Anh Nhất định Làm Em Yêu Anh Chương 1

Chương 1
CÔ GÁI LẠNH LÙNG

Hoàng Anh là một cô bé được sinh ra trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Đến năm 13 tuổi, trong một tai nạn giao thông, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô. Thời gian đầu bố cũng cố gắng yêu thương như mẹ cô đã làm với cô. Nhưng sự cô đơn đã khiến ông đi thêm 1 bước nữa. Mẹ kế rất ghét cô, bố thường đi làm ăn xa, ở nhà mẹ thường xuyên mắng chủi thậm chí đánh đập cô thậm tệ, những cái tát, cái roi vọt đã khiền cô trở lên lì đòn và bắt đầu thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cô ghi tên tham gia học taekwondo và là một ứng cử viên ưu tú của các giải lớn nhỏ trong nước. cô không còn tin vào tình yêu thương trên đời nữa, ở cô luôn có một rào cản vô hình với các bạn cùng trang lứa, cô không có bạn, cô thường đi đánh nhau sau những lần bị mẹ kế hành hạ. ai nhìn thấy cô cũng tránh hết ra không dám đến gần và cô trở lên lạnh lùng với tất cả mọi thứ.

BA NĂM SAU.


Nhờ có IQ cao cộng với việc học để quên đời cô đỗ vào một trường trung học danh tiếng của thành phố. Bố rất tự hào còn mẹ kế thì ngày càng ghét cô ra mặt tìm đủ mọi lý do để mắng cô, để hạ nhục cô,. Trước ngày nhập học 1 ngày cô đã nói chuyện với bố:
- con muốn trọ học?..
-vâng..
- tại sao?
-trường cách đây hơn 20 cây số rất bất tiện cho việc đi lại mà con lại học cả ngày, hơn nữa con đã lớn, con muốn tự lập..
Bố suy nghĩ về điều cô nói rất lâu rồi nói:
-nếu con muốn vậy thì cứ quyết định vậy đi..
-vâng cảm ơn bố, con về phòng thu dọn..
-con đi luôn à?
-vâng…
Cô lên phòng thu dọn tất cả đồ đạc của mình, cũng không nhiều chỉ mất hai va ly quần áo và vài vật dụng ,sách vở trong một cái ba lô to, khoảng hai giờ chiều khi bố đã tìm được một nhà trọ thích hợp cách trường khoảng 1 cây số, cô chào bố và lên đường. bố cho cô một khoản tiền để lo tiền học và sinh hoạt phí tháng đầu, mỗi tháng bố sẽ gửi một lần cho cô,. Bố nhìn theo cô đến khi xe buýt đi khuất bóng mới trở về nhà. Mẹ kế mừng ra măt khi không còn đứa con chồng ương ngạnh trong nhà nữa, mặc dù mặt thể hiện vẻ buồn nhưng trong bụng mừng như trúng vé độc đắc vậy…
Ngồi trên xe buýt hơn một giờ đồng hồ, xe đỗ ở bến cách nhà trọ hơn 500m. hơi khó khăn với hai cái vali và cái ba lô to sụ nhưng cuối cùng cô cũng tìm ra nhà trọ của mình. Mở cửa ra. Phòng trọ không lớn, có hai 3 gian một gian sinh hoạt khoảng 20m vuông, ở đây kê đúng một cái sô pha và một bàn uống nước. phòng ngủ khoảng hơn 15m và có một cái giường đôi, một tủ quần áo,một cái bàn nhỏ nhìn đã cũ nhưng chắc chắn,một cái giá sách nhỏ ,một cây quạt máy. Còn một gian nhỏ tổng là khoảng 17m bao gồm khu bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh. Tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. trên bàn bếp có mấy cái xoong chảo và mấy dụng cụ nhà bếp nữa,còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Có vẻ bố đã nhờ chủ ở đây sắp xếp cho cô. Sau khi nhìn quanh nhà cô quyết định đi mua thêm mấy vật dụng để lau dọn phòng trọ. Lát sau cô khuân về cái chổi quét nhà, cây lau nhà,mấy cái rổ, nước lau nhà, nước rửa toa-lét, mấy cái cốc…khó khăn lắm mới lôi được chúng về vì quá nhiều. dù đang mệt phờ nhưng cô v ẫn đứng dậy lau dọn nhà cửa sạch sẽ. những việc này, mẹ kế bắt cô làm suốt ngày nếu bố không ở nhà nên cô khá thành thạo kể cả việc nấu nướng nữa. trong bếp đã có sẵn một cái bếp điện nên cũng chả lo lắng gì là mấy. Khi nhà cửa đã sạch sẽ, thoáng mát, cô hài lòng rồi đi tắm….
Bước ra khỏi phòng tắm trong cảm giác dễ chịu, cô nằm xuống cái giường đôi,.đang là mùa hè nằm trên chiếc chiếu trúc mát lạnh, đọc nốt cuốn tiểu thuyết rồi mệt quá cô ngủ luôn mà chưa kịp ăn gì..
Sáng hôm sau…mở mắt ra khi mới hơn 5h, đi vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng, xong ra ngoài mua đồ ăn, .vác về cả thùng mì gói, vài quả trứng và ít rau xanh. Cũng may là siêu thị cách đây rất gần và nếu muốn làm thêm thì đây là một nơi lí tưởng. cô nghĩ mình cũng phải xin việc làm thêm nếu không thì rất bất tiện vì cô không muốn quá phụ thuộc vào bố và mẹ kế.

Ngày đầu nhập học, cô mặc một chiếc sơ mi trắng ,quần jean, mang giày thể thao. Mái tóc dài cột cao. Đeo chiếc kính cận gọng đen. Và cộng với mái ngố che hết trán và lông mày chiếc kính nó đã che hết khuôn mặt cô. Đeo chiếc cặp sách lên vai cô đóng cửa rồi đi bộ đến trường. trường cô khá nổi tiếng và nằm gần trung tâm thành phố. Đi trên đường tình cờ cô nhìn thấy cái bảng tìm nhân viên dịch thuật tiếng anh, hàn. Cô nhìn nó rồi ghé vào quán bên đường mua 1 bộ hồ sơ rồi đủng đỉnh lên lớp học.
Cô đỗ vào lớp 10a5. là một lớp chuyên Anh. Lớp có khoảng 40 người và có đúng 20 bộ bàn ghế. Cô chọn một bàn trong cùng và có thể nhìn ra cửa sổ. cô giáo bước vào và cô nghe thấy mấy tiếng xì xào:
-bọn mày ơi cô chủ nhiệm là bà Hương hắc xì dầu đấy..
-chết,thật à? Tiêu rổi…blap…blap…
-e hèm..chào các em…tôi là Vũ Lan Hương sẽ chủ nhiệm lớp ta trong năm học này,. Tôi nói trước là tôi rất nghiêm khắc, chính vì vậy yêu cầu mọi người hợp tác với tôi để lớp ta có những thành tích cao trong năm học này…..
Cô giáo đang nói ,,chợt có một bạn trai đứng ngoài cửa hỏi vọng vào:
-xin lỗi cô đây có phải lớp 10a5 không ạ?
Cả lớp đánh mắt ra cửa, một cậu cao lớn với cặp kính dày cộm và tay cầm mấy cuốn sách to,dày . cậu có nước da ngăm ngăm, mái tóc ngắn gần như là cắt húi cua nhưng đằng trước mái để dài, có vài sợi rủ xuống trán.
-cậu tên là gì?- cô Hương lên tiếng hỏi..
-Dạ, em tên là Trần Văn Minh ạ.
-Được ,Trần Văn Minh, cậu tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ nhớ chú ý cậu trong 3 năm sau này.-cô Hương nhìn Minh bằng ánh mắt khiến cậu dựng tóc gáy.
-vâng..
Minh bước vào lớp, nhìn quanh, chỉ còn một chỗ trống . bàn cuối cùng có một cô gái đã ngồi đấy mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Minh nhanh chóng bước lại gần và ngồi bên cạnh, cô gái có vẻ không để ý đến sự có mặt của cậu,mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu định lên tiếng hỏi thì thấy cô giáo vẫn đang vừa nói vừa nhìn mình thì cậu đành nhìn lên bảng và chăm chú nghe. Thỉnh thoảng cậu cũng có nhìn sang cô gái bên cạnh nhưng cô không hề ngoảnh lại mắt vẫn nhìn ra cửa sổ,chỉ đến khi cậu nghe thấy tiếng cô Hương nói:
-bạn nữ ngồi bàn thứ 5 đang nhìn ra cửa sổ đứng dậy tôi hỏi!
Minh đang định đưa tay lên khều vai Anh thì cô bạn đã quay lại, nhìn cô giáo rồi đứng dậy:
-cô gọi em?-chất giọng của Anh nghe lành lạnh khiến mọi người đều nhìn vào cô.
-cô tên là gì?-cô giáo hỏi lại
-Em là Hoàng Anh ạ…
Cô Hương khẽ liếc mắt xuống bản danh sách lớp, cái tên Hoàng Anh ngay đầu sổ và có điểm cao thứ 2 của lớp, cô lại ngước lên khẽ hắng giọng:
-nãy giờ cô có nghe tôi nói gì không?
-có ạ…
-nhìn ra cửa sổ mà nghe thì được ích gì,tôi đang nói đến những vấn đề quan trọng mà cô cứ nhìn ra cửa sổ thế thì hiểu gì được !-cô Hương bực tức.
-em có nghe và em hiểu tất cả những gì cô nói, dù mắt em nhìn ra cửa sổ nhưng tai em không hề bỏ qua từ nào mà cô đã nói, cô đang nói về những nội qui của trường cũng như nội qui của riêng lớp phải không ạ?
Cô Hương ngạc nhiên trước câu trả lời của Anh, nhưng cô vẫn hỏi tiếp:
- nhắc lại 10 nội qui của riêng lớp cho tôi.
- 1. trong lớp không được làm gì ngoài việc nghe giảng và chép bài, không trao đổi, không mất trật tự ,ảnh hưởng đến người khác…
……
10..bảng điểm phải luôn ở mức khá nếu không sẽ bị chuyển lớp vào cuối năm nếu không theo kịp cách bạn…
Cô Hương sững người, cô mới chỉ đọc qua cho cả lớp một lần mà có người không chú ý vẫn nhớ được, cô thầm khen ngợi trí nhớ của học sinh nhưng vẫn làm mặt lạnh:
-được rồi ngồi xuống, tuy rằng cách trả lời có hơi xấc nhưng tôi phải công nhận là trí nhớ của em tốt lắm
-cảm ơn cô..
Anh ngồi xuống, mọi người không ngớt bàn tán . Minh từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Anh . Nhận ra có người đang nhìn mình Anh quay sang nhìn Minh, chính lúc đó, Minh nhận thấy có dòng điện chạy qua người mình. Cô gái trước mặt mang vẻ đẹp khiến cậu không thể rời mắt. làn da trắng như trứng bóc, đôi môi đỏ mọng, đầy đặn không tô son. Đôi mắt to, đen láy sáng như sao ẩn sau cặp kính to. Tóc cột đuôi ngựa cao, đen nhánh, phẳng phất mùi hoa anh đào, cơ thể khỏe mạnh, cao ráo . Nhưng mặt cô không hề biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu khoảng 3s rồi tiếp tục quay ra ngoài cửa sổ .
Thấy cậu ta nhìn mình như vậy Anh bực dọc trước cái nhìn soi mói đó . Nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi để tiếp tục nghĩ vể công việc dịch thuật .
Hôm nay chỉ là giới thiệu về lớp, về cô giáo chủ nhiệm nên kết thúc khá sớm . Anh đi bộ đến công ti dịch thuật để xin phỏng vấn . người trực tiếp phỏng vấn Anh là một người con trai chừng 25 tuổi. khi anh ta bước vào phòng phỏng vấn ,anh ta có vẻ rất ngạc nhiên. Anh ta tiến đến ngồi đối diện với Anh:
-em bao nhiêu tuổi rồi?
-em 16..
Anh ta có vẻ lại càng ngạc nhiên hơn:
-em tên là gì?
-Hoàng Anh..
-đây không phải trò đùa đâu, em chưa đủ tuổi để làm việc này. Dịch thuật không hề đơn giản.
-em biết..
-vậy tại sao??..
-nhưng em có thể làm được.
Nhìn ánh mắt cương nghị, sáng lấp lánh, lời nói lạnh lạnh nhưng chắc chắn ,anh chàng gật đầu:
-em được nhận..
Sau đó,anh ta đưa cho Anh một đoạn văn để cô dịch thử, tốc độ và nội dung khiến anh choáng, cô bé mới chỉ 16 tuổi mà có thể làm thế này. Hôm đó anh đưa cô một văn bản dày và để cô dịch . Vì nhà cô không có máy tính nên anh đưa thêm cho cô lap-top dự trữ trong phòng anh . Khi cô ra về, anh mới giật mình nghĩ lại sao mình có thể đưa máy tính cho người mới như vậy, nhưng có điều gì đó ở cô khiến anh có cảm giác tin tưởng .
Vừa về nhà, Anh đã mang tài liệu ra bắt đầu dịch và quên luôn thời gian và cái bụng đói meo của mình. Tốc độ đọc hiểu và gõ máy của cô gần như gấp đôi người bình thường. tập văn bản dày hơn 400 trang mà cô ngồi dịch từ 14h đến lúc cô làm xong dòng cuối cùng, ngước lên nhìn ra ngoài trời thì đã thấy tối và ngước lên đồng hồ. ôi mẹ ơi 6h tối rồi. cô lưu văn bản đứng dậy định đi tắm thì bắt đầu mới thấy đói. Đóng cửa phòng, cô đặt nồi nước lên bếp điện ,đặt mức nhỏ nhất rồi vào phòng tắm…
Xong mọi việc cô sắp sách vở cho ngày mai rồi lên giường đi ngủ..

Nguồn: truyen8.mobi/t16082-anh-nhat-dinh-lam-em-yeu-anh-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận