Anh Chỉ Cần Em Chương 32

Chương 32
Trăm ngàn lần yêu em


Anh muốn bay qua xuân hạ thu đông

Bay qua trăm sông ngàn núi

Giữ trọn niềm hạnh phúc em dành cho anh

Anh muốn ngày ngày được ở bên em

Đêm đêm ôm em chìm vào giấc ngủ

Muốn trăm ngàn lần vẫn trọn đời yêu em.

Trăm ngàn lần vẫn trọn đời yêu em (Mai Diễm Phương)

Liêu Duy Tín đứng sau hàng rào bảo vệ, ánh mắt xuyên qua đám đông chen chúc, ngay lập tức nhìn thấy Bạch Ký Minh đang bước lên từ hầm đi bộ.

Anh tiến tới cầm lấy hành lý trong tay cậu. Chỉ có mấy ngày không gặp, Bạch Ký Minh đã gầy đi trông thấy, mặt mày mệt mỏi. Liêu Duy Tín cố lắm nhưng vẫn không kiềm chế nổi, đưa tay vuốt mái tóc người yêu, nhẹ nhàng hỏi: “Giường trên tàu không ngủ được à?”.

“Hả?” Bạch Ký Minh hơi sững người, ngạc nhiên hỏi lại, “Giường?”.

Liêu Duy Tín nhướng mày: “Đừng nói với anh là em mua vé ngồi đấy!”.

“ừm.” Bạch Ký Minh nhún vai tỏ vẻ chẳng quan trọng, “Vé nào chả như nhau, cũng không mệt lắm”.

Liêu Duy Tín nhìn đôi mắt đỏ ngầu thiếu sức sống của cậu, ngao ngán thở dài. Bây giờ là hơn chín giờ sáng, hơn chín giờ tối qua Bạch Ký Minh lên tàu, tức là cậu đã ngồi mười hai tiếng trên đấy. Thế mà cậu còn nói được câu vé nào cũng như nhau.

Liêu Duy Tín trong lòng xót muốn chết, kéo Bạch Ký Minh lên chiếc ô tô chờ sẵn bên cạnh. Bạch Ký Minh lúc này lại rất hưng phấn, nhưng thấy trong xe có tài xế thì không nói gì, chỉ ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài xuyên qua tấm cửa kính màu trà.

“Tại sao không mua vé giường nằm?” Liêu Duy Tín bứt rứt mãi chuyện này trong lòng.

“Có vé nằm sao? Nhân viên bán vé không nói.”

“Thế sao em không hỏi?” Liêu Duy Tín kích động hét lên trợn mắt nhìn Bạch Ký Minh, “Anh rất băn khoăn em làm thế nào mà sống được đến hôm nay, em thật khiến người khác lo lắng”.

Bạch Ký Minh quay đầu lại không nói gì, chỉ nhìn anh, rồi bật cười. Liêu Duy Tín lúng túng trước nụ cười của cậu, chau mày hỏi: “Em cười cái gì?”.

“Không có gì.” Bạch Ký Minh cắn môi, vẫn cười nói “Không có gì”, rồi sau không tán gẫu nữa, quay ra chiêm ngưỡng thành phố. Liêu Duy Tín đang định lên tiếng, chợt cảm thấy bàn tay trái âm ấm, thì ra bị tay phải của Bạch Ký Minh lặng lẽ nắm lấy.

Cũng không biết tại sao, sự sốt ruột mấy hôm nay của Liêu Duy Tín trong thoáng chốc đã biến mất không dấu vết. Anh cũng nắm chặt tay cậu, ngồi sát lại, giới thiệu những địa danh du lịch của Đường Sơn mà chiếc xe lướt qua.

Hai người đều có chút lơ đãng, chỉ thấy có một thứ cảm xúc lén lút được giấu kín đang dần dần tỏa ra, từng chút từng chút khiến con tim ngất ngây.

Liêu Duy Tín đưa Bạch Ký Minh đến một khu chưng cư, Bạch Ký Minh hỏi: “Không phải anh kể nhà anh sống ở một tòa biệt thự sao?”. Liêu Duy Tín trợn mắt: “Em định cứ thế này mà đi gặp bố mẹ anh hả? Em không mệt à?”.

Bạch Ký Minh thở phào, như thể trút được gánh nặng, nhưng vẫn đắn đo: “Đến nơi mà không đi chào hỏi bố mẹ luôn, như thế có vô lễ qu á không?”.

“Yên tâm đi.” Liêu Duy Tín cười khoác vai cậu, lôi cậu lên trên, “Anh không nói với họ hôm nay em đến”. Bạch Ký Minh lúc này mới yên tâm, đi theo Liêu Duy Tín vào phòng.

Liêu Duy Tín đặt hành lý xuống đất, Bạch Ký Minh đóng cửa lại. Hai người cứ đứng giữa phòng khách như thế nhìn nhau. Liêu Duy Tín khẽ thở dài, chậm rãi mở rộng hai tay. Bạch Ký Minh lao vào vòng tay anh.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t36048-anh-chi-can-em-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận