Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh Chương 38

Chương 38
Sau khi ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục “chăm sóc” cho Tuyết Lan, tên cầm đầu đi ra ngoài ngồi.

Cầm trên tay số điện thại cô ta vừa đọc, hắn bắt đầu bấm số. Sau một hồi chuông dài, khi hắn định tắt máy thì giọng một người đàn ông vang lên:

- Alo?

- Ông biết cô gái tên Tuyết Lan chứ? – Hắn nhếch mép

- Biết, thì sao? – Người đàn ông vẫn lạnh lùng – Cậu là ai?

- Không nói nhiều, ông là ba của cô ta phải không? – Hắn tiếp tục hỏi, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

- Phải, cậu muốn gì? – Ông ta thờ ơ nói

- Chỉ một chữ thôi – Hắn mỉa mai nói – Đó là tiền.

- Tại sao tôi phải đưa tiền cho cậu? – Ông ta cười phá lên.

- Nếu không muốn nhận xác của con gái mình thì ngoan ngoãn giao tiền ra đây – Hắn mỉm cười – Hay là ông muốn cô ta chết?

- Cái gì? – Người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh – Tại sao tôi phải tin cậu?

- Vậy để tôi cho ông nghe thử giọng con gái yêu của mình nhé? – Hắn cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn đàn em áp giải nó ra ngoài.

Trông Tuyết Lan lúc này vô cùng thảm hại, đầu tóc thì rối bù, người thì bẩn thỉu, tay chân thì bầm tím, vẻ mặt chua ngoa đanh đá lúc mới bị bắt về giờ đã trở nên sợ hãi, hoảng loạn tột độ. Hắn cười mỉa, bọn thuộc hạ của hắn đã làm rất tốt, nỗi đau mà cô ta gây ra cho hắn, nỗi đau mất đi người thân, hắn sẽ cho cô ta nếm trải từng chút từng chút một, sẽ chịu sự dày vò về cả thể xác và tâm hồn, sống không bằng chết. Hắn nhìn Tuyết lan rồi hất đầu về phía mình, bọn đàn em hiểu ý, ném cô ta xuống đất, hắn mỉm cười, ra lệnh:

Nguồn: truyen8.mobi/t59123-anh-la-do-khon-nhung-em-yeu-anh-chuong-38.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận