Anh Sẽ Lại Cưa Em Nhé Chương 3

Chương 3
Uể oải xách balô ra khỏi khu chợ.

Thế là cũng hết một ngày làm việc. Mệt mỏi và rã rời như bao ngày khác. Mới hơn sáu giờ chiều mà trời đã tối mịt. Đường cao tốc ngập ánh đèn xe. Người người nối đuôi nhau trở về quê đón Giáng sinh. Tôi ngoái đầu nhìn lại nơi mình vừa bước chân ra, một bức tranh đối lập giữa nước Nga hoa lệ này. Một dãy nhà xấu xí, tồi tàn và hiếm hoi ánh sáng trong khu chợ từ thời xưa cải tạo lại, bạn bè và đồng hương của tôi vẫn đang hối hả với nhịp mưu sinh. Tôi đã trải qua nhiều mối tình, nhưng chẳng đi tới đâu, chỉ một nụ cười “không - phải - là - tình yêu” vẫn đi theo tôi suốt bao nhiêu năm… Con đường tôi trượt dài từ thời phổ thông đã khiến tôi và gia đình phải trả giá, nhưng có một nụ cười đã khiến tôi tiếp tục. Tôi rời xa Hà Nội, tôi ra đi và làm lại tất cả từ đầu. Có thể muộn và chậm hơn bạn bè cùng trang lứa 5 năm, nhưng rồi tôi sẽ đi tới cuối con đường. Tôi bắt xe bus, bỗng nhớ Hà Nội da diết, nhớ tất cả những gì tôi trải qua suốt 7 năm qua …”

... Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me baby

Do you recognize me?

Well

It’s been a year

It doesn’t surprise me

Tiếng hát vang lên từ radio của chuyến xe bus, sao tôi bỗng nhớ da diết nụ cười của Bảo An, tôi nhớ lúc Bảo An đứng dưới ngọn đèn vàng, chớp mắt, rùng mình một cái, rồi xoay xoay quả bông trên chóp mũ, đôi má ửng hồng… Liệu lúc này, có ai đó nhớ đến tôi?

Nguồn: truyen8.mobi/t102805-anh-se-lai-cua-em-nhe-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận