Anh Mong Mình Không Yêu Em Nhiều Đến Thế Chương 2

Chương 2
Bây giờ em sống ra sao

Cô trốn tránh không phải vì muốn biến thành con đà điểu, chỉ sợ vô tình bắt gặp ánh mắt nồng nàn, lưu luyến của anh.

Chuyện rắc rối xảy ra với Diệp Như Thìn, tuy rằng gia đình đã đưa cho nguyên cáo một khoản tiền bồi hoàn viện phí, nhưng anh ta vẫn không để cho người khác được yên thân, kiên quyết kiện ra tòa.

Hôm mở phiên tòa, vì vụ án không xử công khai, nên giới truyền thông phải trực bên ngoài tòa án, đến khi Diệp Như Thìn xuất hiện, đám phóng viên ào đến, tranh nhau đặt câu hỏi.

“Diệp tiên sinh, hôm xảy ra vụ việc, tại sao anh bỏ chạy sau khi quệt xe làm ngã người ta?” Hầu hết phóng viên đều hỏi câu đó.



“Xin lỗi, vấn đề này chúng tôi không tiện trả lời.” Thư ký của anh trả lời như vậy.

Diệp Như Thìn phải có người bảo vệ mới thoát khỏi đám đông.

Luật sư của Diệp Như Thìn cho biết, nguyên cáo có một bằng chứng thép chứng tỏ anh chính là người quệt xe làm ngã anh ta hôm đó, với đoạn băng ghi hình ở hiện trường lấy được từ phía cảnh sát, biển số xe rõ ràng là của Diệp Như Thìn, còn bóng người lái bên trong từ dáng người đến trang phục đều giống hệt như Diệp Như Thìn. Nếu thua vụ kiện này, Diệp Như Thìn sẽ phải đối mặt với án tù.

trên thực tế, người lái xe hôm đó là người bạn chí cốt của Diệp Như Thìn, sau khi uống say anh ta lấy xe của Diệp Như Thìn phóng đi, lúc gây ra tai nạn, do quá hoảng loạn đã lái xe chạy trốn. Lái xe trong lúc say là một tội rất nặng, sau khi tỉnh lại anh ta đã đến khóc lóc cầu cứu Diệp Như Thìn, tỏ ra vô cùng hối hận về lỗi lầm của mình, cầu xin anh không nói ra chuyện này vào đúng thời điểm quan trọng anh ta sắp được ra nước ngoài.

Diệp Như Thìn vì thấy nguyên cáo bị thương cũng không nặng, nên sau một hồi đắn đo, suy xét quyết định đứng ra nhận lỗi thay bạn.

Sau khi mở phiên tòa, luật sư bên nguyên đã đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực. Khi thẩm phán yêu cầu nhân chứng của bị cáo ra tòa, Diệp Như Thìn thoáng chau mày, lúc ngẩng lên, nhìn thấy Thẩm Hy Mạt.

“Tôi có thể chứng minh, đương sự Diệp Như Thìn đã ở cùng tôi vào ngày hôm đó.” Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa rút điện thoại ra, “Đây là bằng chứng tôi đã ghi lại.”

Thẩm Hy Mạt đã mấy lần bị người đó hành hung, tuy cô nợ tiền bọn chúng, nhưng chúng nhiều lần giở trò bạo lực khiến cô ghét cay ghét đắng. Vì thế, khi lần này lại bị đánh, cô đã lén bật nút ghi hình.

Cảnh sát Tòa án đến chỗ Thẩm Hy Mạt lấy chiếc điện thoại giao cho chánh án.

Ngày tháng ghi hình hiện trong điện thoại trùng khớp với ngày xảy ra vụ việc, giọng nói trong đó chính là của Diệp Như Thìn.

Kết quả, tòa tuyên bị cáo vô tội.

Bên ngoài tòa án, đã bị phóng viên vây kín, sau khi thấy Diệp Như Thìn bước ra, họ nhao nhao chĩa micro về phía anh.

Thẩm Hy Mạt đứng ngoài đám đông nhìn thấy Diệp Như Thìn đeo kính râm, phớt lờ mọi câu hỏi của đám phóng viên, bước nhanh về phía xe của mình, giật mạnh cửa xe.

một lúc sau, di động của Thẩm Hy Mạt có tín hiệu, cô lấy trong túi sắc ra, thấy một tin nhắn: “Từ bao giờ em thích xía vào những chuyện tầm phào như vậy.”

“Em đã nói sẽ ra làm chứng cho anh. Bây giờ, chúng ta hòa, phải không?” Thẩm Hy Mạt viết xong, ấn nút gửi. Lần trước anh cứu cô, lần này cô giải vây cho anh, Thẩm Hy Mạt không còn cảm thấy nợ anh gì nữa.

“Bằng ấy năm rồi, em có biết tôi cần gì, không cần gì không?” Lát sau, anh lại gửi tin nhắn khác, dòng chữ ngắn ngủi đó bất giác khiến Thẩm Hy Mạt chìm trong suy nghĩ miên man.

cô biết, những lúc gặp khó khăn Diệp Như Thìn luôn không thích người khác xen vào, có chuyện gì đều một mình gánh vác, tuy nhiên lần này cô đã không nghe anh.

“Em không biết, cũng không muốn biết.” Thẩm Hy Mạt đưa mắt nhìn theo chiếc xe phóng xa dần, tiếp tục gửi tin.

“Hai mươi phút sau, gặp nhau ở nhà hàng Lisa đường Quảng Thành.”

“Có chuyện gì không?” Thẩm Hy Mạt vừa đi vừa nhắn lại.

Đợi mãi vẫn không có hồi âm.

Đúng lúc đó, có tiếng phanh xe chói tai vang lên, cô giật mình, ngoái đầu nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, sợ toát mồ hôi.

“Muốn chết hả!” Lái xe quát to.

Thẩm Hy Mạt khẽ nói “xin lỗi”, rồi bực bội quay người định đi.

Chiếc xe phía sau đột nhiên dừng lại trước mặt, cửa kính từ từ hạ xuống, Thẩm Hy Mạt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Lên xe đi.” Trịnh Gia Vũ nói.

“Gần đây có một trạm xe buýt, không phiền anh nữa.”

“Đừng khách khí như thế, mau lên đi.” Trịnh Gia Vũ mỉm cười nói.

Thẩm Hy Mạt thấy chiếc xe phía sau đã bấm còi, không tiện từ chối nữa, bèn lên xe.

“Vết thương không để lại sẹo chứ?” Trịnh Gia Vũ vừa lái xe vừa hỏi.

“Cũng may không sao.” Thẩm Hy Mạt đáp.

“Vậy thì tốt.” Trịnh Gia Vũ thở phào, nói tiếp: “Hy Mạt, lẵng quả lần trước không phải của anh.” Lần đó, khi Trịnh Gia Vũ mang đến bệnh viện lẵng quả và bó hoa bách hợp, cô tưởng là quà của anh, anh cũng không đính chính. Từ đó, anh luôn bứt rứt, khó chịu, chưa giải tỏa được còn áy náy không yên, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định nói ra.

Hôm đó, lúc anh sắp đi đến phòng bệnh của Thẩm Hy Mạt nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài, chần chừ mãi không thấy gõ cửa. Cuối cùng, anh ta để lẵng quả bên ngoài phòng, rồi bỏ đi.

“Hả!” Thẩm Hy Mạt trố mắt nhìn Trịnh Gia Vũ, “Vậy ai tặng nhỉ?”

“Anh không nhìn rõ mặt anh ta.” Quarthuwcj, lúc đó Diệp Như Thìn đã rẽ vào chỗ ngoặt hành lang, Trịnh Gia Vũ dĩ nhiên không thể nhìn rõ.

“Nhưng, dáng người hình như cao hơn anh một chút, ăn mặc khá cầu kỳ.” Trịnh Gia Vũ cố miêu tả người đó, mặc dù trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng cũng không muốn giấu Thẩm Hy Mạt nữa.

“Ồ!’ Thẩm Hy Mạt khẽ nói, hình ảnh Diệp Như Thìn lóe lên trong đầu.

Là anh ấy, nhất định là anh ấy, cô thầm đinh ninh như thế.

“À, bạn em nói, hôm nay em ra Tòa làm chứng, ở đây à?” Khi đi qua Tòa án, Trịnh Gia Vũ nhìn qua cửa sổ hỏi.

“Vâng.” Thẩm Hy Mạt khẽ trả lời.

Thấy cô có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề đó, Trịnh Gia Vũ bèn bật nhạc, tiếng nhạc êm như nước suối lan chảy trong không gian.

“Tối hôm nay, bọn anh tụ tập, em đi cùng anh, được không?” Trịnh Gia Vũ đột nhiên hỏi.

“không, em không quen bạn anh, hơi ngại.” Thẩm Hy Mạt từ chối.

“một lần lạ, hai lần quen, gặp vài lần là được.”

Thẩm Hy Mạt đang nghĩ cách từ chối thì điện thoại có tín hiệu, một tin nhắn của Diệp Như Thìn: “đi đến đâu rồi?” cô xem xong, hơi sầm mặt, thầm nghĩ, vì sao anh ta chắc chắn cô sẽ đi, huống hồ anh ta còn chưa hỏi cô có muốn đi hay không. cô dứt khoát để điện thoại ở chế độ yên lặng, suy nghĩ một lát, nói với Trịnh Gia Vũ: “Được, em đi cùng anh.”

Khi xe dừng trước cửa nhà hàng, đã là hoàng hôn ráng hồng rực chân trời, giống hệt một thứ thuốc nhuộm màu hồng.

Bạn bè của Trịnh Gia Vũ đã tụ tập trong phòng, khi hai người bước vào, tất cả ào lên.

“Trịnh thiếu gia, tiểu thư đây là ai vậy?”

“Chị dâu hả? Mau giới thiệu với mọi người đi.”

“Bạn tôi, Thẩm Hy Mạt.” Trịnh Gia Vũ giới thiệu vắn tắt.

“Oa, vẫn là bạn à, tôi thấy, là bạn gái thì phải.” Có người nói to, “Có phải chính là người mẹ anh bảo đã giới thiệu cho anh?”

“Đừng nói linh tinh.” Trịnh Gia Vũ bước đến đấm vào vai cậu ta.

“Hí, mọi người ở đây lớn cả rồi, anh khỏi cần xấu hổ.”

Anh đã có người yêu rồi ư? Lòng chợt lạnh, Thẩm Hy Mạt ngước nhìn Trịnh Gia Vũ.

Anh nắm tay cô, cùng ngồi xuống bên bàn, sau đó thì thầm với cô: “Đừng nghe bọn họ, anh chưa từng có ai hết.”

Thẩm Hy Mạt không hiểu thực hư thế nào, thận trọng ngồi xuống trong ánh mắt đổ dồn của mọi người xung quanh.

Sau khi đến đông đủ, mọi người hùa nhau trêu Trịnh Gia Vũ và Thẩm Hy Mạt.

Họ nhiệt tình rót rượu cho, cô đương nhiên cũng không tiện từ chối.

“cô ấy không uống được đâu.” Trịnh Gia Vũ đón ly rượu của Thẩm Hy Mạt, nói với mọi người.

“Thương cô ấy, đúng không?” Có người cười ranh mãnh, cầm chai rượu đầy, tiến đến rót cho anh: “Vậy anh uống thay cô ấy đi.”

“một ly?” Có người hưởng ứng, giơ chai rượu lên, “Ít nhất cũng phải một chai.”

Mặt Thẩm Hy Mạt đã ửng hồng, giống như ráng đỏ lúc hoàng hôn.

“Nào, cạn ly!” Tiếng cụng ly giòn tan vang trong phòng.

Thẩm Hy Mạt hơi ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ thon dài trắng muốt, vài lọn tóc xõa xuống bờ vai tròn mảnh dẻ, chiếc váy liền trắng sữa tao nhã và thuần khiết. một vẻ đẹp thục nữ điển hình, khiến ai nấy xung quanh đều bất giác liếc nhìn.

Trịnh Gia Vũ nhìn Thẩm Hy Mạt uống hết ly này sang ly khác, ghé tai thì thầm: “Có chịu được không? Đừng cố.”

“không say được đâu, đừng làm mất hứng của mọi người.” Thẩm Hy Mạt mìm cười.

một người tửu lượng khá đến mấy, uống nhiều cũng say, huống hồ tửu lượng của Thẩm Hy Mạt chỉ ở mức bình thường, cuối cùng, mặt cô đã hồng rực, như thoa phấn hồng. trên đường đi rửa tay, Thẩm Hy Mạt cảm thấy đầu nặng trịch, chân như giẫm trên thảm bông, tâm trí hỗn loạn. May có Trịnh Gia Vũ bên cạnh đỡ, mới đi được vào toilet.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Chống tay vào hai mép bồn, cô nôn thốc nôn tháo, lúc ra khỏi toilet, người như nã ra, không còn một chút sức lực.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “đã bảo em đừng uống nhiều như thế, lại không nghe?” Trịnh Gia Vũ vốn luôn dịu dàng với cô, lần này coi như trách nhẹ.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Bây giờ em có thể về chưa?” Đầu choáng váng, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nhà hàng ồn ào này.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Vậy để anh đi nói với họ một tiếng.” Sau khi tạm biệt mọi người, Trịnh Gia Vũ đưa cô về.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Lúc này chỉ muốn nằm xuống, ngủ một giấc. Thẩm Hy mạt ngồi ở ghế sau, mơ màng nhắm mắt, dường như có thể ngủ ngay lập tức.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trịnh Gia Vũ nghiêng người lấy dây an toàn, ở khoảng cách ngắn ngủi đó có thể ngửi thấy, ở khoảng cách ngắn ngủi đó có thể ngửi thấy mùi hương cỏ thanh thanh xen lẫn mùi rượu từ cơ thể cô. Anh cúi xuống, ngắm kỹ cô. Dưới ánh sáng vàng dịu da cam trong xe, trên khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong dày đổ bóng một rợp nhỏ cong cong dưới mắt. Anh ngơ ngẩn nhìn, nhưng lập tức trấn tĩnh, nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Như Thìn, Như Thìn…” Cái tên lúng búng bật ra từ miệng cô, lặp đi lặp lại, giọng yếu dần.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trịnh Gia Vũ đang thắt dây an toàn, bỗng dừng, anh nghiêng tai lắng nghe, chỉ sợ nghe nhầm. Đúng, anh đã nghe thấy, nghe thấy cô đang gọi tên một người, trực giác cho biết chắc chắn người đó là đàn ông.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Chiếc xe lao như bay trên đường, giống như một con ngựa hoang bị mất dây cương, cứ thế phi vun vút.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Đến trước ngõ nhà cô, Trịnh Gia Vũ quay đầu nhìn, Thẩm Hy Mạt vẫn ngủ, hình như ngủ rất ngon.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Hy Mạt, đến nhà rồi, dậy thôi!” Trịnh Gia Vũ khẽ lay cô.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Miệng Thẩm Hy Mạt vẫn lúng búng điều gì, giống như nói mê.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trịnh Gia Vũ không thể nghe rõ cô nói gì, lại lay tiếp, lúc đó cô mới miễn cưỡng mở mắt.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Anh đưa em lên nhà nhé.” Trịnh Gia Vũ bước xuống, mở cửa xe, rồi thận trọng đỡ cô xuống.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Lúc lên đến tầng năm, Thẩm Hy Mạt muốn lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên phát hiện không thấy túi sắc, giật mình sực tỉnh, ấp úng nói: “Túi của em đâu?”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “À…” Trịnh Gia Vũ bỗng nhớ ra, anh mải dìu cô, quên mất túi sắc của cô vẫn để ở ghế sau.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Ở trong xe. Em đợi anh ở đây, anh đi lấy.” nói xong, anh chạy xuống cầu thang.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Nơi ở của Thẩm Hy Mạt là một khu nhà tầng thấp, cũ kĩ, là kiểu nhà của những năm 80 của thế kỷ trước, không có thang máy. cô sống ở tầng trên cùng, bức tường quét vôi trắng cũ kĩ đã ngả màu loang lổ, nhiều mảng bong tróc.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thẩm Hy Mạt tựa nhẹ vào tường, nhắm mắt, bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc từ từ lan đến, đó là hương quýt, thanh thanh lẩn quất quanh cô, lại có cả… hơi rượu nồng nặc. Thẩm Hy Mạt còn chưa kịp mở mắt đã bị một vòng tay ôm trọn vào lòng. Choáng váng mở mắt, nhìn thấy một gương mặt vô cùng tuấn tú, nhưng ánh mắt lạnh như băng tuyết ngày đông.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Anh đến đây làm gì?” Thẩm Hy Mạt cố đẩy ra, nhưng Diệp Như Thìn không nhúc nhích, cô đành bỏ cuộc.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Anh nắm tay cô, kéo ra một góc, ánh điện nhập nhoạng, nhưng cô vẫn rõ từng nét trên khuôn mặt đó.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Tại sao không đến?” Diệp Như Thìn lặng nhìn Thẩm Hy Mạt, mặt giận dữ.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Anh ngồi đợi cô ở nhà hàng Lisa, uống hết ly này sang ly khác, nhưng người vẫn không đến. Anh biết, thái độ của mình có phần cứng nhắc, nhưng anh làm thế, chẳng qua vì muốn gặp cô, muốn mời cô ăn bữa cơm, thậm chí có thể nói với cô một tiếng “cám ơn”. Nhưng lòng kiên nhẫn của anh bị bào mòm từng phút, anh không đợi được cô, bởi vì biết rằng, sự chờ đợi của mình là một con đường dài thăm thẳm, cô sẽ không đến, cho nên anh quyết định đi tìm.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “đi hay không là quyền của tôi.” Thẩm Hy Mạt giận dữ nói.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Vậy… đó cũng là quyền của tôi.” Diệp Như Thìn áp sát cô.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mùi hương chỉ thuộc về anh lại dần dần bao bọc cô, khiến cô bất chợt ngỡ ngàng, đột nhiên cảm thấy hai người dường như lại trở về ngày xưa, những năm tháng non nớt thơ ngây tin rằng chỉ cần yêu nhau là có thể trọn đời bên nhau. Nhưng, cuối cùng lí trí đã trở về, cô nhìn đôi mắt trong sáng từ từ ghé lại mỗi lúc mỗi gần, bèn nín thở, chống hai tay vào vồng ngực rộng của anh, giọng kiên quyết: “Cách xa tôi ra.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Diệp Như Thìn như không nghe thấy, càng ghé sát, bất thần quàng tay ôm bờ eo mảnh dẻ của cô. Hương tóc thơm nức sộc vào mũi anh, anh trở lên dịu dàng, ngón tay dài thanh tú vuốt ve mái tóc đó, mái tóc như một dòng thác đen, từng sợi lọt qua kẽ tay anh.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thẩm Hy Mạt lập tức tóm bàn tay ấy, ánh mắt sắc như dao, nói: “Lát nữa anh ấy sẽ quay lại, anh nên đi đi.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Diệp Như Thìn trở tay nắm chặt tay cô, mắt lóe ra những tia sắc lạnh.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE không đợi Thẩm Hy Mạt phản ứng lại, một nụ hôn mãnh liệt đã đặt lên đôi môi mềm mại của cô.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thẩm Hy Mạt cố gắng giơ cao tay phải, định ấn anh xuống, nhưng lại bị anh tóm lấy.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Thịch… thịch…thịch” Có tiếng bước chân vội vọng đến.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Anh đi đi, mau đi đi!” Giọng Thẩm Hy Mạt hơi khàn, “đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Diệp Như Thìn vẫn không nhúc nhích, chỉ đăm đắm nhìn vào đôi mắt long lanh, nhìn làn da sạch tinh mịn màng và đôi môi mím chặt của cô… hình như cô vẫn là người quen thuộc thân thiết nhất trong kí ức của anh.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thẩm Hy Mạt sợ thót tim, giống như mỗi bước chân đó giẫm lên tim mình. cô không biết rốt cuộc mình sợ gì, một nỗi sợ vô cớ chụp lấy trái tim mình.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Anh mau đi đi!” Giọng Thẩm Hy Mạt mềm hẳn, như cầu khẩn.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Lần sau nếu tìm bạn đời, thì nhãn quang nên cao một chút.” Lời nói của Diệp Như Thìn hơi mỉa mai, nói xong, đi về phía đầu kia của hành lang, đứng trước cửa một nhà nào đó.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thẩm Hy Mạt nhìn theo cái bóng khuất dần của anh, thở một hơi nhẹ nhõm.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Khi Trịnh Gia Vũ đến, mặt cô vẫn còn căng thẳng, làm ra vẻ bình tĩnh đón túi sắc anh đưa, rồi cám ơn.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Vừa rồi em nói chuyện với ai thế?” Vừa rồi, Trịnh Gia Vũ loáng thoáng nghe thấy tiếng cô.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “À…” Rốt cuộc Thẩm Hy Mạt vẫn không phải là một người giỏi nói dối, cô lẩn tránh ánh mắt anh, nụ cười vừa hiện đã đông cứng bên miệng: “không, em có nói chuyện với ai đâu.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Ồ, vậy chắc anh nghe nhầm.” Trịnh Gia Vũ cũng không gặng hỏi.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thẩm Hy Mạt giơ tay xem đồng hồ nói: “Cũng muộn rồi, bà em đã ngủ. Anh tiễn em đến đây thôi, lần khác mời anh đến chơi.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Được.” Trịnh Gia Vũ ôn tồn đáp, nở nụ cười ấm áp.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “À…” cô vừa mở cửa, thì anh lại nói: “Cuối tuần này em rỗi không? Mẹ anh muốn gặp em.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Trong nhận thức của Thẩm Hy Mạt, trên đời này nếu có gì quan trọng hơn tiền bạc, quyền lực, lợi ích, thì đó nhất định là bà nội.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Mấy ngày nay bà bi ốm, cô luôn ở bên chăm sóc bà, hết giờ làm là về luôn, đi chợ, nấu ăn, hôm nay cũng thế.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Hy Mạt, làm ít rau thôi, nhà chỉ có hai bà cháu, không ăn hết từng ấy rau đâu.” Bà nội vừa nói vừa đi đến chỗ Thẩm Hy Mạt đang nhặt rau.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Bà ra đây làm gì?” Thẩm Hy Mạt cảnh giác đứng lên, chỉ sợ bà lại bị ngã.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Gân cốt bà còn dẻo dai chán, đến nhặt rau với cháu.” nói xong, cúi xuống cầm bó rau.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Ôi, bà mới ốm dậy cứ nghỉ đi, ở đây không có việc gì cho bà đâu, bà vào xem ti vi đi, nếu thấy chán thì nói chuyện với cháu cũng được.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Hy Mạt…” Giọng bà bỗng nhiên nặng nề.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Sao vậy bà?” Nhìn thấy nét mặt buồn buồn của bà, Thẩm Hy Mạt ra phòng khách lấy cái ghế đôn đem vào: “Bà ngồi xuống đây, có chuyện gì bà nói với cháu đi.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Chuyện là thế này, em họ cháu đầu óc không được nhanh nhẹn, gần ba mươi tuổi vẫn chưa tìm được vợ. Mấy năm nay chú cháu rất lo lắng. Vừa rồi có một cô gái đồng ý lấy nó, nhưng với điều kiện phải có căn nhà. Chú cháu chỉ là công nhân bình thường, hoàn cảnh gia đình thế nào cháu cũng biết rồi, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua nhà?”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE Thẩm Hy Mạt dừng tay, nét mặt bần thần. Mấy năm nay, phần lớn tiền lương của cô đều dùng để chữa bệnh cho bà, tiền tiết kiệm không được bao nhiêu, khi người chú vốn rất mực yêu thương cô, cần đến sự giúp đỡ của cô, sao cô có thể bàng quan đứng nhìn?
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Vâng, bà để cháu nghĩ xem thế nào.” Thẩm Hy Mạt an ủi bà.
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng bà nghĩ, cháu thử để ý xem có bạn bè nào làm bên bất động sản, liệu có thể nhờ họ giảm giá ít nhiều không.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Để cháu nghĩ đã.” Thẩm Hy Mạt bỏ chỗ rau vừa nhặt vào bồn, vặn vòi rửa, ngoảnh lại nói với bà, “Bà ra phòng khách nghỉ đi, ở đây mùi dầu mỡ lắm, còn chuyện kia bà cũng đừng lo lắng quá, cháu sẽ nghĩ cách.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “À, Hy Mạt, cô ta gọi điện cho bà bảo cô ta đã chuyển tiền vào tài khoản của cháu.” Mặt bà thoáng vẻ khinh thường, “Cháu đã nói với cô ta không cần chuyển tiền cho cháu chưa? Hai bà cháu ta đâu phải không nuôi được nhau.”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Cháu nói rồi.” Thẩm Hy Mạt đóng vòi nước, lơ đãng hỏi: “Họ vẫn sống với nhau ạ?”
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE
cungquanghang.com H O A Ncungquanghang.com K A T Hcungquanghang.com C Q Hcungquanghang.com KATHERINE “Chuyện của họ, bà không quan tâm!” Bà nội nói xong cầm ghế đôn đi ra phòng khách. Dạo này, công việc của Thẩm Hy Mạt khá bận, ngủ hiếm khi ngon giấc, cho nên ban ngày trong giờ làm việc có lúc rất buồn ngủ, cô đến phòng uống nước, pha một cốc café tan. Khi đi ngang qua cửa sổ, vô tình liếc ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, nước mưa hắt lên làm mờ những ô kính, cô dùng tay vuốt nhẹ, hơi nước lập tức biến mất, khung cảnh bên ngoài trở nên nhập nhòe, chiếc Ferari quen thuộc bất chợt hiện ra trong tầm mắt.

Là anh, anh lại đến đợi cô như thường lệ.

Hương café thoang thoảng lan ra, như làn khói mỏng bay qua mắt. Thẩm Hy Mạt đột nhiên ngơ ngẩn.

“Hy Mạt, mưa rồi, có mang ô không?” Tiền Khê Khê đi đến bên, đứng tựa vào cửa sổ

“Nếu mang ô thì việc gì phải đứng đây ngắm mưa buồn?” Thẩm Hy Mạt rời mắt khỏi chiếc xe, quay đầu nói với Tiền Khê Khê.

Ai dè, cặp mắt sắc của Tiền Khê Khê đã nhìn ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười tinh quái, nói: “Em lại thấy có người nào đó không phải ngắm mưa buồn mà ngắm mưa vui chứ?”

“Tùy, muốn nghĩ gì thì nghĩ.” nói xong, Thẩm Hy Mạt quay về bàn làm việc.

“Hy Mạt, chưa về à?” Tiền Khê Khê ngoảnh lại hỏi.

Nhiều người trong công ty đã ra về, nhưng Thẩm Hy Mạt vẫn cắm cúi làm việc.

“Lát nữa.” Thẩm Hy Mạt đang nghiên cứu bản vẽ 3D mẫu thiết kế nội thất Châu Âu.

“Oa! một người hết lòng về công việc…” Tiền Khê Khê không hiểu sao thở dài, rồi ghé tai Thẩm Hy Mạt nói nhỏ, “Cả hai đều ngốc!”

“Em về trước đi.”

“Chị thân mến, sao nhẫn tâm vậy? Nhìn xem!” Tiền Khê Khê chỉ ra ngoài cửa sổ, “Anh ấy vẫn đợi chị.”

“Anh ta muốn thế” Tuy miệng nói vậy nhưng Thẩm Hy Mạt mắt vẫn vô tình liếc ra ngoài, ở đó trời vẫn mưa lất phất.

“thật vô lương tâm!” Tiền Khê Khê vỗ vai Thẩm Hy Mạt, quẳng lại một câu: “Hoa đến thì nên hái, chớ để quá thì mới vấn vương”, sau đó ra về.

Sau khi Tiền Khê Khê đi khỏi, Thẩm Hy Mạt nhanh chóng thu dọn đồ, rồi xuống cầu thang.

Xuống đến tầng dưới, cô gọi điện cho Trịnh Gia Vũ.

“Anh ở đâu?” Tuy biết rõ nhưng cô vẫn hỏi

“Ở gần công ty em”

Thẩm Hy Mạt lại nhìn ra ngoài, xe của anh vẫn đỗ ở đó.

“Hết giờ làm chưa?”

“Rồi.” Thẩm Hy Mạt nhỏ nhẹ đáp.

“Mưa không nhỏ đâu, hay là… anh đến đón em?” Trịnh Gia Vũ thử thăm dò.

rõ ràng anh đã đến đây rồi, sao phải nói dối? rõ ràng anh đã đợi rất lâu, sao phải tỏ ra không bận tâm như vậy? Thẩm Hy Mạt kiên quyết dầm mình trong mưa, mưa như tơ giăng làm nhiễu tầm nhìn, từng giọt chảy xuống đầu, xuống vai, nhưng cô dường như không thấy, cứ thế đi thẳng về phía trước.

không ngờ cơn mưa bất chợt lại kéo dài như vậy, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Trời mưa rất khó gọi xe. Các xe taxi phóng qua nhưng đều đã có khách.

không lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt Thẩm Hy Mạt. cô ngước nhìn, người trong xe đang dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Lên xe đi.”

“Thực ra, anh không cần phiền hà như thế này.” Sau khi lên xe, Thẩm Hy Mạt rút mấy tờ giấy trong hộp lau nước mưa trên đầu, mặt và quần áo.

“Chỉ là tiện đường thôi.” Trịnh Gia Vũ lơ đãng đáp.

Đợi lâu như vậy mà là tiện đường ư? Thẩm Hy Mạt không nói gì, chỉ mỉm cười.

Trịnh Gia Vũ lại đưa cô đến nhà hàng “Hẹn gặp lại.’

Sau khi ngồi xuống ghế, anh phát hiện ra ánh mắt Thẩm Hy Mạt nãy giờ vẫn dừng ở một nơi nào đó, liền nhìn theo nhưng chỉ thấy hai vị khách một nam, một nữ đang dùng bữa.

“Em quen họ à?” Trịnh Gia Vũ hỏi.

Thẩm Hy Mạt hơi căng thẳng lắc đầu, chỉ vào cái bàn phía trong: “Hay là chúng ta chuyển sang đó.”

“Được.” Trịnh Gia Vũ đồng ý.

“À, không, chúng ta ngồi đằng kia đi.” Thẩm Hy Mạt nhìn lướt xung quanh, lại chỉ chỗ khác.

“Cũng được.” Trịnh Gia Vũ vẫn đồng ý.

“À, không, không, chúng ta vẫn ngồi đây thôi.” Vẻ bất an hiện rõ trên mặt, hai mắt trong sáng, đằm thắm nhìn vào mắt cô, khẽ nói: “Chỉ cần có em ở bên.”

Trái tim Thẩm Hy Mạt thoáng run, tựa như có chiếc lông vũ trắng vờn qua. cô trấn tĩnh, mỉm cười nói: “Vậy thì ngồi ở đây.” Cuối cùng việc chọn chỗ cũng xong.

Thẩm Hy Mạt chợt nhớ một năm nào đó, Diệp Như Thìn thức đêm ôn thi, cô gọi điện hỏi: “Anh mệt không?”

Đầu bên kia, Diệp Như Thìn ngáp một cái, lát sau, trả lời bằng một giọng hết sức rõ ràng, không ngái ngủ chút nào: “Bất kể anh làm gì cũng không thấy mệt, chỉ cần có em ở bên.”

Thẩm Hy Mạt từng cảm giác trên đời này sẽ không có người thứ hai nói với cô câu đó như anh. Nhưng, lúc này, người đàn ông trước mặt lại nói câu quen thuộc đó.

Diệp Như Thìn, Diệp Như Thìn…

Cái tên đó lúc này lại trỗi dậy trong lòng cô, như thủy triều dâng lên bất chợt, cuốn băng cô đi.

Sau khi họ chọn món ăn, Thẩm Hy Mạt gọi thêm cốc café.

Người phục vụ đi khỏi, Trịnh Gia Vũ chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, băn khoăn hỏi: “Anh nhớ, em không uống café vào buổi tối cơ mà?”

“À…” Ánh mắt Thẩm Hy Mạt chợt lóe, cười gượng, nói: “Mấy hôm nay em cần uống.”

Xưa nay cô không uống cafe vào buổi tối, vì sợ mất ngủ, nhưng có lúc cần café để giữ cho cái đầu tỉnh táo, lúc này chính là thời điểm đó.

Thẩm Hy Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dứt, vẫn nối nhau nhỏ đều đều, xối sạch cửa kính, biến những ô cửa thành những bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.

“Cộc, cộc, cộc…” Thẩm Hy Mạt lơ đãng tay gõ mặt bàn, như một đứa trẻ hiếu động, Trịnh Gia Vũ mỉm cười nhìn cô, sau đó miệng khe khẽ huýt sáo một điệu nhạc vui, tiếng sáo thánh thót lọt vào tai cô.

cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, ánh mắt bỗng lộ vẻ hốt hoảng, bàn tay đang gõ nhịp cũng dừng, mỉm cười nói: “Em vào toilet.”

Bước nhanh vào toilet, Thẩm Hy Mạt vội mở vòi nước, vốc nước lạnh vã lên mặt. Nhìn mình trong gương, hai má ửng hổng như hoa tường vi phấn hồng, nước đọng từng giọt lóng lánh như thủy tinh, khiến gương mặt càng diễm lệ.

Người đàn ông vừa rồi là anh sao? Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng vừa thấy: hơi chếch bàn cô ngồi một chút, một bóng người rất quen hiện ra trong tầm mắt cô. Anh mặc bộ quần áo tương đối thoải mái, tay trái đeo đồng hồ, kiểu dáng quen quen hình như cô đã biết, nhưng mái tóc hơi khác, ngắn hơn của Diệp Như Thìn một chút.

Cứ coi đúng là anh, thì sao?

Tại sao vừa rồi cô phải hoảng hốt như vậy? Thẩm Hy Mạt cảm thấy hành động của mình thật kì quặc, rõ ràng anh ta đã không còn bất cứ liên quan nào đến cô, nhưng trái tim Thẩm Hy Mạt vẫn gợn sóng như mặt nước gặp gió thổi. Nụ hôn của anh tối hôm đó giống như chiếc cầu đưa cô về quá khứ, từng mảnh kí ức liên tiếp được lật lên.

“Thẩm Hy Mạt, lý trí một chút đi! Người đó không phải là anh ấy.” cô cắn môi thầm nói với mình

Thẩm Hy Mạt ra khỏi toilet, cúi đầu bước, không để ý một người đang đi tới, bỗng “huỵch” một tiếng va vào người đó.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Thẩm Hy Mạt rối rít nói.

“Nếu xin lỗi mà giải quyết được việc thì cảnh sát nên về nhà ngủ đi cho rồi.” Người đó dường như không chịu bỏ qua, lạnh lùng phán một câu.

Thẩm Hy Mạt ngẩng phắt đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh buốt, cơ hồ có thể làm cô biến thành băng.

“Anh?” Thẩm Hy Mạt kinh ngạc.

Bóng người quen thuộc hiện trong tầm mắt cô lúc trước, bây giờ đang giả bộ tỏ vẻ bất cần, chính là Diệp Như Thìn.

“thì ra, em ở đây.” Diệp Như Thìn thủng thẳng nói.

“Sao, anh tìm tôi à?” Thẩm Hy Mạt nhớ ra lúc trước đi vào toilet, cô vô tình đi qua chỗ Diệp Như Thìn, chắc anh đã nhìn thấy.

“Tìm em?” Diệp Như Thìn buồn cười nhìn cô, “Tôi không có thời gian.”

“Cũng đúng, Diệp tiên sinh bận rộn như thế, làm sao có thể lãng phí thời gian với tôi.” Thẩm Hy Mạt nói xong bỏ đi.

“Đợi đã…” Bỗng nhiên, Diệp Như Thìn túm cổ tay cô.

Bàn tay đó rất nóng, áp vào da thịt cô, bỏng như bị đóng con dấu sắt nung.

“Có gì thì nói đi, đừng thế này!” Ánh mắt Thẩm Hy Mạt dừng lại trên bàn tay đang nắm cổ tay cô.

Hai ta đã không còn bất cứ quan hệ nào, việc gì phải thế này? Thẩm Hy Mạt thử rút tay ra.

“Sau tôi chính là anh ta, phải không?” Diệp Như Thìn hỏi, mặt hoàn toàn vô cảm.

“Diệp tiên sinh, quấy rầy cuộc sống riêng tư của người khác không phải là tác phong của anh, phải không?”

“Phải hay không?” Diệp Như Thìn nghiêm mặt hỏi.

“Phải thì sao, không phải thì sao?” Thẩm Hy Mạt thoái thác

“Trước đây em không như vậy.”

“Trước đây anh cũng không như vậy.” Khi Thẩm Hy Mạt quay người định bỏ đi, ném lại một câu: “Anh không cần phải nhiều lời như thế, mỗi chúng ta nên có cuộc sống riêng.”

“Thời gian anh cho em còn chưa đủ ư? Bằng ấy năm rồi, em vẫn chưa quên chuyện đó? Vẫn chưa suy nghĩ xong chăng?” Diệp Như Thìn bỗng nắm tay cô, kéo về phía cuối hành lang.

“Diệp Như Thìn, anh muốn gì?” Thẩm Hy Mạt ra sức xoay cổ tay, cố vùng ra, nhưng không được.

Diệp Như Thìn thoáng sững sờ, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

“Diệp Như Thìn, anh muốn gì?” Câu nói đó một dạo từng in sâu như đóng dấu trong lòng Diệp Như Thìn. Hồi đó, mỗi lần anh làm cô bực bội, Thẩm Hy Mạt hay nói câu đó nhất. Anh cũng không thích cô nói câu nói đó nhất, nhưng lúc này nghe lại thấy quen thuộc lạ lùng.

“Thẩm Hy Mạt, nếu em có lòng kiên nhẫn, thì cứ tiếp tục làm con đà điểu đi!” Diệp Như Thìn bất thần vung tay buông tay cô.

Bất ngồ mất đi hơi ấm quen thuộc, cảm giác hơi trống trải

Đà điểu ư? Thẩm Hy Mạt bất giác cười thầm, mình biến thành đà điểu từ lúc nào nhỉ? Thâm tâm cô biết rõ, tình cảm giữa họ đã bị cắt đứt từ ngày chia tay, không còn vấn vương gì nữa. cô lẩn tránh không phải muốn làm con đà điểu, mà chỉ vì sợ, sợ mình bất cẩn rơi vào tầm mắt anh.

“Anh nghe đây, Diệp Như Thìn, từ nay tôi đi với ai đều không liên quan đến anh, phiền anh đừng lo cho tôi.” Thẩm Hy Mạt nói một cách tuyệt tình, không muốn để cho mình bất kỳ đường lui nào.

Nhưng phàm là khi để cho mình một đường lui về tình cảm, nếu kiểm soát tốt, có thể sẽ có kết cục tốt đẹp. Nếu sai lầm trong kiểm soát, sẽ không còn đường thoát, sẽ rơi vào kết cục bi thảm mình đầy thương tích.

Thẩm Hy Mạt không phải không có lòng tin vào tình cảm mà cô kiểm soát, chỉ có điều năm tháng đổi thay, thứ mà cô không kiểm soát được không phải là tình cảm đó, mà là trái tim đang thay đổi theo thời gian.

“Đúng, tôi đang lo cho em!” Diệp Như Thìn hùng hồn nói, mắt lóng lánh nhìn cô: “Những năm qua, em có biết, tôi luôn lo lắng điều gì cho em không?”

Trái tim cô chợt xốn xang, như được chùm ánh sáng nóng ấm chiếu vào thì ra, xa cách bao lâu, cuối cùng anh vẫn luôn nhớ cô?

“Anh lo em trở thành gái già, không tìm được người chồng tử tế.” Diệp Như Thìn mặt điềm nhiên, trầm tĩnh như đang nói một chuyện hệ trọng, giọng nói cũng nghiêm túc hẳn lên.

Sắc mặt Thẩm Hy Mạt bỗng chốc giống như một bảng màu bị đổ, đỏ cam vàng lục lam tím chàm, lần lượt hiện ra, thay đổi rất nhẹ, nhưng vẫn bị phát hiện. cô mở to mắt nhìn anh, một thoáng bối rối từ chân tay lan ra, lan đến các đầu dây thần kinh, khiến cô xấu hổ không biết trốn vào đâu.

Diệp Như Thìn mặt tỉnh bơ, khóe miệng kiên nghị hơi nhếch, nhưng đôi mắt tinh quái lóe lên đầy tà ý.

“Cứ coi như cả thế giới này không có ai cần tôi, cứ coi như tôi sẽ trở thành gái già, anh cũng đừng tưởng tôi sẽ đi tìm anh.” Bộ dạng đó của Diệp Như Thìn làm cô tức lộn ruột.

“Ờ.” Diệp Như Thìn cười ranh mãnh, một tay chống tường, cúi nhìn Thẩm Hy Mạt, ánh mắt lạnh lùng và nghiệt ngã nói dằn từng chữ: “Có bản lĩnh, thì cả đời đừng đến tìm tôi!”

Anh nói cơ hồ như một sự hiển nhiên, cứ như Thẩm Hy Mạt sẽ không cưỡng lại được sức quyến rũ của anh, chịu khuất phục, ngoan ngoãn đi tìm anh. cô không thích những lời như thế, nhưng không muốn phản bác.

Cả đời ư? Cả đời thật sự giống như một đại dương xa thẳm không thấy bến bờ!

“Em có chuyện gì phiền lòng hả?” Trịnh Gia Vũ hỏi khi đưa Thẩm Hy Mạt về đến khu chung cư của cô. Trong lúc ăn tối, anh không khó nhận ra tâm trạng bất an của cô.

“Chuyện phiền lòng ư?” Thẩm Hy Mạt hỏi lại.

“Lúc ăn tối, em…”

Ạnh vừa nói thế, cô lập tức hiểu ra, thầm nghĩ: Biểu hiện của mình trong buổi tối hôm nay thật sự bất thường. cô cố gắng kiềm chế, mìm cười nói: “không có gì đâu, em đang nghĩ đến một phương án thiết kế thôi.”

“Em thích ngôi nhà phong cách thế nào?” Trịnh Gia Vũ hỏi.

Thẩm Hy Mạt làm thiết kế nội thất đã được mấy năm, rất thông thạo thiết kế, trang trí, nhưng đến nay vẫn chưa tậu được ngôi nhà cho mình. Ngôi nhà lý tưởng của cô là bốn phía có cây xanh, nhiều dải cây xanh, mở cửa sổ là có thể nhìn biển xanh thẳm, những con sóng bạc đầu và bãi cát nắng chan hòa. Nhưng với điều kiện kinh tế hiện nay của cô, đó là điều không tưởng, chỉ có thể giấu giấc mơ thật sâu trong lòng, để nó dần lên men, đợi ngày trở thành hiện thực.

“một ngôi nhà có biển bao quanh.” Thẩm Hy Mạt nói.

“Vậy thì anh nghĩ, em nên đi du lịch một hòn đảo nhỏ nào đó vài ngày, xem có thích hợp không.” Mưa vẫn nối nhau như những chuỗi ngọc từ không trung rơi xuống, Trịnh Gia Vũ nghiêng ô về phía Thẩm Hy Mạt.

“Anh cho là em đi du lịch mấy ngày sẽ chán, bỏ về giữa chừng sao?” Thẩm Hy Mạt cố ý lườm anh một cái, vừa bước xuống mái hiên vừa nói: “Ngôi nhà lý tưởng của em không như anh nghĩ đâu. Thôi muộn rồi, anh về nghỉ đi.”

“Đợi đã” Trịnh Gia Vũ gọi.

“Có chuyện gì không?” Thẩm Hy Mạt quay đầu nhìn anh.

“Chuyện đó…em suy nghĩ đến đâu rồi… chuyện đi gặp mẹ anh ấy.”

Thẩm Hy Mạt hơi nhếch mép, tế nhị đáp: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”

Lần trước, khi Trịnh Gia Vũ nói chuyện đó, Thẩm Hy Mạt không khỏi kinh ngạc. Ý tứ của anh với cô, tuy anh cưa nói thẳng ra nhưng thâm tâm cô đã hiểu. Còn chuyện đi gặp mẹ anh, sau khi suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy không ổn. cô đến gặp mẹ anh với thân phận gì, gặp rồi sẽ nói những gì? Với quan hệ hiện nay của hai người, cô cảm thấy vẫn quá sớm.

Trịnh Gia Vũ mím môi, trầm ngâm giây lát, nói: “Được. Anh nghe em.” nói xong, đi vào màn mưa, cái bóng đó sao mà cô đơn.

“Bà, cháu đã về.” Sau khi vào nhà, Thẩm Hy Mạt thấy bà đang sắp bát đĩa ra bàn ăn, trên bàn rõ ràng thức ăn nhiều hơn thường ngày, cô ngạc nhiên hỏi: “Ai đến nhà mình hả bà?”

Bà nội để bát đũa xuống bàn, mắt cười cười nhìn cô hỏi: “Chàng trai ban nãy là ai thế?”

“Bà nói ai cơ?” Thẩm Hy Mạt ngạc nhiên.

“Lẽ nào còn có những ai khác?” Bà cầm khăn lau bàn, nói đầy ẩn ý: “Người vừa che ô cho cháu đó.”

“Bà…” Thẩm Hy Mạt đi đến, cùng bà chuẩn bị bàn ăn, chuyển chủ đề khác: “Chú đến phải không bà?”

“Vẫn chuyện mua nhà cho con trai.” Bà thở dài.

“Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ cách.”

Từ sau khi Thẩm Hy Mạt tốt nghiệp, chú cô rất chăm đến đây, thỉnh thoảng cũng đem ít đồ bổ dưỡng biếu bà, nhưng phần lớn là đến vay tiền.

“Phải nộp bao nhiêu?” Thẩm Hy Mạt lấy khăn lau từ trong tay bà, hỏi.

“26 vạn.” nói xong, bà hơi sầm mặt, nhưng liền đó, lông mày lại giãn ra, “Cháu có thể giúp được bao nhiêu thì giúp, đừng cố quá, khổ thân!”

Thẩm Hy Mạt giật mình khi nghe con số đó, đấy là khoản tiền lớn đối với cô, làm sao có thể gom ngay được? Lòng bế tắc, ngao ngán.

“Bà…” Thẩm Hy Mạt tần ngần, muốn nói lại thôi. Tâm sự trong lòng cô vẫn chưa nói với bà. Lần trước, cô bị đánh không phải chuyện bất ngờ, cũng không phải lần đầu. Lúc còn sống, cha cô đã vay tiền của bang xã hội đen Tiền Trang, sau khi cha qua đời, bọn chúng thỉnh thoảng lại đến tìm cô đòi tiền, cả gốc lẫn lãi, đòi không được thì đấm đá không nương tay. Số tiền đó cô chưa trả hết, giờ lại thêm vấn đề nan giải này.

Nguồn: truyen8.mobi/t129929-anh-mong-minh-khong-yeu-em-nhieu-den-the-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận