Bỗng nó đột nhiên lên tiếng, phá tan đi bầu không khí đó:
- Anh nói Tuyết Lan đã vô tình xoá tin nhắn của em phải không?
- Ừ, Lan nói vô tình xoá tin nhắn của em nhưng sợ anh mắng nên không dám nói, em cũng đừng trách cô bé nha, anh nghĩ Tuyết Lan không cố tình làm vậy đâu.
- Em không giận đâu, nhưng em phải phạt anh – Nó cười ranh mãnh
- Sao lại phạt anh chứ? – Hắn nhìn nó bằng đôi mắt vôtội.
- Vì cái tội làm em buồn – Nó phụng phịu – Anh không chịu à? Hứ.
- Thôi, thôi mà, em muốn phạt gì cũng được hết, huhu, có ai bắt nạt chồng như em không?
Nó liếc mắt sang hắn, răng nghiến ken két còn tay thì phát ra tiếng răng rắc, miệng hăm doạ:
- Anh nói em bắt nạt chồng à?
- Không! Anh không có nói, anh nói không ai thương chồng như em hết – Hắn vội vàng nói còn trong lòng thì đang gào thét không ngừng.
Nó cười gian tà, lấy tay xoa xoa mặt hắn:
- Phải vậy mới được chứ, bắt đầu từ hôm nay phiền anh làm việc nhà và nấu cơm nhé, CHỒNG YÊU – Nó nghiến răng.