Chương 9 Lại một người rung động. Đôi mắt đen láy, trong veo, long lanh đầy nước, tròng mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn tuôn xuống khuôn mặt trắng trẻo đó. Nhìn cảnh đó, Quang tự nhiên ngẩn ngơ, rồi cứ thế đứng như vậy cho đến khi một giọng nói lạnh lùng cất lên:
-tránh ra..
Quang lập tức đứng dậy, lùi ra ra sau, mặt cứ thế đỏ lên, ngượng nghịu gãi đầu, lại nhớ đến cảnh lần trước Tuấn chỉ chạm vào mặt cô mà cô đá hắn không thương tiếc ra cửa:
-xin lỗi,tớ..
Không để Quang nói hết câu, Anh ngắt lời:
-đi ra ngoài đi.
-ơ,…
-tôi muốn yên tĩnh…-ờ..vậy tớ ra ngoài..Quay người bước đi, Quang đi ra ngoài. Tay vừa chạm vào nắm cửa, cậu quay lại nói:-xin lỗi…-rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.Còn lại một mình,Anh khẽ nhắm mắt, ngẩng mặt lên trần nhà. 5s sau cô từ từ cúi đầu,nhìn thẳng vào cánh cửa. Hai mắt mở to, môi mím chặt, lấy cùi tay lau hết nước mắt. Xong cô đứng dậy, đi đến trước cánh cửa. Khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, cô bước ra ngoài, cô muốn ra biển chơi, cô muốn quên hết và không muốn khóc nữa.Gió biển mát rượi, vừa đi Anh vừa hít thở thật sâu để không khí mát mẻ căng tràn lồng ngực. Cô mặc chiếc áo phông dài ngang đùi, một chiếc quần sooc ngắn, đi chân trần. Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy Tâm đang ngồi với Minh và Quang. Thấy cô, Tâm vẫy vẫy ra hiệu lại gần, cô bèn đi đến đó. Đến gần, Tâm nhìn Anh rồi trố mắt:-vừa khóc hả?- nói điều này xong, Tâm thấy hối hận, người như Anh mà có lúc khóc sao, khéo không được trả lời còn bị mắng cho một trận thì khổ, quả nhiên:-vừa rồi đi không cẩn thận, ngã úp mặt xuống cát..-Anh lơ đễnh trả lời, nhìn bộ bikini màu đen của Tâm, khẽ nhíu mày- nhìn bộ này không hợp gì cả.-hả?-rất già..-Anh thản nhiên nói, ra ngồi xuống cái nệm hơi, để lại gương mặt ngơ ngác của Tâm.Lát sau Tâm chạy lại, kéo tay Anh, thì thầm:-già thật sao?-ờ..-vậy phải làm sao?-trót mặc rồi thì mặc luôn đi, sao trăng gì..-Anh thản nhiên đáp.-thôi đành vậy.Ngồi đối diện với Quang và Minh, Tâm nói rất nhiều, Anh chỉ trả lời hờ hững:-sao không mặc áo tắm?-không thích..-không tắm hả?-đâu cứ phải mặc áo tắm mới tắm được,..-ừ.. mà này…!-hử..-cái con bé Vân Anh ý..-sao?-Anh nhíu mày.Tâm nhìn xung quanh, thấy Quang và Minh đang nhìn hai người nói chuyện, bèn cười:-hì hì..- hai cậu đang nói gì đến Vân Anh phải không?-Minh hỏi.Nghe Minh hỏi, Tâm buột miệng:-ôi, thính như ..d-o-g.. ối, xin lỗi…-Tâm đưa tay lên bịt miệng, nhìn xun g quanh, thấy mặt Minh chau lại, lông mày giật giật, Quang thì đang cười cười, Anh thì khóe môi nhẹ nhếch lên, cô đang nhìn ra hướng khác, nhưng nụ cười đó làm cho 3 con người trước mắt sững sờ.Quay lại với gương mặt hàng ngày, thấy 3 người trước mắt đang nhìn mình chăm chú, cô nhíu mày lại quay sang nhìn Tâm hỏi:-Vân Anh làm sao?-à, thật ra, nó..nó..-nhận ra 2 người kia vẫn đang dỏng tai lên nghe, Tâm lấy tay xùy xùy- hai người đi chỗ khác chơi, đây là chuyện của con gái.-ờ..-ừ..Đợi 2 tên đi xa rồi, Tâm mới khẽ nói:-sao nó mới 14 tuổi mà vòng 1 to thế nhỉ?Anh tí thì đâm đầu xuống đống cát, cô tưởng có chuyện gì xảy ra, hóa ra là..-kệ nó, ghen à?-Anh nhìn đi chỗ khác, lơ đãng nói.-ừ, phải, đang ghen đây. Hix, vừa rồi đi vào thay đồ, mình với nó thay, nó bảo vòng 1 của nó là 93, nghĩ mà vẫn sợ.-cậu kém à, mà phải nói?-ừ, mình chỉ có 87..Lần này thì Anh thật sự đâm đầu xuống đất, trời ơi. 87 với 93 kém gì nhau chứ, cô có 84 cô còn không than thở gì mà, đúng là phiền nhiễu, cô hỏi:-con gái hay để ý những cái này hả?-ủa, chả nhẽ cậu không phải con gái?-phải, nhưng trước giờ tôi chưa nghe ai nói những chuyện này bao giờ.-à, ừ, đúng là hay để ý thật, thôi xuống tắm đi.Nói rồi Tâm kéo Anh xuống biển. Nước biển xanh, rất mát, cảm giác thật thoải mái. Thôi quên hết chuyện không vui đi, giờ phải hưởng thụ, đi chơi bóng chuyền thôi….*5h30’. Cả đoàn lên xe về, một ngày vui vẻ chơi đã kết thúc, báo hiệu những ngày rắc rối sắp xuất hiện…ôi………