Nói thật, thấy anh lính cường tráng của bạn, mình cũng lo lắng thay bạn, thân thể bạn nhỏ nhắn thế này..." Nói xong, còn khinh bỉ xem xét cao thấp một vòng: "Đưa cho anh lính của bạn cũng không đủ để nhét kẽ răng đi, cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, căn bản cũng không cùng một cấp bậc tuyển thủ, Manh Manh, là chị em, mình khuyên bạn, tình yêu không có lỗi, nhưng đừng đem chính mình đẩy vào."
Nha đầu Hiểu Kỳ kia, đừng nhìn cả ngày là một bộ chị gái không tim không phổi ngốc nghếch, nhìn lại mới nói, so với ai khác còn đen tối hơn, cả ngày ôm tiểu thuyết ** mà xem, cử chỉ cũng điên rồ, ánh mắt Manh Manh lóe lóe, ghé sát vào bên tai cô thấp giọng nói: "Hiểu Kỳ, vừa nhìn bạn là biết không có kinh nghiệm, ai đem ai đẩy vào, còn không nhất định đâu, bạn có thời gian quan tâm như thế, không bằng chính mình tìm một anh chàng nào đó mà thử xem."
Hiểu Kỳ một phen đẩy cô ra: "Mình không cần tìm anh chàng nào cả, chẳng tốt lành gì." Manh Manh lắc đầu, nha đầu kia còn chưa thoát ra khỏi ám ảnh của thất tình đâu, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nghiêm mặt nói: "Hiểu Kỳ, nghỉ đông bạn làm gì, mình nghe anh họ nói, bạn đến công ty của anh họ."