Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi Chương 1

Chương 1
Hữu duyên tương ngộ

 

"Mẹ... mẹ ơi... con đói rồi..." Hai bàn tay mũm mĩm kéo kéo váy ngủ của Cốc Tử, khuôn mặt phụng phịu chờ đợi trông đến thương, cái đầu bé bé xinh xinh lắc đi lắc lại không ngừng trên đùi của Cốc Tử, trông như thể sắp nổi cáu.

Cốc Tử không rời mắt khỏi máy tính, những ngón tay thọn dài lướt nhanh trên bàn phím, cô nhẹ nhàng nựng con: "Mẹ đang bận làm vài thứ, sắp xong rồi đây. Con yêu, con đi xem tivi một lát đã nhé!"

Cốc Dược đi quanh phòng một vòng, nó mở ra mở vào cánh tủ lạnh mấy lần mà chẳng tìm thấy thứ gì để ăn, cái miệng chu lên, mặt nó xị ra. Lát sau, nó cau mày rồi lại chạy tới lay chân mẹ: Mẹ ơi, con đói lắm rồi, đói... đói... đói lắm rồi..."



Cốc Tử bị cậu con quấy rầy không thể tiếp tục viết thêm được gì nữa, cô thở dài rồi đành để cho nam chính trong cuốn tiểu thuyết của mình tạm ngồi đó chờ đợi với bao vướng mắc đều chưa tháo gỡ được.

"Ông nỡm, mẹ đi nấu cơm cho ông ngay đây!" Nói rồi cô vội đứng lên, kéo cậu con trai cùng vào bếp làm phụ tá cho mình. Cốc Tử lấy một nắm đậu cô-ve ra đưa cho con và đặt bên cạnh một cái bát nhỏ, Cốc Dược, con bóc đậu cho mẹ, mẹ nấu món ăn nhé! Hôm nay mình ăn gì con, khoai tây xào thịt bò hay đậu xào thịt nhỉ?"

"Con vẫn muốn ăn cà om dầu cơ." Cốc Dược nghển cô lên vòi vĩnh mẹ, Cốc Tử gật đầu, với tay lấy cái tạp dề đeo vào người. Cô vừa nói vừa nhanh tay lấy các loại rau và thịt trong tủ lạnh ra rửa dưới vòi nước.

Cốc Tử tên là Cốc Quân Nhan, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh trường đại học H, hiện đang làm việc tại một công ty phiên dịch. Để kiếm thêm đồng ra đồng vào, thường ngày cô còn nhận viết thêm vài thứ, đôi khi là bài luận tiếng Anh, lúc là tiểu thuyết tình cảm, thậm chí cả những tiểu thuyết H... của Đài Loan. Tuy bận rộn thế nhưng số tiền cô kiếm được cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.

Cốc Tử làm rất nhanh, chẳng mấy chốc mùi thơm đã tỏa khắp gian bếp, Dược Dược ngồi bên thèm đến nhỏ cả nước miếng. Cốc Tử gắp một miếng thịt bò vừa chín tới thổi phù phù cho nhanh nguội rồi bỏ vào miệng con, "Con yêu, ăn đỡ mấy miếng đi, cơm chín tới nơi rồi."

"Ngon quá!" Cốc Dược chun mũi lại, cái miệng nhỏ nhắn nhai ngấu nghiến, trông đến là đáng yêu.

"Mẹ vừa được gửi tiền biên tập vào tài khoản, đợi lát nữa mẹ đi siêu thị nua đồ thật ngon cho con nhé!" Cóc Tử chợt nhớ ra hôn nay là ngày lĩnh nhuận bút , cô nhẹ nhàng xoa đầu con. Tới thành phố này sinh sống, cô chẳng có mấy đồng tiết kiệm, tiền lương lại phải trả mấy tháng tiền thuê nhà, mà dạo này đời sống ngày càng eo hẹp, nhân có tiền nhuận bút phải đi mua cho thằng bé chút gì mới được.

"Vâng ạ." Cốc Dược nghe mẹ nói vậy thì thích thú vô cùng, nhảy nhót như con sáo non, nụ cười tràn ngập, còn ánh mắt thì sáng như đem sao. Cốc Tử ngắm cái nét thơ ngây hồn nhiên trên mặt con mà lòng cũng có phần háo hức.

Nồi cơm vừa chuyển nút, Cốc Tử dắt con đi rửa tay rồi xới hai bát cơm nóng hổi đặt lên bàn. Thằng nhóc còn bé tí tẹo mà ăn cũng chẳng kém phần, nó cầm cái thìa bé tí tự xúc những miếng cơm ngon lành, thỉnh thoảng Cốc Tử mới gắp thưc ăn cho con vì Dược Dược thích tự ăn hơn.

Ăn xong cơm, Cốc Dược ngồi một bên chơi ô tô điều khiển từ xa, thỉnh thoảng lại ố á lên vài tiếng, Cốc Tử đứng bên cạnh nhìn con cười âu yếm. Nghỉ ngơi một chút cô đi rửa bát, khi mọi thứ đã đâu vào đấy cô mới nhìn máy tính, chà, đã sáu giờ rồi, thôi, để chàng nhân vật chính kia đợi thêm chút nữa vậy, phải đi mua sắm cái đã, bởi lẽ cô đã hứa với con trai yêu quý của mình rồi. Đợi khi nào nhận được khoản nhuận bút kia, nhất định sẽ đưa thằng bé đi ăn món gì đó thật ngon.

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã gần 5 năm cô tới mảnh đất này. Cô yêu chốn này, bởi nơi đây có công việc cô thích, có bạn bè cô thương mến. Tất nhiên, nó cũng chứa đựng tất cả những ký ức không vui của cô. Đã mấy năm qua rồi, cô chẳng còn nhớ gì hết, vả lại người gây ra đau đớn đó cũng chẳng còn ở thành phố này nữa. Khi còn ở quê hương Ư, bố mẹ bắt cô đi xem mắt, lúc ấy cô vẫn chưa có ý định tìm bố dượng cho con mình, cuộc sống ở nơi này vẫn thanh tịnh hơn, vì bạn bè cũng đã giúp cô tìm việc.

"Mẹ ơi,sao chúng ta không ở lại nhà ông ngoại nữa hả mẹ?" Ốc Dược vừa tới đây chưa lâu nên vẫn còn lại lẫm với xung quanh, bước những bước chậm rãi theo mẹ. Nó ngước mắt lên nhìn cô nói đầy tự tin, "Ông ngoại yêu con lắm mà."

Ông ngoại yêu con, nhưng ông ngoại không yêu mẹ, Cốc Tử thoáng nghĩ rồi thở dài, "Bởi vì... mẹ nghĩ kem ở đây rất ngon, thơm mùi hương thảo này, bên ngoài lại có lớp sôcôla giòn tan này, nhìn ngon ghê cơ!"

"Con muốn ăn!"Cốc Dược lập tức quên ngay điều vừa thắc mắc, mắt nó sáng lên lộ rõ vẻ thèm thuồng.

"Không được, hôm qua con vừa bị đau bụng." Cốc Tử lắc đầu.

"Mẹ xấu bụng quá!" Cốc Dược nhíu đôi mày buồn bã.

Cốc Tử cười, nắm lấy bàn tay con, Cốc Dược phải ngoan nhé, con xem con bị ốm thì mẹ buồn thế nào, mà con thì phải uống thuốc này, phải đi bác sĩ tiêm này, con chắc chắn cũng không muốn thế, phải không nào? Con có nhớ lần trước cô y tá cầm cây kim dài thế nào không? Lại còn chọc thật mạnh vào tay nữa... ui chao, nghĩ đã thấy đau rồi."

"Ôi..." Cốc Dược nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp trước kia mà không khỏi rùng mình, đành ngoan ngoãn nghe lời mẹ không mề nheo gì nữa

Hai mẹ con bước vào siêu thị, Cốc Tử đặt con lên xe mua hàng, đẩy qua quầy đồ ăn vặt.

Cậu nhóc con hiếu động Cốc Dược thứ gì cũng muốn ăn, nào là những món cậu bé xem trên tivi, rồi lại thấy bạn bè ở lớp mẫu giáo hay ăn, và nhất là học thói quen hay ăn vặt của mẹ. Thằng bé chỉ hết món này đến món kia, nào là thạch hoa quả, đùi gà, cánh gà, lưỡi vịt, sữa bò, bánh sôcôla... Cốc Tử cảm thấy trong lòng mắc nợ con nên đều cố gắng bù đắp tất cả, cô để chiếc xe nhặt hết những thứ con khỉ rồi bỏ vào trong. Cốc Dược ôm lấy mấy thứ đồ tỏ vẻ hoan hỉ lắm, miệng còn không ngừng hát đi hát lại mấy bài hát học được ở trường mẫu giáo. Cốc Dược cúi đầu mỉm cười nhìn con trai, 4 năm nay, thằng bé đã là cuộc sống của cô.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129288-anh-chong-nho-dang-yeu-cua-toi-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận