ANH HÙNG CHÍ
Tác giả: Tôn Hiểu
Quyển VII: Thiên hạ đệ nhất
Chương 11: Miệng thép xem mệnh cho người
Hồi 1,2
Người dịch: Nhóm nguoibantot8
Biên tập: Riengmotgoctroi
Nguồn: http://4vn.eu/forum/
Tháng hai trời giá rét, vào lúc chạng vạng tối, mới sang năm không lâu nên người trên đường còn lười biếng chưa tụ nổi sức lực làm việc. Ở một ngã tư lạnh lẽo, có một nam tử trung niên ngồi trước cửa một ngôi điếm, đang nheo đôi mắt quái dị nhìn chằm chằm những khách đi lại thưa thớt trên đường. Chỉ thấy sau lưng người này có treo một tấm chiêu bài, viết: “Truyền tiên pháp Hoa Sơn Ngọc Thanh, thiết khẩu trực đoán Ngô bán tiên”. Xem bộ dạng như vậy, chắc chắn đây là một chỗ bói toán, người trung niên kia tự xưng mình là “Nửa thần tiên miệng có gang có thép, lời ngay thẳng đoán số mệnh”
Người này không phải ai khác, chính là đứa trẻ đồng môn năm xưa của Ninh Bất Phàm, Ngô An Chính, kêu là “Tiểu An Tử”. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đảo mắt một cái đã ba mươi năm trôi qua, Tiểu An Tử dù không có bản lĩnh trở thành một cao thủ nhưng nhờ gặp nhân duyên, lại thành một thuật sĩ âm dương ra vẻ đạo mạo.
Gió lạnh thổi tới, mang theo những bông tuyết lất phất trên bầu trời, Ngô An Chính thắp đèn lồng lên, mặc thêm một chiếc áo khoác, thầm nghĩ: “Hôm nay không phải là ngày đầu tháng hai sao? Hắc hắc, Tiểu Cẩu Tử cả đời luyện kiếm, luyện đến hai tay đầy vết chai sần, cuối cùng không phải cũng thoái ẩn giang hồ sao? Xem ta thông minh như thế, ba mươi năm trước đã hiểu điều này, đây không phải là mạnh hơn đám ngốc cùng lứa sao?”
Nghĩ vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười.
Lại nói đứa trẻ Ngô An Chính năm đó trời sinh lười biếng, cũng không có khiếu luyện võ. Bảy vòng thử thách chỉ qua được ba, xếp cuối trong đám đệ tử, mỡ heo bôi lòng bàn tay cũng bị người cướp đi. Mắt thấy những ngày sau phải chịu khổ cực đau đớn, nó liền suốt đêm chạy xuống núi, về sau định cư tại trấn nhỏ dưới chân Hoa Sơn.
Trời không tuyệt đường người, Ngô An Chính luyện võ không thành, ngược lại số mệnh lại khiến người này tìm được một con đường sống trên đường. Khi đó vội vàng xuống núi, trên đường đói bụng không chịu nổi, nó phải tìm thảo dược ăn đỡ đói, ai ngờ vô tình lại ăn được một củ linh chi ngàn năm. Về sau không ngờ sinh ra dị năng, đôi đồng tử của Ngô An Chính chuyển thành “Thông Thiên Mục”, có thể quan sát hồn phách chúng sinh.
Chuyện này nghe thì kỳ lạ nhưng kỳ thật không hề khó hiểu. Nếu là người chính trực, chỉ cần Ngô An Chính bắt được mạch môn của người nọ, ỷ vào pháp nhãn lợi hại, y có thể nhìn thấy ánh hào quang mờ ảo. Nếu là người phú quý, có thể thấy điềm may vui sướng. Ngoài ra, quanh người nào hiện lên màu đen bụi thì là kẻ gian ác chuyên làm chuyện mờ ám. Mọi trường hợp đều là như thế, không có ngoại lệ.
Ỷ vào dị năng trời sinh, Ngô An Chính không thầy mà tự thông hiểu một số kinh thư, mở sạp đoán số cho người vài chục năm, không ngờ thu được lợi nhuận không nhỏ, sinh ý thịnh vượng, còn thu được rất nhiều đệ tử, có chút danh tiếng ở vùng Thiểm Tây. Nhưng tính tình của y có một điểm cổ quái. Phàm là thu đệ tử, bất kể nam nữ già trẻ, người nào chưa để y đánh đủ một trăm cái tát thì không cho nhập môn. Nếu không qua cửa này, mọi chuyện không cần bàn nữa.
Ngô An Chính đang còn nghĩ ngợi. Chợt thấy một phụ nhân được vài tên gia đinh vây quanh khóc sướt mướt chạy vào, kêu lên:
- Ngô lão sư, trượng phu của tôi lại có gian tình mới nữa rồi. Ngài phải làm chủ cho tôi!
Ngô An Chính nghiêng mắt liếc nhìn vị phụ nhân kia, chỉ thấy thân hình mập mạp muốn phá nát cả cửa lớn, xem mặt đã nhận ra đây là ai rồi. Trượng phu của bà nương này là một phú thương háo sắc, nhưng xui là trong nhà có vợ dữ nên không dám nạp thiếp, đành ngày đêm tìm kiếm người tình lêu lổng bên ngoài. Cũng chính vì thế, vị phụ nhân này mới chạy đến mời thầy tướng số như y để sửa vận.
Ngô An Chính đánh ợ một cái, tức giận nói:
- Lần trước, không phải mới giúp ngươi bắt gian tình ngay tại giường hay sao? Sao còn chuyện như thế nữa?
Vị phụ nhân kia khóc nói:
- Nào có biết là hồ ly tinh nhà ai lại tới trêu chọc! Ngô lão sư có thể thay tôi nghĩ ra chủ ý gì hay chăng?
Ngô An Chính thở dài, vươn tay ra nói:
- Một trăm lượng bạc.
Vị phụ nhân kia mừng rỡ, lập tức sai người lấy ra năm thỏi long ngân, cung cung kính kính dâng lên.
Ngô An Chính cầm bạc đi về tủ gỗ, mở ra bỏ bạc vào, sau đó vươn tay đặt lên cổ tay phải của phụ nhân kia giống như thăm bệnh vậy. Theo y lý thì mệnh môn của nam ở bên trái, của nữ bên phải.
Công lực của Ngô An Chính thâm hậu, mới bắt được mạch đã sinh cảm ứng. Ngón tay đặt ở mạch môn, thoáng chốc trong đầu chợt lóe lên hình ảnh, nhìn thấy một dòng suối dơ bẩn, có một con lợn rừng đen nhánh đang nằm lăn lộn ở giữa, khiến cho các con lợn rừng khác chạy loạn bốn phía.
Ngô An Chính vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: “Người đàn bà này hình dạng là một con lợn, trời sinh khắc nam nhân. Nói phu quân của thị không hoa tâm thì quả thật không còn thiên lý nữa. Phen này không thể cứu nổi nữa rồi”
Phụ nhân kia thấy y nhíu mày, thoáng chốc hoảng hốt hỏi:
- Ngô lão sư, ngài đừng nghĩ sang chuyện khác, tôi nên làm gì bây giờ?
Ngô An Chính cười gượng vài tiếng, đang không biết làm thế nào, chợt thấy có một gã gia đinh hình dung khô quắt, giống như một khúc củi khô đứng sau lưng vị phu nhân kia, Ngô An Chính vừa thấy dung mạo của hắn lộ vẻ dị thường, liền gọi:
- Vị tiểu ca kia, ngươi lại đây một lát.
Gã gia đinh kinh ngạc đi đến bên cạnh. Ngô An Chính vươn tay bắt mạch môn của hắn, trong thoáng chốc nhìn thấy một con rắn nhỏ khô quắt, nằm dưới đất há mồm cắn loạn như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ngô An Chính đại hỉ, thầm nghĩ: “Thật là trời giúp ta. Bà mập này gặp đúng chân mệnh thiên tử rồi!” Thoáng chốc cười khùng khục nói:
- Trượng phu của phu nhân hoa tâm như thế, cũng không có gì lạ. Nhưng mỗi tháng hắn đưa ngân lượng cho phu nhân là được, đúng không?
Phụ nhân gật gật đầu, thở dài:
- Tiền thì có nghĩa lý gì chứ? Ta chỉ cần hắn mỗi ngày ôm ấp yêu thương kia, vậy mới vui vẻ.
Gia đinh hai bên nghe vậy đều nhướng mày chép miệng, vội vàng quay đầu. Chỉ có gã nam nhân bộ dáng khô quắt vàng vọt kia lóe dị quang trong mắt, nhìn chằm chằm vị phu nhân kia dường như có chỗ yêu thương.
Ngô An Chính trong lòng cười thầm: “Xem bộ dạng gã này như vậy, quả thật là bụng đói muốn ăn quàng ăn xiên.” Lập tức lấy một viên đan dược ra, cười nói:
- Được rồi, đã muốn sửa vận, còn không làm gấp? Trong trấn có một chỗ là Bảo Lai đại khách sạn, phu nhân đến tìm một phòng thượng hạng, vào trong đó ăn viên đan dược này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả!
Vị phu nhân kia mừng rỡ nói:
- Chỉ cần ăn viên thuốc này, trượng phu của ta sẽ hồi tâm chuyển ý sao?
Ngô An Chính làm bộ đây là tất nhiên, nói:
- Đó là đương nhiên. Tuy nhiên khi phu nhân ăn viên thuốc này, không thể để ai ở bên cạnh.
Y vươn tay chỉ gã gia đinh khô quắt kia, trầm giọng nói:
– Bát tự của ngươi hợp tướng phu nhân, khi chủ nhân ăn uống nên ở bên hầu hạ. Nếu có sai lầm nào, sẽ hỏi tội ngươi đấy!
