Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế Chương 1.2

Chương 1.2
Mặt tường kim loại, còn Diệp như thìn đứng cách cô không đầy nửa mét, trông như một cây bạch dương thẳng tắp.

Không gian chật hẹp của hai người tuyệt đối yên lặng, dường như có thể nghe rõ hơi thở của nhau, từng tiếng rõ ràng và lẩn quất bên tai nhau.

“Những năm qua em sống thế nào?” Diệp như thìn dường như đang nói với mình, giọng thoảng qua, nhẹ như làn gió lay hạt sương đọng trên lá sen.

Sống thế nào ư? Thẩm hy mạt không kiềm chế được, vô thức ngước nhìn anh một cái, ánh mắt giễu cợt. Những năm qua, không có anh, tôi đã sống cuộc sống đầy hương sắc.

Lẽ nào, nhưng năm tháng không có anh, tôi nhất định phải là chính tôi, con người từng đau khổ tột cùng vì không có anh? Có những thay đổi âm thầm nảy sinh theo thời gian, lẽ nào anh không hiểu? Thẩm hy mạt cúi xuống, cười nhạt: “Người khác sống thế nào tôi cũng sống như vậy”

“Được biết em sống tốt như Bill Gate, anh cũng yên tâm rồi” Diệp như thìn thản nhiên nói.

“Sống tốt hơn Bill Gate nữa kia” cô cũng phụ họa.

“Em vẫn như ngày xưa”

Những bức tường bằng kim loại xung quang sạch sẽ và sáng choang in hình hai người. Thẩm hy mạt bất giác liếc nhìn anh, không ngờ trong tấm kim loại sáng như gương anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người thoáng gặp nhau.

“Hy mạt” cùng với tiếng “ting” báo hiêu thang máy dừng, giọng nói trầm trầm đó lập tức biến mất trong không khí.

Khi Thẩm hy mạt ngước nhìn, sắc mặt Diệp như thìn vẫn thản nhiên như thể tiếng gọi đó không phải của anh, chỉ là cô bị ảo giác. Nhưng cô đã nghe rất rõ từng chữ.

Trước khi lên xe, Diệp như thìn bật chiếc ghế phụ bên cạnh, giơ tay mời cô.

“Túi sắc của tôi đâu?” Thẩm hy mạt nghi ngờ nhìn anh.

“Lên xe” Diệp như thìn dường như ra lệnh cho cô.

“Túi sắc của tôi đâu, trả cho tôi đi” Thẩm hy mạt đứng yên không nhúc nhích chỉ đăm đăm nhìn anh.

“Em cũng biết, anh không bao giờ nói lần thứ hai”. Ánh mắt Diệp như thìn vụt trở lên sắc lạnh.

Thẩm hy mạt không nói lời thứ hai, định mở cửa ngồi vào ghế sau, nhưng tay đã bị anh tóm chặt, không thể nhúc nhích.

“Buông ra” Thẩm hy mạt cố sức vùng ra nhưng tay anh như một thứ dây leo, quấn chặt lấy tay cô. Tính anh vẫn như xưa, ngang ngược không thay đổi chút nào.

Thẩm hy mạt đã chạm tay vào tay vịn cửa sau, định mở tìm túi sắc của mình nhưng Diệp như thìn đã nắm vai cô xoay nhẹ để mặt cô đối diện với anh, sau đó một tay quàng eo cô, tay kia chống lên xe. Tư thế này trông như đang ô, cô vào lòng. Hơi thở ấm áp quen thuộc xen hương quýt thanh tao phả vào cô, thoảng qua tai cô, cảm giác ngứa nhồn nhột. Thẩm hy mạt con chưa kịp phản ứng đã bị anh ấn vào ghế trước bên cạnh tay lái.

Sau đó đóng sập cửa xe.

Thẩm hy mạt ngẩn ra, nhìn anh quay người, đi vong đầu xe. Rốt cuộc anh định làm gì?

“Anh định đưa tôi đi đâu?” Thẩm hy mạt lạnh lùng hỏi.

“Nơi chúng ta từng đến” Diệp như thin nghiêng người, thắt dây an toàn cho cô.

Xe phóng như bay theo trục đương chính, những hiệu tạp hóa nhà hàng, hiệu thời trang, hiệu kim hoàn vun vút lướt qua trước mắt, trông giống như những bức phong cảnh được đóng khung, dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng sáng choang. Dãy ngô đồng hai bên đường với tán lá xanh um rậm rạp, bóng lá hắt lên kính xe, tạo nên những vệt sáng to nhỏ lung linh nhảy múa. Càng đi, quang cảnh trước mắt càng quen thuộc và đẹp mê hồn.

Khoảng hai năm trước, Thẩm hy mạt từng làm việc ở gần đây, nhìn thấy dãy ngô đồng hai bên đường, cô dừng lại ngắm nghía rất lâu. Một đồng nghiệp mỉm cười hỏi: “Thích ngô đồng hả?”

Thẩm hy mạt đang chìm trong suy tưởng, như không nghe thấy, rất lâu mới trả lời: “Ngô đồng cánh kiêm tế vũ, đáo hoàng hôn điểm điểm đích đích”. Đồng nghiệp nghe vậy, tưởng cô bỗng nổi hứng đọc thơ.

Còn trong tâm trí Thẩm hy mạt lúc này hiện ra một mảnh ghép trong ký ức mà rất lâu, rất lâu rồi cô không chạm đến. Đó là một chiều hoàng hôn mùa hạ, ráng cuối trời vàng rực màu cam nhạt, xung quanh là lớp lớp mây tím đủ các gam đạm nhạt khác nhau, giống hệt bức tranh thủy mặc với những tầng thứ, lớp lang rõ nét, rực rỡ sắc màu: “hy mạt, đi nhanh lên nào”. Diệp như thìn mỉm cười ngoái đầu, nhìn thấy Thẩm hy mạt tập tễnh bước đằng sau. “Diệp như thìn, anh có thể thông cảm một chút với cô bạn gái nhan sắc, vô địch, trẻ trung vô hạn, lương thiện có dư của anh không?” Thẩm hy mạt chau mày nói, ngồi xuống xoa bóp lòng bàn chân và mắt cá chân.

Diệp như thìn ngoảnh lại cười cười nói: “Phải thêm một điều nữa mới đúng, thể lực yếu như sên”

“Chẳng có người yêu nào như anh, không hiểu người yêu chút nào”. Thẩm hy mạt mặt ỉu xìu làm bộ tủi thân, bộ dạng cực đáng thương chờ anh “cứu viện”.

“Em đi mà tìm thủ phạm.” Diệp Như Thìn thấy cô tội nghiệp như thế nhưng vẫn không động lòng, mặt tỉnh bơ, hai tay đút túi quần, như không liên quan đến mình.



Thẩm Hy Mạt cúi đầu nhìn đôi giầy cao gót bảy phân của mình, thầm nghĩ: Như thế này mới yểu điệu nữ tính chứ? Nhưng cô đã bỏ qua một điều, để yểu điệu nữ tính phải trả giá, chẳng hạn bàn chân cô lúc này đang nhức mỏi vô cùng. Thẩm Hy Mạt vẫn nhất quyết không chịu cởi giày. Tập tễnh một chút đã sao, đằng nào chẳng về được kí túc xá! Nghĩ vậy, cô lại thong thả bước theo Diệp Như Thìn.

Khi đuổi kịp, Diệp Như Thìn vừa duỗi cánh tay, như một trò ảo thuật, trên tay anh đã xuất hiện một đôi giày vải, anh chìa ra nói: “Thay giày đi.”

Mắt Thẩm Hy Mạt sáng lên, bước vội lên đứng trước mặt anh, hỏi: “Anh giấu giày đi, đợi khi chân em rách bươm mới làm từ thiện, rốt cuộc anh có ý đồ gì?”

“Nếu ngay từ đầu anh đã đưa giày ra, thì đôi giày cao gót dưới chân em chẳng phải vô giá trị hay sao?”

Thẩm Hy Mạt ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, vẫy anh: “Mang giày lại đây.”

Diệp Như Thìn đi đến, tháo đôi giày cao gót, xoa bóp bàn chân rồi đi đôi giày vải vào cho cô.

Lúc đó, hai hàng ngô đồng tán xum xuê ven đường lặng lẽ chứng kiến tình yêu của họ.

Bây giờ, hàng ngô đồng vẫn là hàng ngô đồng ngày ấy, những cửa hiệu vẫn là cửa hiệu năm xưa, nhưng tình yêu của họ? Có còn như ngày ấy?

“Anh làm thế này có ý nghĩa gì?” Thẩm Hy Mạt nhìn Diệp Như Thìn đang chăm chú lái xe.

“Chỉ muốn đến đây.” Diệp Như Thìn lơ đãng nói.

“Được thôi.” Thẩm Hy Mạt không muốn tranh luận, nên im lặng.

Hai người yên lặng rất lâu, Thẩm Hy Mạt đột nhiên nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Người cứu tôi ngày 12 là anh đúng không? Nhưng sao lại có tin tối đó anh quẹt xe làm ngã một người rồi bỏ chạy?”

Mấy ngày trước, khi Thẩm Hy Mạt đọc được

Tin đó đã hết sức ngạc nhiên, vào thời gian đó, rõ ràng Diệp như thìn đang ở bên cô.

“Chắc có người nhầm lẫn, hoặc là..” Diệp như thìn chau mày, nói: “Là trò đùa ác ý của ai đó”

“Anh đắc tội với ai hay sao?” Cô biết trước nay anh luôn hành xử rất đàng hoàng, có lẽ không đắc tội với ai. Câu chuyện trên giống nư có ai rỗi việc, đùa giỡn anh vậy.

“Nếu biết kẻ đó là ai, liệu tôi có để hắn nhởn nhớ ngoài vòng pháp luật, để hắn ra tòa kiện tôi không?” Diệp như thìn sầm mặt nói.

“Vậy anh định thế nào? Cứ như vậy cho qua ư?”

“Chuyện của tôi, em khỏi bận tâm”, Diệp như thìn lãnh đạm nói.

Thẩm hy mạt cau mày, ánh mắt trách móc, giọng bất bình: “Cứ phải làm cho mình thân bại danh liệt mới cam tâm sao?”

“Cây ngay không sợ chết đứng” Diệp như thìn mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước: “Đúng sai, đen trắng thế nào cứ để họ phán”

“Anh tình nguyện chịu tội thay người khác?”

“Nếu không, em định thế nào?” Diệp như thìn ánh mắt lạnh lùng, ngoảnh sang cô hỏi.

“Em đồng ý ra tòa làm chứng cho anh” Thẩm hy mạt buột miệng nói.

“Cất lòng tốt của em đi, tôi không cần” Diệp như thìn chau mày, từ chối thẳng thừng.

Thẩm hy mạt không ngờ anh phản ứng nhanh bị vậy, cô nhớ, anh rất ghét bị hiểu lầm, nhưng bây giờ xem chừng tỏ ra bất cần, anh thực sự không cần sự giúp đỡ của cô để bảo vệ danh dự của mình ư? Cô trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: “Túi sắc của em đâu?”

Diệp như thìn giơ tay chỉ vào ghế sau.

Thẩm hy mạt ngoái đầu nhìn, thấy ngay túi sắc bị mất từ lâu của mình, cô để chiếc túi giống hệt đang cầm trogn tay bên cạnh, nhoài người lây chiếc túi của mình, hỏi: “Diệp tiên sinh, tiểu thư đó nhất định cũng muốn nhận lại túi của mình, phải không?”

“Chuyện đó em không cần bận tâm”

“Đưa tôi về công ty”

“Thì ra có người yêu công việc đến thế” Diệp như thìn cười nhạt.

“Không như một số người, có việc hay không cũng bỏ đi lung tung, uổng phí thời gian”

“ở bên em cũng là uổng phí thời gian à?” Diệp như thìn bông quay người sang chăm chú nhìn cô.

Thẩm hy mạt lập tức cứng người, do dự sau vài giây, nói: “Tôi muốn xuống xe”

“Có bản lĩnh  thì xuống đi” Diệp như thìn đột ngột tăng tốc, xe phóng nưh bay.

Thẩm hy mạt hình như cố tình chống đối, nhất quyết đẩy cửa xe, Diệp như thìn lạnh lùng cất tiếng: “em không muốn ở bên tôi như thế sao?”

“Đúng” Thẩm hy mạt nói giọng dứt khoát, cửa xe bị khóa không thể mở được, cô quay người nhìn anh, mặt lạnh tanh nói: “Một giây cũng là thừa”

Anh bất chợt phanh gấp, một tiếng rít chói tai vang lên.

Thẩm hy mạt sợ anh có hành động kỳ quặc nào khác, vẫn cố mở cửa định đi, nhưng bị ánh tóm lấy ép vào lòng.

Dường như biết cô sẽ giãy giụa phản kháng, anh bình tĩnh nắm chặt hai tay cô, nắm chặt như thể vì sợ một giây sau, có thể cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh.

Cô không biết, anh có thể hành động nhanh như vậy, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bất ngờ hôn mạnh vào môi.

Nụ hôn ấy không dịu dàng chút nào, thậm chí còn có phần thô bạo, giống như lần hôn cuối của họ, mạnh và đau, đau thấu tới tim.

Đã bao lâu rồi không tiếp xúc gần anh như thế? Đã bao lâu rồi không nhìn vào đôi mắt sâu rất đẹp của anh ở khoảng cách gần như thế này. Tim cô bắt đầu loạn nhịp, lồng ngực nhoi nhói khó thở.

Mùi hương thanh dịu từ từ tỏa quanh cô, đi vào mũi cô. Mùi hương ấy đã biến mất lâu như vậy trong thế giới của cô, bây giờ lại ùa về trong một thoáng, Thẩm hy mạt bàng hoàng cảm giác như cách cả một thế giới, như mơ mà lại rất thực.

Bóng ngô đồng chiếu lên mặt anh, khiến khuôn mặt với những đường nét rõ ràng trông càng kiên nghị.

Nhưng bất luận anh mang mùi hương quá khứ quyến rũ thế nào, hoặc ngoại hình đẹp lạnh lùng hấp dẫn ra sao. Cô biết, mình đã không thể chạm vào.

Thẩm hy mạt gồng tay, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng, cố vùng ra nhưng lịa bị anh siết chặt hơn, không thể thoát ra được. Những lời muốn nói, liên tục bị chìm nghỉm

 

Nguồn: truyen8.mobi/t128185-anh-mong-minh-khong-yeu-em-nhieu-den-the-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận