Thực ra cô cũng cảm thây hơi bực bội, bới kể từ khỉ Cốc Tử mất tích hồi năm năm trước tới nay hai người cưa từng liên hệ với nhau, con bé này thật là quá đáng. Tiểu võ vốn muốn giận bạn, nhưng vừa nhìn thấy bạn thì cơn giận đã bay biến đỉ đâu hết. Cô cúi đầu đùa với đứa con xinh xắn của bạn, thằng bé dễ cũng phải ba hay bốn tuổi rồi, chắc đấy chính là nguyên do mà mấy năm nay Cốc Tử không muốn liên hệ với bạn bè."Cốc Tử à, con trai cậu xỉnh hơn cậu rồi đó, đáng yêu quá, mắt long lanh, mũi xỉnh nhỏ, môi đỏ hồng... thực sự là một công tử xinh xắn."
Gái háo sắc, cậu không biết dùng từ thì đừng cố." Cốc Tử trêu bạn rồi bảo, "Con tớ không phải là công tử xinh xắn, phải là cậu bé đẹp trai."
"Xì, nhưng nếu là mình dắt cậu chàng này tới thì chắc người ta sẽ bảo đó là con trai mình cũng không chừng." Tiểu Vố nhìn cậu bé một lát rồi nói.
"Đừng có đùa, cậu làm sao xứng được với con trai mình." Cốc Tử xì một tiếng, đã nhiều năm không gặp nhưng ba người họ vẫn thích chọc ghẹo nhau như vậy.
"Tiếu Tiếu, cậu nói với cậu ấy đi, bọn mình có giống không, có giống không hả? Đứa bé này nhìn quen lắm, lần đầu tiên gặp mà như đã quen lắm!" Nói rồi, Tiếu võ kéo Cốc DƯỢc ra so mặt hai người với nhau.
Tiếu Tiếu cứ ngồi cười mãi, cô nhìn mấy bận rồi cũng thấy giống thật, "ừ giống, giống lắm."
Cốc Tử quay ra nhìn, cô chớp mắt ngạc nhiên, "ờ cái mũi hơi giống thật. Nhưng mà mũi cậu sao thẳng bằng mũi DƯỢc DƯỢc nhà mình."
Nói rồi tất cả cùng cười phá lên.
Đột nhiên Tiếu Tiếu nói,"Cốc Tử, thực tình mình ngưỡng mộ cậu, mình cũng muốn có một đứa con."
"Vậy cậu 'sản xuất' đi, anh nhà lợi hại thế cơ mà..." Cốc Tử chớp mắt, môi mím hờ, Tiểu Võ cũng hùa theo. Tiếu Tiếu chỉ cười không biết nói sao, cô ôm Cốc DƯỢc đi vào nhà.
Cốc Tử muốn chiêu đãi các bạn, vừa vào phòng cô đã bày cả đống đồ ăn vặt ra trước mắt, rồi quay lưng vào bếp, Tiếu Tiếu và Tiểu vố cũng vào giúp một tay. Tiếu võ như định hỏi gì đó nhưng lại thôi, rồi sau đó chỉ hỏi bạn, " Cốc Tử, bấy lâu nay cậu thế nào, ổn cả chứ?"
Cốc Tử đang thái thịt, cô dừng lại một lát rồi cười trừ, "Rất nhiều người cũng hỏi mình có ổn không, tuy cái tiếng làm 'sỉngle mom' chẳng hay ho gì, nhưng minh chả để ý, con mắt người đời dòm ngó sao kệ họ, bản thân mình giờ thấy rất ổn, thật lòng đấy. Thằng bé mang lại cho mình quá nhiều niềm vui."
"Mình nghĩ cậu còn trẻ, cậu cần một người đàn ông." Tiểu võ buột miệng nói ra điều cô nghĩ. Tiếu Tiếu nghe vậy thì vội ngắt lời bạn, "Tiểu võ, cậu vẫn đang cấm dục đấy nhé, cứ thế rồi đến lãnh cảm mất thôi, cậu mới cần có đàn ông hơn thì có."
Từ thời còn học cấp ba, Tiếu võ đã hay đọc mấy cuốn sách chẳng ra gì về tình dục, tư tưởng vừa điên khùng vừa khác lạ, ấy vậy mà bấy lâu nay vẫn một thân một mình, bọn họ lấy làn lạ lắm.
Tiểu Võ hừ một tiếng rồi bói nhỏ, "Mình cũng có đàn ông chứ bộ." Đến đây, cả ba người cùng cười sảng khoái.
Ba người phụ nữ CƯỜỈ cười nói nói trong bếp, Tiếu Tiếu đứng một bên nhìn Cốc Tử nấu ăn xem ra có vẻ thành thục, cô phục lẳm. Cuộc sống đứng là rèn giũa người ta, trước đây cô nàng này chỉ úp gói mỳ thôi cũng than rách việc, nói gì tới việc biết nấu những món chẳng hề đơn giản này.
Tiếu Tiếu và Tiểu võ đứng một bên, mang tiếng là phụ bạn nấu ăn nhưng chủ yếu là tám chuyện, kế về những người đàn ông đớn thân giàu có mà họ quen biết. Cốc Tử nghe rồi nhíu mày nói, "Thôi xỉn các nàng, đừng xa gần bóng gió giới thiệu đàn ông cho mình nữa, thật đấy. Chỉ riêng ba mình giới thiệu mình đã thấy phiền lắm rồi. Đấy chính là lý do vì sao mình đổi số điện thoại liên tục, thậm chí mình còn bỏ việc tới đây đế bắt đầu lại từ đầu."
"Hi hi... Chuyện này đúng là phiền thật." Tiếu võ thừa nhận, cô nhíu mày, vì bản thân cô cũng chung nối phiền muội tướng tự.
Cốc Tử đang rửa sò, điện thoại của Tiểu vố ở bên đố chuông, Tiểu võ bèn với lấy nghe. "A lô?"
"ChỂỊ họ, chị đang ở đâu đấy?" Bên kia là tiếng cậu em họ Trần Kiều của cô.
"Chỉ ở chỗ Cốc Tử, là cô giáo Cốc hồi trung học của cậu ấy."
Tiểu Võ đáp bừa một câu, ở bên kia Trần Kiều tự nhiên thấy lòng thổn thức, cổ họng như bệỊ cái gì chặn nghẹn lại, anh cố hít một hơi thật sâu rồi nói, "Chị họ, lát chẽỊ tới chỗ em được không, em có chuyện muốn nói với chị."
"Ái chà, sao tự dưng lại ăn nói với bà chị này trịnh trọng thế?" Tiểu võ vừa nói vừa CƯỜỈ lớn, cô và cậu em họ này rất thân thiết, bình thường hai người hay đùa bỡn với nhau, chưa bao giờ,cô thấy cậu em mình như vậy cả.
Cốc Tử nấu cả một bàn thức ăn thịnh soạn, Tiếu võ thử một miếng rồi không ngớt lời khen ngỢi. Năm năm nay họ chưa gặp nhau, cách đây không lâu mới liên lạc qua mạng, Cốc Tử giờ vẫn giữa đươc vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp như xưa, nhưng bên trong đã thay đổi rất nhiều, thâm chí cô còn không biết minh bước vào con đường văn trương từ bao giờ, thâm chí còn viết cả tiểu thuyết H, thứ mà trước đây chính co cũng không thể tiêu hóa nổỉễ
Tiếu Tiếu thì gặp Cốc Tử ở quê vài lần, lần này cô đưa Tiểu võ tới chủ yếu là để hai người nói chuyện với nhau. Cốc DƯỢc tuy vừa ăn KFC nhưng vẫn rất ưa tất cả các món điếm tâm của mẹ, cậu bé cũng ăn một chút rồi lại bám lấy Tiếu Tiếu chơi đùa. Tiếu Tiếu đến tuổi này cũng bắt đầu khao khát có con, thấy thằng bé dễ thương thân thiện thế thì thích lắm, bế nó ra sô-pha chơi mấy trò nó thích.
Giờ chỉ còn hai người ngồi ở bàn ăn, Tiểu võ hỏi Cốc Tử, "Cốc Tử, cậu đang viết gì thế, cho mình đọc với?"
"Thỉnh thoảng mình dịch bài, rồi viết vài thứ vớ vẩn ấy mà. ĐƯỢc rồi, mấy hôm trước biên tập vừa gửi mình mấy quyển sách tặng, mình tặng cậu về đọcỆ" Cốc Tử khẽ cườiẳ
"Tốt quá, tốt quá." Khi Tiếu võ giở một cuốn sách của Cốc Tử ra xem, mới nhận thấy bút danh của cô, Quân Nhan.
"ơ, Cốc Tử, bút danh này hay quá, mà mình như đó là tên cậu."
Cốc Tử ậm ừ.
"Cốc Tử, cậu giỏi quá, hóa ra cậu chính là tác giả của mấy bộ tình dục đó rất hay đó hả, rất hay đó, mình có đọc mấy bộ." Tiểu võ vừa nói vừa làm điệu bộ vui mừng rồi chạy tới ôm eo Cốc Tử. Cốc Tử chẳng biết nói sao, cô ngại ngùng gỡ tay bạn ra rồi nói, "Gái háo sắc, cậu đừng quá kích động."
"Sao mình không kích động được chứ, ôi mình hưng phấn quá!" Tiếu võ hoa chân múa tay, hóa ra tác giả mà cô yêu mến bấy lâu lại chính là bạn thân của cô, điều đó thực khiến cô bất ngờ.
Cốc DƯỢc chơi với Tiếu Tiếu một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, nó chui vào lòng mẹ cọ cọ cái đầu y như chú mèo con rồi nhõng nhẽo, "Mẹ, con buồn ngủ rồi." Đúng là đã hổi muộn rồi, Cốc Tử CƯỜI xỉn lỗi hai bạn rồi kéo con vào phòng vệ sinh rửa ráy rồi cho con lên giường ngủ. Sau khỉ kéo chăn đắp cho con cô mới dịu dàng vỗ về, "Con ngủ ngoan nhé, mẹ nói chuyện với các cô một chút."
"Vâng ạế" DƯỢc DƯỢc ngoan ngoãn gật đầu, "Tý mẹ vào ngủ sớm nhé."
Chủ đề trong các câu chuyện của phụ nữ, nếu không phải là đàn ông thì tất sẽ là hôn nhân. Tiếu Tiếu đã lấy chồng, lấy tư cách là người có kỉnh nghiệm, cô lên giọng với Cốc Tử: "Tìm một chàng đi nàng, kết hôn hạnh phúc lắm nha!" Cốc Tử hừ bạn một tiếng, "Đàn ông dễ tìm vậy u? Tiếu Tiếu, cậu quả may mắn, gặp được một người quá tuyệt. Còn về đàn ông ấy à, thà rằng không có, quyết không lấy bừa, hiểu không?"
"Đúng thế, Tiếu Tiếu, chàng của cậu tuyệt thật đấy, nhưng đừng có lấy ra đả kích tụi mình," Tiểu võ ngay lập tức tiếp lời Cốc Tử, nói tới đó rồi dừng lại một chút, lại quy sang Cốc Tử, "Nhưng mà Cốc Tử, cậu sinh con trai rồi, tính cách con trai sẽ giống ba nó. Giờ cũng đến lúc cậu làm gương cho thằng bé, nếu không nói mà giống các mẹ là xong đấy! Cậu xem mấy chương trình mối lái ấy, bao nhiêu chàng tám vía..."
"ơ, con trai mình rất đàn ông đấy nhé!" Cốc Tử trừng mắt lườm bạn, "Nói cho các cậu nghe, mình nhớ trước đây thầy chúng minh đã nói, muốn sinh con thông minh thì phải tim một ngứờỉ vỢ thông minh, điều này có nghĩa là gì?"
Tiếu Tiếu cười, " Cốc Tử, hồi trước học toán hình như điểm thấp nhất của cậu là 1,5 phải không? Hồi trung học ấy, cậu tưởng cậu thông minh à?"
Tiếu Vố nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng, "ủi giờ ôi, mình tưởng mình đã tệ lắm, ha ha, hóa ra cậu còn hơn cả mình! Cốc Tử, cậu nên tìm đàn ông thông minh thì hơn."
"Tiểu võ, cậu vẫn còn độc thân đấy nhé, cấm dục khó chịu đấy nhỉ, bao nhiêu năm nay làm sao sống được qua ngày thế, cậu tự sướng à?" Cốc Tử phản kích.
Tiểu Vố lườm cô, "Có cậu tự sướng thì có, cậu xem trong văn của cậu kìa, vừa bạo lực vừa dâm ô, khỉ cậu viết tới đó thì sao nhỉ... còn cả cái cách mê hoặc chết người kia nữa?"
Ba người đàn bà càng nói càng hưng phấn, vừa bóc mẽ lẫn nhau nhưng lại vừa vô tình gạt đi hết mọi thứ khác, như đang quay lại những ngày tháng tươi đẹp thời đại học. Nhưng đối phương có những hai cái miệng, lại nói không ít điều có lợi cho DƯỢc DƯỢc nên cuối cùng Cốc Tử cũng thở dài, "ĐỢỈ minh đố bận một chút đã, rồi cũng tìm thử một người xem sao."
"Vậy mới đúng chứ!" Hai người làm công tác tư tưởng cho bạn thấy có vẻ cho kết quả khả quan thi mừng lắm.
Cốc Tử đến lắc đầu bó tay với hai người bạn này, bởi cô biết, nếu cô còn tiếp tục từ chối thì tối nay đừng hòng đi ngủ.
Tiểu Võ lại nói, "Cốc Tử, mấy ngày tới mình ở với cậu vài hôm nhé, mình bị ba đuổi khỏi nhà rồi!" Nói đoạn cô nhăn nhó giải thích ngay không đợi Cốc Tử hôi lý do, "Lại mấy truyện xem mặt xem mũi ấy mà.
"Ok!" Cốc Tử đáp ngay không suy nghĩ, cũng không hỏi thêm nguyên do. Dù gì căn nhà này cũng rất rộng, có bạn tới cũng đổ buồn, không chừng cô bạn 'háo sắc' này còn có thể cho cô ít nhiều cảm hứng sáng tác cũng nên.
Vì đx hẹn tới chỗ em họ Trần Kiều nên Tiểu võ rời đi trước. Tiếu Tiếu thấy đã muộn nên gọi điện thoại cho ông xã Cố Triết Xuyên tới đón.
Tiễn bạn về xong Cốc Tử ngấn người ra một lúc, cô bùi ngùi thấm nghĩ 'có bạn bè thật tuyệt'. Bao năm nay chính vì không thể mở lòng nên cô mới không liên lạc với mọi người, chứ kỳ thực lúc gặp lại, họ cũng đâu có cười nhạo cô, họ còn khích lệ cô, cô hiếu, họ thực sự là bạn cô nên mới thếỆ
***
"Em à, có chuyện gỉ và thần bí thế?" Tiểu võ nhớ tới giọng người em họ trong điện thoại lúc nãy có gì không ổn bèn chủ động gọi cậu ra quán cà phê.
"Chị..." Trần Kiều cúi đầu xuống, tay cầm cái thìa khuấy cà phê trong cốc, giọng trầm lắng, "Con trai của Cốc Tử có phải rất giống em không?"
"Cái gì?" Tiểu Võ hoảng hốt nhìn Trần kiều không hiểu.
"Nếu em không nhầm thì em chính là cha đứa trẻ." Nghe Trần Kiều nói tới đây, Tiếu võ liền phun ngay ngụm cà phê vừa mới nhấp, cô trừng mắt đập bàn kêu lên, "Trần Kiều, em nói lại chị nghe!"
"Lúc cô ấy say rượu, người làm chuyện đó với cô ấy là em."
Tiểu Võ không tin nổi vào tai mình, cô cố trấn tĩnh lại rồi mới nói, Nhưng Cốc Tử nói người đó là sư huynh học ngành vật lý của cô ấy mà."
"Không phải, anh ta bỏ đi từ trước đó. Không phải là anh ta, mà là em..." Giọng Trần Kiều trầm hẳn xuống, "Buổi tối đó, người ở cùng cô ấy từ đầu tới cuối là em, em biết rõ cả."
Tiểu Võ giận dữ, ngón tay cô run run chỉ vào mặt em họ, "Trần Kiều, mày, hóa ra thằng khốn nạn tao chửi bấy lâu lại là mày, mày biết không, mày có biết không hả.
Trần Hỉều đưa mẳt nhìn đi chỗ khác, ánh đèn rọi vào đáy mắt anh tối lại, đổ một cái bóng đen mờ trên khuôn mặt, "Em vẫn luôn yêu cô ấy."
"Vứt mẹ cái tinh yêu của mày đi, mày đừng giải thích gì cả." Tiểu võ trừng mắt nhìn em, dường như cơn thịnh nộ của cô đã bốc lên tới đỉnh đầu. Cốc Tử nói coi tất cả nhẹ như lông hồng, nhưng năm nay cô ấy phải chịu đựng những gì đâu phải cô không hiểu, cô không tin cuộc sống của bạn mình lại có thể dễ dàng thuận IỢỈ. Gia cảnh nhà Cốc Tử khá ổn, bố cô có một nhà máy riêng, nhưng vì mẹ qua đời tự sớm, cha cô lại cưới vỢ mới, con gái chưa học xong đã có bầu mà không biết cha đứa bé là ai, chắc chắn cô đã sống trong biết bao lời bàn tán xì xào, chê trách.
"Mấy năm nay em đi tìm cô ấy mãi nhưng không có tin tức gìế" Trần Kiều nhìn xuống mỉm cười tự giễu, "Chị à, em biết em có lỗi với cô ấy, nhưng em thực sự muốn theo đuổi cô ấy, muốn bù đắp lại tất cả. Hôm nay, em tìm chị không phải muốn thương IƯỢng gì với chị, em muốn chị ủng hộ em.
"Chó chết!" Tiểu Võ vẫn chưa thế bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy với Trần Kiều. "Bây giờ mày tự nhiên dẫn xác tới trước mặt Cốc Tử thì mày bảo cô ấy phải thế nào,hả? Dù gì thì cô ấy cũng có tình cảm với sư huynh, còn với mày có gì đâu, nếu mày nói với cô ấy người đó là mày, ừ phải, thì mày nghĩ cô ấy sẽ ra sao? Mà cái quan hệ đó giữa hai người mày gọi là gì, cưỡng..."
" Khi đó, cô ấy ôm lấy em, em không cưỡng lại được."
" Mày không kìm đước à, láo toét? Mày vốn định ván đã đóng thuyền rồi ép buộc cô ấy phải không?" Tiểu võ gằn giọng tới tấp xoáy Trần Kiều.
sắc mặt Trần Kiều có đôi chút khó coi nhưng anh vẫn giữ giọng quả quyết, "Chị, cho em đìa chỉ và số điện thoại của Cốc Tử.Nếu chị không cho em thì em cũng sẽ tìm ra ngay, chỉ cần cô ấy ở đây chắc chắn em sẽ tìm ra. Dù thế nào em cũng là cha ruột đứa bé, dù cô ấy có tha thứ hay không thì em đều phải thử, em không muốn cả đời cô ấy tưởng mình đã dâng hiến cho gã đó."
Tiểu Võ giận tới độ bao lời muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng, đứa em họ từ nhỏ chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái sao đột nhiên lại phạm phải lỗi tày trời này, mà nạn nhân là ai, là bạn thân của cô! Tiểu võ không nói gì cả, cô ỉm lặng hồi lâu rồi lại nghĩ, Cốc DƯỢc ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng với mình, rõ ràng thằng bé có cha. Bây giờ Trần Kiều đã không giống như xưa, nó đã đủ lông đủ cánh để gánh vác trách nhiệm, chuộc lại cái nghiệp nó đã tạo, mình cứ ở đây ngăn cản liệu có tác dụng gì?
Vấn đề bây giờ là Cốc Tử nghĩ gì, ngộ nhỡ thành đôi, thì cũng coi như một cuộc hôn nhân, một kết cục tốt đẹp.
Tiểu Võ mặt mày ủ rũ đầy bất lực, cô đẩy một mấu giấy ra trước Trần Kiều, "Địa chỉ và số điện thoại đây! Giờ chị thấy mày không ra sao cả, chị sẽ không giúp mày." Nói xong cô bỏ đi, trong miệng vẫn lầm bầm chửi rủa, đồ đáng ghét, tên khốn kiếp.
Trần Kiều cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần rồi cấn thận nhét vào túi, miệng hơi nhoẻn lên, trong lòng anh có đôi chút hy vọng, nhưng nhiều hơn lại là nỗi sỢ hãi về tướng lai đang nặng trĩu lòng.
Hôm nay là thứ hai, Cốc Tử đưa con tới lớp mẫu giáo rồi mới tới công ty như thường lệ. Có thể là vì bạn bè đã nói giúp trước cô một tiếng, hoặc cũng có thể mới bắt tay vào công việc nên cô thấy công việc ở đây cũng khá nhàn hạ, sếp trên đã giao cho cô một số tài liệu để dịch nhưng nếu không xong có thể mang về nhà. Cốc Tử vốn không thích công việc này, nhưng vì đây là thịnh tình của người khác, con còn nhỏ nên đành vậy. Đồng nghiệp trong công ty rất thân thiện, hơn nữa, sau khỉ quen dần với môi trường ở đây, lại vốn là người khéo ăn nói nên chỉ vài tháng cô đã hoà nhập được với họ. Vài người đàn ông độc thân trong công ty cũng bắt đầu để ý, theo đuổi cô, Cốc Tử thấy có phần bất tiện nên một lần nửa nghiêm túc, nửa tránh những lời chòng ghẹo của họ. Cô mở ví ra rồi chỉ vào tấm ảnh trong đó, "Con trai em đấy ạ, anh xem cháu có dễ thương không?" Quả đúng là phương cách đánh nhanh diệt gọn, chả mấy chốc cô cắt được khối đuôi quấy rầy mình.
Vừa tan sở, Cốc Tử nhận đưđc một cú điện thoại từ số lạ, cô nhấc máy đầy tò mò và thận trọng, nAlo?"
Đối phương ỉm lặng vài giây rồi mới lên tiếng, "Cốc Tử, mình Trần Kiều đây."
"Trần Kiều?" Cốc Tử hỏi lại có phần nghỉ hoặc.
"Bạn tan sở chưa?"
"ừm, tôi vừa nghỉ."
"Mình thấy bạn rồi, để mình đưa bạn về nhà nhé!"
Cốc Tử chưa kịp nói gì thì đối phương đã cúp máy, một chiếc Mercedes màu bạc nhanh chóng tiến đến dừng lại ngay cạnh cô. Trên xe là một anh chàng rất đẹp trai, mặc một chiếc sơ mỉ kẻ ca-rô màu hồng nhã nhặn. Là Trần Kiều u? Trong lúc đó, Trần Kiều cố gắng cưỡng lại niềm say mê mà bản thân dành cho cô, miệng nở nụ cười gượng gạo rồi vẫy tay nói, "Mau vào xe đi chứ."
Cốc Tử hơi do dự, đúng lúc đó có một nam đồng nghiệp đang có ý theo đuổi cô đi tới, cô thoáng chần chừ rồi bước lên xe.
"Ta đỉ đâu nhỉ?"
"Tới trường mẫu giáo đón con trai tôi." Cốc Tử là người nghĩ thoáng, không õng ẹo giả bộ, anh đã muốn đưa cô về thì cũng chẳng sao, vả lại quan hệ giữa hai người trước đây cũng không tồi, giờ dù không còn là thầy trò nữa thì cũng là bạn bè, "Cảm đn cậu, học trò Trần, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đón cô giáo của cậu thế?"
"Không có việc gì thì không tới được sao?" Trần Kiều cố tình làm vẻ mặt không vui, thậm chí còn hơi giận dỗỉ.
Cốc Tử cười lớn, "Học trò, cậu vẫn đáng yêu như hồi nào."
Trần Kiều lén quan sát thần thái Cốc Tử qua gương chiếu hậu, anh yêu nụ cười của cô, hai lúm đồng tiền trên má cô sao mà dễ thương đến thế. Cô không hề thay đối, dù chỉ là một chút, những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng được nhuộm nâu rất hỢp với làn da của cô.
"Cốc Tử, mình đến nhà cậu ngồi chút được chứ?" "Làm gì?" Cốc Tử lắc đầu, giọng nghiêm túc, "Nhà tôi không tiếp đàn ông độc thân."
"Cô Cốc ạ, vốn em định mời cô đi uống cà phê để hỏi cô mấy từ mới, nhưng giờ cô phải đón con về nhà nên chẳc không có thời gian, vậy em phải về nhà cô rồi! À, mà nhân tiện thưởng thức món ăn cô nấu luôn, hồi trước cô nấu đến là khó ăn, không biết sau bấy lâu tài nghệ của cô có tiến bộ hơn tí nào không, chà chà..."
"Cậu thật là, nói năng không để chừa chỗ nào cho người ta lách." Cốc Tử lắc đầu cười.
"Không phải cậu cũng từ chối thẳng thắn đó sao?" Trần Kiều hỏi lại, lông mỉ hơi nhướn lên, nhìn bề ngoài có vẻ anh vẫn rất điềm tĩnh, nhưng thực ra trái tim anh đang nhảy nhót loạn xạ, toàn thân như tê liệt cả rồi.
"Thôi được rồi, để gạt bỏ danh xấu năm xưa, tôi đành cho cậu món hời, thưởng thức tay nghề hiện nay của tôi một lần vậy."
Trần Kiều cười mếu máo nhưng không nói gỉ, anh đã lớn rồi, không muốn là cậu em trong mắt cô nữa.
Tới trường mẫu giáo, Cốc Tử đón con rồi đưa con lên xe. Trần Kiều nhìn đứa bé mà tỉm đập thình thình, trong lòng trào dâng bao cảm xúc, anh muốn nói gì đó nhưng lại dằn lòng nén lại.Anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Cốc DƯỢc rồi nhẹ nhàng hỏi "Cháu thật đáng yêu, cháu tên gì?"
"Cháu là Cốc DƯỢc ạỄ" Cốc Tử đặt con ngồi trên đùi mình rồi nhắc, "Chào chú đi con."
"Cháu chào chú ạ!" Cốc DƯỢc ngoan ngoãn lễ phép nghe lời mẹ.
"Chào DƯỢc DƯỢc." Không hiểu sao Trần Kiều muốn đứa bé gọi mình một tiếng cha ngay lúc này biết bao, anh nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ, cái mũi này quả nhiên được đúc từ cùng khuôn với anh mà raế
Anh tiếp tục lái xe, Cốc DƯỢc ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt kể cho mẹ nghe chuyện trường lớp ra sao, bạn nào đã bắt nạt một bạn gái và mình đã đánh bạn đó ra sao.
Cốc Tử nghe đến đây thì ra vẻ hài lòng khen ngỢỈ con, "Làm tốt lắm, DƯỢc DƯỢc của mẹ thật vĩ đại."
Trần Kiều ngồi một bên lẳng nghe, anh cảm thấy không khí quanh mình bây giờ thật quá yên bình, khoé môi hơi nhếch lên để lộ nụ cười nhẹ, anh thấy mình như đã là một gia đình với họ bèn tham gia câu chuyện, "Cốc Tử, dạy trẻ như vậy là không đúng."
"Sao lại không đúng, con trai phải vậy mới được chứ! Cốc DƯỢc, mẹ ủng hộ con." Nói rồi, Cốc Tử hôn chụt lên má con coi đó như phần thưởng dành cho thằng bé.
Trần Kiều lắc đầu không chịu thôi, "Con trai không phải như vậy, hay là để hôm nào mình dạy thằng bé nhé?" Chiếc xe dừng lại trước một khu mua đồ, "Mình cần mua vài thứ." Nói đoạn anh nhìn sang DƯỢc DƯỢc và đưa tay ra xoa đầu nó, "DƯỢc DƯỢc, ở đây có tiệm kem mới mở phải không nhỉ?"
"Con muốn ăn kem mẹ ơi, mẹ nói có loại kem bên ngoài là vỏ sô-cô-la, lại có cả hạt khô nữa." Cốc Tử đang định nói không được với con thì đứa trẻ đã tiếp, "Mẹ bảo mấy hôm nay mua cho con mà mẹ không mua, mẹ không giữ lời hứa gì cả."
Cốc Tử đành chịu thua, "Thì mình cùng đỉ nào."
Trần Kiều vừa tháo dây an toàn vừa nói "ở đây người đông, hai mẹ con ngồi trong xe đỢi mình, mình đỉ mua cho DƯỢc DƯỢc." Cốc Tử vốn định trả tiền nhưng Trần Kiều vội ngăn lại, "Tối nay mình còn tới ăn cơm nhà cậu mà, để mình trả."
Cốc Tử cũng không khách sáo nữa, cô gật đầu để Trần Kiều đi rồi nghĩ tối nay làm món gì ngon ngon mời bạn. Không kể tới những thứ khác, nầm xưa nhờ thằng nhóc này mà cô có tiền tiêu vặt thoải mái, lại còn nếm được không ít món ngon vật lạ trong thời gian gia sư tại nhà anh.
Trần Kiều nhanh chóng từ khu mua sắm bước ra, một tay xách túi lớn, một tay cầm hai cây kem. Anh để đồ ra cốp xe rồi đưa hai cây kem cho hai mẹ con Cốc Tử và Cốc DƯỢc.
"Cháu cảm ơn chú ạ." Hỉnh ảnh của Trần Kiều trong lòng đứa trẻ đã cao lớn lên rất nhiều, nó vừa thè lưỡi liếm kem, vừa luôn miệng gọi chú, hỏi chú hết cái này tới cái kia. Trẻ con tuổi này vẫn chưa phân biệt thị phỉ đúng sai, ai tốt với nó thì nó cũng sẽ tốt lạiễ Thằng bé hỏi, "Chú ơi, sau này cháu còn gặp chú nữa không?"
"Sao cháu lại hỏi thế?"
"Vì gặp chú cháu có thế ăn thật nhiều kemằ"
Cốc Tử nghe thấy không biết nói sao, cô véo nhẹ lên má con rồi mắng yêu, "Cái thằng quỷ con này."
Về tới nhà, Cốc Tử bắt tay vào chuấn bị nấu nướng, Trần Kiều định giúp một tay nhưng cô nói không cần, cứ một mực đuổi anh ra ngoài. Cô nhớ cậu chàng này chẳng biết làm gì cả, nói là giúp nhưng có khi lại thêm vướng chân cô. Lúc trước có nhờ anh rửa một cái bát thì làm vỡ đến hai cái, làm cô chẳng biết nói sao.
Trần Kiều đành lui ra chơi với Cốc DƯỢc, anh tặng mấy món đồ chới chỉ bán với số IƯỢng ít cho Cốc DƯỢc, ngoài ra còn mua cả xe đua, một chú chó bằng nhựa biết đi và một vài thứ đồ chơi mà các bé trai yêu thích. Cốc DƯỢc hoan hỉ ôm chặt mấy thứ đồ chơi ấy trong lòng, luôn miệng nói cảm ơn.
Trần Kiều bất giác ôm đứa bé vào lòng, cái bộ dáng đáng yêu ấy khiến anh thơm vào má nó mấy cái, rồi cứ thế ôm chặt nó trong lòng không chịu buông. Bọn trẻ con có mùi rất thơm, thứ cảm giác đó khiến tỉm anh mềm lại, anh nhẹ nhàng hỏi, "Con có thích chú không?"
"Có ạ." DƯỢc DƯỢc trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ.
Trần Kiều lấy chiếc bút ra ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho DƯỢc DƯỢc, "Vậy sau này gọi cho chú thường xuyên nhé!"
"Vâng ạ!" Cốc DƯỢc ngoan ngoãn gật đầu.
"Lúc đó, chú sẽ mua cho con kem này, còn nữa, còn cả đồ chơi mà con thích, chú đều mua cho con, chịu không?"
"Có ạ." DƯỢc DƯỢc quàng tay vào cổ anh hôn một cái rõ kêu, trong lòng đứa bé, đây đúng là một người vĩ đại.
Cốc Tử nấu xong cơm thì gọi cả hai chú cháu ra ăn. Trần Kiều không giấu nổi niềm thán phục của mình, vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngon, "So với mấy món cháy đen thui hồi trước, giờ cậu đã khéo tay hơn nhiều đó."
"Nhóc con, hồi đó không phải nể là sinh nhật cậu thì tôi có cần phải nấu mỳ hay không, thật là vô lương tâm!"
Trần Kiều cười nhẹ, anh làm bộ lễ phép, chắp hai tay trước ngực rồi nói, "Cô giáo Cốc tốt bụng nhất trần đời."
Hồi đó, Trần Kiều còn ít nói, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, chỉ biết giận dỗi vô cớ, vì cô quên mua quà sinh nhật cho anh mà anh không thèm nói chuyện với cô, cuối cùng không còn cách nào khác cô đành nấu mỳ cho anh ăn. Đó là lần đầu tiên cô vào bếp, bát mỳ đó tuy nhìn không được hấp dẫn cho lắm nhưng với anh lại là cao lương mà cả đời này không thế nào quên được.
Khi đó anh thậm chí còn chẳng dám gọi tên cô, nhiều nhất chỉ dám ới một tiếng "Này". Anh thậm chí còn không dám cười vì sỢ nụ cười của mình sẽ lộ ra điều bí mật gỉ đó nên anh cứ ủ ê, cả ngày im lặng.
Ăn cơm xong, Trần Kiều làm bộ làm tịch lấy ra một tờ giấy viết vào đó mấy danh từ tiếng Anh chuyên ngành rồi hỏi cô, đại khái là từ này đọc thế nào, từ kia đọc ra sao, cả câu nói như thế có chuẩn không?
Cốc Tử giải thích cặn kẽ cho anh từng mục một, xong xuôi thấy Trần Kiều vẫn chưa chịu về, cô khẽ ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở, "Trần Kiều, cậu nên về rồi đấy."
Trần Kiều chau mày, anh liếc nhìn DƯỢc DƯỢc đang ngồi chơi xếp hình đằng xa rồi hỏi, "Cốc Quân Nhan, mình hỏi cậu một câu nhé, cậu có thấy thằng bé rất giống minh không?"
Anh cho rằng có những chuyện nên sớm nói ra thì tốt hơn, dù vẫn biết đây là chiếc hộp Pandora nếu mở, không cấn thận sẽ đem đến hậu quả khôn lường. Nhưng anh không thế chịu đựng thêm được nữa, bởi chính sự ỉm lặng của anh đằ khiến họ lạc nhau suốt năm năm trời.
* Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian nhiều điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà Zeus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra, nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đẵ mở chiếc hộp ra, và những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
"Gì cơ?" Cốc Tử không hiểu hỏi lại.
"Mình nói là thằng bé phải mang họ Trần."
Cốc Tử ngẩn người ra nhìn Trần Kiều rồi nhìn lại con mình, cứ như vậy mấy lần.
"Chuyện xảy ra năm đó có lẽ cậu đã hiểu nhầm rồi!" Trần Kiều hơi bối rối, giọng bắt đầu hoảng loạn, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Gắng trấn tĩnh lại đôi chút anh mới có thể tiếp lời, "Người đó là mìnhế"
Cốc Tử mở to mắt, đôi môi phút chốc bỗng nhợt nhạt không sắc máu, cảm thấy hai tay mình đang run lên, cô nói với anh bằng giọng sắc lạnh: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện." " "Tạm biệt DƯỢc Dượcế" Trần Kiều đứng lên vẫy tay chào DƯỢc DƯỢc, lúc này mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, trong lòng hỗn loạn ngổn ngang như bãi chiến trường, nhưng khi chào đứa bé anh vẫn cố giữ một nụ CƯỜỈ bình thản.
Cốc Tử tiễn anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong giây phút Trần Kiều chưa kịp phản ứng gì thì nắm đấm và tiếp sau đó là hai cẳng chân cô đã "hạ cánh" trên người anh liên tiếp. Khỉ còn học trung học, Cốc Tử ở gần trung tâm dạy võ, ngày nào cô cũng chạy qua đó, hiện giờ công phu vẫn còn. Cô không muốn nghe thêm gì nữa, lúc này đầu óc nóng bừng bừng, cô cảm thấy mình điên rồi, vài chiêu võ đơn giản đẹp mắt dành cả cho anh. Trần Kiều đứng ỉm như tượng đón nhận, mặc cho cô trút cơn thịnh nộ lên người.
"Thì ra là cậu?"
Một câu ngắn gọn thế mà như rút hết toàn bộ sinh lực của cô. Cô không dám tin đó là sự thật, không thể tin đươc! Rõ ràng cô đã cố gắng tìm cho mình một chỗ trú chân, nhưng rồi đột nhiên một người xuất hiện và tước nốt cả điếm tựa thăng bằng nhỏ nhoi ấyế
"Không ngờ lại là cậu..."
Trần Kiều nhẫn nhịn chịu đau, toàn thân anh ê ẩm như kiểu xương đã gẫy ra từng đoạn mà không dám động đậy. Bởi vì anh nỢ cô. Nếu có thế chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách đó thì anh sẵn lòng. Anh nở một nụ cười méo xệch: "Cốc Tử, mình xỉn lỗi."
Câu trả lời Cốc Tử dành cho Trần Kiều ngay sau đó là một cú đạp rất mạnh vào bụng Trần Kiều khiến anh ngã lăn ra đất. Trần Kiều đau đớn ôm bụng nhưng vẫn gượng cười, "Cốc Tử, từ nay về sau cho mình chăm sóc cậu được không?"
Mặt Cốc Tử vẫn hằn lên nét giận dữ, cô gằn giọng, "Khốn kiếp! Sau này cậu đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, gặp lần nào tôi sẽ đánh lần đó."
Bị Cốc Tử đánh đến độ không đứng dậy đước, Trần Kiều ngồi ngây người dưới đất, Cốc Tử giận dữ không thèm nhìn mặt anh thêm lần nào, lao vào nhà rồi đóng sầm cửa ngay trước mắt anh. Anh thấy mình đã có phần đường đột, nhưng anh cũng hiểu, những chuyện thế này, càng để lâu anh càng thấy bất an.
Sau đêm hai người ở cạnh nhau, chính vì Trần Kiều hơi do dự đôi chút nên đánh mất thời cơ tốt nhất để nói rõ mọi chuyện với Cốc Tửế Sau đó lại là thời gian Cốc Tử về quê nghỉ hè, tuy từ lúc đó, cứ vài ba ngày là anh lại gọi điện cho cô, nhưng mỗi lần chuẩn bị nhắc tới chuyện đó là lưỡi anh lại như tê dại, không sao nói ra lời. Vì vậy, anh định tới lúc khai giảng sẽ nói ra mọi chuyện và chính thức theo đuối cô.
Thế nhưng vài hôm trước khỉ khai giảng Cốc Tử bận bù đầu, cô không có thời gian gặp anh, rồi sau đó cô biến mất không đế lại vết tích gì, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy, anh không có cách nào liên lạc được với cô. Trần Kiều cũng thường xuyên hỏi dò qua Tiếu Tiếu tin tức của Cốc Tử nhưng cũng chẳng nghe ngóng được điều gì.
Trần Kiều vịn cầu thang bước xuống, đầu óc nghĩ mãi về khoảng thời gian tiếp xúc năm năm trước và tình yêu đơn phương anh dành cho Cốc Tử bấy lâu nay, đôi môi mím chặt. Bước tới mấy bậc cuối cùng, đầu gối anh tự dưng mềm nhũn, ngã xuống chân cầu thang. Giờ thì anh dậy không nổi, cứ thế, anh ngồi trên đất cười khổ sở.
Anh đắn đo một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Cốc Tử, dù chỉ là nghe được giọng nói của cô thôi anh cũng thấy ấm lòng. Thế nhưng Cốc Tử không nhấc máy. Anh gọi thêm vài cuộc nữa thì nghe thấy một giọng nữ quen thuộc cất lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.ề."
"Cốc Quân Nhan, Cốc Quân Nhan..." Anh ngồi đó gọi tên cô nhưng không dám lớn tiếng, chỉ lấm nhẩm trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới gƯỢng dậy được, cố đi ra ngoài vẫy một chiếc taxi, anh đau quá không thể tự lái xe về được.
Người lái xe giật mình nhìn mặt anh qua gương chiếu hậu, khuôn mặt bị đánh không ra hình thù gì nữa, chỗ xanh chỗ tím, lại còn cả nguyên vết tay tát đỏ hằn trên má.
"Này cậu, đến bệnh viện hả?"
"Không, tới khu Kim Hoá." Trần Kiều trả lời.
"Không đỉ bệnh viện à?" Người lái xe hỏi lại như vừa nghe nhầm.
"Không, vết thương này tôi để dành làm kỷ niệm, là bà xã tôi đó." Trần Kiều bật cười trả lời anh tài xế, khuôn mặt anh khỉ nói vừa dịu dàng, vừa say đắm, nhưng đối với người lái xe, trông anh giống một kẻ điên hơn, chắc bị vỢ đánh thành ngớ ngấn thế, ông ta thở dài, "Cậu thanh niên, bạo hành gia đình là phạm pháp đấy!"
"Nếu là bạo hành gia đình thì tốt biết mấy, tôi thích vậy." Trần Kiều có lẽ bỆỊ đau tới mức đầu óc không bình thường thật, anh như đang bị chứng hoang tưởng vậy. Dù gì lúc này, đối mặt với một người lạ, anh cũng muốn tìm người chứng kiến cảm giác của bản thân hiện nay. Mặt khác, anh lại cho rằng trận đòn này anh chịu là đáng lắm, nếu hôm nay anh có bị cô đánh chết cũng không oan uổng g|ệ
Hôm nay gặp được cô, lúc đầu còn thấy bình thường, giờ ngẫm lại anh thấy trong lòng vô cùng phấn khích. Cốc Tử, DƯỢc DƯỢc, hai người thân yêu của anh, được nhìn thấy họ anh cảm thấy còn hạnh phúc hơn uống được thuốc trường sinh. Người phụ nữ anh yêu giờ càng thêm xỉnh đẹp, còn đứa con nhỏ của anh sao lại đáng yêu đến thế! Nhưng nghĩ nữa, Trần Kiều đâm ra ủ ê, hai bọn họ đã thuộc về anh đâu, cứ xem thái độ của cô ấy thì biết.
Chị họ nói đúng, anh đã đường đột quá! Lúc trước cô coi anh là gì? Học sinh? Em trai? Thế nhưng bây giờ, cô ấy đã biết anh là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, là cha của con trai cô ấy. Và giờ anh đã trưởng thành rồi, đâu còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hồi đó nữa.
Trần Kiều về đến nhà thì lau mặt qua loa rồi lên giường nằm, lát sau bỗng có tiếng gõ cửa. Hiện anh đang ở căn hộ riêng, trừ chủ nhật mới có người tới dọn vệ sinh, bình thường người tới thăm chỉ là mẹ anh thôi. Quả đúng thế, bên ngoài vọng vào tiếng mẹ anh hỏi khẽ, "Trần Kiều, con ngủ chưa?"
"Vâng.ễ." Chưa lúc nào Trần Kiều tỉnh táo hơn lúc này, anh làm sao mà ngủ được. Mẹ anh đẩy cửa vào phòng, thấy mẹ định bật đèn anh vội ngăn lại, "Đừng bật, mẹ."
Nhưng mẹ anh đã kịp bật đèn lên, thấy bộ dạng hoảng hốt và khuôn mặt bầm tím của con, bà vô cùng kỉnh ngạc, bà bước lại gần như để chứng tỏ mình không lầm, rồi ngay sau đó mắt bà long lên giận dữ. Trần Kiều, con trai bà vốn rất đẹp trai, sao hôm nay lại bị đánh tới mức bà không nhận ra được. "Trời ơi, con, có chuyện gì vậy?" Bà Trần thấy Trần Kiều ôm mặt che đi bèn nhẹ nhàng nâng mặt con lên hỏi cho ra nhẽ.
Trần Kiều vốn đmh chứa cho mẹ biết, nhưng việc đã đến nước này thì có lẽ nên nói ra sớm thì hơn, "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ vốn chừng mực nên con nói ra chuyện này với mẹ sớm cũng được, nhưng mẹ phải hứa với con là tạm thời giấu bố đã."
" Chuyện gì mà nghiêm trọng thế con?" Thằng con của bà, lúc nhỏ thì nghịch ngỢm, lớn lên thì cứng đầu, chưa bao giờ bà thấy nó thưa chuyện nghiêm túc như vậy.
Thấy mẹ đã chuần bị tâm lý, Trần Kiều thấp giọng nói, " Con có con rồi."
"Hả?" Bà Trần bịt miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ kỉnh ngạc như thể không tin vào điều tai mình vừa nghe thấy.
"Chính là... chính là con trai của Cốc Tử, nó là cháu nội mẹ." Trần Kiều gật đầu khẳng định lại lời nói của mình.
"Cái gì?" Tỉm bà đập thình thích, sự việc tới mức khó tin quá, rồi bà lại nhớ tới thằng bé con vừa gặp hôm trước, ừ nhỉ cái mũi đó, cái miệng đó, trông đến là quen.
"Cái đêm con tốt nghiệp, con hẹn cô ấy đi uống rượu, chuốc cho cô ấy say xong thì con, con..." Tuy sự thực không phải thế nhưng Trần Kiều vẫn đề phòng, quan niệm môn đăng hộ đối của mẹ anh trước giờ vẫn rất luôn nặng nề, nếu không làm quá lên một chút, đặc biệt là về trách nhiệm của minh thì anh e rằng bà khó mà chấp nhận được chuyện này.
Nghe con nói vậy, tỉm bà đã mềm lại đôi phần, nhưng cũng ngay sau đó quên mất con mình đang bị thương, đưa tay tát bốp vào mặt nó, " Đồ mất dạy, sao mày dám hủy hoại sự trong trắng của con gái nhà người ta như thế?"
"Hôm nay con đã tới gặp cô ấy, cô ấy chẳng biết gì cả, vừa biết chuyện cô ấy đã cho con một trận."
" Mày...đáng đánh lắm!" Lần đầu tiên bà Trần tỏ vẻ thất vọng với con trai mình như vậy.
Trần Kiều nhân lúc mẹ đang có chút đồng cảm với Cốc Tử liền thỏ thẻ, "Mẹ, con yêu Cốc Tử, con muốn theo đuối cô ấy từ ngày xưa rồi. Giờ còn con trai con nữa, con kệ bố làm mối lái cho con với mấy cô tiểu thư nhà giàu gì đó, mẹ hãy giúp con là được."
Bà Trần lặng người, tiểu thư nhà giàu, phải rồi, tối nay bà tới tỉm Trần Kiều chẳng phải vì chuyện này hay sao, lại còn đem cả mấy tấm ảnh tới cho nó chọn nữa. Có điều tình hình bây giờ đã tới nước này, bà đành phải chấp nhận thực tế rõ ràng, " Bố con thì để mẹ từ từ nói chuyện với ông ấy."
Bà Trần là người phụ nữ truyền thống, tuy nhìn cón rất trẻ nhưng tuổi đã ngoại ngũ tuần, cũng đã thích có cháu mà bồng bế. Giờ tự nhiên trên trời rơi xuống đất cho bà một đứa cháu, nói thế nào thì vẫn không chối bỏ được việc bà thấy trong long cũng có phần hoan hỉ. Nhưng ông Trần chồng bà lại khác, tính tình ông vốn cương quyết, nếu biết con trai đã từng làm chuyện tày trời này hẳn có lẽ sẽ đánh què chân nó mất.
Trần Kiều biết mẹ đã đồng ý, anh thấy trong người dễ chịu đôi phần, sau đó chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trong cơn mơ anh thấy cả Cốc Tử và DƯỢc DƯỢc đều trong vòng tay mình, hạnh phúc không sao tả xiết.
Về phần Cốc Tử, sau khi vào phòng, cô đau khổ vô cùng. Cô cố gượng cười dỗ dành con đi ngủ, còn mình ngồi nhìn trân trân vào màn hình máy tính, trong long đầy hỗn loạn chẳng biết phải làm thế nào. Sao tự dưng lại có chuyện không tưởng này lại rớt xuống đầu cô vậy? Bao nhiêu nhọc nhằn tủi khổ dường như đã chịu đủ, tưởng như đã vượt qua hết, vậy mà ngày hôm nayắ.. Cô vẫn dỗ dành mình rằng tất cả đều là vì mối tình đầu thơ dại đó, vậy mà sau suốt năm năm trời, cô mới biết người tình một đêm của mình khỉ đó không phải là sư huynh mà cô vẫn thầm thương trộm nhớ, mà lại là thằng nhóc con kém cô tới 3 tuổi, cái thằng nhóc ngày nào cô cũng phải nhắc nhở nó học hành tử tế này kia.
Đêm đó, Cốc Tử trằn trọc cả đêm mà chẳng thể nào ngủ nổi, trong đầu tràn ngập những hồi ức đau thương. Năm năm trước cô đã lớn lao gỉ, thế mà phải chịu đựng tất cả tủi nhục để sinh ra đứa con này. Thế nhưng phòng sinh đẻ sao buông tha cho cô dễ dàng vậy chứ? Lúc mang bầu đứa nhỏ, cô gần như mắc chứng trầm cảm, đã mấy lần cô định kết liễu đời mình cho xong. Sinh con ra, tinh thần cô chẳng tốt nên sữa không đủ cho thằng bé bú, cô lại càng hoảng hốt. Thời gian đó nếu không có sự giúp đỡ của quý nhân thì chắc cô đã không đứng dậy đước. Rồi cô tức giận, với suy nghĩ thà lúc đó ngủ với Hạ Dữ Quân còn hơn là chung đụng với tên nhóc Trần Kiều, chí ít họ Hạ đó còn hứa cho cô chi phiếu những một triệu đồng. Mấy năm liền hắn cũng hết lòng chăm sóc cô, tặng một đêm cũng coi như trả ơn vậy, nhưng nếu nghĩ lại, dù bực thì bực, tức thì tức cô vẫn phải sống tiếp chứ biết làm sao. Buổi sang bước ra khỏi giường, hai quầng mắt cô thâm đen, dỗ con ăn cơm xong cô vội đưa con tới trường rồi đến công ty.
Vừa bước vào cửa, cô đã thấy ánh mắt ám muội mọi người nhất loạt dành cho mình, như muốn dò hỏi cô rốt cuộc cậu chàng hào hoa đó là ai, không được phép che giấu đồng nghiệp. Cốc Tử chắc mấm là vì chuyện chiếc Mercedes tới rước cô ngày hôm qua, cô giả vờ ngây ngô một cách bình tĩnh, mỉm cười lễ độ với mọi người rồi tới chỗ ngồi của mình, thoáng liếc qua chiếc gương nhỏ ở bàn, cô giật minh vì sắc mặt cô hôm nay tệ quá, không phải mọi người đang cho rằng cô đã giường chiếu quá độ đấy chứ?
Cô bật cười tự giễu rồi mở máy tính bắt đầu làm việc.
Lúc Cốc Tử làm việc, cô luôn tập trung cao độ, những việc khác đều có thể gác sang một bên. Tuy lực học của cô từ nhỏ không được tốt lắm, nhưng ơn trời là môn tiếng Anh lại rất khá, giờ tìm được một công việc lỉen quan tới tiếng Anh lại nhàn hạ nên cô rất coi trọng, bản thân cô hiện cũng yêu thích công việc của mình. Mãi tới giờ nghỉ ăn cơm trưa cô mới dừng lại một chút. Mở MSN, cô vừa ăn cơm vừa lướt web, sau đó có hang loạt nhắn liên tới máy của cô. Một là của Miêu Miêu, "Cốc Tử, hôm qua cậu lên xe của chàng đẹp trai nào đó phải không?" Cốc Tử trả lời bằng một cái mặt quỷ rồi lờ đi. Tin nhắn thứ hai, "Cốc Tử à, thực ra anh không kém cỏi hơn hắn đây." "Hì hì." Với những loại tin nhắn như thế cô đã không còn chú ý tới từ lâu rồi. Tin nhắn thứ ba, "Em yêu, hôm tới anh về nước rồi, đến đón anh nhé!"
IV IV
"Mang cả cậu nhóc tới nhé, lâu quá rồi không gặp nó."
"OK."
Với Hạ Dữ Quân, chỉ cần không phải là yêu cầu quá đáng thì Cốc Tử sẵn sang đồng ý. Vỉ anh đã giúp đổ cô rất nhiều. Lúc cô mang bầu, anh đã dần dần tham dự vào cuộc sống của cô, giúp cô tìm một nới để chờ ngày lâm bồn, lại còn giúp cô lấy được bằng tốt nghiệp, giấy chứng sinh, đưa cô đi bệnh viện khám thai, thậm chí cả công việc này cũng chính là do anh tìm giúp. Trước đó, cô gần như chưa bao giờ qua lại gì với anh, thậm chí chưa bao giờ cô nhìn anh với thái độ dễ coi một chút.
Hạ Dữ Quân là ba nuôi của con cô. sở dĩ Cốc DƯỢc bảo với các bạn ở trường rằng bố nó đang ở Mỹ cũng là vì có đôi chút liên quan tới anh.
Còn quan hệ giữa Hạ Dữ Quân và Cốc Tử chỉ có thế hình dung bằng một câu: Tình yêu chưa tới.
Hạ Dữ Quân năm nay ba hai tuổi, lớn hơn Cốc Tử nửa tuổi, nhưng đàn ông mà, hơn ba mươi là độ tuổi hấp dẫn nhất. Cốc Tử là người thông minh, cô biết với loại đàn ông có địa vẻỊ, than phận và thế lực như Hạ Dữ Quân, làm bạn thì được chứ làm chồng thì tuyệt nhiên không. Hắn phong lưu có tiếng, muốn anh chàng lẵng tử này quay đầu, vì một bông hoa mà bỏ đi cả cánh rừng ư, điều này e là quá khổ.
Cốc Tử quen anh năm thứ nhất đại học, khỉ đó cô đi cùng với Tiếu Tiếu tới Viện thiết kế xây dựng tìm Cố Triết Xuyên, vì gõ nhầm phòng nên đã chứng kiến cảnh tượng anh đang hú hí với gái bên trong, lúc mở cửa, anh vô cùng giận dữ với hai cô gáiề
Lần thứ hai gặp hắn cũng là khỉ cô đi cùng Tiếu Tiếu gặp Cố Triết Xuyên. Tình cờ gặp nhau ở quán bar, họ gây lộn với nhau lúc uống rƯỢu. Sau đó, tự nhiên hắn như biến thành một con người khác, đi khắp nơi dò hỏi hành tung của cô, còn hẹn hò cô đi chơi.
Cô luôn luôn từ chối anh, bỗng nhiên một hôm anh nói anh thật long với cô.
Hai ngày sau, Cốc Tử xỉn nghỉ phép, đưa Cốc DƯỢc tới sân bay đó Hạ Dữ Quân. Cốc Tử phát hiện ra rằng, trong mắt con cô, chỉ cần đó là người đàn ông trường thành thì thằng bé đều yêu mến. Vì thế, ngoài áy náy, Cốc Tử càng thương con hớn mà không biết lấy gì bù đắp cho nó. Không biết có phải vì không có cha mà vừa biết chuyện ba nuôi từ Mỹ về Cốc DƯỢc đã tỏ ra rất vui, thằng bé bắt phải mặc áo gi-lê ỉn hình chú dê xinh xắn mà trước ba nuôi đã mua cho nóế
Khi hai mẹ con tới sân bay, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ com-lê được may thủ công với nhãn hiệu nổi tiếng của Ý, chân đi giày da cao cấp, toàn thân toát ra phong thái lịch lãm và cuốn hút. Cốc Tử mím môi cười, trông anh thật ra dáng. Cốc Tử nhứ tới bộ dạng bực bội khó coi vì chưa thỏa mãn nhu cầu vào lần đầu tiên gặp mặt của anh mà cười phì thành tiếng.
Hành lý của Hạ Dữ Quân đã được nhân viên của anh xách đỉ, anh đỉ về phía cô, từ xa đã giang rộng cánh tay đón hai mẹ con, Cốc DƯỢc vừa nhìn thấy Hạ Dữ Quân thì cũng chay nhào về phía anh, Cốc Tử đành rảo bước theo con, vừa đi vừa nhắc, " cẩn thận đâm vào người ta, con!"
Cốc DƯỢc nhỏ bé len lỏi trong dòng người đông đúc cuối cùng cũng lọt được vào vòng tay cha nuôi của nó, nó nũng nịu mà cười tít mắt nói, "Ba nuôi, con nhớ ba quá!"
Hạ Dữ Quân ngồi xốm xuống hôn chụt vào má nó, anh cười hì hì, "Ba nuôi cũng rất nhớ con. Tối nay con tới chỗ ba nhé, ba mua nhiều quà đẹp cho con lắm đóệ"
"Vâng ạ." Cốc DƯỢc hoan hỉ vỗ tay.
Cốc Tử lúc này đang đứng sau lưng Cốc DƯỢc, cô cười rạng r8, "Anh Hạ, chào mừng anh trở về."
Hạ Dữ Quân đứng lên mở rộng vòng tay, kệ cho Cốc Tử phản đối, anh ôm gọn cô vào long mình, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng bên tai cô, thì thầm, " Anh càng nhớ em hơn."
Cốc Tử đã quen với những lời mật ngọt của anh nên chỉ cười, vỗ vỗ vai anh rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay đang ôm trọn lấy vai mình. Cô dắt tay Cốc DƯỢc, "Đi thôi, em mời anh một bữa chào mừng anh trở về nhé."
Cốc Tử vừa dứt lời, Trần Kiểu (khéo trùng hỢp, nay anh đưa cha anh ra sân bay) đã đứng sau lưng cô mỉm cười lạnh lung, khóe môi hơi run run như không giấu được cơn giận trong long, "Cốc Tử, anh ấy là ai, em giới thiệu cho anh vớiễ"
Trần Kiều nhìn thấy Cốc Tử từ lúc cô mới tới sân bay, vốn tưởng hai người có duyên gặp gỡ, lại ở chốn đông người như thế chắc chắn cô không thể ra tay với anh. Anh đẽỊnh bụng tới tìm cô nói chuyện tiện thể gặp thằng bé luôn, nào ngờ tự nhiên có một gã đàn ông phong độ không thua kém gì mình vô duyên xuất hiện, hắn ôm hôn con trai anh, rồi cả vỢ anh nữa, tự nhiên như không có ai xung quanh, thực là... vô liêm sỉ!
Ngay lúc đó, ánh mắt của Trần Kiều và Hạ Dữ Quân đã gặp nhau, tựa như hai dòng sét vô tình chạm nhau rồi tóe lửa. Cốc Tử xưa nay tính tình khá cực đoan, nỗi thất vọng với Trần Kiều đã lên tới tột đỉnh nên sẽ không vì người khác đang ở trước mặt mà đối xử tốt hổn với anh, cô đưa ánh mẳt lạnh lùng nhìn anh, một tay dắt DƯỢc DƯỢc, tay kia bám lấy Hạ Dữ Quân rồi giục, "Minh đi thôi."
Hạ Dữ Quân chẳng phải tay vừa, anh nhìn thấy Trần Kiều thì đã đoán ra đôi phần, trong lòng tự dưng cũng thấy vài phần khó chịu. Nhưng rồi anh lại nghĩ, năm năm trước Cốc Tử đã chẳng màng gì tới gã kia, tương lai chắc chắn cũng sẽ chẳng liên hệ gì tới gã cả, vả lại, thái độ của Cốc Tử bây giờ chả có vẻ gì như tình nhân giận dỗi. Anh nhìn xuống cánh tay đang khoác lên tay mình, tự nhiên trong lòng thấy ấm áp, anh mỉm cười thân mật với Cốc Tử rồi đưa cả hai mẹ con rời khỏi sân bay.
Trần Kiều vẫn đứng đó, mặt đanh lại, môi anh mím chặt không nói được lời nào. Anh thà để cô đánh đập mắng chửi còn hơn nhìn cô đi với người đàn ông khác rồi lạnh lùng với mình. Đúng lúc ấy, Cốc DƯỢc quay lưng lại cười và vẫy tay với anh, "Cháu chào chú."
Đúng là con trai anh vẫn tốt hơn cả. Nhờ câu nói ấy của DƯỢc DƯỢc mà Trần Kiều lập tức cảm thấy dễ chịu hớn đôi chút.
Trần Kiều quen Cốc Tử khi anh đang học lớp mười. Vì kém môn tiếng Anh nên cha mẹ ráo ỉế tìm gia sư cho anh, sau nhiều vất vả, họ đã chọn ngay cô bạn mà người chị họ giới thiệu. Ban đầu gặp Cốc Tử, mới nhìn anh còn tưởng là con trai, cô cắt tóc ngắn, đi bốt ngắn, mặc áo sát nách, nhưng tới lúc anh bước lại gần thi mới thấy đó là một khuôn mặt rất xỉnh đẹp. Khuôn mặt cô hài hòa, nước da trắng mẾỊn, lúc đó cô đeo kính cận, nhìn ai cũng phải nheo nheo mắt, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười và đặc biệt nhất là đôi lúm đồng tiền rất sâu hai bên má. Trần Kiều từ nhỏ đã không thích học tiếng Anh nên dù có gia sư ở đó anh cũng chẳng hứng thú hơn chút nào. Trước mặt cô, anh bỏ sách toán ra làm rất nhanh, Cốc Tử chẳng nói gì cả, chỉ nhìn cậu viết rồi cười hi hì, "Em đúng là học sinh thông minh chứ chằng như chị, chị học toán dốt lắm."
Trần Kiều nghe thấy cô gái khen mình thì xấu hổ quá, cậu đỏ lừ cả mặt rồi hỏi với giọng lạnh lùng, " Chị muốn dạy em tiếng Anh à?"
"ừ, nếu em có việc cứ làm cho xong đi, sớm hay muộn thì cũng phải học, hai tiếng thôỉề" Cô giở sách tiếng Anh ra xem rồi làm bài tập của mình, Trần Kiều làm toán thêm nửa tiếng nữa thì lén quay sang nhìn cô, thấy cô không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đành phải chủ động bảo, "Mình học đi."
Cốc Tử giảng bài rất kỹ, tới khỉ nào anh hiếu mới thôi. Vốn tiếng Anh của Trần Kiều không phải quá kém, chỉ là không biết vận dụng thế nào. Quan trọng là anh cũng thông minh, trí nhớ tốt, nghe xong là hiếu ngay, thậm chí còn thấy môn học này khá lý thú. Mấy ngày đầu anh chả chú ý tới cô lắm, lúc nào vui thì nghe giảng, không vui thì mặc kệ nhưng cô cũng chẳng giận, cứ ngồi bên bàn làm việc của mình, nhưng dù thế nào cũng vẫn giảng đủ hai tiếng mỗi ngày.
Gia sư của Trần Kiều trước đây chưa bao giờ dạy cho anh quá nửa tháng. Nửa tháng sau anh nhăn mày hỏi cô, "Sao chị vẫn kiên trì được chú?"
Cốc Tử không nghĩ rằng cậu lại hỏi như vậy, cô bật cười, "Em biết không, nhà em ra điều kiện cho chị rất hấp dẫn đó."
"Hình như trường của chị mười giờ đêm là đóng cửa à?"
"ừền
"Thế mười hai giờ chị mới về thì phải làm sao?"
"Chị trèo tường."
"Hả?" Trần Kiều lộ ra đôi chút hứng thú, "ChỄỊ mà cũng dám trèo tường cơ á?"
"Cậu nhóc, bây giờ chỉn giờ rồi, cậu có chịu để tôi giảng bài chưa?"
"Chị không biết lười nhác là gì phải không?"
"Nhận tiền rồi thì phải tận tâm, điều này thì chềỊ hỉểuề" Cốc tử cười nhẹ, "Mà em cũng rất khá, duy chỉ có vấn đề thời gian là khiến chị gần như phát điên, nhưng bù lại em thông minh, ít nhất những gì chị nói em đều hiểu."
Rốt cuộc Trần Kiều vẫn là một đứa trẻ, nghe người khác khen mình thì trong lòng cũng vui vẻ và bắt đầu nhương bộ. Dần dần anh không bắt cô phải chờ mình nữa, cô tới sáu giờ là anh chuấn bị nghe giảng ngay. Sau đó một thời gian, hai người cũng nói chuyện với nhau về những chủ đề khác. Trần Kiều dần phát hiện, cô gái mà anh cho là "cổ hủ' này thực ra cái gì cũng biết, anh kể cho cô game mới nhất, danh thủ thế thao mà anh yêu mến, chủ đề nào cô cũng cảm thấy thú vị, còn cùng trao đối với anh, cô nói cô thích cầu thủ David Beckham.
Trên bàn học của cậu bắt đầu xuất hiện các món ăn vặt. Ban đầu Cốc Tử còn hơi ngượng nhưng lâu dần cô vừa giảng bài vừa nhai rau ráu mấy món ưa thích của mình.
Khi hai người thân với nhau hơn, Cốc Tư giao hẹn với cậu, nếu lần này câu thi được trên tám điểm thì sẽ mời cậu ăn, Trần Kiều lại ra điều kiện khác, "Không, nếu được trên tám điểm thì chị đi chơi game với em!"
Hai người đi chơi với nhau mấy lần, Trần Kiều lại phát hiện ra rằng cô gái này cũng là tay khá, chơi game giỏi, trượt pa-tanh cũng cừ, mà có lẽ giỏi nhất có lẽ là món đánh ngườỉề Một lần cậu bị người ta lừa, cô vô tình nhìn thấy liền xử lý thay anh, khiến cho cả bọn chạy té ra quần.
Sau bao lần như vậy, anh vừa tò mò lại vừa ngưỡng mộ cô, bắt đầu để mặc cho bản thân có tình cảm đặc biệt với cô lúc nào không hay.
Trần Kiều ngồi phịch xuống sân bay nhớ lại bao nhiêu ký ức trước đó, còn có Cốc Tử và Hạ Dữ Quân đã rời đi từ bao gỉờẽ Trần Kiều nắm chặt hai tay lại, ngồi mà nhớ lại quá khứ phỏng có ích gì, nếu được cùng cô ấy đi suốt quãng đời còn lại, tới lúc bảy tám mươi tuổi rồi cùng nhau ngồi ôn lại kỷ niệm mới gọi là ngọt ngào. Anh nhanh chóng đuổi theo hướng họ vừa rời đi nhưng không dám lại quá gần, từ đàng xa anh thấy họ đã lên xe, anh cũng bám theo.
Trên xe, Hạ Dữ Quân hỏi Cốc Tử, "Em không định nói với con à?"
"Anh nhìn ra à?" Cốc Tử hỏi lại Hạ Dữ Quân đầy hoàỉ nghỉ pha lẫn ngạc nhiên.
"Rất giống mà, chỉ có người ngốc mới không nhìn ra thôi."
"ừm..ế Em cũng mới biết thôi, em không thể chấp nhận đước sự thật này."
Hạ Dữ Quân nghe như cũng đồng cảm với cô đôi chút, "Em yêu, em không thấy thực ra anh cũng tốt sao?"
Cốc Tử nghe thế cười phá lên, "Anh Hạ, anh là người tình tuyệt vơi. Còn em giờ đã có con, em không cần người như anh nữa."
Hạ Dữ Quân nghe thế không hề lộ ra một chút thất vọng nào, anh chỉ nhếch môi cười, không nói lại câu gì.
Cốc Tử mời Hạ Dữ Quân ăn món mà anh vẫn thích, anh là quý nhân phù trỢ của cô, dù gì cũng nên mời một bữa tử tế, bữa ăn này rõ ràng phải chỉ một khoản không hề nhỏ. Nhưng tới lúc cô ra tới quầy tính tiền thì Hạ Dữ Quân đã trả, anh cười, "Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền." Thấy Cốc Tử cự tuyệt, bèn bảo, "Lần sau anh muốn tới chỗ em ăn chực vài bữa, lúc đó em đừng có chối đấy."
Cốc Tử biết mình không nói lại anh bèn gật đầu cười gượng, "OK thôi."
Trần Kiều đi theo họ suốt cả quãng đường, anh giấu mình một góc chứng kiến họ ăn cơm, cười đùa với nhau. Cốc DƯỢc được thằng cha đó chăm sóc tử tế quá, tất cả điều đó với anh như gai nhọn đâm vào tỉm, đến độ rỉ máu. Nhưng dù có ghen tức bao nhiêu đi nữa thì lúc này anh vẫn phải nhịn, dù gì anh vẫn còn Cốc DƯỢc, anh chính là cha đẻ của thằng bé.
Trần Kiều đột nhiên thấy Hạ Dữ Quân lại gần Cốc Tử, lấy khăn ướt lau miệng cho cô, anh thấy khó chịu vô cùng, vừa định tới chỗ họ kéo Cốc Tử ra thì mẹ anh gọi điện tới, "Trần Kiều, con về nhà mau, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Trần Kiều nghe giọng mẹ có vẻ gấp gáp, nói qua điện thoại cũng không tiện, anh liếc nhìn đốí phương bằng đôi mắt sắc lạnh có phần bất lực rồi quay ra lái xe về nhà.
Trần Kiều về tới nhà, vừa tháo giày, vừa cất tiếng hỏi, "Mẹ, chuyện gì thế ạ?"
Bà Trần không trả lời anh, bà đứng cách đó không xa, vẻ mặt đầy phức tạp. Trần Kiều lại gần chỗ mẹ mới thấy ông nội đang ngồi trên chiếc sô pha, vẻ mặt giận dữ, đáy mắt ông tràn ngập thất vọng, "Quỳ ngay xuống!"
Trần Kiều lập tức đoán ra là mẹ đã nói chuyện của mình với ông nội. Trong nhà, người khó tính nhất là ba anh, việc chọn dâu cho anh ông đã tính toán từ rất lâu rồi. Nhưng lần này mẹ anh nói ông ra nước ngoài họp, sỢ ảnh hưởng tới tâm trạng và công việc của ông nên mẹ chưa vội nói ngay, hơn nữa dù có nói thì cũng sẽ đắn đo, lựa lời hết sức. Mẹ anh là người rất nhạy cảm với chuyện làm ăn cũng như sự nghiệp của gia đình, nhưng với những chuyện trong nhà thì bà lại không có chút chủ kiến nào. Có lẽ bà sỢ một mình không kham nổi nên phải báo chuyện ấy cho cả ông nội biết ngay. Thấy vẻ mặt giận dữ của ông, Trần Kiều biết ngay rồi sẽ phải nghe giáo huấn một bài dài, mẹ anh liếc mẳt nhắc nhở, anh vội vàng ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ông.
Từ nhỏ tới lớn, Trần Kiều luôn là đứa nhiều trò nghịch ngỢm nhưng được cái miệng khéo ăn khéo nói, thành ra được cả nhà cưng chiều nhất mực, hơn nữa nhà họ Trần tới đời anh thì lại là độc đinh nên mọi người càng chiều chuộng hớn. Chuyện lần này khiến ông nội giận dữ như vậy thực sự là hiếm thấy, Trần Kiều chưa kịp mở miệng giải thích gì thì chiếc ba-toong đã tới tấp vung lên, đập xuống người anh. Mẹ anh nhìn thấy mà xót cả ruột gan nhưng tuyệt đối không dám mở miệng van xin hộ anh một lời. ông nội vừa đánh vừa luôn miệng mắng, "Thằng cháu bất hiếu, không ngờ mày lại dám làm chuyện tày trời như vậy, đúng là nỗi nhục nhã của dòng họ Trần."
Trần Kiều cũng không dám hé răng nửa lời, ông nội già rồi, đánh có đau đến mấy anh cũng chịu, mà anh lại là cháu nội độc nhất của ông, dù thế nào chắc ông cũng không xuống tay quá nặng. Điều khiến anh suy nghĩ nhiều hơn cả chính là ông nội nghĩ thế nào về chuyện của anh và Cốc Tử, nếu 18 ông không chấp nhận cô ấy thì anh phải làm sao?
Ông nội đánh xong thì ném cây gậy sang một bên, ông thở mệt nhọc, thả mình xuống ghế sô - pha. Trần Kiều không dám đứng dậy, kiên nhẫn chờ đợi mãi tới khỉ hơi thở của ông đều lại mới dám nghe ông nói, "Ta nghĩ lúc nào đó ta phải gặp thằng chắt của mình."
"Hả...?" Trần Kiều từ hoang mang chuyển sang hứng khởi, có điều chỉ trong giây lát, anh há hốc miệng gần như không dám tin vào những gì minh vừa nghe thấy.
"Ngày mai sắp xếp ngay cho ông!" ông nội hắng giọng, vừa giận vừa bực nhìn thằng cháu, "Đừng có vui mừng quá sớm, ta chưa nói gì đâu đấy!"
Trần Kiều hoan hỉ ra mặt, anh vừa đứng dậy thì lại nghe tiếng quát của ông, "Ai cho mày đứng lên!"
Trần Kiều lại vội quỳ xuống, anh định nói vài câu dễ nghe nhưng thấy sắc mặt ông vẫn đầy nộ khí thì ngập ngừng, "ông ơi, hiện nay chưa thích hớp đế gặp mặt cháu nó đâu."
"Mày nói gì?" ông nội quắc mắt hỏi lại, vẻ mặt không hài lòng.
"Có lẽ ông chỉ tiếc xót máu mủ của gia đình là thằng chắt của ông, nhưng đối với cháu, cả hai mẹ con họ đều quan trọng như nhau. Cho nên, cho nên cháu không muốn vì bất cứ lý do gì mà ông..." Trần Kiều thẽ thọt, nói tới đây thì ấp úng.
"Láo toét! Mày tưởng ông nội mày là người cố chấp, cổ hủ hả? Khỉ xưa mày hại đời con gái người ta sao không sớm thừa nhận hả? Nếu không phải vì đứa trẻ đó thì mày còn định giấu giếm...giấu giếm cả thiên hạ chuyện này phải không?" ông nội ngẫm nghĩ rồi thở dài, "Ta đã cho người tìm hiểu qua về nó, chỉ là gia cảnh có hđỉ kém một chút, những thứ khác đều không tồi. Nếu không phải vì cái thằng khốn nạn là mày thì có lẽ cuộc đời nó đã rẽ sang hướng khác rồi."
Trần Kiều chỉ biết ỉm lặng lẳng nghe, lời ông nói quả cũng có ý đúng càng khiến anh đau đớn trong lòng, "ông đi, mọi sự đều là lỗi ở cháu, cháu hiểu ý ông. Chỉ là đến giờ cô ấy vẫn không có ý gì với cháu, càng không có ý định để thằng bé nhận cháu, cháu chỉ không muốn ông gây thêm rắc rối cho cháu lúc này...Cháu muốn có chút thời gian đế tự mình giải quyết."
Nghe Trần Kiều nói vậy, sắc mặt ông nội không được tốt lắm, bà Trần cũng chỉ biết im lặng nghe hai ông cháu nói chuyện. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, bản thân bà không dám có thêm ý kiến gì về việc này, bà đành viện cớ đi lấy cho hai ông cháu chút đồ ăn đêm để ra ngoài.
"Cháu tự giải quyết? Cháu giải quyết thế nào mà lân la tới tận bây giờ, khi thằng bé đỉ học mẫu giáo cơ chú?" ông biết khả năng của cháu mình, tuy đôi khi nó còn ham chơi ham vui. Về chuyện này, cháu ông làm được đến đó ông thấy vẫn chưa tốt, nghe con dâu nói, hai hôm trước nó vừa bị một trận đòn.
Trần Kiều cúi gằm mặt ỉm lặng hồi lâuẽ Lúc đó...nếu thời gian quay ngược lại, trước khi cô biến mất, anh sẽ không do dự mà thừa nhận ngay với cô, anh sẽ nói với cô rằng anh yêu cô. Nếu anh dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn, có lẽ sự tình đã không ra nông nỗi này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là giá như mà thôi, giờ đây anh hiểu, điều anh phải làm là nắm chắc cơ hội lần này để bù đắp lại cho cô.
Thực thà mà nói, với thân phận của Cốc Tử, được vào nhà họ Trần cũng có thể coi là bước bay lên cành cao hóa phượng hoàng. Tất nhiên, Cốc Tử chẳng thèm bận tâm điều ấy. Ông nội Trần Kiều tuy tư tưởng phong kiến nhưng thực lòng không đế ý tới chuyện môn đăng hộ đối, bản thân bà nội anh cũng xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, năm đó tình cờ ông nội đi ngang qua làng, thấy bà nội đang giặt đồ thì ngay lập tức bị cái nét thuần chất ở bà mê hoặc, mặc cho mọi người phản đối ông vẫn một mực cưới bà về. Nay thấy bộ dạng hồn xiêu phách lạc của thằng cháu nội, ông cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng nó, ông nén giận mà bảo cháu, "Đàn ông theo đuổi phụ nữ không phải lúc nào cũng nhất mực chiều chuộng, đôi lúc phải có khí phách một chút. Cái khí chất ngang tàng ngày nào của cháu chạy đi đâu cả rồi?"
Trần Kiều thấy ông nội dịu giọng thì biết ông đã nguôi cơn giận, anh ngầm thở phào nhẹ nhõm, ông nói cũng phải, thường ngày anh có tiếng là người ngang ngạnh, quái chiêu, vứt đâu cũng sống được, giờ trước mặt vỢ con thì phải thể hiện như thế nào để cho họ ấn tượng tốt đẹp mới đúng.
Về phần Tiếu võ, mấy hôm nay cô đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới khả năng Cốc Tử chắc chắn không tha thứ cho Trần Kiều, lại vừa mong cho cậu em mình được như ý nguyện. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy có phần xấu hổ, nghĩ việc mình cho Trần Kiều số điện thoại của Cốc Tử như thế không biết liệu cô ấy có giận lây sang mình không, càng nghĩ càng khiến Tiếu võ mệt mỏi tới mức không dám chủ động Nên lạc với Cốc Tử.
Thế nhưng cô mới bễỊ đuổi ra khỏi nhà, ở mãi trong nhà nghĩ sao đước? Hớn nữa, tháng trước cô vừa xỉn nghỉ việc, số tiền còn lại cũng chẳng đủ tiêu cho những ngày sau nữa, cô cắn răng nhẫn nhục thu dọn đồ đạc tới nhà Cốc Tử.
Tiểu Võ đang ở cửa chờ thì bỗng nhiên một chiếc Ferarri sang trọng đỗ lại ngay trước cửa, xong một người đàn ông lịch thiệp bước ra, vì cách hơi xa nên cô không thấy rõ lắm, chỉ thấy anh ta nhanh nhẹn, lịch sự mở cửa sau xe, rồi lại thấy hai mẹ con Cốc Tử bước từ trong xe ra.
Tiểu Võ vội nấp vào góc, cô nghe thấy tiếng Cốc Tử cảm ơn chàng trai, "Cảm ơn anh Hạ." Tiểu Võ lấy kính ra đeo, qua ánh đèn mờ mờ cô nhìn rõ người đàn ông kia hơn một chút, đúng là một anh chàng đẹp trai, phong độ, lại chín chẳn hơn cậu em họ mình nhiều. Thấy thế, trong lòng Tiểu võ cảm thấy vui vì bạn mình có đối tượng tốt như vậy, mặt khác cô lại thấy có chút gì đó thướng Trần Kiều. Tuy Trần Kiều làm sai nhưng dù gì nó cũng máu mủ ruột thịt với cô, nếu quả chuyện này là thật thì nó thật đáng thương quá.
"Ba nuôi, ba lên chơi với con." DƯỢc DƯỢc ôm lấy Hạ Dữ Quân nũng nịu, Tiểu võ thấy vậy thì sắp trào nước mẳt đến nơi, bụng thầm nhủ "Đừng lên nhé, anh mà lên thì tôi đến chết cóng ở cái góc này mất đầy.".
Hạ Dữ Quân nhìn Cốc Tử mỉm cười, dường như anh đang chờ cô trả lời. Tiếu võ đứng từ xa nhìn lại, thấy người đàn ông này sao mà hấp dẫn đến thế. Nếu anh nhìn cô như thế chắc cô sẽ ngất mất thôi.
Tiểu Võ nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Cốc Tử, "Chị cả, nàng thực sự hẹn hò với anh chàng này đấy à?" Gửi tin nhắn xong cô lại quan sát Cốc Tử.
Cốc Tử cúi đầu xem tin nhẳn rồi khẽ cười, cô vỗ vai Hạ Dữ Quân, "Sư huynh, lần sau mời anh lên nhà uống nước nhé, lần này thôi vậy, 'Gái háo sắc' nhà em tới đây ở, gặp anh chắc hẳn sẽ cảm thấy ngại lắm."
"Từ chối thẳng thừng thật đấyề" Hạ Dữ Quân vừa nói vừa cười, ánh mắt thoáng hiện lên chút yêu thương nhưng cũng đầy bất lực, anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói, "Thế anh đi trước vậy."
Cốc DƯỢc hơi thất vọng một chút, nó ôm lấy người ba nuôi nũng nịu, Hạ Dữ Quân biết tính khí Cốc Tử nói một là một hai là hai, tốt nhất đừng làm trái ý của cô, anh ngồi xuống thơm vào đôi má bầu bĩnh của thằng bé, khẽ nựng "DƯỢc DƯỢc ngoan, cuối tuần ba nuôi đưa con đi câu cá nhé?"
"Vâng ạễ"
Cốc DƯỢc và Hạ Dữ Quân quấn quýt một lúc mới chiu rời nhau. Trước khỉ lái xe đi, Hạ Dữ Quân còn mở cửa sổ xe gửi cho Cốc Tử một nụ hôn gió, "Anh đi nhé, em yêu."
Cốc Tử đột nhiên thấy buồn cười, cái chàng đào hoa này sao lại muốn chôn chân ở chỗ cô cổ chứ, phải chăng người đàn bà không có được luôn là người có sức quyến rũ chẳng thể cưỡng lại? Nhưng thật lòng, chẳng phải cô đang giở trò bỡn cỢt với anh hoặc chơi trò lạt mềm buộc chặt, có hỢp nhau hay không trong lòng cô rất rõ. Tiểu võ thấy Hạ Dữ Quân đi rồi mới kéo hành lý ra khỏi góc khuất, cô vỗ vai bạn, "Cốc Tử, không ngờ cậu vẫn luôn giấu giếm một người đàn ông ưu tú như vậyẵ"
Cốc Tử cười xóa, "Anh ta là Hạ Dữ Quân, cậu không quen nhưng chắc đã nghe tênế"
"Ồ, hóa ra là anh ta! Hồi trước may mắn được gặp một lần nhưng chỉ nhìn thấy sau lưng thôi, là người chơi thân với Cố Triết Xuyên đấy hả?"
"ừ, là anh ta đấy, nhưng kiếu đàn ông này không thuộc về một người đàn bà nào, mình và anh ấy chỉ là bạn thôi." Cốc Tử một tay kéo Cốc DƯỢc một tay lấy chìa khóa dẫn Tiếu Võ lên lầu.
Tiểu Võ bất đắc dĩ mới phải dọn tới ở nhờ nhà Cốc Tử, nguyên nhân cô bỏ nhà đi chính là vì chuyện gặp mặt mà cô và cha xảy ra mâu thuẫn.
"Cốc Tử, cậu tin không, mình cũng đã thử xem chuyện nam nữ vui vẻ thế nào, cũng định thử tình một đêm xem rốt cục nó ra làm sao, thế nhưng số mình đen đủi, câu đúng phải chàng trai tám vía, mình cóc thèm nên chạy mất." Lúc Tiểu võ nói điều này, mắt cô nhìn lên phía khác.
Cốc Tử chưa nghe ra trong lời nói của bạn thật giả ra sao, cô chỉ thấy tếu táo nên cười phá lên. Phụ nữ khỉ nói đến những chuyện này thường "lộ" ra vài thứ không lấy gi làm nhã nhặn cho lắm. Lát sau, Cốc Tử đi dỗ con ngủ, lúc cô quay lại, Tiểu võ ý tứ chuyển chủ đề sang cậu em họ Trần Kiều. Cốc Tử không có chút hứng thú nào với chuyện này nên mặt hơi trầm xuống, "Tiểu võ, cậu đang định khuyên nhủ minh điều gì sao?"
Thấy Cốc Tử nghiêm túc như vậy, Tiểu võ nhanh ý, cố gẳng phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng bằng một tiếng cười lớn, "Lúc nghe được chuyện này minh đã vô cùng kỉnh ngạc. Mình đã nghĩ suốt mấy hôm liền, thực sự chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu nữa, sỢ vì quan hệ giữa cậu và Trần Kiều mà cậu không thèm nhìn mặt mình."
"Cái đó cậu đừng lo, mình công tư phân mình." "Cốc Tử, liệu cậu và nó có thể đến với nhau không?"
"Không thể nào, mình nói chuyện khác đi!" Giọng Cốc Tử sắc lạnh cất lên ngay sau khi câu hỏi của Tiểu võ kết thúc.
Tiểu Võ ngoan cố không chịu dừng lại ở đó, dò xét thêm thái độ của bạn, "Vậy sau này, người đàn ông thế nào thì sẽ được cậu chấp nhận?"
"Chỉ có hai điều kiện thôi, một là DƯỢc DƯỢc thích, hai là mình cũng thích."
Tiểu Võ trầm ngâm một hồi rồi buông một câu, "Yêu cầu này thực vĩ đại."
Đúng vậy, điều kiện tưởng như đơn giản là vậy, mà thực ra lại khó vô cùng.
Tiểu Võ biết tính Cốc Tử nên cô cũng biết chừng mực mà dừng lại, Cốc Tử có chính kiến của mình, cô cũng không nên xen vào quá làm gì. Thằng nhóc Trần Kiều, ở những chuyện khác chẳng có gì chê trách đước, chỉ riêng chuyện này thì quả thật, đã khiến ai biết cũng phải thất vọng.
Cốc Tử dọn dẹp phòng khách lấy chỗ cho Tiểu võ ở tạm, sau đó hai người rủ rỉ nói chuyện tới tận nửa đêm. Mấy năm nay hai người không liên lạc với nhau nhưng dường như chẳng aỉ muốn nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, chỉ cười cười nói nói, ôn lại những chuyện tếu táo thời đại học, những chuyện lãng mạn tuổi ô mai dở dở ương ương mà thôi.