Thân thể của gã gia đinh run lên nhưng đuôi mày lại nhếch lên vẻ vui mừng, vội nói:
- Đây là đương nhiên, đương nhiên.
Mắt thấy đám người kia đi xa, Ngô An Chính đi ra ngoài cửa, vươn vai lắc hông trên phố. Thầm nghĩ: “Rắn khô đấu với lợn rừng, lợi ích đủ cả. Đỡ phải mỗi ngày ngươi khóc ta quát, xem như ta làm việc thiện rồi, phải không?”
Tưởng tượng cảnh con rắn nhỏ nuốt lợn rừng, Tâm trí Ngô An Chính đang bay đến phương nào, chợt nghe một thanh âm vang lên:
- Vị đại ca này, xin hỏi trong trấn có hiệu thuốc nào không?
Ngô An Chính nghe thanh âm thanh lịch nhẹ nhàng. Thân là thầy tướng số ba mươi năm, công lực phi phàm, vừa mới nghe liền biết người đến xuất thân thế gia, chỉ sợ là một quan viên trọng yếu trong triều.
Y mặt đầy tươi cười, quay đầu lại nói:
- Có có có, trong trấn đương nhiên có quầy thuốc.
Ngẩng nhìn, chỉ thấy một quý công tử đứng trước mặt. Người này bộ dạng anh tuấn, lưng đeo trường kiếm hông đeo lệnh phù, khí khái phi phàm. Ngô An Chính thầm tán thưởng một tiếng, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, muốn suy đoán số mệnh tính cách người này, cười nói:
- Vị công tử này, khó dịp đến dưới chân Hoa Sơn, muốn xem một quẻ chăng?
Quý công tử kia mỉm cười, nói:
- Chút nữa rồi nói sau. Ta có một vị bằng hữu bị kiếm đả thương, đang vội đi hốt thuốc.
Lập tức hỏi rõ đường rồi đi về hiệu thuốc.
Ngô An Chính có một điều kỳ lạ, chính là chỉ cần thấy có người có số mệnh cốt cách đặc biệt, trăm phương nghìn kế cũng muốn bói xem một quẻ. Y nhìn bóng dáng của quý công tử kia, không khỏi bóp cổ tay thở dài:
- Người này tướng mạo bất phàm, bộ dáng trời sinh hình công mắt phượng, chút nữa nhất định phải xem một quẻ, để xem hồn phách của hắn thuộc loại gì.
Y đang cúi đầu thở dài, bỗng nghe phía sau có một người hét to:
- Này! Kỹ viện đi đường nào?!
Ngô An Chính nghe thanh âm hung ác thô lỗ, biết người tới nhất định là phường lưu manh thổ phỉ, phân nửa là kẻ giết người không chớp mắt. Y đầy mặt tươi cười, sợ hãi quay người.
Chỉ thấy một đại hán đứng trước mặt, lưng đeo cương đao, trên mặt tỏa vẻ hào phóng, tay còn cầm một cái đùi gà đang đứng gặm nhấm. Ngô An Chính hoảng sợ nghĩ thầm:
“Người này có khí thế bá vương, không phải hạng tầm thường, ta cũng nên xem một quẻ mới được”
Đang muốn mở miệng, đại hán kia trừng mắt liếc nhìn y, hung tợn nói:
- Nhà ngươi, mau nói cho lão tử biết! Kỹ viện đi đường nào?!
Ngô An Chính hoảng sợ, vội hủy bỏ ý tưởng mới manh nha trong đầu, run giọng nói:
- Đi qua đường cái, quẹo phải đi vài bước, chính là nơi tụ tập của đám phong trần nữ tử.
Đại hán kia có vẻ vừa lòng, ném cục xương gà trong tay ra ngoài, quay đầu lại hét lớn một tiếng:
- Lư huynh đệ! Nhanh nhanh lại đây! Chúng ta đi chơi một bữa sảng khoái.
Chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng thở dài, một thư sinh mi sầu mặt khổ bước đến. Người này mặt vuông tai dài, mày kiếm mắt sao, trên mặt lại lộ vẻ sầu thảm.
Trong lòng Ngô An Chính thầm nói: “Người này nho nhã thanh tao như kẻ thư sinh, sao cũng đi kỹ viện chơi vậy? Thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.”
Y nhìn thư sinh kia, trong lòng than thở, bỗng thấy người nọ có vầng trán cao rộng tốt tươi sung túc, ánh mắt trầm tĩnh ẩn chứa trí tuệ vô biên, là một người mang thiên phú dào dạt.
Ngô An Chính hoảng sợ thầm thốt: “Người này trời sinh vô cùng thông minh, là người phi thường! Ngô bán tiên ta đợi ba mươi năm, rốt cuộc đã gặp được truyền nhân!”
Y kinh hô một tiếng, vội vàng chạy theo quát:
- Đồ nhi! Mau mau bái ta làm thầy!
Thư sinh kia đang than thở, bỗng thấy Ngô An Chính lộ hành vi quái dị, hoảng sợ vội vàng nhảy tránh ra.
Đại hán kia vọt qua, tung một cước đá Ngô An Chính văng ra xa, mắng:
- Kẻ điên lại giở thói sao?
Đại hán lại nắm chặt tay thư sinh, cười nói:
– Lão tử xem huynh đệ suốt ngày sầu mi khổ kiểm, trong lòng phiền não. Đến nào, giờ đưa huynh đệ đi xem kịch vui, mau mau đi cùng ta!
Thư sinh kia trái né phải tránh, thở dài năn nỉ từ chối nhưng đại hán thô lỗ sức lớn, rốt cuộc vẫn kéo hắn đi xa.
Mắt thấy hai người rời đi, Ngô An Chính nghĩ đến thư sinh kia tướng mạo thông minh cực đỉnh, càng nghĩ càng đau lòng, đấm ngực đuổi theo kêu lên:
- Đồ nhi chớ đi! Hôm nay ta phá lệ không tát con, mau bái ta làm thầy!
Đang kêu đuổi theo, chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng hỏi:
- Vị lão sư này, xin hỏi ngài có phải là thầy xem tướng chăng?
Cuối cùng có khách đến gõ cửa, có điều Ngô An Chính sinh ý thịnh vượng, không để vài khách hàng nho nhỏ vào mắt. Y lau mắt, quay đầu lạnh lùng nói:
- Lời thừa, cái danh “thiết khẩu trực đoạn”, chẳng lẽ là giả sao?
Ngô An Chính liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một nam tử cao lớn băng vải ở tay phải, mặt hình chữ điền đang nhìn mình. Ngô An Chính cười lạnh một tiếng: “Xem vẻ mặt sầu khổ của người này, chắc chắn là tới hỏi chuyện hôn nhân.”
Đang muốn mời chào ngã giá, bỗng thấy người này tai lớn, tướng mạo dường như không phải người thường, Ngô An Chính ồ một tiếng, tập trung nhìn kỹ, thoáng chốc càng xem càng lấy làm kỳ, lập tức vui mừng kêu lên:
- Tam tài chẩm! Tiên phật hàng thế! Ta xem mệnh ba mươi năm, rốt cuộc để ta gặp được rồi!
Trong phút chốc trong lòng vô cùng hưng phấn: “Hôm nay vận khí sao tốt như vậy, liên tục gặp mấy nhân vật toàn không phải người thường cả.”
Nam tử kia mỉm cười, hỏi:
- Xin hỏi bán tiên, xem một quẻ bao nhiêu tiền?
Ngô An Chính không mở miệng mà nhếch mép cười, vươn tay nắm lấy tay trái của nam tử kia, đặt ngón tay ở mạch môn đối phương, phút chốc dùng hết sức vận công, muốn xem rõ ràng lai lịch của người này.
Ngón tay và cổ tay song phương vừa tiếp xúc, trong đầu Ngô An Chính lập tức sinh ra hình ảnh. Chỉ thấy trong sương mù lượn lờ mờ mịt, có một con thần long nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía mình. Ngô An Chính vui mừng như điên, nhảy dựng lên ngay tại chỗ, thét to:
- Mệnh cách của các hạ như vậy, ta không thu tiền! Tuy vậy, coi như các hạ thiếu một phần nhân tình của ta, mai này nếu ta gặp phiền toái, các hạ phải giúp ta một phen mới được!
Nam tử kia nghe lời khen ngợi, phút chốc mừng rỡ nói:
- Được. Mai này tại hạ thật sự có thể thăng quan tiến chức, tất sẽ không quên các hạ.
Ngô An Chính cười ha hả kéo tay người kia, hai người liền vào trong điếm.
Ngô An Chính ngồi xuống, cười nói:
- Các hạ muốn coi cái gì?
Nam tử kia mỉm cười nói:
- Cái gì cũng coi. Quan lộc, tiền tài, phúc trạch, nữ nhi, đều mời bán tiên giúp ta coi một lần.
Ngô An Chính cười hì hì, nói:
- Đại ca rất hứng thú à. Muốn xem chi tiết mệnh số, không thể chỉ dựa vào bắt mạch, xin huynh đài viết ngày sinh ra.
Nam tử kia viết họ tên ngày sinh rồi đưa qua. Ngô An Chính vừa thấy, thoáng chốc như hít phải một hơi khí lạnh, giật mình nói:
- Tứ trụ đồng mệnh!
Nam tử kia nghe không hiểu thuật ngữ này, nhíu mày hỏi:
- Tứ trụ đồng mệnh? Cát hung thế nào?
Ngô An Chính lộ vẻ sợ hãi giật mình, nói:
- Tứ trụ đồng mệnh, đó là ngày tháng năm sinh hoàn toàn trùng với tứ trụ can chi. Vị đại ca này đã từng trải qua cửa ải sống chết rồi, đúng không?
Người nọ nghe vậy giật mình hoảng sợ, liền nói:
- Pháp lực của bán tiên quả nhiên phi phàm. Tháng trước quả thật ta từng chết đi sống lại. Cửa ải này khó khăn, nhất định ta phải trải qua sao?
Ngô An Chính gật gật đầu, nói:
- Tứ trụ đồng mệnh, phải gặp đại khổ đại nạn, sau này mới có thể đạt được phú quý
Y vừa nói chuyện, vừa không ngừng đếm số nét cái tên, nói:
- Nhân với ngũ tạo thành ngũ, sáu nét, bảo với cái là định, tám nét, viên với xước là viễn, mười bốn nét. Ngũ Định Viễn, tổng cộng hai mươi tám nét…
Người kia thấy Ngô An Chính tỉ mỉ suy tính, liền ngồi thẳng lưng chuyên tâm lắng nghe không dám động đậy.
Nam tử này chính là Ngũ Định Viễn. Hắn và đám người Dương Túc Quan, Tần Trọng Hải rời khỏi Hoa Sơn. Mắt thấy sắc trời đã tối, trên người Linh Định đại sư lại mang thương thế, không thể đi nhanh. Mọi người liền dừng chân nghỉ tạm ở trấn nhỏ dưới chân núi.
Thời gian trôi qua quá mức nhàm chán, Diễm Đình đã rời đi, tâm trạng Ngũ Định Viễn càng thêm không tốt. Hắn đang đi dạo trên đường, bỗng thấy một cửa điếm đoán mệnh, nhớ đến Giang Sung, Linh Trí đại sư từng nói mệnh số của mình rất kỳ lạ, liền đến xem một lần cho khuây khỏa.
Ngô An Chính nhìn kỹ ngày sinh họ tên của Ngũ Định Viễn, suy tính một hồi, bấc giác vỗ tay khen:
- Các hạ ngày sau chức vị rất cao, ở bên đấng cửu ngũ chí tôn, quả thật là mệnh long thần!
Ngũ Định Viễn nghe vậy thì vui vẻ thoải mái, mỉm cười nói:
- Còn xin tiên sinh nói rõ.
Ngô An Chính vui vui mừng mừng đi lấy sách cổ mang ra, bắt đầu ghi chép lên tờ giấy. Chỉ thấy những điều viết ra đều là những điều tốt, như là năm nào tiến phó tiến tài, tuổi nào thăng quan, vân vân và vân vân. Viết rất nhiều, nhưng mãi cũng thấy đến việc hôn nhân ở đâu.
Ngũ Định Viễn có điểm nóng lòng, liền thấp giọng hỏi:
- Chuyện hôn nhân mai này của ta thế nào?
Ngô An Chính ừm một tiếng, lật vài trang sách, lại nhíu mày nói:
- Các hạ cả đời quyền cao chức trọng, nhưng hôn nhân nhiều khó khăn gập ghềnh, chỉ sợ mệnh phạm hoa đào sát. Các hạ nói thật cho, có phải mấy ngày nay đã gặp được ý trung nhân rồi, đúng không?
Thân thể Ngũ Định Viễn run lên, sau đó thở dài một tiếng.
Ngô An Chính cười thầm trong lòng: “Cho dù chân long giáng thế, cũng khó trốn được vướng mắc tơ tình thế gian.”
Xưa nay đến đây xem mệnh, đều là về phiền não chuyện tình ái, Ngô An Chính chứng kiến qua đã nhiều lắm. Y thấy trong mắt Ngũ Định Viễn đầy vẻ chua xót, liền nói:
- Nếu trong lòng các hạ đã có người, vậy chúng ta xem một lần, xem hai người có duyên hay không.
Ngũ Định Viễn vui mừng nói:
- Đa tạ tiên sinh.
Ngô An Chính nói:
- Nếu muốn xem, cần phải có ngày sinh, các hạ có ngày tháng năm sinh của người đó chăng?
Ngũ Định Viễn cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nói:
- Ta và người đó bình thủy tương phùng trên đường, sao có được ngày tháng năm sinh của đối phương?
Ngô An Chính gật đầu nói:
- Cũng không sao. Các hạ viết tên người đó ra, ta xem chữ cũng được.
Ngô An Chính này đạo hạnh cao siêu. Hễ là tứ trụ thôi mệnh, thiết bản thần toán, Hi Dy đấu số, bấm quẻ đoán chữ, có thể nói là cái gì cũng biết, cái gì cũng thông. Y lập tức lấy ra một tờ giấy trắng, bảo Ngũ Định Viễn viết ra tên người trong lòng.
Ngũ Định Viễn vui mừng cầm bút lông lên. Hắn đang muốn viết, bỗng nghe một thanh âm truyền đến:
- Ồ? Đây không phải là Định Viễn hay sao? Không nghỉ ngơi ở khách điếm, chạy đến chỗ này làm gì?
Ngũ Định Viễn nhìn lại, thấy một hán tử trung niên đi đến, người này mặt tròn vành vạnh, thân hình mập mạp, trên tay còn cầm đồ nhắm và rượu, ra là Tử Vi Tráng Võ Đang Sơn. Ngũ Định Viễn giật mình buông bút lông xuống.
Vi Tử Tráng nhìn qua nhìn lại, thoáng chốc ồ một tiếng, cười nói:
- Giỏi cho Định Viễn, dám chạy đến đây xem tướng số.
Ngũ Định Viễn cười gượng vài tiếng, nói:
- Trong khách điếm quả thật buồn tẻ. Tần tướng quân, Lư huynh đệ lại trốn không còn ai, ta mới ra ngoài đi dạo một vòng.
Vi Tử Tráng nhìn thoáng qua tờ giấy trước mặt Ngũ Định Viễn, cười nói:
- Huynh đệ đến xem nhân duyên sao?
Khuôn mặt Ngũ Định Viễn đỏ lên, ho khan một tiếng không đáp.
Ngô An Chính thấy tướng mạo của Vi Tử Tráng bình thường, vừa nhìn đã biết mạng đầy tục khí. Y ngáp một cái, nói:
- Vị huynh đài này, ta đang giúp người đoán chữ giải vận, huynh đài đừng quầy rầy nữa được chăng?.
Vi Tử Tráng cười một tiếng, vỗ vỗ vai Ngũ Định Viễn rồi nói:
- Được rồi, huynh đệ cứ từ từ xem đi. Linh Định đại sư đang một mình trong điếm, không thể không có người chăm sóc. Ta về trước.
Khó khăn lắm Vi Tử Tráng mới rời đi, Ngũ Định Viễn nuốt một ngụm nước miếng, vuốt vuốt ngực nhưng chậm chạp không dám viết tên. Ngô An Chính biết da mặt người này rất mỏng, liền cười nói:
- Các hạ từ từ mà viết, ta đi nấu nước pha trà.
Nói xong đi vào trong phòng nổi lửa.
Ngũ Định Viễn thấy không còn người quầy rầy, nhẹ nhàng thở ra rồi bắt đầu cầm bút lên, muốn viết tên người trong lòng.
Mới vài nét, đã thấy một thư sinh đứng trước cửa điếm. Người này cũng vuốt vuốt ngực, không ngừng thở hổn hển, than thở:
- Thói đời lụn bại, lòng người xuống dốc! Những cô nương trong trấn thấy người liền ôm, thật không biết xấu hổ, còn thiên lý vương pháp nữa sao?
Thư sinh kia thì thào, đứng trước cửa thở dốc hồi lâu, khóe mắt liếc qua trong điếm, đã thấy Ngũ Định Viễn ngồi bên trong, lập tức kêu lên:
- Định Viễn! Huynh làm gì ở đây?
Nói xong ba bước rút làm hai bước, vội vàng bước vào.
Ngũ Định Viễn lộ nụ cười sầu, buông bút xuống bàn, lấy tay che tờ giấy lại. Trong lòng kêu khổ thấu trời, ngoài mặt hắn lại phải cười nói:
- Lư huynh đệ không cùng Tần tướng quân ra ngoài sao? Sao cũng tới nơi này vậy?
Lư Vân lắc đầu thở dài nói:
- Lòng người không còn thuần chất, thói đời xuống dốc… Nơi đệ mới tới quả là không thể tưởng tượng, Lư Vân ta đọc đủ thứ sách thánh hiền, hành vi vô sỉ này, sao có thể làm ra cho được..
Thư sinh này đúng là Lư Vân, cũng do Tần Trọng Hải nhiều chuyện, thấy hắn than thở cả ngày, liền áp giải đến tửu lâu kỹ viện giải xui. Có điều Lư Vân trời sinh cương trực, sao có thể xem được loại chuyện phong trần như thế? Mắt thấy một đám nữ nhân như sói như hổ vồ tới, hắn vội bịa muốn đi vệ sinh mới thoát được. Nhìn trên mặt toàn dấu son môi, xem ra đã qua một hồi khổ chiến.
Ngô An Chính đang nấu nước trong phòng, nghe bên ngoài có tiếng nói liền ra xem xét, vừa thấy Lư Vân ở xa xa lẩm bẩm, lập tức y mừng như điên, giật mình kêu lên:
- Đồ nhi! Vẫn chưa quên sư phụ chứ? Rốt cuộc chịu trở về bái sư rồi!
Thanh âm vô cùng kích động, giống như gặp được vật chí bảo, lập tức chạy lại.
Lư Vân bị người ôm chặt, nhớ đến tình huống bi thảm ở thanh lâu, thoáng chốc giật mình hoảng sợ kêu lên:
- Người trong trấn này sao lại quái như vậy, chẳng phân biệt nam nữ đều nhào vào ôm chặt người khác là sao? Lòng người không thuần chất! Thói đời lụn bại à!
Lư Vân đang muốn lật tay đẩy người ôm mình ra, đã thấy Ngô An Chính cầm chặt cổ tay trái hắn, sau đó ngưng thần vận công lực, dùng sức bắt đầu xem xét.
Ngón tay chạm cổ tay, trong đầu Ngô An Chính chợt tỏa điện quang rực rỡ. Thoáng chốc ngửi được mùi đàn hương, y cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy bản thân mình đang trên đại dương xanh thẳm, dưới chân sóng vỗ dập dờn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bầu trời rộng lớn mây gió biến hóa, sao Thái Bạch lấp lánh xa xa, phía chân trời có vô vàn đóa hoa đang rải xuống, cảnh tượng giống như thần phật giáng xuống trần thế.
Ngô An Chính lã chã lệ rơi, khóc nức nở:
- Văn Khúc Tinh hạ phàm, Ngô An Chính ta gặp được truyền nhân như thế này, cuộc đời này sống thật không uổng.
Nói xong càng ôm chặt Lư Vân, đánh chết cũng không buông.
Lư Vân bị ôm đến giãy không ra, vội nháy mắt Ngũ Định Viễn. Ngũ Định Viễn cũng giật mình không hiểu, lập tức bước lên khuyên can.
Ba người đang kéo đẩy nhau, bỗng nghe ngoài cửa có một người nói:
- Sao các ngươi lại chạy hết đến đây vậy? Để cho Linh Định sư huynh không người chăm sóc là thế nào?
Ba người trong điếm nghe giọng điệu réo rắt, quay đầu lại nhìn. Đã thấy một quý công tử đứng trước cửa, trên tay cầm một thang thuốc, đang nhìn vào trong điếm với ánh mắt nghi hoặc.
Ngô An Chính lúc trước gặp qua người này, đang còn tiếc không thể xem mệnh, lúc này lòng tràn đầy vui sướng, vội buông Lư Vân ra cười nói:
- Ái đồ đợi chút, vi sư đi trước xem chuyện này.
Phút chốc y vọt qua, vươn tay chụp lấy cổ tay trái của quý công tử kia.
Quý công tử nhíu mày, phất tay cản Ngô An Chính lại, hỏi:
- Vị tiên sinh này có việc gì?
Ngô An Chính bị cản trở nhưng một lòng xem mệnh, cười hì hì vươn tay muốn chộp lấy mạch môn của quý công tử kia, muốn cảm thụ một chút hồn khí của đối phương.
Quý công tử cử chỉ tao nhã, tướng mạo tuấn mỹ như vậy, tất nhiên là Dương Túc Quan. Chàng thân mang võ công, sao có thể để người khác tùy tiện muốn cầm mạch môn là cầm? Mắt thấy cử chỉ quái dị của Ngô An Chính, chàng lập tức xoay thân một vòng, nhảy qua bên cạnh vài tấc, trầm giọng nói:
- Các hạ có gì chỉ giáo? Muốn động thủ sao?
Ngũ Định Viễn bước lên khuyên nhủ:
- Dương lang trung đừng đa tâm. Người này là thầy tướng số, không có ác ý gì.
Dương Túc Quan ồ một tiếng, nhìn thoáng qua tên điếm, nói:
- Thì ra là thế. Mặc dù ta không tin số mệnh, tuy nhiên khó có dịp hữu duyên, không ngại xem qua một lần vậy.
Liền quay đầu nhìn Ngô An Chính, mỉm cười nói:
– Vị đại ca này, không biết số mệnh của tại hạ thế nào? Có thể miệng thép nói lời thẳng thắn thay ta một lần?
Ngô An Chính cười hì hì, vươn tay sờ sờ cổ tay của Dương Túc Quan, trong đầu lập tức sinh ra dị tượng. Chỉ thấy bản thân đang trên cung trăng, khắp nơi lấp lánh ánh sáng bạc, đẹp không sao tả xiết, xa xa có Hằng Nga đang nhảy múa ca hát cùng Thỏ ngọc tung tăng qua lại, quả là cảnh đẹp thần tiên trong tranh.
Ngô An Chính mỉm cười:
- Đây là mệnh “đề tên bảng vàng”, người này phong lưu tiêu sái, là anh tài trị quốc.
Đang muốn mở mắt, bỗng ngay lúc này toàn thân lành lạnh, quay đầu đã thấy lúc này cung trăng tràn đầy băng sương, Thỏ Ngọc Hằng Nga đã bị đông thành khối băng hết cả.
Ngô An Chính giật mình hoảng sợ, vội vàng mở hai mắt, thầm nghĩ: “Ta xem mệnh ba mươi năm, chưa từng gặp qua chuyện lạ cỡ này. Người này bề ngoài tuấn mỹ, rõ ràng là tướng đề tên bảng vàng, vậy sao rét lạnh một phương giống như thân đang ở Băng cung? Người này thực ra có lai lịch thế nào?”
Dương Túc Quan thấy sắc mặt của y thay đổi, không khỏi nhíu mày hỏi:
- Vị bán tiên này, mệnh tướng của ta thế nào? Có thể nói rõ cho?
Ngô An Chính lắc lắc tay, cười gượng nói:
- Các hạ đừng hỏi ta, ta không biết.
Thanh âm dường như run run. Ngũ Lư hai người thấy khớp hàm Ngô An Chính run rẩy như mới từ hầm băng chui ra vậy, bất giác lấy làm kỳ quái. Dương Túc Quan cũng không hiểu tại sao, chỉ nhìn Ngô An Chính chằm chằm.
Ngô An Chính thở dài một tiếng, tự biết đạo hạnh bản thân có hạn, khó mà đoán được mệnh cách của quý công tử nà lắc lắc đầu, lại nhào về phía Lư Vân, kêu lên:
- Đồ nhi ! Chúng ta bỏ qua tạp vụ, mau mau đến làm lễ bái sư đi!
Lư Vân sợ nhất người này nhào tới dây dưa, vội nói:
- Ông đừng tới đây, ta bây giờ còn có chuyện, không rảnh quan tâm.
Ngô An Chính lại không quan tâm hắn có chuyện hay không có chuyện, chỉ liều chết quấn lấy, liều mạng kéo lại.
Đang ồn ào ầm ĩ, chợt nghe một đại hán cười lên ha hả:
- Lư huynh đệ! Cô nương tốt đã chuẩn bị cho huynh đệ rồi, còn muốn chạy đi đâu!
Người này giương nanh múa vuốt nhào tới Lư Vân, chính là Tần Trọng Hải.
Lư Vân đang bị Ngô An Chính lôi kéo, đã buồn bực không thấu, giờ thấy thêm Tần Trọng Hải chạy đến, hắn sợ tới mức hồn bay ngàn dặm, hoảng sợ nói:
- Huynh đừng đến đây!
Tần Trọng Hải cười nói:
- Chỉ mới đứng trước cửa thanh lâu mà huynh đệ đã sợ đến mức này sao?
Tay trái y vung lên đẩy Ngô An Chính ra, sau đó giữ chặt Lư Vân, cười nói:
– Đi thôi! Nhanh đi phong lưu một phen thôi!
Lư Vân kêu thảm thiết:
- Ta không đi, tướng quân đừng kéo nữa!
Trong tình huống cấp bách, vội vàng sử xuất “ Vô Song Liên Quyền” muốn đánh tới, Tần Trọng Hải cười nói:
- Sao? Muốn trở mặt cùng ta?
Hai tay triển khai quyền muốn tiếp chiêu.
Dương Túc Quan và Ngũ Định Viễn nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ: “Trọng Hải thật là càn quấy. Tốt nhất đừng đánh là được.”
Hai người đang muốn bước lên ngăn cản. Chợt nghe ầm một tiếng lớn như có vật nặng ngã ra. Mọi người ngạc nhiên, đồng loạt quay đầu lại nhìn, ra là Ngô An Chính ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.
Tần Trọng Hải quay đầu lại nhìn, ồ một tiếng áy náy:
- Cáo lỗi, là tại hạ ra tay quá nặng.
Nói xong muốn bước tới nâng Ngô An Chính dậy, nào biết Ngô An Chính vừa thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, cơ thể co rút, vội trốn xuống gầm bàn.
Tần Trọng Hải và mọi người nhìn nhau, không biết Ngô An Chính sợ hãi cái gì. Lư Vân nhíu mày nói:
- Vị bán tiên này sao vậy? Chẳng lẽ ngã đến đầu bị chấn thương?
Đang muốn cúi người xuống xem xét, thân thể bỗng cứng ngắc, không ngờ đã bị Tần Trọng Hải ôm chặt, xem ra hắn đã sơ suất, con đường sáng tới thanh lâu nọ không thể không đi.
Tần Trọng Hải cười nói:
- Mặc kệ hắn là bán tiên hay toàn tiên, chúng ta mau đi khoái hoạt giống như thần tiên thôi!
Nói xong kéo Lư Vân. Trong tiếng cười phóng đãng, hai người lao ra khỏi cửa.
Dương Túc Quan thấy Tần Trọng Hải càn quấy lợi hại, không khỏi cười khổ nói:
- Ngũ chế sứ, ta về trước sắc thuốc, chút nữa không việc thì huynh nên sớm quay về.
Nói xong xoay người rời đi.
Ngũ Định Viễn cười khổ vài tiếng, lần này xem tướng mệnh rất tốt, không ngờ lại ra kết cục như vậy. Hắn cúi người xuống, chắp tay với Ngô An Chính dưới gầm bàn, nói:
- Đạ tạ đại ca miệng vàng phê lời lên trang giấy, nhưng tại hạ có việc trên người, mai này sẽ tới sau.
Ngô An Chính không đáp lời, chỉ nằm tên đất, sắc mặt trắng bệch giống như bị điên. Ngũ Định Viễn khẽ lắc đầu rời đi.
Trong điếm không người không tiếng, Ngô An Chính nằm trên mặt đất, thì thào tự nói:
- Địa ngục nghiệp hỏa, đốt ta thành tro…Ông trời hỡi… Thiên hạ sắp đại loạn rồi…
Y đưa mắt nhìn ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm như đang cầu khẩn ơn cao gì đó.