Cho tới bây giờ Trần Hiểu Kỳ cũng không nghĩ tới sẽ đề phòng Vệ Hiểu Phong, bởi vì trong lòng cô, Vệ Hiểu Phong là người tốt thiện lương, tuy rằng bởi vì anh, chính mình bị Sài Tử Hinh bắt cóc, nhưng đối với đồng chí Vệ Hiểu Phong trọng nghĩa khinh tài, hành vi tích cực giúp quê nhà cô xây tường tiểu học Hy Vọng, vẫn khiến Trần Hiểu Kỳ cảm động thật sâu.
Cô còn cảm khái với Manh Manh: "Xã hội chủ nghĩa vẫn là tốt nhất, cho dù là doanh nhân giống như anh họ bạn, vẫn đầy ắp tình người!" Lúc cô cảm thán, Manh Manh đang uống nước, một ngụm nước vừa hớp vào, còn chưa kịp nuốt liền hoàn toàn phun hết ra, biểu tình lúc ấy của Manh Manh, thật lâu về sau Trần Hiểu Kỳ cũng còn nhớ rõ.
Lúc ấy, ngay cả do dự Trần Hiểu Kỳ cũng không có, liên tiếp gật đầu, sau này nhớ tới chuyện đó, cô cũng cảm thấy chính mình quả thực ngốc hết thuốc chữa, ngay cả Manh Manh sớm chiều ở chung với Vệ Hiểu Phong hai mươi năm, cũng không tin anh họ cô là người tốt, chính mình tính toán kỹ ra thì thời gian biết Vệ Hiểu Phong không đến nửa năm, sa o lại cảm thấy anh là người tốt.