không phải vì bọn chúng ngại gì ánh trăng đâu, mà bởi chúng ta sẽ có chút ánh sáng để mà đi cho đúng đường.”

“Ồ, phải rồi!” lão trả lời thêm mấy câu hỏi của anh chàng hobbit. “Ở trong đường hầm của lũ yêu tinh, cậu quên mất thời gian rồi đấy. Hôm nay là thứ Năm, và cái lúc chúng ta bị bắt là đêm thứ Hai hoặc sáng thứ Ba. Chúng ta đã vượt nhiều dặm đường dài, đã đi xuống mãi qua tâm của dãy núi, và lúc này thì đang ở phía bên kia - đúng là một đường tắt. Nhưng chúng ta chưa tới địa điểm mà con đường đèo của chúng ta có lẽ đã dẫn đến; chúng ta còn ở quá xa về phía Bắc, và phía trước mặt là một vùng nguy hiểm. Mà chúng ta hiện nay vẫn ở khá cao trên núi đấy. Nào, đi thôi!”

“Tôi đói quá đi mất,” Bilbo rên rỉ, anh chàng bỗng nhận ra rằng đã từ đêm hôm qua rồi đêm hôm kia rồi đêm hôm kìa nữa mình chưa được bữa nào vào bụng. Phải thông cảm với anh chàng hobbit về chuyện này! Cái bụng anh chàng hình như hoàn toàn kẹp lép và đói mềm, đôi chân thì loạng choạng, bởi lúc này niềm phấn khích đã qua đi.

“Chẳng thể làm gì khác được,” Gandalf nói, “trừ phi cậu quay trở lại và tế nhị đề nghị lũ yêu tinh cho cậu xin lại con ngựa và hành lý của mình.”

“Không đâu, cảm ơn ông!” Bilbo nói.

“Thế thì rất tốt, chúng ta phải thắt chặt dây lưng lại mà tiếp tục lê bước thôi - nếu không, chúng ta sẽ bị biến thành bữa tối, mà điều đó còn tệ hại hơn nhiều so với việc chúng ta không được ăn tối đấy.”

Trong lúc họ tiếp tục đi, Bilbo nhìn ngang nhìn ngửa tìm cái gì để ăn, nhưng những cây mâm xôi vẫn còn đang đơm hoa, và tất nhiên là không có quả, thậm chí cả những cây táo gai cũng vậy. Anh chàng gặm một ít lá chua me đất và uống nước từ một dòng suối nhỏ chảy ngang qua đường, rồi ăn ba quả dâu dại tìm được bên bờ suối, nhưng cũng chẳng đỡ đói là bao.

Họ vẫn tiếp tục đi mãi. Con đường gồ ghề biến mất. Bụi rậm và cỏ dài xen giữa các tảng đá, những trảng cỏ thỏ gặm, rồi thì húng tây, xô thơm, kinh giới, hồng dại vàng tất thảy đều biến mất, và họ thấy mình đang ở trên đỉnh một con dốc vừa rộng vừa dốc ngược do những hòn đá rơi xuống tạo nên, đó là những gì còn lại của một trận lở đất. Khi họ bắt đầu xuống dốc, rác rưởi cùng những hòn sỏi nhỏ lăn khỏi chân họ; chẳng bao lâu sau những mảnh đá vỡ to hơn ào ào rơi xuống khiến những hòn đá khác dưới chân họ cũng bắt đầu trượt lăn đi; rồi những tảng đá bị quấy rầy nảy bật lên, ầm ầm lao xuống cùng cát bụi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ con dốc ở phía trên lẫn phía dưới họ dường như đang dịch chuyển, và họ trượt đi, tất cả túm tụm vào nhau trong cảnh đá tảng, đá hòn vừa trượt vừa rơi ầm ầm hỗn loạn đến kinh người.

Chính cái đám cây cối ở chân dốc đã cứu họ. Họ trượt vào bìa một cánh rừng thông thoải dần lên từ khu rừng sẫm tối của những thung lũng bên dưới đến tận dốc núi này. Vài người tóm được vào thân cây và đu mình xuống những cành cây thấp bên dưới, vài người khác (như anh chàng hobbit nhỏ bé) ẩn sau một gốc cây để tránh cuộc công kích của các tảng đá. Chẳng bao lâu mối nguy hiểm đã hết, trận sạt lở đã dừng lại, chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo yếu ớt cuối cùng khi những tảng đá lớn nhất trong số những tảng đá bị quấy rầy vừa chồm nhảy vừa quay tròn giữa bãi dương xỉ diều hâu và đám rễ thông mãi tít bên dưới.

“Chà! Trận sạt lở vừa rồi đã đưa chúng ta đi một quãng,” Gandalf nói; “và ngay cả lũ yêu tinh truy tìm chúng ta cũng khó có thể lặng lẽ mò xuống đây.”

“Hẳn là thế rồi,” Bombur làu bàu; “nhưng chúng quăng những tảng đá cho lăn chồm chồm xuống đầu chúng ta cũng đâu khó khăn gì.” Mấy chú lùn (và Bilbo) chẳng vui vẻ gì, họ đang xoa bóp cẳng chân và bàn chân bầm giập của mình.

“Vớ vẩn! Chúng ta sắp sửa rẽ ngang ở đây, ra khỏi hướng của đường trượt rồi. Chúng ta phải nhanh nhanh lên! Hãy nhìn ánh nắng kia kìa!”

Mặt trời đã xuống sau dãy núi từ lâu. Những cái bóng đổ xuống quanh họ đang ngày một thẫm, dù rằng ở tít xa qua đám cây cối và phía trên những ngọn cây đen ngòm mọc ở những chỗ thấp hơn bên dưới, họ còn có thể nhìn thấy ánh chiều trên những bình nguyên phía bên kia. Lúc này họ cố sức khập khiễng bước thật nhanh xuống những con dốc thoai thoải trong rừng thông theo một đường mòn chênh chếch về phía Nam. Thỉnh thoảng họ len lỏi qua một rừng dương xỉ diều hâu bạt ngàn, những tấm lá lược vươn cao quá đầu anh chàng hobbit; đôi lúc họ lặng lẽ cất bước trên một thảm lá thông; và suốt khoảng thời gian ấy cảnh ảm đạm của rừng cây mỗi lúc một nặng nề hơn và vẻ u tịch càng lúc càng bí ẩn hơn. Tối hôm đó không có lấy một ngọn gió để đem đến cho những cành cây một tiếng thở dài của biển.

 

“Chúng ta có phải đi xa thêm chút nào nữa không?” Bilbo hỏi, khi trời đã tối đến mức anh chàng chỉ có thể nhìn thấy bộ râu của Thorin ve vẩy bên cạnh mình, và yên tĩnh đến nỗi anh chàng nghe tiếng thở của mấy chú lùn chẳng khác nào một tiếng động lớn. “Các ngón chân tôi bầm giập và vẹo vọ hết cả rồi, cẳng chân tôi thì đau, còn cái bụng thì lép kẹp như bao tải rỗng ấy.”

“Đi thêm một chút thôi,” Gandalf nói.

Sau một quãng thời gian dường như dài đến hàng thế kỷ, họ bỗng đến một khoảng trống tại đó không có cây cối. Trăng đã lên và rọi sáng đất ấy. Không hiểu vì sao tất cả bọn họ lại có cảm giác rằng nơi đó chẳng an lành gì, dù rằng họ chẳng nhìn thấy chuyện gì không ổn cả.

Bỗng họ nghe thấy một tiếng hú tít xa dưới chân đồi, tiếng hú dài nghe đến rùng mình. Một tiếng khác đáp lại từ phía bên phải và gần họ hơn rất nhiều, sau đó lại có tiếng hú đáp lại khác không xa lắm về phía bên trái. Đó là lũ chó sói hú trăng, bầy sói đang tập hợp nhau lại!

Gần cái hang của anh chàng Baggins ở quê nhà không có chó sói sinh sống, nhưng anh chàng biết âm thanh ấy. Anh chàng đã được nghe mô tả khá nhiều trong các câu chuyện kể. Một người anh họ của anh chàng (bên họ Took), trước kia từng đi đây đó rất nhiều, vẫn thường nhại tiếng hú đó để dọa anh chàng. Nghe tiếng hú ấy dưới vầng trăng giữa rừng quả là quá sức chịu đựng của Bilbo. Thậm chí những chiếc nhẫn thần cũng chẳng có công dụng gì lắm đối với lũ sói - đặc biệt đối với bầy sói ác sống dưới bóng dãy núi đầy rẫy yêu tinh, tại Rìa Xứ Hoang Vu, trên biên giới của xứ chưa từng biết. Những con sói loại này thính mũi hơn yêu tinh, và chẳng cần nhìn thấy chúng cũng bắt được bạn!

“Chúng ta biết làm gì bây giờ! Chúng ta biết làm gì bây giờ!” anh chàng kêu to. “Thoát khỏi yêu tinh để bị sói vồ!” anh chàng nói, và những lời đó trở thành một câu tục ngữ, dù bây giờ chúng ta nói “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” cũng trong những hoàn cảnh khó chịu như vậy.

“Trèo lên cây nhanh lên!” Gandalf kêu to; và họ chạy tới những cái cây ở ven trảng, tìm kiếm các cây có cành khá thấp hoặc mảnh mai để trèo lên. Họ tìm được rất nhanh, các bạn có thể đoán được, và trèo lên thật cao đến chừng nào còn có thể tin tưởng được vào những cành cây. Các bạn hẳn đã cười to (từ một khoảng cách an toàn), nếu nhìn thấy các chú lùn ngồi vắt vẻo trên cây với chùm râu phất phơ thõng xuống dưới, giống như những lão già quý phái gàn dở đang giả làm trẻ con. Fili và Kili trên ngọn một cây thông rụng lá cao vút như một cây thông Noel khổng lồ. Dori, Nori, Ori, Oin và Gloin thì thoải mái hơn trên một cây thông đồ sộ có cành nhánh cân đối vươn ra thành tầng giống như những chiếc nan hoa trong một bánh xe. Bifur, Bofur, Bombur và Thorin ở trên một cây thông khác. Dwalin và Balin đã trèo lên một cây linh sam cao, mảnh và ít cành, còn đang tìm chỗ ngồi trong tán lá xanh của mấy cành cao nhất. Gandalf ở cao hơn những người khác rất nhiều, lão tìm được một cái cây mà họ không thể trèo lên được, một cây thông lớn sừng sững ngay tại rìa trảng. Lão hoàn toàn bị che khuất trong đám cành lá, song các bạn có thể nhìn thấy mắt lão lập lòe trong ánh trăng mỗi khi lão ngó ra ngoài.

Còn Bilbo? Anh chàng không thể trèo lên bất kỳ cây nào, và còn đang chạy cuống quýt từ thân cây này đến thân cây khác, giống như một chú thỏ lạc khỏi hang và đang bị chó đuổi.

“Cậu lại bỏ rơi anh chàng kẻ trộm rồi!” Nori vừa nói với Dori vừa ngó nhìn xuống dưới.

“Em không thể lúc nào cũng cõng lũ kẻ trộm trên lưng được,” Dori nói, “hết xuống đường hầm rồi lại lên cây! Anh nghĩ em là gì chứ? Một phu khuân vác à?”

“Cậu ấy sẽ bị ăn thịt nếu chúng ta không làm gì đó.” Thorin nói, bởi lúc này đã có những tiếng hú khắp xung quanh bọn họ, mỗi lúc một thêm gần. “Dori!” chú gọi to, bởi Dori đang ở dưới thấp nhất, trên một cái cây dễ trèo nhất, “nhanh lên chứ, hãy giúp một tay cho anh chàng Baggins trèo lên đi!”

Tuy hay càu nhàu, Dori thật ra là một người bạn tử tế. Anh chàng Bilbo tội nghiệp không thể với tới bàn tay Dori ngay cả khi chú đã trèo xuống cành cuối cùng và buông thõng tay xuống thấp hết cỡ. Thế là Dori thật sự trèo từ trên cây xuống và để Bilbo leo lên đứng trên lưng mình.

Ngay lúc đó bầy sói vừa hú vừa lóc cóc chạy vào trảng. Bỗng chốc có hàng trăm con mắt nhìn họ. Dori vẫn không bỏ rơi Bilbo. Chú đợi cho tới khi anh chàng đã trèo khỏi vai mình lên những cành cây rồi mới nhảy vọt lên theo. Vừa vặn kịp! Một con sói đớp vào áo khoác của chú trong lúc chú đu mình lên, và suýt thì bắt được chú. Chỉ một lát sau chúng đã kéo cả một đàn đến, vừa sủa ăng ẳng vừa chồm lên gốc cây, mắt chúng sáng rực và lưỡi thì thè dài.

Nhưng thậm chí lũ Sài Lang (bởi lũ sói ác ở Rìa Xứ Hoang Vu được đặt tên như vậy) cũng không thể trèo cây. Bọn họ được an toàn một lúc. May mắn là trời ấm áp và không có gió. Vào bất kỳ lúc nào việc ngồi lâu trên cây cũng đều chẳng thoải mái gì; nhưng nếu trời lạnh và có gió, và khắp nơi bên dưới lại có lũ chó sói trực chờ bạn, thì cây cối có thể là nơi hoàn toàn khổ ải.

Cái trảng giữa vòng cây này hiển nhiên là nơi hội họp của bầy sói. Chúng kéo đến ngày càng nhiều. Chúng để lại mấy con canh gác tại gốc cây có Dori và Bilbo, rồi đi đánh hơi khắp nơi cho tới khi tìm ra được từng cái cây có người ở trên đó. Chúng cũng canh gác những cây này, trong khi đó toàn bộ số còn lại (dường như đến mấy trăm con) vào ngồi thành một vòng tròn lớn trong trảng; và giữa vòng tròn đó là một con sói xám to lớn. Nó nói với đồng bọn bằng thứ ngôn ngữ khủng khiếp của giống Sài Lang. Gandalf hiểu ngôn ngữ ấy. Bilbo thì không, nhưng những âm thanh ấy nghe mà hãi hùng, như thể toàn bộ câu chuyện của bọn chúng đều xoay quanh những điều tàn ác và hiểm độc. Chốc chốc cả lũ Sài Lang ngồi vòng tròn lại đồng thanh trả lời tên thủ lĩnh xám, và tiếng ầm ầm dễ sợ của chúng suýt nữa đã khiến anh chàng hobbit rơi khỏi cây thông.

Tôi sẽ kể cho các bạn những gì Gandalf nghe thấy, dù rằng Bilbo thì chẳng hiểu gì. Lũ Sài Lang và bọn yêu tinh thường giúp nhau làm điều ác. Bọn yêu tinh thường không mạo hiểm đi quá xa khỏi dãy núi của chúng, trừ phi chúng bị dồn đuổi hoặc đang tìm nơi ở mới, hoặc đang hành quân đi chinh chiến (tôi vui mừng nói rằng đã từ rất lâu chuyện này chưa xảy ra). Nhưng vào thời ấy chúng vẫn thường đi cướp bóc, đặc biệt để kiếm đồ ăn hoặc bắt nô lệ về làm việc cho mình. Khi ấy chúng thường nhờ cậy sự giúp đỡ của lũ Sài Lang và ăn chia đồ cướp được với lũ này. Đôi khi chúng cưỡi sói giống như người ta cưỡi ngựa vậy. Lúc này dường như một cuộc cướp bóc lớn của yêu tinh đã được lên kế hoạch tiến hành vào đúng đêm hôm ấy. Lũ Sài Lang đến gặp bọn yêu tinh, nhưng bọn yêu tinh lại đến muộn. Nguyên nhân hiển nhiên là vì cái chết của gã Yêu Tinh Chúa cùng tất cả những náo động do mấy chú lùn cùng Bilbo và lão phù thủy gây ra, có lẽ chúng vẫn còn đang truy tìm những người này.

Bất chấp những hiểm nguy của vùng đất xa xôi này, gần đây những người gan dạ đã tìm đường quay trở lại nơi đây từ phương Nam. Họ chặt cây làm nhà sinh sống giữa những khu rừng dễ chịu hơn tại các thung lũng và 63fe dọc hai bờ sông. Họ rất đông, rất can đảm và được vũ trang đầy đủ, thậm chí lũ Sài Lang cũng không dám tấn công khi nhiều người bọn họ tập hợp lại, hoặc là vào ban ngày. Nhưng lúc này chúng đã lập kế hoạch, với sự giúp đỡ của bọn yêu tinh, để mò đến vào ban đêm và tấn công những ngôi làng gần dãy núi nhất. Nếu kế hoạch của chúng được thực hiện, thì ngày hôm sau sẽ chẳng còn ai sống sót; tất cả sẽ đều bị giết, chỉ trừ một số ít người bọn yêu tinh không để lũ sói ăn thịt mà đem về hang làm tù nhân.

Cuộc mạn đàm này cứ nghe cũng đủ ghê người, không phải chỉ vì nó liên quan đến những người thợ rừng cùng vợ con họ, mà còn vì mối hiểm họa lúc này đang đe dọa Gandalf cùng các bạn lão. Lũ Sài Lang nổi giận và kinh ngạc khi thấy họ có mặt ở đây, ngay tại nơi hội họp của chúng. Chúng nghĩ họ là bạn bè của những người thợ rừng đến để do thám và sẽ đem tin về kế hoạch của chúng xuống những thung lũng kia, và vì vậy bọn yêu tinh và lũ sói sẽ phải chiến đấu một trận kinh hồn bạt vía thay vì chỉ việc bắt tù nhân và ăn thịt họ khi họ còn đang ngon giấc. Vì vậy lũ Sài Lang không có ý định bỏ đi để những người trên cây chạy trốn, dù sao thì chúng cũng sẽ không bỏ đi cho tới lúc trời sáng. Mà trước đó rất lâu, chúng nói, bọn lính yêu tinh sẽ ào ào xuống núi; mà bọn yêu tinh thì có thể trèo hoặc chặt đổ cây.

Bây giờ các bạn có thể hiểu vì sao khi nghe những tiếng hú hét cắn sủa của chúng, Gandalf lại bắt đầu vô cùng sợ hãi, dù lão là phù thủy, và cảm thấy rằng bọn họ đang ở một nơi rất tệ hại mà chẳng có cơ may nào thoát nạn. Dù sao đi nữa lão cũng sẽ không để cho chúng thực hiện được ý đồ như chúng mong muốn, tuy rằng lão chẳng làm được gì nhiều lắm khi bị mắc kẹt trên một cây cao, với lũ sói bu kín bên dưới. Lão hái những quả thông rất to từ các cành cây. Sau đó lão châm lửa đốt một quả cháy bùng lên ngọn lửa màu xanh rực rỡ, rồi ném đánh vèo một cái xuống giữa lũ sói đang ngồi thành vòng tròn. Quả thông đập trúng lưng một con, và lập tức bộ lông bờm xờm của gã bắt lửa, gã cứ vừa nhảy loạn lên vừa kêu ăng ẳng đến ghê người. Rồi lại một quả nữa và một quả nữa - một có ngọn lửa màu lam, một có ngọn lửa đỏ, và một quả nữa tỏa ngọn lửa màu lục. Chúng bùng cháy trên mặt đất giữa vòng tròn chó sói rồi nổ tung thành những tia lửa nhiều màu và ngút khói. Một quả thông đặc biệt to trúng vào mũi gã sói đầu đàn khiến gã nhảy vọt lên cao đến mười bộ rồi chạy xồng xộc quanh vòng tròn, vừa cắn vừa đớp ngay cả những con sói khác, trong cơn giận dữ và hoảng sợ.

Mấy chú lùn và Bilbo vừa la hét vừa reo hò cổ vũ. Lũ sói nổi cơn thịnh nộ, cứ nhìn cũng đủ khiếp, còn cảnh huyên náo chúng gây ra thì chấn động cả khu rừng. Loài sói luôn sợ lửa, mà đây lại là một loại lửa rất khủng khiếp và kỳ lạ. Nếu một tia lửa bắn vào bộ lông của chúng thì nó sẽ bám chặt và cháy xuyên vào cơ thể; và trừ phi chúng lăn tròn thật nhanh, không thì chẳng mấy chốc chúng sẽ bốc cháy đùng đùng. Chỉ ít lâu sau đó khắp quanh trảng đầy những con sói lăn lộn hòng dập tắt lửa trên lưng, trong khi những gã đang bốc cháy thì cứ vừa chạy loanh quanh vừa gào thét khiến những gã khác bùng cháy theo, cho tới khi ngay cả bạn bè cũng xua đuổi chúng, và chúng lao vọt xuống các con dốc vừa kêu gào vừa rên rỉ mà lao đi tìm nước.

 

“Chuyện gì náo động cả khu rừng đêm nay thế nhỉ?” Đại Bàng Chúa nói. Lão đang ngồi, đen sẫm dưới ánh trăng, trên một mỏm đá chơ vơ tại triền phía Đông của rặng núi. “Ta nghe thấy tiếng lũ chó sói! Hay là bọn yêu tinh đang giở trò ở trong rừng?”

Lão bay vút lên không trung, và ngay lập tức hai vệ sĩ của lão từ những tảng đá ở hai bên cũng vọt lên theo lão. Chúng lượn vòng trên bầu trời và ngó xuống cái vòng tròn Sài Lang, một đốm nhỏ tí tẹo mãi tít xa bên dưới. Song đại bàng rất tinh mắt và có thể nhìn thấy những thứ rất nhỏ từ khoảng cách rất xa. Lão Đại Bàng Chúa của Dãy Núi Mù Sương có cặp mắt có thể nhìn mặt trời mà không chớp, và có thể nhìn thấy một con thỏ đang chạy trên mặt đất bên dưới cách xa một dặm ngay cả là dưới ánh trăng. Vì vậy, tuy không thấy những người ở trên cây, lão cũng có thể nhận ra cảnh náo loạn giữa lũ sói, nhìn thấy những chớp lửa nhỏ tí, nghe được những tiếng gào thét và tiếng sủa ăng ẳng từ tít bên dưới loáng thoáng vọng lên. Lão cũng có thể thấy ánh trăng rập rờn trên giáo mũ sắt của bọn yêu tinh, khi hàng dài đội quân độc ác ấy lần mò xuống sườn đồi từ cổng của chúng rồi len lỏi tiến vào khu rừng.

Đại bàng ngày nay không phải là giống chim hiền lành. Một số con còn hèn nhát và dữ tợn. Nhưng giống đại bàng cổ xưa trên những rặng núi phía Bắc lại là những con chim tuyệt vời nhất; chúng rất uy nghi, mạnh mẽ và hào hiệp. Chúng không thích và cũng không sợ bọn yêu tinh. Khi nào để ý thấy bọn yêu tinh (điều này rất hiếm, bởi đại bàng không ăn thịt những thứ như vậy), là đàn chim liền nhào xuống và dồn lũ này kêu váng làng nước mà chạy trở về hang, và chặn đứng bất kỳ hành động độc ác nào mà chúng đang làm. Lũ yêu tinh căm ghét và sợ chim đại bàng nhưng không thể nào đến được chỗ ở chót vót trên cao của chúng, hoặc đuổi chúng ra khỏi dãy núi.

Đêm nay Đại Bàng Chúa rất tò mò muốn biết có chuyện gì đang xảy ra; vì vậy lão cho gọi thêm nhiều đại bàng khác đến, và chúng bay khỏi dãy núi, rồi lượn tròn lượn tròn xuống thấp, thật thấp, thấp nữa, về phía vòng tròn chó sói và nơi hội họp của bọn yêu tinh.

Âu cũng là một điều rất tốt. Những chuyện hãi hùng đang diễn ra dưới kia. Lũ sói bị bắt lửa và chạy trốn vào rừng khiến mấy vạt rừng bốc cháy. Đang giữa mùa hè, và ít lâu rồi trời không mưa trên triền núi phía Đông. Đám dương xỉ diều hâu đang ngả vàng, những cành cây gãy rơi ngổn ngang, lá thông rụng thành đống, và đám cây chết khô rải rác khắp rừng, chẳng mấy chốc đã cháy rừng rực. Lửa bốc ngùn ngụt khắp khoảng rừng thưa của lũ Sài Lang. Song lũ sói-lính gác vẫn không rời khỏi mấy cái cây. Phát cuồng và nổi giận, chúng vừa nhảy vọt lên vừa gào thét xung quanh các thân cây và nguyền rủa mấy chú lùn bằng thứ ngôn ngữ ghê người của chúng, lưỡi chúng thè lè, còn mắt thì rực lên vừa đỏ vừa dữ dội như những ngọn lửa.

Rồi bỗng bọn yêu tinh ào ào chạy lên, vừa chạy vừa la hét. Chúng ngỡ là đang diễn ra một cuộc chiến với những người thợ rừng; song chẳng mấy chốc chúng biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra. Vài gã trong bọn chúng thậm chí còn ngồi xuống mà cười toáng lên. Những gã khác huơ huơ giáo mác và đập mạnh cán giáo vào khiên kêu loảng xoảng. Yêu tinh không sợ lửa, và rồi chúng mau chóng vạch ra một kế hoạch mà chúng thấy dường như rất thú vị.

Vài gã tập hợp lũ sói thành một bầy. Một số chất dương xỉ và cành củi xung quanh những thân cây. Những gã khác vội vã chạy khắp nơi, chân đạp tay đập liên hồi cho tới khi các ngọn lửa hầu như đều tắt hết - song chúng không dập lửa gần kề những cây có các chú lùn ở trên. Chúng còn cho thêm lá, cành khô và dương xỉ diều hâu vào đó cho lửa cháy to hơn. Chẳng mấy chốc chúng đã có một vành đai khói lửa xung quanh các chú lùn, một vành đai được chúng kiểm soát không cho lan ra phía ngoài mà cứ dần dần thít vào trong, cho tới khi những ngọn lửa bừng bừng liếm vào số cành lá khô chất đống dưới những gốc cây. Mắt Bilbo đầy khói, anh chàng có thể cảm thấy sức nóng của những ngọn lửa; và qua đám khói nồng nặc anh chàng thấy bọn yêu tinh đang nhảy múa thành vòng tròn giống như người ta nhảy múa quanh đống lửa tại lễ hội. Bên ngoài cái vòng tròn những chiến binh vác giáo rìu nhảy múa ấy là những con sói đứng ở một khoảng cách khá xa, vừa xem vừa chờ đợi.

Anh chàng nghe thấy bọn yêu tinh bắt đầu hát một khúc ca khủng khiếp:

 

Mười lăm chú chim trên năm cây thông,

Làn gió nóng phe phẩy bộ lông của chúng!

Nhưng thật nực cười, những chú chim nhỏ, không cánh!

Chà, chúng ta sẽ làm gì với những con vật               ngộ nghĩnh này đây;

Đem nướng sống, hay bỏ nồi hầm,

Rán hay luộc chúng lên mà ăn cho nóng?

 

Sau đó chúng ngừng hát và quát to: “Hãy bay đi các chú chim nhỏ! Bay được thì cứ bay đi! Hãy xuống đây, những chú chim nhỏ ơi, nếu không sẽ bị nướng trong tổ đấy! Hãy hát, hãy hót đi, những chú chim nhỏ! Sao các chú lại không hót chứ?”

“Cút đi! Lũ nhóc con!” Gandalf quát lên đáp trả, “Giờ đâu phải mùa chim làm tổ. Mà lũ ranh con đùa với lửa sẽ bị trừng phạt đấy.” Lão nói vậy để chọc tức chúng, và để cho chúng thấy là lão không hoảng sợ - dù dĩ nhiên lão hoảng sợ, kể cả lão có là phù thủy đi nữa. Nhưng bọn chúng bỏ ngoài tai, và tiếp tục hát.

 

Hãy cháy bùng lên, cây cối và dương xỉ!

Cho chúng quăn lại và cháy sạch! Một ngọn đuốc xèo xèo

Thắp sáng trời đêm để chúng ta vui,

                Nào, cháy lên đi!

 

Hãy nướng, hãy rán, hãy quay chúng lên!

cho tới khi râu chúng cháy, mắt chúng đẫn đờ,

cho tới khi tóc chúng khét lẹt, da chúng nứt toác,

mỡ chúng chảy ra, xương chúng thành than

                chất đống đen sì

                dưới bầu trời!

                Thế là lũ lùn hết đời,

và thắp sáng trời đêm cho chúng ta vui,

                Nào cháy lên đi!

                Nào hãy bùng cháy lên!

                Nào cháy lên đi!

 

Và lời hát Nào cháy lên đi! vừa dứt thì những ngọn lửa đã cháy đến gốc cây của Gandalf. Trong khoảnh khắc đám lửa lan sang những cây khác. Vỏ cây bắt lửa, và những cành dưới thấp nổ đen đét.

Khi ấy Gandalf trèo lên tít cao trên ngọn cây. Một tia sáng rực rỡ như ánh chớp vụt ra từ cây gậy phép của lão khi lão chuẩn bị lao thẳng từ trên cao xuống giữa đám giáo mác của bọn yêu tinh. Làm thế đời lão chắc sẽ tiêu tùng, dù rằng có thể lão sẽ giết được vô khối yêu tinh khi lao xuống như một tia sét. Nhưng lão đã tuyệt nhiên không nhảy.

Đúng khoảnh khắc ấy Đại Bàng Chúa từ trên cao sà xuống, dùng bộ vuốt quặp lấy lão, và bay mất.

 

Một tiếng hét đầy căm giận và kinh ngạc vang lên từ lũ yêu tinh. Đại Bàng Chúa kêu to, lúc này Gandalf đã nói với lão chim chúa. Những con chim lớn bay cùng khi nãy vụt quay trở lại, và chúng lao xuống như những bóng đen khổng lồ. Lũ sói rền rĩ và nghiến răng; bọn yêu tinh la hét và giậm chân giận dữ, rồi phóng những cây giáo nặng nề lên không trong vô vọng. Đám đại bàng sà xuống đầu chúng; cú xô mạnh của những đôi cánh trong bóng tối đập chúng ngã lăn ra đất hoặc hất văng chúng ra xa; những bộ móng chim xé toạc mặt bọn yêu tinh. Mấy con chim khác bay tới các ngọn cây và quắp lấy các chú lùn lúc này đang cố liều trèo lên càng cao càng tốt.

Bilbo tội nghiệp suýt tí nữa lại bị bỏ rơi! Anh chàng chỉ vừa kịp túm lấy hai cẳng chân Dori, vì Dori được chở đi cuối cùng; và họ cùng bay vút lên phía trên đám hỗn loạn và lửa cháy, Bilbo đu đưa trong không khí với hai cánh tay muốn gãy rời.

Lúc này, mãi tít bên dưới, bọn yêu tinh và lũ sói đang tản ra khắp nơi trong rừng. Dăm chú đại bàng vẫn còn đang lượn bay lướt phía trên chiến địa. Lửa quanh đám cây bỗng cháy vọt lên phía trên những cành cao nhất. Chúng bùng cháy và nổ lét đét. Bỗng những tia lửa tóe ra, khói đen nghi ngút. Bilbo chỉ vừa kịp thoát nạn!

Chẳng mấy chốc ánh sáng từ đám cháy bên dưới chỉ còn là một đốm đỏ lờ mờ nhấp nháy trên mặt đất đen thẫm; còn bọn họ đang ở tít cao trên bầu trời, ngày càng lên cao mãi theo những vòng lướt bay mạnh mẽ. Bilbo chẳng bao giờ quên cái chuyến bay mà mình cứ bám chặt lấy hai cổ chân Dori ấy. Anh chàng rền rĩ “hai cánh tay của tôi, hai cánh tay của tôi!”; còn Dori thì than thở “Đôi chân khốn khổ của tôi, đôi chân khốn khổ của tôi!”

Ngay cả những lúc dễ chịu nhất thì độ cao cũng khiến Bilbo hoa mày chóng mặt. Anh chàng thường cảm thấy ớn mỗi khi nhìn xuống một rìa đá nhỏ, và chẳng bao giờ thấy thích những cái thang, huống hồ là cây cối (trước kia chưa hề phải chạy trốn khỏi lũ sói). Vì vậy các bạn có thể hình dung lúc này đầu anh chàng choáng váng dường nào khi nhìn xuống qua những ngón chân đung đưa lơ lửng của mình và thấy những vùng đất đen ngòm trải rộng bên dưới, đây đó thoáng những nét chấm phá của ánh trăng trên một tảng đá bên sườn đồi hoặc trên một dòng suối ở bình nguyên.

Những đỉnh núi lờ mờ càng lúc càng gần hơn, những mỏm đá nhuốm ánh trăng nhô ra từ bóng tối. Mùa hè hay không phải mùa hè đây mà tiết trời dường như rất lạnh. Anh chàng nhắm mắt lại và tự hỏi liệu mình có thể bám chặt được lâu hơn nữa không. Rồi anh chàng tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể. Anh chàng cảm thấy ớn lạnh.

Chuyến bay kết thúc vừa đúng lúc, ngay trước khi hai cánh tay anh chàng kiệt sức. Anh chàng vừa thở hổn hển vừa buông hai cổ chân Dori ra rồi nằm phịch xuống cái nền xù xì của một tổ chim đại bàng. Anh chàng nín lặng nằm đó với những mối suy nghĩ ngổn ngang, vừa ngạc nhiên vì được cứu thoát khỏi đám cháy vừa sợ mình có thể từ cái chỗ chật hẹp đó rơi xuống những khoảng tối sâu thẳm ở hai bên. Quả thật anh chàng đang cảm thấy đầu mình váng vất khó chịu sau những cuộc mạo hiểm hãi hùng trong ba ngày qua mà hầu như chẳng được ăn chút gì vào bụng, và rồi anh chàng thấy mình nói to, “Bây giờ thì mình biết một khoanh thịt xông khói cảm thấy thế nào khi cái dĩa nhấc nó khỏi chảo rồi đặt trở lại giá!”

“Không, cậu không biết đâu!” anh chàng nghe tiếng Dori trả lời, “bởi vì khoanh thịt xông khói ấy biết rằng sớm muộn rồi nó sẽ trở lại cái chảo; còn chúng ta thì hy vọng mình sẽ không như thế. Mà bầy chim đại bàng đâu phải là những cái dĩa!”

“Ồ không! Chẳng giống những con cò(1) - những cái dĩa chút nào, tôi định nói như thế,” Bilbo vừa đứng dậy vừa băn khoăn nhìn con chim đại bàng đậu ngay bên cạnh. Anh chàng tự hỏi liệu mình có nói câu gì càn rỡ khác không, và liệu con chim đại bàng này có cho đó là khiếm nhã không. Bạn không được khiếm nhã với một con chim đại bàng, khi mà bạn chỉ nhỏ thó bằng một người hobbit, và lại đang ở trong cái tổ tít trên cao của nó vào ban đêm!

Chú đại bàng chỉ mài mỏ vào một tảng đá và tỉa tót bộ lông mà chẳng để tai nghe.

Chẳng bao lâu sau một chú đại bàng khác bay đến. “Đại Bàng Chúa bảo cậu đem các tù nhân tới Thềm Đá Lớn,” chú ta kêu to rồi lại bay đi. Chú đại bàng còn lại dùng bộ móng quắp lấy Dori và bay vào trời đêm, bỏ lại Bilbo một mình. Anh chàng chỉ còn đủ sức để mà tự hỏi không biết chú chim sứ giả đã ngụ ý gì khi nói “tù nhân,” và bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ bị xé xác làm bữa tối như một con thỏ, khi đến lượt.

Chú đại bàng nọ quay trở lại, dùng bộ móng quắp vào lưng áo khoác của anh chàng và bay vụt đi. Lần này anh chàng chỉ bay một đoạn ngắn. Rất nhanh sau đó anh chàng được đặt xuống một thềm đá rộng trên sườn núi, run rẩy vì sợ hãi. Ngoài cách bay ra, không có con đường nào dẫn xuống nơi này; và cũng chẳng có đường nào từ đó đi xuống ngoại trừ việc nhảy qua một vách đá dựng đứng. Tại đó anh chàng thấy tất cả các thành viên khác đang ngồi tựa lưng vào vách núi. Đại Bàng Chúa cũng có mặt ở đó và đang nói chuyện với Gandalf.

Dường như rốt cuộc Bilbo sẽ không bị ăn thịt. Lão phù thủy và Đại Bàng Chúa có vẻ như hơi biết nhau, và thậm chí còn thân mật với nhau nữa. Thực tế là Gandalf trước kia thường hay đến dãy núi này, có lần lão đã giúp đỡ bầy đại bàng này và chữa lành một vết thương của chim chúa do bị tên bắn. Vì vậy các bạn hiểu cái từ “tù nhân” khi nãy chỉ ngụ ý “những tù nhân được giải cứu khỏi bọn yêu tinh” chứ không phải là những người bị chim đại bàng bắt. Khi lắng nghe câu chuyện của Gandalf, anh chàng nhận ra rằng cuối cùng họ cũng sắp thật sự thoát khỏi dãy núi hãi hùng đó. Lão phù thủy đang bàn bạc với Đại Bàng Chúa về kế hoạch đưa các chú lùn và bản thân mình cùng Bilbo đi thật xa và đặt họ xuống an toàn để tiếp tục chuyến đi ngang qua các bình nguyên bên dưới.

Đại Bàng Chúa sẽ không đem họ đến gần bất kỳ nơi nào có con người sinh sống. “Họ sẽ bắn chúng tôi với những cây cung lớn làm bằng gỗ thủy tùng,” lão nói, “bởi họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi đuổi bắt cừu của họ. Mà vào những dịp khác thì có thể họ đã đúng. Không! Chúng tôi mừng là đã ngăn chặn được cái trò tai quái của bọn yêu tinh, và mừng vì đền đáp được công ơn của ông, song chúng tôi sẽ không liều mạng tại những bình nguyên phương Nam vì mấy gã lùn đâu.”

“Thôi được,” Gandalf nói. “Cứ đem chúng tôi đến nơi nào và bao xa tùy các bạn! Chúng tôi đã hàm ơn các bạn rất nhiều rồi! Nhưng bây giờ chúng tôi đang đói đến chết đi được đấy!”

“Tôi sắp chết vì đói đây,” Bilbo nói bằng một giọng yếu ớt không ai nghe thấy.

“Chuyện đó có lẽ sẽ thu xếp ổn thỏa được,” Đại Bàng Chúa nói.

Sau đó có thể các bạn đã nhìn thấy một bếp lửa rừng rực trên thềm đá và bóng dáng các chú lùn ở xung quanh đang nấu ăn khiến mùi thịt nướng bay ra thơm phức. Bầy chim đại bàng đã đem đến những cành cây khô làm nhiên liệu, và cũng mang đến nào thỏ nhà, nào thỏ rừng và một con cừu nhỏ. Mấy chú lùn lo liệu toàn bộ việc nấu nướng. Bilbo quá yếu nên không giúp gì được, hơn nữa anh chàng lại chẳng thạo gì lắm cái việc lột da thỏ hoặc thái thịt, vì trước kia thường quen được ông hàng thịt làm sẵn chuyển đến chỉ việc nấu thôi. Gandalf cũng vậy, lão đang ngả lưng sau khi góp phần mình vào việc nhóm lửa, bởi Oin và Gloin đã đánh mất mấy hộp mồi lửa. (Những người lùn thậm chí tới bây giờ vẫn chưa quen dùng diêm).

Những cuộc mạo hiểm tại Dãy Núi Mù Sương đã kết thúc như vậy. Chẳng mấy chốc cái bụng của Bilbo lại cảm thấy no nê dễ chịu, và anh chàng cảm thấy mình có thể yên lòng đi ngủ, mặc dù anh chàng thích được ăn bánh mì bơ hơn là thịt xiên nướng. Anh chàng nằm co quắp trên nền đá cứng và ngủ ngon hơn bất kỳ giấc ngủ nào trước đó trên chiếc giường có đệm lông chim trong cái hang đá nhỏ ở quê nhà. Song suốt đêm ấy anh chàng mơ về ngôi nhà của mình, và trong giấc ngủ anh chàng cứ tha thẩn vào tất cả các gian phòng, tìm kiếm một cái gì đó mà không thấy và cũng chẳng nhớ hình dáng ra sao.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26012


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận