Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi Chương 1.2

Chương 1.2
Siêu thị này là một trong chuỗi siêu thị lớn nhất ở đây, đặc biệt là trong thời điểm này, người tới mua sắm rất đông, nghe thấy tiếng hát non nớt của trẻ con thì ai nấy đều quay đầu lại nhìn.

Hai mẹ con quả thực vô cùng xinh đẹp. Người mẹ rất trẻ, nước da trắng trẻo có đôi mắt thì sáng ngời, tóc dài vừa tới vai uốn thành lọn tóc tự nhiên, đôi môi vẫn còn thoáng nét cười. Cậu con trai giống mẹ vài phần, đôi mắt to tròn có thần thái, chiếc mũi cao thẳng, cứ như phấn điêu ngọc giũa trông rất đáng yêu.

“mẹ ơi, con muốn ăn kem”, Cốc dược nhìn mẹ vòi vĩnh.

“Không được, mấy hôm nữa mẹ sẽ dẫn con đi ăn sau”

Cốc tử vừa nói vừa với tay lấy mấy túi sủi cảo đông lạnh trong tủ bảo quản rồi nhanh chóng đẩy xe đi, Cốc dược thì cứ ngoác mồm ra gào “Mẹ xấu lắm, xấu bụng lắm…”

Cốc tử thở dài, đứa trẻ này sao lại thích ăn kem đến thế? Cô đưa tay ra vuốt mái tóc tơ của nó rồi bảo: “Con ngoan, lần sau mẹ nhất định sẽ mua. Giờ nếu chỉ để thỏa mãn sở thích nhất thời, ăn kem vào bị đau bụng con thấy có đáng không?”

“Ơ, cô giáo Cốc” Cốc tử đang giải thích cho con thì nghe thấy cái tiếng nói quen thuộc từ sau lưng, cô bỗng lặng người đi đôi chút, quay lại thì thấy một phụ nữ quý phái đang cười với mình. Người phụ nữ này chăm sóc bản thân rất kỹ, bà dặm một lớp phấn mỏng trông rát trẻ trung, nhất là chuỗi vòng chân trâu trên chiếc cổ mảnh khảnh càng làm tôn lên nước da mịn màng, trắng trẻo của bà. Cốc tử thấy bà thì không hề ngạc nhiên chút nào, cô cười nói “cháu chào cô Trần”

Năm đó, qua người bạn thân cùng trường đại học với cô là Tiểu my giới thiệu, cô tới làm gia sư tại nhà người em họ của Tiểu my, và người phụ nữ này chính là mẹ của cậu học sinh đó. Gia dình họ rất trọng lễ nghĩa, cũng rất tôn trognj Cốc tử, một tiếng cô giáo, hai tiếng cô giáo, kể cả bây giờ đã là năm năm sau đó.

“Cô giáo Cốc, cô chẳng khác xưa chút nào, càng ngày cnagf xinh đẹp” Bà trần mỉm cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn Cốc tử một lượt.

“Cô à, cô cũng càng ngày càng trẻ ra” Cốc tử khách khí đáp lại.

Bà Trần vui vẻ ra mặt, những lời nói này luôn có tác dụng với những phụ nữ trugn niên. Rồi bà cúi người xuống nắm lấy tay Dược Dược đang ngồi trong xe, “Cháu bé đáng yêu quá”

Cốc dược nhoẻn miệng cười với bà rồi nhanh nhảu “Cháu chào cô ạ”

Cốc tử mìm cười, thằng bé này cũng rất lanh lợi.

Bà Trần cười đáp: “Phải nói là cháu chào bà, bé ạ”

Cốc dược cũng nhanh chóng chữa lại: “Cháu chào bà ạ”

Bà Trần lấy làm thích thú âu yếm vuốt mặt Cốc dược rồi hỏi nó: “Cháu mấy tuổi rồi?”

“Cháu bốn tuổi ạ”. Cốc tử chưa kịp trả lời thì thằng bé đã trả lời xong. Cốc tử thở dài nhẹ một tiếng, năm năm trước cô đang học năm thứ tư, mà thôi, chuyện mà cô đã làm thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ hết.

Thấy sắc mặt bà Trần không hề có chút nào thay đôit, có lẽ bà vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ, bà vuốt nhéo yêu mặt thằng bé thêm lần nữa, hỏi han Cốc tử vài câu, họ lưu số điện thoại của nhau xong thì chào tạm biệt.

“Mẹ ơi, bà ấy là ai ạ?”

“À, đó là mẹ một người học sinh cũ của mẹ” Cốc tử nghĩ giây lát rồi trả lời con.

Tính tiền xong thì trời cũng đã tối. Cốc tử một tay xách hai túi đồ, một tay nắm lấy bàn tay con, Cốc dược ngảng đầu lí nhí hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con muốn ăn KFC, được không mẹ?”

Cốc tử nhìn con, hai mắt thằng bé cứ sáng rực, vừa linh lợi vừa có phần nũng nịu, cô phì cười một tiếng, ánh mắt ấy của nó khiến cô không nỡ từ chối, cô gật đầu nhân nhượng: “Thôi được rồi”

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của con đi về phía cửa hàng KFC gần đó. Chính lúc đó, một chiếc xe Mercedes màu bạc dừng trước cửa siêu thị, cửa xe mở, một chàng trai bước ra, anh có khuôn mặt trẻ trung khôi ngô, gióng mũi cao thẳng, lông mày rậm và mái tóc đen nhánh. Anh cầm điện thoại nói nhỏ: “Mẹ ạ, con tới rồi, vâng, con vào đón mẹ đây”

Ở cửa siêu thị, chàng trai đưa tay xách mấy túi đồ từ tay bà Trần, “mẹ, ông bảo chúng ta tới chỗ ông dùng cơm tối”

“ừ”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, bà Trần như chợt nhớ ra điều gì rồi quay sang bảo con, “Trần kiều, vừa rồi mẹ gặp cô giáo Cốc đấy, là cô gia se tiếng Anh hồi con học phổ thông ấy, con nhớ chứ?”

“Vâng”. Trogn mắt anh chợt ánh lên đôi nét kỳ lạ.

Cô ấy đã có một đứa con trai rồi, bốn tuổi, trông nó… xinh xắn lắm có, giống y như con hồi nhỏ…”

Chiếc xe đột ngột thắng gấp, bánh xe mài trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

“Sao thế?” bà Trần vội vàng hỏi.

“Đèn đỏ ạ”, Trần kiều thong thả đáp, trên mặt không còn vẻ trấn tĩnh như ban nãy, khóe môi hơi ngạt và giật giật, cô ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Lại con có đưa con trai? Bốn tuổi?

 

Nguồn: truyen8.mobi/t129315-anh-chong-nho-dang-yeu-cua-toi-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận