Em biết thế nên em tha thứ
Nhưng anh chắc không phải non dại đâu mà không hiểu
Một phút ấy đến rồi ai dám chắc không còn nữa phút sau?
Và biết đâu
Một phút kia làm cả đời anh nông nổi
Một phút kia làm anh nói dối
Một đời với em
...Vì khi đã mất một lần lòng tin
Nghĩa là anh ơi không thể nào tình yêu trở lại
Cũng cười, cũng ôm, cũng hôn...nhưng là ngàn lần ngang trái
Em tự nhét vào họng mình mà nuốt cho vui
Mà nuốt cho xuôi...
Nhưng em không thể nào ngăn một ngày nó ngược lòng em trỗi dậy
Phút ấy
Xin anh cứ chôn kỹ cho riêng mình
Còn em gầy guộc và nguyên trinh
Yêu ngây thơ đến độ biết mình đang đau và vẫn cười như trẩy hội