Anh Chỉ Cần Em Chương 23

Chương 23
Thời quá khứ

Liêu Duy Tín chỉ cười nhạt, đi vào phòng tắm cầm đồ ngủ ra, khoác lên người cậu thanh niên: “Đừng làm bừa, cẩn thận không cảm lạnh”. Hứa Gia Nguyên vội vàng giải thích: “Anh Liêu, không phải em bị bệnh nên bị đuổi đi, em… em rất sạch sẽ… anh, anh có thể đeo bao…”.

Liêu Duy Tín vuốt tóc cậu ta: “Được rồi, mau uống canh gừng rồi đi ngủ”.

“Anh Liêu, anh chê em sao?” Cặp mắt ngây thơ lại ngập nước.

“Sao lại thế được?” Liêu Duy Tín mỉm cười, “Nhưng anh có người yêu rồi”.

Hứa Gia Nguyên cắn chặt môi, thất vọng cúi đầu. Liêu Duy Tín kéo cậu ta ngồi xuống giường: “Gia Nguyên, em cũng biết, ngày xưa anh có rất nhiều ‘đối tác’, hôm nay bất luận người đi trong mưa là ai, anh cũng sẽ để họ lên xe. Em hiểu không?”.

Hứa Gia Nguyên lăn lộn ở hộp đêm cũng đã lâu, sao có thể không hiểu ý tứ câu nói của Liêu Duy Tín được? Cậu ta rất biết điều, lập tức điều chỉnh thái độ, nhìn anh đầy cảm kích: “Anh Liêu, cảm ơn anh”.

Liêu Duy Tín bưng bát canh gừng lên: “Mau uống đi, cứ ở tạm đây, chuyện sau này để sau này hãy nói”. Hứa Gia Nguyên ngoan ngoãn uống hết bát canh, lặng yên nghe Liêu Duy Tín trả lời điện thoại: “A lô… Được… Mệt rồi phải không, tối chúng ta ra ngoài ăn. Ăn gì cũng được, anh về ngay đây”. Cúp máy quay lại nói với cậu ta: “Em ngủ một giấc đi, có chuyện gì gọi cho anh, vẫn số cũ”. Rồi anh rút một xấp tiền mặt trong ví ra, “Thiếu cái gì thì tự mua. Không làm chỗ đó càng hay, tiện thể học lấy cái nghề mà tìm một công việc ổn định. Nơi đấy phiền phức rắc rối, chẳng lẽ em muốn làm MB [11] cả đời chắc?”.

Mắt Hứa Gia Nguyên đỏ ngầu, ấp úng: “Thực ra em vẫn còn chút tiền, em…”.

“Thôi, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Chỗ tiền này coi như anh cho em vay, sau này trả lại cho anh.” Liêu Duy Tín vội về nhà, dặn dò mấy câu liền đi ra cửa.

***

Bạch Ký Minh cuối cùng cũng không chịu nổi chặng đường đến trường lê thê, phòng trọ trước của cậu gần ngay trường, đi bộ chỉ cần hơn mười phút. Còn bây giờ, ngồi xe buýt cũng mất một tiếng rưỡi. Cộng thêm hôm nay trời mưa, taxi khó bắt, người đi xe buýt càng đông hơn.

Liêu Duy Tín xuống xe nhìn sắc mặt Bạch Ký Minh liền nhận ra người yêu của anh đang tâm trạng không tốt, chỉ còn cách nhỏ nhẹ dỗ dành cậu. Hai người đi ăn lẩu ở ngay tầng một của chung cư. Đây là món ưa thích nhất của Bạch Ký Minh, dường như mỗi tuần đều phải ăn một lần. Ăn xong, Bạch Ký Minh mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Buổi tối, Bạch Ký Minh đánh răng xong trèo lên giường, thấy Liêu Duy Tín vẫn đang cặm cụi trước máy tính liền hỏi: “Anh bận làm gì thế?”, Liêu Duy Tín trả lời: “Cũng chẳng có việc gì gấp”.

“Vậy anh lại đây. ”

“Làm gì?”

“Lại đây.”

Liêu Duy Tín thở dài, đành tắt máy, tắt đèn, chui vào trong chăn: “Nói đi, cậu ấm, sao thế?”.

Bạch Ký Minh gối đầu lên ngực anh, nói: “ Em muốn mua một căn hộ”. Liêu Duy Tín hồ hởi hỏi: “Mua ở đâu?”, “Tam Đài Tử, chỗ đó sát Hoàng Lăng, phong thủy tốt, thế đất cao, Hỗn Nam tệ quá, mưa một cái là ngập”.

“Cái này đơn giản, anh có bất động sản bên đó, biệt thự cao cấp hay nhà chung cư, tùy em chọn.”

Bạch Ký Minh nhíu mày: “Có bất động sản?”.

“Ừ, tên là Như Thị Ngã Cư.”

“Như Thị Ngã Cư là anh đầu tư sao?” Bạch Ký Minh trợn tròn mắt. Liêu Duy Tín thản nhiên như không: “Anh với bạn hợp tác chơi xem thế nào”. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Ký Minh, anh cười: “Không lẽ em tưởng chồng em chỉ có một khách sạn năm sao thôi hả?”.

“Anh không chỉ giàu có bình thường.” Giọng Bạch Ký Minh chẳng có chút ngưỡng mộ nào.

Liêu Duy Tín cười hì hì: “Giàu có đến mấy cũng bị em quản hết không phải sao? Nói đi, em muốn như thế nào?”.

Bạch Ký Minh cũng không sốt ruột, nhắm mắt lim dim: “Đến xem đã, đằng nào mùa đông cũng không sửa chữa được”.

Liêu Duy Tín nghịch ngợm mái tóc cậu: “Sao lại nghĩ đến chuyện mua nhà?”.

“Chỗ này xa trường quá, đi làm vất vả.

“Hừ, hồi đầu không biết là ai nhất quyết không ngồi xe của anh, phải đi xe buýt mới chịu. Hồi đó trái tim này lạnh như băng tuyết”, Liêu Duy Tín trách móc.

Bạch Ký Minh mở trừng mắt: “Anh có phải đàn ông không đấy? Chuyện đời nào rồi còn lôi ra, chưa thấy ai nhỏ nhen như anh”.

Liêu Duy Tín cười đểu: “Anh có phải đàn ông hay không em không biết hả?”.

Bạch Ký Minh trợn mắt, cười khẩy: “Không biết, chẳng khác gì tăm xỉa răng, không có cảm giác gì”.

Liêu Duy Tín ngồi dậy: “Không chút cảm giác gì sao lần nào em cũng kêu gào như động vật vào mùa động dục, cả chung cư đều nghe thấy”.

“Đó là vì muốn an ủi linh hồn yếu đuối của anh, sợ anh tự ti thôi.” Về khoản ăn nói cay độc, chỉ sợ chẳng ai địch nổi Bạch Ký Minh, “Nhỡ tâm lý có trở ngại, sau này tình hình càng xấu hơn, bị bệnh nọ bệnh kia thì sao…”.

“Bạch Ký Minh!” Liêu Duy Tín nổi giận, quyết định phải dạy dỗ tên xấu xa không sợ trời sợ đất này một trận, “Em dám khiêu khích à, để anh cho em thấy tình hình càng ngày càng xấu là như thế nào”.

Bạch Ký Minh nhịn cười, cố bò về bên kia giường: “Hôm nay em ngủ phòng khách”. Liêu Duy Tín vung tay một cái, đè cậu lại, nhoài người cắn mạnh lên vai cậu một cái. Bạch Ký Minh đau quá, hét lên một tiếng: “Anh định mưu sát à?”.

“Hôm nay anh sẽ mưu sát em, khiến không ai tìm ra hung khí ở đâu.” Liêu Duy Tín lật người cậu lại, đè lên cơ thể không chịu thành thật của Bạch Ký Minh.

Nhưng cậu vẫn cãi ngang: “Anh hãy ước lượng sức lực của mình trước đã, đừng để mưu sát không thành, lại bị kiệt sức mất mạng… a

Chưa nói hết câu, cậu đã kêu lên thất thanh, “Đừng… Nhột quá… anh… a… ư… ư…”.

Bận rộn với công việc của mình

Em không quan tâm tới thời quá khứ.

Cách sống (Hắc Báo)

Liêu Duy Tín nói hết nước hết cái, Bạch Ký Minh mới miễn cưỡng đồng ý đi chơi tennis với anh. Hôm sau vừa hay là cuối tuần, hai người đang chuẩn bị xuất phát thì di động của Liêu Duy Tín vang lên. Bạch Ký Minh liếc anh nói: “Nói trước, nếu là việc công thì không được nghỉ”. Liêu Duy Tín cười: “Việc công đâu có quan trọng bằng em”. Anh bắt máy.

“Anh Liêu.” Là Hứa Gia Nguyên, cậu ta sụt sịt: “Anh Liêu, em bị ốm rồi, mệt quá…”.

“Uống thuốc chưa?” Liêu Duy Tín nhìn Bạch Ký Minh một cái, đi xa một chút, bất giác hạ thấp giọng. “Trong ngăn tủ có thuốc”.

“Hết hạn rồi”, nai con bắt đầu nghẹn ngào nói.

Liêu Duy Tín lại nhìn Bạch Ký Minh, Bạch Ký Minh không nói gì, chăm c nhìn anh suy nghĩ. Liêu Duy Tín nói nhỏ: “Em tự đi mua được không, tiền đủ dùng không?”.

“Em đi rồi…” Hứa Gia Nguyên thút thít, “người ta bảo phải có đơn thuốc, nếu không thì không bán”.

Mẹ kiếp, Liêu Duy Tín nhắm mắt rồi lại mở ra, khẽ nói: “Được rồi, anh còn ít thuốc đây, để anh mang qua cho, chờ anh một lúc”. Hứa Gia Nguyên ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi tắt máy.

Liêu Duy Tín cúp máy xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, hắng giọng nói: “Ừm… Có một người bạn bị ốm, anh phải đi xem sao…” Ngẩng đầu thấy Bạch Ký Minh đang khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, cười chế giễu: “Bạn bè như thế nào? Từ thời quá khứ phải không?”.

Liêu Duy Tín có chút lúng túng, mặt mày nóng rực: “Hôm qua tình cờ gặp trên đường, ở thành phố này cậu ta không có bạn bè thân thích gì, anh không thể bỏ mặc không lo. Chỉ đến đưa ít thuốc thôi, xong việc anh về đón em đi chơi tennis”.

Bạch Ký Minh nhún vai, khoác áo lên: “Đi nào, em đi cùng anh”.

Liêu Duy Tín thấy biểu cảm thản nhiên của Bạch Ký Minh dường như không bận tâm lắm liền thở phào, mặt dày nói: “Sao, không yên tâm à? Anh và cậu ta thật sự chẳng có gì, hồi đó chỉ là tìm ‘đối tác’ thôi, nếu không tình cờ nhìn thấy anh còn không nhớ đã từng quen một người như cậu ta”.

Bạch Ký Minh quay đầu, nửa cười nửa không: “Anh biết không, lúc này, anh càng nói nhiều càng chứng tỏ anh đang thiếu tự tin”.

Liêu Duy Tín lập tức im miệng, bước lên ấn nút chờ thang máy .

***

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t32865-anh-chi-can-em-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận