Anh Chỉ Cần Em Chương 22

Chương 22
Bất lực

Một lòng hạnh phúc bên nhau

Như vậy có gì sai

Đôi tình nhân không đến được với nhau

Thế gian lắm chuyện đau buồn.

Hồ điệp (Hồ Ngạn Bân)

Liêu Duy Tín nhẹ nhàng ngồi dậy, cầm di động đi ra phòng khách. Gọi vài cuộc điện thoại dặn dò công việc, rồi gọi cho quán cháo dưới lầu mang đồ ăn lên, xong xuôi anh mới rón rén quay lại phòng ngủ.

Mở cửa ra thì phát hiện Bạch Ký Minh đã dậy rồi, đang mắt nhắm mắt mở nhìn . Liêu Duy Tín “hừ” một tiếng, vén chăn chui vào, ôm đầu cậu nói: “Bao ngày trời sao không gọi lấy một cuộc điện thoại?”

“Không phải em đã viết giấy nhắn lại rồi sao?” Bạch Ký Minh uể oải đáp.

“Em nghĩ cả mấy ngày trời mà chỉ cần một mảnh giấy là xong sao?” Liêu Duy Tín trợn mắt, “Thật hết nói, chỉ biết bản thân thôi, sao em không nghĩ anh ở đây lo lắng chừng nào. Gọi cuộc điện thoại thông báo đã đến nơi an toàn cũng có chết ai? Anh thật không biết em có nhớ gì đến anh không? Trước mặt thì quấn quýt ngọt ngào, quay lưng đã thành người khác rồi.”

“Rõ ràng đều do anh quá lo xa, em lớn từng này rồi còn sợ đi lạc chắc? Trước đây cũng có báo cáo với ai đâu, chẳng phải hơn hai mươi năm nay…” Bạch Ký Minh lẩm bẩm một hồi, thấy sắc mặt Liêu Duy Tín càng lúc càng tệ, giọng bất giác nhỏ dần, cuối cùng im hẳn.

Nguồn: truyen8.mobi/t32864-anh-chi-can-em-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận