Anh tan rồi đó Chương 6


Chương 6
Người mới xuất hiện ….

- Anh lôi tôi đi đâu đấy !_Mặt tôi nhăn nhó vì đau khi bị anh ta lôi đi như 1 bao cát

- Thư viện _Quân

……………..

- Ê,sao anh học nhiều vậy ?_Tôi bất lực khi nhìn chồng sách đang xếp dần dần đầy trên tay

- Tôi không học _Quân thả cuốn từ điển dày cộp vào tay tôi nhếch miệng nói

- Vậy thì ai học ?

- Cô !_Quân lại thả thêm 1 quyển sách nữa vào tay tôi rồi thong dong sải chân dài đi về phía trước

-Vì sao lại là tôi chứ ?_Tôi hét ầm lên,nhưng ngay sau đó lại im bặt ngay vì những ánh mắt giết người trong thư viện cứ bắn vào tôi pằng! pằng !

- Muốn biết vì sao không? _Quân nghé miệng gần sát vào tai tôi nói thầm

- Vì sao?

- Tôi không thích osin ngốc, ngay cả điểm trung bình cũng không đạt được !_Quân nhếch mép nhìn tôi phu ra 1 tràng

- Tôi :~ ~”Bộ Ngốc có tội sao hu hu”

———————————

- Ê anh cầm hộ tôi 1 ít đi !_Tôi chạy nhanh lên trước hổn hển nói

- Không

- Tại sao chứ ? Anh chả ga lăng vs con gái tẹo nào

- Tôi không phải ga lăng vs osin _Quân vẫn bước tiếp tốc độ đã giảm chậm xuống

- Tôi ~ ~

- Ê ,ở đây có cửa bí mật sao ?_Tôi hào hứng nhìn vào bên trong

- Vào đi! _Quân đóng cánh cửa lại khi 2 người đã vào bên trong

- Không ngờ anh có nhiều bí mật vậy nha !_Tôi cười to

- Vậy sao ?Sau này tôi sẽ cho cô biết nhiều bí mật nữa mà tôi giấu _Giọng nói nghiêm túc của Quân vang lên

- Thật sao ?_Tôi hí hửng hỏi,trong đầu đang nghĩ tới kho báu anh ta đang giấu he he

- Nằm mơ đi _Quân cười to khi nhìn thấy ánh mắt cô lộ tia gian xảo .Thật ngốc mà!

- Tôi ~ ~

“Chưa lần nào nói chuyện mà tôi có thể thắng được anh ta! Đúng là bực mình mà !”

………………………

“Bộp ..bộp “chồng sách trên tay tôi tôi rơi hết xuống đất , hai mắt trợn to, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi ,giọng run run hỏi Quân :

- Đây không phải là rừng phong sao ?

- Đúng_ Quân nhìn vào khuôn mặt xanh trắng lẫn lộn,thích thú trêu trọc .

- Chạy thôi .._Tôi

“sao mà chạy mãi không rời khỏi chỗ này vậy” .Tôi ngoảnh lại thì thấy Quân đang nắm cổ áo mình,cố nín cười ….

- Anh điên rồi !_Tôi

- Đúng !tôi đang bị cô trọc cho đến phát điên rồi _Quân đá nhông theo

……………………….

Một lúc sau:

- Woa! Sao lại có nơi đẹp thế này !_@.@mắt mở to đến nỗi muốn rớt cả ra ,Tôi dường như không thể tin vào cảnh vật trước mặt

Đằng sau sâu trong rừng phong là cánh đồng hoa bồ công anh to rộng .Đó chính là loài hoa tôi thích nhất ! không màu sắc sặc sỡ, không hương thơm quyến rũ nhưng sự thanh khiết của bông hoa làm tôi mê mẩn.Những bông hoa khoác trên cái áo choàng bông nhẹ .trắng muốt và mịn như chiếc lông ngỗng …từng sợi bông nhỏ theo gió bay xa …

- Mau lại đây nào !_Quân kéo nó về phía cánh đồng xanh trước mặt mỉm cười khi thấy bộ mặt ngạc nhiên của cô nàng .

-Thiên đường !Đây chính là thiên đường !_Tôi nhảy cẫng lên, bỏ đống sách xuống dưới bãi cỏ ,tay bắc hình loa gào thét lên

- Lại đây !

- Tôi đang chơi mà !

- Cô đang phản tôi sao ?

…………………..

- Nhìn thấy ánh mắt giết người của anh ta, tôi liền bỏ lại cảnh đẹp mà lết đến ..

- Giở sách ra !_Quân lặng lẽ nhìn về phía trước ,miệng không quên ra lệnh

- Được rồi…

———————-

- Cô làm thử bài này đi !

N(phút )sau :

- Tôi không làm được !_nó nhìn Quân vs ánh mắt tội nghiệp ,miệng thểu não nói

-Đưa đây !_Quân

Chưa đầy 1 phút sau, Quân đã giải xong bài toán

- Trong đầu anh có cái gì vậy _Tôi nhìn chằm chàm vào tờ giấy có bài giải chi tiết cảm thán nói

- Đương nhiên là thứ mà trong đầu cô không có rồi


!
- Cũng phải

………..

- Sao làm lâu vậy?_ Quân nhìn vào người con gái bên cạnh mình đang cắn cắn đầu bút lười biếng mở miệng hỏi

-……….

- Rốt cục là trong đầu cô có cái gì vậy?_ Quân thở dài . Dạy cô còn vất vả hơn cả những lúc anh giải quyết công việc khó

- Anh biết là đầu tôi không giống anh rồi mà!

- Quân: ~~

- Cô làm hết chỗ này đi! Nhớ áp dụng đúng công thức đấy_ Quân dặn dò xong rồi nằm ngả người trên bãi cỏ đọc sách

n Phút sau:

- Anh xem…………….

“Anh ta ngủ rồi! đây chính là cơ hội cho tôi trả thù”! Tôi cười nham nhở , tay cầm cây bút màu , tiến lại gần chỗ anh ta

- Sao anh lại đẹp đến vậy?_ Tôi đang định phá hủy đi dung nhan mĩ miều do thượng đế ban cho anh ta nhưng lại bị chính vẻ đẹp hoàn mĩ kìm lại….Da rất đẹp, rất khỏe , bạc môi mỏng có màu sắc hài hòa của hoa tường vi , sống mũi cao , đôi mắt sâu hút hồn đang nhắm lại làm cho hàng lông mi cong dài càng hiện rõ lên. Bất giác tôi đưa tay sờ môi mình….

” Mày điên rồi, sao lại muốn mi trộm anh ta chứ!”_ Tôi vỗ vỗ mặt mình ,

” không được phải tránh xa yêu nghiệt”

Buổi chiều ánh mặt trời đã chiếu lên cao, từng tia nắng len lỏi chiếu rọi khắp nơi như muốn phủ 1 màu vàng nhuộm lên tát cả mọi vật , từng cơn gió thổi nhẹ mang theo nhưng sợi bông bò công anh chu du khắp noi…. Nhờ ánh nắng tinh nghịch nhẹ chiếu lên mặt mà anh đã tỉnh dậy. Nhớ ra mình đang phải dạy con heo ngốc học, thế mà lại ngủ quên lúc nào không hay!. Anh bật nhanh dậy , mắt dáo giác tìm kiếm. Trước mắt anh là hình ảnh cô đang cuộn tròn người ngủ cách đó không xa, Khuôn mặt trắng hồng bụ bẫm trông rất đáng yêu , đôi môi nhỏ màu sắc hài hòa như cánh hoa anh đào nhè nhẹ mỉm cười….

” Cô ta đang mơ cái gì mà cười tươi như vậy nhỉ?” anh ghé sát mặt mình vào gần khuôn mặt nhỏ nhắn đó suy nghĩ tìm câu trả lời. Đột nhiên cô nếm nhẹ môi . Cô không biết hành động của mình đã câu dẫn anh. Như bị thôi miên , anh áp môi mình lên môi cô . Một nụ hôn thật nhẹ , thật lâu,….

Nụ hôn…….

Rất mềm……..

Rất ngọt…….

Càng làm tăng ham muốn của anh . Anh không dừng lại , từ nụ hôn nhẹ anh đã nhanh chóng dùng lưỡi mình tách miệng cô ra để tiến vào trong. Nhẹ nhàng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô…….

Chợt thấy khuôn mặt cô nhăn lại , anh liền tiếc nuối rời môi cô….

Nhìn đôi môi anh đao nhỏ hơi sưng sưng mà ham muốn của anh lại tăng lên

” Không được! Nhỡ cô ấy tỉnh lại thì sao ?” anh nhẹ nhắc nhở mình phải kiềm chế

“….Phải đánh thức cô dậy thôi , không thì anh sẽ lại phạm lỗi mất….”Anh cười nhẹ , vươn tay về phía cô

- Á! Anh làm gì vậy ? Sao lại véo má tôi?_tôi nhăn nhó trách cứ, đưa tay vừa dụi nhẹ mắt vừa xoa xoa hai bên má

- Thì sao?_ Quân cười nhẹ nhìn khuôn mặt nhăn nhó , cùng hành động dụi mắt đáng yêu của cô

-hu…hu …sao lúc nào anh cũng phá tôi vậy? Véo lúc nào không véo lại véo đúng vào lúc tôi đang hôn hoàng tử _ tôi giận dỗi trách cứ

- Hoàng tử? _ Quân

- Đúng vậy ! nụ hôn trong mơ của tôi rất thật, rất ngọt nha!_ tôi mơ màng kể lại

- Vậy sao _ Quân nheo mắt cười

- Thật mà, Tôi chắc là anh chưa bao giờ có được nụ hôn như thế đâu….

- Nếu như vậy thì tôi cũng muốn cảm nhận thử xem……..

Môi chạm môi

Mắt nó mở to hết cỡ như không tin vào sự thật trước mặt ….

- Nhắm mắt lại …_ Quân

Như phản xạ có điều kiện nó liền thụ động nhắm mắt lại ……

Rất ngọt …..

Môi rất mềm……

không đúng…………….

10s sau:

” Chát”

- Anh …anh …Sao lại dùng đôi môi qua nhiều lần sử dụng mà chạm vào môi tôi thế !_ tôi tức giận cần cô áo anh ta nhấc lên. …..Chưa bao giờ tôi thấy mình dũng cảm như vậy!

- Nói cẩn thận nha, môi tôi không có sử dụng nhiều lần nha

- huhuhu nụ hôn đầu của tôi là để giành cho chồng tương lại vậy giờ………….hu hu…

- Trả lại nụ hôn đầu cho tôi đi!_ Tôi xòe 2 tay trước mặt anh ta

- Thôi được , tôi đành để cô cưỡng hôn vậy _ Quân nhếch môi cười đểu, nhẹ rút ngắn khoảng cách giữa 2 người

- Tôi: ~~

- Anh chết đi _ tôi gõ mạnh vào đầu anh ta, rồi chuồn đi …..

- Cô mau đứng lại cho tôi………._ Quân đau điếng hằn giọng nói

- Có ngu mới đứng lại! Anh ở đó chơi đi….haha

- Tôi mà bắt được cô thì…………………..

- hihihi

……………..
-hahaha……..

Tiếng cười nói vang vọng cả cánh đồng hoa bồ công anh , nó mở đầu cho 1 tình yêu đẹp………………….của 1 số người ……………………

- Sao mặt bà lại đỏ vậy?_ Thiên Kì ngồi xuống cạnh nó, khẽ giở nhẹ quyển báo pháp luật lạnh nhạt hỏi

- Ai…ai …ai đỏ mặt _ tôi nói lắp ba, lắp bắp, khuôn mặt lại nóng phừng lên vì bị nói đúng tim đen

- Pà đó!_ Thiên Kì nhếch mép cười đểu, quay sang nhìn chằm chằm vào mặt tôi

- Có em đó!_ Tôi cãi lại , trong đầu bất giác nhớ đến nụ hơn của Quân mặt lại càng nóng hơn

- Tôi không nói chuyện với đứa thiểu năng như bà nữa !_ Thiên Kì bỏ quyển sách xuống 2 tay đút túi , bước ra ngoài cửa, …..

- Em đi đâu, muộn rồi ở nhà đi ! _ Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mĩ của nó, bước nhanh đến gần nó chống tay vào hông ra vẻ dạy bảo em….

- Tôi có việc !_ Thiên Kì lạnh nhạt trả lời

- Nhưng chị sợ ở nhà 1 mình lắm! _ Tôi ngước đôi mắt to lên, rưng rưng nhìn nó vs ánh mắt đáng thương nhất

- Pà thôi ngay cái điệu ấy đi! Tôi thấy mình ở vs pà còn nguy hiểm hơn! _ Thiên Kì khoác chiếc áo mỏng lên người miệng không quên nói đểu

-Tôi:~~ Khóc không ra nước mắt

- Nhưng…..

- Tí tôi về_ Thiên Kì để lại câu ấy rồi bước chân về phía trước

Chả là bố mẹ tôi phải sang anh để thăm bà ngoại đang bị ốm, mấy hôm trước ba mẹ gọi điện thoại về bảo là bệnh tình của bà đã khỏi nhưng hai người còn phải đi du lịch để bồi đắp tình cảm nên 1 thời gian nữa mới về nhà . Thế nên mới có cái đoạn tôi ở nhà 1 mình . Thực ra thì tôi không sợ ở 1 mình , chỉ là thừa cơ định bắt nạt nó 1 lúc nhưng ai ngờ thằng em của tôi đã tu luyện thành tinh rồi nên khó mà có thể lừa nó Mà từ khi nó chuyển sang trường King Wook thì ít khi có mặt ở nhà . Vì trường ấy bắt học sinh phải ở trong kí túc xá ……………Giống y như cái con bạn Loan của tôi. Mỗi lần 2 đứa muốn đi chơi cùng nhau thì nó phải vất vả lắm mới trốn được ra ngoài, thế mà thằng em của tôi thì tối nào cũng về nhà rồi đi đâu đó , sáng sớm hôm sau mới lên trường . Đã nhiều lần tôi định hỏi nó làm cách nào mà trốn ra khỏi kí túc xá để bảo vs cái Loan nhưng mà quên bén đi mất. Nhất định hôm sau tôi phải hỏi nó mới được !

“Có khi nào thằng Thiên Kì nhà tôi dùng mĩ nam kế với bác bảo vệ không?” tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến phương án đó

—————————

Quán Bar:

Tại phòng víp:

- Em nghĩ sao?_ Lãnh Quân cầm ly rượu đỏ đưa lên miệng uống, mắt anh nhìn vào người thanh niên tuấn mĩ đối diện đang mải mê nghịch điếu thuốc trong tay …

- Anh biết là em không thích tham gia mà!_ Thiên Kì

- Nhưng chỉ có em mới đủ khả năng! _ Lãnh Quân nheo mắt đánh giá người trước mặt mình. Anh và Thiên Kì biết nhau từ hồi nhỏ , anh biết rõ Thiên Kì rất có tài lãnh đạo , trên người nó luôn toát lên khí chất làm bá vương … nó rất giỏi võ, có lẽ anh cũng không thể làm đối thủ của nó….. anh thực sự rất thích người anh em này …..

- Thôi được! Em sẽ làm , nhưng anh lại chuẩn bị định đi đâu à ?_ Thôi nghịch điếu thuốc trong tay Thiên Kì nhìn chằm chằm vào người anh coi như anh ruột

- Em làm là tốt rồi !

-……

- Anh muốn 1 tìm người………….._ Quân

Tuy câu trả lời nhất ngắn gọn nhưng nó đủ làm cho Thiên Kì hiểu

- Em muốn hỏi anh một việc ?_ Thiên kì

- Được

- Anh có mục đích gì vs chị em vậy?_ Thiên Kì nghiêm giọng hỏi , theo như anh biết bà chị của mình hình như đang có tình cảm vs Quân …..

- Mục đích thì không có ! Nhưng anh cảm thấy cô ấy rất thú vị!_ Quân bất giác mỉm cười

- Thú vị ? Em có thể hiểu là anh đang có ý vs chị em không?_ Thiên kì

- Có thể……

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn giữa 2 người nhưng không ai biết họ có kế hoạch gì có tương lai sau này……………..

—————————-

Trường Kinh Wook:

Ánh nắng gay gắt rọi xuống từng ngóc ngách trong sân trường , nó như muốn thiêu đốt mọi thứ vậy . Trên sân trường có 1 cô gái đang chạy … mái tóc xoăn bồng bay nhẹ trong gió , mặt đỏ rực do bị ánh nắng chiếu đã nâu , dáng người nhỏ, xinh xắn như búp bê,……điều đó càng làm cô trở lên đẹp hơn . Nhưng không ai biết được giành là cô đang bị phạt chạy………

- Cuối cùng cũng xong!_ Nhỏ Loan thở hổn hển, đi đến góc cây cổ thụ bên cạnh thư viện cả người nằm dạt xuống nền đất , miệng không quên ai oán , kêu trời kêu đất…..

- Ồ !!!!!!!!! Chạy phạt xong rồi sao ?_ Một giọng nói chanh chua vang lên kèm theo 1 vài tiếng cười khúc khích

- ……

- Sao không nói gì ? Mọi khi mày nói nhiều lắm mà!_ Giọng của cô gái mang tên Kiều Giang lại vang lên, giường như giọng nói đó đã không còn được bình tĩnh nữa

- ………..

- Con câm này!_ Kiều giang dùng chân đá mạnh vào người nhỏ Loan, đắc ý cười lớn vs mấy đứa bạn

- Vừa mới chạy xong mệt dã cả người, cứ tưởng được ngồi yên ai ngờ lại bị chó cắn càn !! Chẹp !chẹp! điệu này mình phải đi coi bói mới được _ Nhỏ Loan giẩu môi lên nói , không quên đánh ánh mắt khinh bỉ nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình

- Mày…mày…. _ Kiều giang

- OMO! nghe nói mùa hè chó đều dễ mắc bệnh dại , có khi nào …._ nhỏ Loan bỏ lửng câu , ánh mắt nhìn trân trân vào Kiều Giang

- Mày …con ở này!_ Kiều Giang đang định đưa tay ra đánh thì ….bị một giọng nói cắt đứt

- Kiều Giang , thầy bảo bạn lên phòng gặp thầy ngay!_ Một cô nàng bốn mắt tuôn ra 1 tràng xong thì hai tay chống gối cúi xuống thở , có lẽ do chạy nhanh quá lên mỏi vậy!

- Chết tiệt ! Lão giáo già này !_ Kiều Giang mắt rực lửa , giọng chanh chua **** rủa thành tiếng

-……….Việc này chưa xong đâu , mày cứ đợi đấy!_ Kiều Giang giẩu đôi môi đỏ chót , tay hất ngược mái tóc vàng uốn cong để lại 1 câu đe dọa , rồi bước chân đi…..

- …………….

- Muốn đấu với tôi ư! Cô đợi khiếp sau đi!_ Nhỏ loan nói vừa đủ nghe …

- Thật là bực mình ! _ Loan đứng dậy , chạy nhanh về phía trước

Ở 1 góc khuất , đã có người chứng kiến hết sự việc anh thích thú mỉm cười tay cầm sợi dây chuyền cỏ ba lá đung đưa ….

” Mồm mép còn hơn cả chị mình!”

 Bọn bay Rút thôi! _ Giọng nói hoảng hốt xen lẫn sợ sệt vang lên….

- Bỏ cuộc chơi sớm vậy sao?_ Thiên Kì lạnh lùng nói , trông anh bây giờ thật đáng sợ , đôi mắt hổ phách sâu hút hồn , bạc môi khẽ nhấc lên thành nụ cười nhạt .

- Mày …Mày…tao sẽ giết mày! _ thằng cầm đầu hằm hè nói nhưng trong lòng vẫn không khỏi run sợ . Hắn ta thực sợ rất sợ con người trước mặt , hắn ta quá mạnh , quá lạnh lùng ,…Nhưng vì không thể để mất trước hội đàn em nên hắn ta vẫn cứng giọng nói ….

- Chỉ sợ điều này không thể thực hiện được !_ Nói xong anh giáng 1 đấm vào mặt thằng đó

- Anh Kì tha cho tụi em đi….._ Mấy người quỳ xuống đất cầu xin, bây giờ họ chỉ còn nữa mạng sống sợ đánh thêm thì sẽ không sống nổi…..

- Thôi được ! Nhưng mà cũng phải để lại 1 kỉ niệm khó quên chứ !_ Thiên Kì nhìn tên cầm đầu trước mặt và rồi…..

” Phập”

- Á …..1Tiếng kêu thảm thiết vang lên…

Máu tươi chảy ra…..

Tám đầu ngón tay của tên cầm đầu đó rơi xuống đất , trước nhìn ánh mắt sợ hại tột cùng của mọi người …..

- Rút_ Thiên Kì lau những vết máu còn dính trên tay , ra lệnh cho hội đàn em…..

——————————-

Trường Kinh Wook:

- Mày nghe tin gì về băng QK chưa?_ Học sinh 1

- Chưa, nhưng tao nghe nói đại ca của băng QK không phải là anh Quân nữa có đúng như vậy không?_ Học sinh 2

- Chính xác , người này còn đáng sợ hơn cả anh Quân đó _ Học sinh 3

- Vậy sao? _ Học sinh 4

- Mấy ngày gần đây các băng đảng nổi tiếng khác đều bị xóa sổ hết, họ đều bị đánh bại 1 cách thảm hại _ Học sinh 5

- Thế mấy người có biết là ai không?_ Học sinh 6

- Đó là Thiên Kì , người mới chuyển vào trường chúng ta đó!_ Học sinh 7 , mắt ánh lên vẻ tôn sùng phấn khởi nói

- Thật sao? Trường mình đứng là may mắn mà_ Học sinh 8

-………

Trên sân trường bên cạnh cây phượng cổ thụ có 1 người thanh niên đang ngồi đọc sách, anh khoác trên mình chiếc áo trắng , mái tóc bay nhẹ trong gió , đôi mắt hổ phách , bạc môi quyến rũ , ….tất cả điều đó đều làm mọi người trong trường kính trọng tôn sùng anh, ai cũng muốn anh để ý đến mình nhất là đám con gái , còn lũ con trai chỉ dám nhỏ nhẹ đi đứng họ rất sợ làm anh nổi giận. Lúc trước Anh Quân đã được mệnh danh là người máu lạnh , nay có 1 vị đại ca mới lên tính cánh còn đáng sợ hơn, khốc liệt hơn , …..không ai có thể đoán được tính cách của anh _ Thiên Kì

- Ê, Thiên Kì là ai Vậy?_ Nhỏ Loan kéo áo thằng thành béo hỏi tới tấp , từ sáng đến giờ nhỏ toàn nghe mọi người bàn tán về ai đó …..

- …….Thằng Thành béo bắt đầu chém gió

- Anh ta đáng sợ vậy sao?_ Nhỏ Loan rùng người khi nghe xong thông tin vắn tắt của Thiên Kì

- Không phải đáng sợ mà là quá đáng sợ_ Thằng Thành béo

” Đây chả phải là thiên thần đội lốt ác quỷ sao”_ Nhỏ Loan thầm nghĩ

” Học lâu trong trường rồi mà mình chưa được gặp anh ta , hôm nào phải đi theo hội con gái trong trường để nhìn trộm mới được” _ Loan

———————————
*Tại một nơi nào đó:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy ?_ tôi thắc mắc hỏi quân, mới sáng ra hắn đã đến nhà lôi tôi đi rồi . Cứ tưởng ngày chủ nhật sẽ được ngủ 1 bữa thật đã…..vậy mà

- Đi biển _ Quân nắm chặt lấy tay nó kéo về phía trước

- ………….

- Woa!_ Tôi hét sầm lên khi trông thấy 1 bãi biển trong xanh cùng bờ cát trắng mịn…

- Thích không_ Quân nheo mắt nhìn cô gái đáng yêu trước mặt mình , trong lòng len lỏi 1 tia ấm áp lạ thường

- Thích …Anh mau xuống đây đi, nước biển mát lắm_ tôi thích thú dùng chân khuấy mặt nước

- Cô tự chơi đi

- Không anh phải chơi cùng tôi_ Nói xong nó liền dùng tay hất nước vào người Quân

———– 1 lúc sau —————–

- Ê, sao anh không nói gì ?_ nó ngồi bó gối trên cát nhìn người con trai tuấn mĩ trước mặt mình, tim bỗng đạp nhanh hơn 1 nhịp…

- Tôi muốn ngắm biển_ Quân đưa mắt nhìn xa xăm

-………………………..

- Đi ăn không?_ Sau 1 hồi nhập tâm suy nghĩ Quân mới quay sang chỗ nó định rủ cô nàng đi ăn …nhưng anh không thấy bóng dáng cô đâu cả

Một cảm giác quen thuộc ập đến khiến anh lo sợ……

Cảm giác bị bỏ rơi ……..

Anh chạy khắp nơi để tìm cô…….

- ÁAAAAAAAA _ nó bị rơi từ trên cây xuống

“Xoẹt”

- Cô không sao chứ ?_ Quân lo lắng nhìn người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đang dần chuyển sang màu trắng rồi lại đỏ

- Áo …áo …tôi bị …rách rồi !_ nó yếu ớt mở miệng nói . Chiếc áo rách làm hở ra phần eo nhỏ trắng nõn

-Cô …cô …đúng là ngốc mà !_ Quân quay mặt đi chỗ khác để giấu khuôn mặt đang dần ửng hồng của mình , rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra đưa cho cô

………………….
Gió biển rất mát , tình con sóng xô bờ …….. Trời xanh , nước trong, bãi cát trắng,…………..

- Anh ăn táo không?_ nó chìa quả táo nhỏ ra trước mặt cô

- Vừa nãy cô trèo cây để hái cái này sao?_ Quân đưa tay đón lấy quả táo

- Ưhm

- Mẫn chi….

- gì?

- Vừa nãy không thấy cô tôi đã rất sợ !_ quân

- Thật không đó? _ Nó nheo nheo đôi mắt to của mình thích thú nhìn Quân

- ……………..

- MẪN CHI, TÔI YÊU EM…………_ giọng nói đều đều của quân vang lên

- Làm bạn gái tôi nhé!_ Quân nhìn chằm chằm vào nó như chờ đợi 1 điều gì đó………………………………………..

- Ê , đừng nói là bà định ăn sạch cả mẩu xương ấy nha!_ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mất hồn của chị gái mình 10000 , anh cầm chiếc đũa khua khua trước mặt nó nhưng chả thấy có phản ứng nào cả

- Ưhm…_ Nó mơ mơ màng màng gật đầu

- Không được rồi, tôi phải gọi điện thoại ngay!_ Thiên Kì rút con i phone 4 ra chuẩn bị ấn ấn ….

- Em gọi cho ai vậy?_ Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thường của Thiên Kì , nó liền lại gần …..

- Alo, mau mang xe tới Đường XX đị, ở đây đang có 1 con bệnh _ Thiên Kì chả vờ áp điện thoại vào tai , giọng nói nghiêm túc xen lẫn khinh thường của anh làm cho nó bắt đầu lấy lại được ý thức ….

- Em…Em…. mau biến đi!_ nó cầm cái thìa chọi ngay vào đầu Thiên Kì , mặt anh nhăn lại vì đau. Dường như cảm nhận được mình đã đánh quá tay nó liền nhấc mông ra khỏi bàn ăn….

- Bà định chạy sao?_ Thiên kì túm lấy cổ áo chị gái, mặt hằm hè, đôi môi quyến rũ hằn ra từng chữ đe dọa khiến cho người khác phải run sợ

- Em …em…cứ bình tĩnh, có chuyện gì thì 2 chị em mình cùng thương lượng mà_ Nó chắp 2 tay vào vs nhau đưa mắt cầu xin sự khoan hồng của em trai

- Bà biết tính tôi rồi mà!_ Không đợi chị gái mình có phản ứng gì anh liền cầm cái muông chọi vào đầu nó liên tiếp …..

-……………..

- Úi da, em có cần ra tay mạnh vậy không?_ Nó ôm đầu nhăn nhó, chu cái miệng nhỏ ra khiển trách

- Ưhm…._ Thiên Kì

- Mà bà bị sao vậy, từ chiều qua tới giờ tôi để ý thấy cái mặt của bà ngày càng nguy hiểm_ Thiên Kì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tròn tròn lúc đỏ lúc hồng của chị mình , nhếch bạc môi mỏng lên hỏi,…..

- Em….sao…lại hỏi vậy?_ Nó ấp úng không nói lên lời, nhiệt đọ trong cơ thể theo đà mà tăng lên

- Tự bà biết_ Thiên Kì nhường như đã biết trước được điều này…….

- Em….thôi chị đi học đây!_ Nó đeo cái cặp trên vai , nhanh chóng chạy khuất……để che giấu sự hồi hộp của mình. Chiều hôm qua khi nghe thấy Quân tỏ tình , trong lòng nó rất vui xen lẫn cả sự ngạc nhiên nguyên cả buổi tối hôm qua nó không ngủ được , trong đầu chỉ hiện lên khung cảnh biển chiều hôm ấy.

Hôm nay nó sẽ cho quân biết câu trả lời …….

Một câu trả lời mà Quân mong đợi ….

Thực sự….

Nó rất thích Quân….

Mà thích từ rất lâu rồi…………………

Nở 1 nụ cười thật tươi , thật hạnh phúc nó bước chây thật nhanh về phía trước….

—————————-

Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười dường như mọi người đang bàn tán về 1 người nào đó…………..

- Ưhm , cô ta xinh thật đấy!_ Học sinh

- Mình chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào có thân hình nóng bỏng như vậy?_ Nam sinh thứ 2 mơ màng nói

- Đúng , đẹp như diễn viên điện ảnh vậy?_ nam sinh 3 mắt liên tục phát sáng nhìn về phía phòng hội học sinh

- Cô ta xinh thật, mình là con gái mà còn phải ngước nhìn đến mất cả hồn_ nữ sinh 1

-…….

Những lời bàn tán đó làm cho không khí trong trường trở lên ồn ào hơn……

” Bọn họ đang nói ai vậy nhỉ?”_ Nó thắc mắc , nhưng vẫn không dừng bước chân…..

” Không liên quan tới mình , Mình phải đi tìm hạnh phúc thôi……….” nó nghĩ ,chân bước ngày càng nhanh về phía văn phòng của hội trưởng hội học sinh

————————————-

*Phòng hội trưởng hội học sinh:

” Cạch ” Tiếng mở cửa rất nhỏ, nó nhỏ tới mức làm cho người cho phòng không nghe thấy gì cả

” Phải làm cho anh ta bất ngờ mới được”_ nó thầm nghĩ , bước chân thật nhẹ về phía phòng làm việc mà Quân hay ở

Trước mắt nó không phải là hình ảnh Quân ngồi bên bàn làm việc mà đó là 1 đôi trai gái hoàn mĩ đang hôn nhau say đắm. Người con trai đó chính là Quân , anh đang quay lưng về phía nó, nó thấy cô gái đó hôn anh rất say đắm, mà cô ấy nhất đẹp mái tóc thẳng ngang vai ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng , dáng người cao cao , chiếc eo nhỏ nhắn đang bị lộ ra do cô kiễng chân lên, cái váy ngắn màu đen càng tôn thêm làn da trắng ngần cùng đôi chân dài miên mang,……

Thật sự là cô gái đó quá đẹp ……

Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nó nhanh chóng chạy ra ngoài , cả người mềm nhũn như bún, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt trắng hồng . Hiện giờ nó như người mất hồn, dựa cả người vào lan can của sân thượng thở từng hơi nặng nè , khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần biến sắc……

Bỗng có tiếng nói chuyện của đám học sinh nữ vang lên…

- Ê, cô gái đó là vị hôn phu của anh Quân đó_ Nữ sinh 1

- Thật vậy sao, thế là mình hết cơ hội rồi….._ Học sinh 2

- Công nhận họ đẹp đôi thật đấy! Mình cứ tưởng anh Quân thích con nhỏ Chi , bây giờ thì cho nó trắng mắt ra.._ nữ sinh 3

- Ư….Nếu mà anh Quân thích nhỏ Chi mình cũng cảm thấy gai mắt…

- Trống rồi, bọn mình vào lớp đi!_ nữ sinh 1

…………………………..

Tại 1 góc khuất gần đó :

” Vị hôn phu….”

” vậy những lời hôm đó….”

” Anh đang đùa bỡn tôi sao”

Nó bước nhanh về phía cổng trường , mặc cho những giọt nước mắt đang không ngừng chạy ra , đôi môi mím chặt , …..

Nó đang rất đau……

Tim nó đang nhói lên từng cơn……….

“Rầm”

- Có tai nạn kìa , mau xem cô bé đó có việc gì không!_ Người qua đường

- …..

- Cháu tỉnh rồi ah!_ một phụ nữ trung niên đi xe lăn đến cạnh bên giường ga trắng toát. bà nhất đẹp ,một vẻ đẹp tinh khôi, đôi mắt cười ánh lên vẻ dịu hiền , mái tóc đen được búi gọn gàng ở đằng sau càng làm tăng lên sự đơn giản nhưng không kém phần cao quý…..

- Cháu đang ở đâu vậy?_ Nó nhìn quanh căn phòng mình đang ở, một căn phòng vs tông màu vàng chanh rất đẹp, bên cạnh khung cửa sổ có các chậu cây xương rồng nhỏ, mọi thứ trong phòng đều rất giản dị tạo cho người khác 1 cảm giác bình yên

- À , vừa nãy cháu suýt bị xe tông, nhưng may sao chiếc xe dừng đúng lúc . Chắc do sợ quá nên cháu bị ngất. Mọi người không biết cháu là ai thế nên cô mới nhờ người đưa cháu về nhà cô _ bà mỉm cười dịu dàng, đôi tay đã có vài vết nhăn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nó

- Cám ơn cô ạ! _ nó cúi đầu xuống

- Không sao, chỉ cần cháu thường xuyên đến đây chơi vs cô là được rồi _ Người đàn bà đó nhìn sâu vào đôi mắt to của nó thành khẩn mà đề nghị. Thực sự bà rất thích cô bé này , bà mong cô hãy đồng ý vs bà vì bà thực sự rất cô đơn……

- Dạ, cháu chỉ sợ mình làm phiền cô thôi!_ Nó cười toe tuy nụ cười không còn được hạnh phúc như trước nữa nhưng nó rất vui vì có người tốt cứu mình…..

- Không cô rất thích cháu !_ bà nhẹ nói

- Chắc chắn cháu sẽ đến mà!_ nó bật cười trước sự nghiêm túc của người phụ nữ trung niên này

- Thôi ra đây ăn bánh vs cô đi?_ Bà nhẹ đưa bánh xe lăn tiến ra ngoài cửa phong

- Vâng.._ nó nhanh nhẩu chạy xuống giường đến bên cạnh, giúp cô đẩy xe lăn ,……

———————————————–

* Phòng hội trưởng hội học sinh:

- Từ giờ cô đừng có hành động như vậy nữa!_ Quân ngả người ra chiếc sô pha rộng, 2 mắt nhắm lại , giọng nói lạnh băng vang vọng khắp căn phòng

- Nhưng em là vị hôn phu của anh mà!_ Cô gái trẻ nũng lựu chu đôi môi đỏ , cố tình ngả cả người dựa vào anh để cho anh thấy bộ ngực hoàn hảo của mình đang dần lộ ra do cổ áo rộng….( t/g: Nhưng rất tiếc anh ấy không có để ý đến chị đâu )

- Từ khi nào tôi lại có vị hôn phu thế !_ Quân đẩy mạnh cô ả xuống dưới nền đất , hằn giọng nói..

- Nhưng hai già đình chúng ta đã quyết định rồi mà!……_ cô ả phủi bụi trên chiếc váy mỏng, nhẹ nhàng cất giọng nói thánh thót để giải thích

- Người quyết định là ông ta, nên cô về nhà mà đòi ông ta_ Quân lạnh lùng nói. trong đầu nghĩ ” thật sự rốt cục ông ta có coi anh là con nữa không….”

- Nhưng em yêu anh_ cô nàng trưng bộ mặt đáng thương nói, khóe mắt đỏ đỏ. Thật sự cô nàng đóng kịch rất giỏi

- CÚt_ Chỉ cần 1 chữ nhưng chất giọng ấy của anh khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình , sợ hại, không dám không nghe theo

- Em nhất định sẽ lấy anh. Thôi em đi nhận lớp đây hẹn gặp lại anh_ Tuy sợ , nhưng cô nàng vẫn cố gắng nói cứng

” Cạch” Tiếng cửa đóng lại

Tiếng giày cao gót dần không con nghe thấy gì………………..

…………………….

- Ông thực sự muốn làm gì ?_ quân nhẹ nói vào điện thoại

- Chỉ cần con cưới cô bé đó , thì ta sẽ chỉ chỗ bà ấy cho con_ chất giọng nghiêm nghi truyền từ đầu bên kia đến , trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến món lợi nhuận khổng lồ khi 2 công ty kết giao

-………..

Tút! Tút! Tút ……..

” Mẹ à , mẹ thật sự không cần con sao …..”

“Cho dù mẹ không muốn nhưng con nhất định phải tìm ra me….”

Quân nhẹ khoác chiếc áo mỏng, chân bước nhanh về phía trước, bây giờ chỉ cần gặp cô thì anh sẽ cười , sẽ không đau buông như vậy nữa…………

Bỗng phát hiện ra điều gì không đúng

Anh quay đầu nhìn vào chiếc cặp sách nhỏ màu xanh lam đang để ở góc cửa………

“Cặp sách của cô………”

” Cô đã đến đay sao , vậy chả lẽ cô đã nhìn thấy……” nghĩ đến đây anh bất giác lo sợ, miệng bất giác **** gắt lên

- Chết tiệt!

- Tối nay mày có đi chơi được không?_ nó áp tai vào điện thoại nói luôn. Thực sự bây giờ nó đang rất buồn, nó muốn chơi cái gì đó thật vui để quên đi nỗi đau

- Hả , được , …tao sẽ cố gắng!_ nhỏ Loan hét ầm và điện thoại , nhỏ không để ý đến chất giọng khác thường của nó………

—————————–

Quán Bar:
Không khí trong quán đang rất sôi động, những ánh đèn nhiều màu sắc rọi xuống càng làm cho quán Bar trở nên hoàn mĩ hơn, các anh chàng tuấn mĩ cùng những cô gái kiều diễm đang nhảy hết mình, trông họ thật đẹp. Bỗng dưng mọi người dừng cuộc chơi, hướng mắt ra ngoài của , miệng không cầm được à hú to lên trước vẻ đẹp của hai người con gái. Có vẻ như họ chưa bao giờ xuất hiện ở đây ……..Một cô nàng nhỏ nhắn , diện nguyên 1 cây đen, chiếc váy ngắn theo bước chân của cô mà bay lên làm lộ ra cái đùi trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp giống như 1 thiên thần nhưng “lành lạnh” , Đôi mắt đen sâu sâu không gợn sóng cùng hàng mi dài cong vút ,mái tóc dài được thả tự do ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Đi bện cạnh cô là 1 cô nàng cũng không kém cạnh, Vs Chiếc răng khểnh xinh xắn cùng mái tóc xoăn nhẹ được buộc lệch sang 1 bên làm lộ cái cổ trắng như ngó sen. khuôn mặt trái xoan hoàn mĩ , đôi mắt to tròn đen long lanh , môi nhỏ chúm chím , nàn da trắng hồng, Chiếc váy màu đỏ ngắn kết hợp vs áo sơ mi trắng không tay càng làm cô càng xinh đẹp . Vâng hai người đó chính là Nó và Nhỏ Loan……………..

Sự có mặt của hai cô nàng trong sáng như ánh nắng ban mai đó đều làm cho m.n trong quán ngỡ ngàng xen lẫn sự vui mừng.

- Mày có chuyện gì sao? _ Nhỏ loan tay cầm ly cooktai trái cây uống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó

- Ưhm, nhưng tao sẽ kể cho mày sau ?_ Nó uống 1 ly rượu có nồng độ nhẹ, chất lỏng cay cay chảy vào cổ họng làm nó khẽ nhăn đôi mắt xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên nó uống rượu….

- Nếu vậy, thì mình ra kia giải tỏa đi!_ Nhỏ Loan chỉ về phía sàn nhảy nơi có vài người đang nhảy ,khẽ mỉm cười làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn

- Ok _ nó giơ tay làm kí hiệu , không quên nháy đôi mắt to đẹp của mình…

Những cử chỉ rất bình thường của tụi nó đã khiến cho bao nhiêu thằng con trai say mê, ánh mắt lộ lên vẻ háo sắc, họ rất muốn làm quen vs hai cô nàng có vẻ đẹp thuần khiết , tinh khôi , đáng yêu nhưng vẫn không kém phần cá tính này. Từ trước đến nay họ chỉ thấy qua những cô gái cá tính vs thân hình nóng bỏng , hoặc những cô gái cố gắng ra vẻ đáng yêu , thuần khiết chứ chưa bao giờ họ nhìn thấy những cô gái mang vẻ đẹp trong sáng như vậy…………

…bla….bla….bla……….. Tiếng nhạc sôi động làm cho con người ta thấy thoải mái hơn và càng sôi động hơn khi trên sàn có 2 cô gái xinh xắn……

Tuy không phải là những bước nhảy chuyên nghiệp , những điệu nhảy nóng bỏng , gợi cảm .Nhưng hai cô nàng đã thu hút được rất nhiều người vây quanh cổ vũ ,……Chỉ bằng những bước nhảy đơn giản , vụng về nhưng 2 cô đã chinh phục tất cả ánh nhìn của hội con trai trong quán Bar. Họ mở to mắt nhìn những đường cong hiển hiện dưới lớp vải mà khao khát, thèm thuồng , …………………

Hai cô nàng không biết rằng chính sự đáng yêu thuần khiết, cùng những bước nhảy vụng về …đã làm khơi dậy bao nhiêu bản tính xấu xa của những con sói ….

————————

Tại 1 góc trang trọng trong quán Bar:

- Đã xảy ra chuyện gì vs 2 người vậy _ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách lại miệng hỏi quân nhưng ánh mắt lại dưng trên người con gái có chiếc răng khểnh xinh xắn đang nhảy

- Hiểu Lầm _ Quân nhìn chằm chằm vào người con gái mặc váy ngắn màu đen đang bị 1 đám con trai vây quanh , ánh mắt hiện lên sự tức giận…..

- Nói trước là chuyện này em không giúp được đâu . Anh mau ra đi , không chị ấy sẽ bị lũ sói kia ……….._ Thiên Kì bỏ lửng câu nói chuyển ánh mắt sang người con trai tuấn mĩ trước mặt mình , thích thú mỉm cười khi thấy thái độ này của Quân

——————————

- Mình đi vào phòng vệ sinh 1 lát nha!_ Nhỏ Loan khẽ nói thầm vào tai nó

- Ưhm

………………

- Người đẹp, anh ngồi đây có được không?_ Một anh chàng đeo kính mắt màu vàng, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đến hút hồn của nó

Không để ý đến hắn , nó tiếp tục khám phá hương vị của ly rượu vodka, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên……..

- Em chuyện buồn đúng không?_ Anh chàng kiên trì hỏi, ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào phần đùi thon dài trắng nõn đang dần lộ ra do cô nàng vắt chân chéo

- Anh muốn gì?_ nó

- Anh muốn nói chuyện vs em mà ?_ Hắn ta không tự chủ được mà đặt bàn tay to ráp của mình lên bả vai xinh đẹp của nó

- Bỏ ngay bàn tay của anh ra ! _ nó ngắt lên

- Sao em khó tính vậy?_ Hắn ta được mệnh danh là sát thủ đào hoa , bao nhiêu đứa con gái đều hạ gục trước tài ăn nói cùng vẻ đẹp của hắn . Hắn không tin rằng cô sẽ khước từ hắn bàn tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô

- BỎ NGAY BÀN TAY CỦA MÀY RA!_ một giọng nói rất đỗ lạnh lùng vang lên

- Anh…anh…Quân _ Hắn ta lắp ba lắp bắp khi thấy khuôn mặt tức giận của Quân , không tự chủ được mà quỳ rạp xuống đất

- Đi theo tôi !_ Quân tiến lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó mà lôi đi

- Anh khốn này anh mau buông tôi ra….!_ Nó giãy nảy lên, miệng hét to khiến cho mọi người trong quán đều sợ hại , họ ngừng hết việc làm của mình để nhìn cô gái xinh đẹp to gan này………

- Không buông_ Quân tiếp tục kéo nó đi, mặc kệ những ánh mắt tò mò trong quán

- Ai mà bảo tên khốn này bỏ tay tôi ra thì tôi sẽ đi chơi cùng người đó !_ nó nói to lên cho tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy . Khi nghe thấy thế tất cả đám con trai đều vui nhưng họ không dám ra tay vì người đó là Quân_ người máu lạnh

- Em ngày càng to gan đấy ?_ Quân nhếch bạc môi mỏng khẽ cười nhạt , anh thực sự rất muốn đánh cô, đánh cho cô nhận ra tình cảm của anh. Không để cô thêm gì nữa anh lôi cô về phía dãy phong víp

Vào trong phòng anh ném cô ngay lên chiếc ghế sô pha mềm, rộng. Vì bị anh ném không thương tiếng như vậy ,nó nổi đóa lên định mắng nhưng chưa kịp mở nói thì môi nó đã bị anh hung hăng mà hôn. Anh tức giận hôn lên đôi môi nhỏ nhắn , thơn ngọt của nó, nụ hôn bá đạo, lưỡi anh liền tiến vào bên trong cuốn nhẹ lấy cái lưỡi nhỏ của cô…..anh đang chìm đám trong nụ hôn ngọt ngào và rất đỗi hấp dẫn nhưng bỗng dưng anh cảm thấy mặt mình ươn ướt . Ngẩn đầu lên ,anh thấy khuôn mặt trắng hồng của nó đầy nước mắt , những giọt nước mắt như viên ngọc chân châu không ngừng rơi xuống. Hoảng hốt trước cảnh tượng trước mặt , anh ôm trầm lấy nó

- Sao…sao ….anh lại làm vậy vs tôi?_ nó nấc nghẹn lên

- Xin lỗi

- Sao anh lại hôn người con gái khác? _ nó lại nói , giọng nói run run khiến cho người nghe cảm thấy đau lòng, nước mắt không kìm được mà cứ chảy ra làm ước đẫm cả 1 vùng áo sơ mi của Quân

- Xin lỗi!_ Quân nhẹ giọng, anh vòng tay ôm chặt lấy nó bằng tất cả sự dịu dàng, ôn nhu của mình

- Anh đã có vị hôn phu ?_ nó khó khăn nói ra từng chữ

- Đúng , nhưng đấy …_Quân

Không để cho Quân nói hết nó chen vào….

- Anh đang đùa bỡn tôi sao?_ nó nghẹn ngào nói

- Không, anh là thực lòng !_ Quân bỏ nó ra nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong đang chứa đầy nước mắt , nhẹ nhàng nói hằn ra từng chữ

- Vậy sao? Tôi thực sự rất sợ cái gọi là thật lòng của anh!_ nó bỗng nhớ đến cảnh trong phòng hội trưởng hội học sinh mà rùng cả người , nước mắt lại tuôn ra ,….Ngay sau đó nó bị ngất, có lẽ là do nó bị sốc và do tác dụng của rượu…….

” Thực sự là tôi nhất yêu em” Quân nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của nó mà khẽ nói, anh rất sợ nhìn thấy nước mắt của nó. Bế nó lên anh rút điện thoại gọi cho tài xế…………….

==============

Tại quán bar:

Sau khi đi vệ sinh xong, nhỏ loan chạy ra thì đã không thấy nó đâu. Gọi điện thoại thì có 1 giọng nói trầm ấm bảo là nó đã ngủ rồi nên nhỏ không cần phải lo lắng , thở phào nhẹ nhõm nhỏ Loan cất điện thoại .

” Đến lúc phải về trường rồi !” Nhỏ Loan nghĩ thầm , bước nhanh ra cửa

” Bộp”

- Anh đi kiểu gì vậy? _ nhỏ Loan gắt lên vì đụng phải 1 người nào đó

- ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP ! _Anh chàng đẹp trai trước mặt khẽ nói , anh nở nụ cười tà mị nhìn chằm chằm vào nhỏ

- Á

- Em ngày càng xinh ra đó !_ Ánh mắt nóng rực của anh chàng làm Loan thoáng rùng mình

- Sao ngươi lại chở về ?_ Loan

 

 Em ngày càng xinh ra đó !_ Ánh mắt nóng rực của anh chàng làm Loan thoáng rùng mình

- Sao ngươi lại chở về ?_ Loan

- Chả lẽ anh không được về sao ?_ Anh chàng thích thú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng , nhỏ nhắn đang dần chuyển sang màu tím của Loan

- Đúng vậy ?_ Loan

- Vừa nãy em nhảy rất đẹp, rất hấp dẫn!!_ Hắn liếc nhìn dáng người hoàn hảo của nhỏ , đôi môi mỏng khẽ vẽ thành 1 nụ cười

- Tôi nhảy thế nào thì mặc tôi ! Tốt nhất là anh đừng có bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa ? _ Nhỏ Loan hằm hè nói, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hại cùng sự khinh thường .Nói xong Cô đá thật mạnh vào chân của hắn rồi chạy nhanh khỏi hiện trường

- ” Đúng là hoa hồng có gai, nhưng anh ngày càng muốn em rồi đó ! ” _ Anh chàng bỏ lại câu nói rồi bước chân vào quán Bar

………………………………

” Muốn món đồ chơi tôi vừa tìm thấy sao ! chỉ sợ là không được”

——————————–
Nhỏ Loan chạy như bay về trường , trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng , Quá khứ đáng sợ không ngừng ùa về trong tâm trí nhỏ. Loan thẫn thờ bước chân về phía cổng trường …….

- Mau gọi ngay bố mẹ đến cho tôi ! Không thì đợi đuổi học đi! _ Tiếng quát của thầy quản lý học sinh vang lên cắt đứt suy nghĩ của nhỏ Loan

” Thôi chết ! thầy quản lý đang đi bắt học sinh chốn ra khỏi kí túc xá, tí nữa thì mình quên mất ! ” Nhẹ nhàng di chuyển sang hướng khác , nhỏ đi về phía góc khuất ,…..và bắt đầu trèo tường ….

” Cộp ”

- Chả lẽ mình ném đôi giày cao gót trúng vào ai rồi _ nhỏ nói thầm nhưng vẫn leo lên tường 1 cách thuần thục , nhưng không may nó bị trượt chân vào rồi …..

” Á….”

- Ngã như thế mà mình chả cảm thấy đâu tẹo nào! Không lẽ tập võ nhiều lại trở thành ‘mình đồng da sắt sao’ _ Loan

- Tôi nghĩ mình mới là ‘mình đồng da sắt’ _ Thiên Kì hằn giọng nói , có lẽ do cú va chạm đã khiến cho anh đau

- Áaaaaaaaaa……_ Loan hét to lên, vì nghe thấy giọng nói từ dưới thân mình vang lên…..

- Ai ở đó !_ Giọng nói đe dọa của thầy quản lý vang lên, thầy chiếu ánh đèn pin đến gần chỗ nhỏ

- Chết rồi_ Loan biết mình lỡ miệng, cô nàng lúng túng không biết làm thế nào thì …..Thiên Kì đã nhanh tay ôm kéo cô vào bụi hoa hồng bên cạnh đó….

- Ra ngoài mau ! tôi biết cô đang nấp ở đó !_ Thầy quản lý

- ………..

Nghe lời đe dọa đó nhỏ Loan rùng hết cả , cô nàng nép chặt mình vào gần Thiên Kì , thở cũng không dám thở mạnh . Hiện giờ mà bị đuổi học thì chêt!

Reng! reng ! Reng….

Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại cổ của thầy

- Vâng…tôi sẽ đến ngay ……_ Thầy quản lý

……………..

- Hú hồn! tí thì bị phát hiện !_ Loan thở dài , thầm cảm thán. Nhưng nhỏ cảm thấy bên eo của mình bị chiết chặn , bên cạnh bị một hơi thở nhẹ nhẹ bao quanh. Thật khó chịu mà!

- Tên khốn này ! anh ăn đậu hũ xong chưa?_ Loan hèm hè trách móc , tiện tay đẩy mạnh Thiên Kì sang bên cạnh

- Cô nghĩ vs thân hình này của mình thì đáng để tôi ‘ ăn đậu hũ sao’?_ Thiên Kì dựa nửa người vào bức tường , ánh mắt đảo quanh nhỏ , môi mỏng khẽ mỉm cười

Trước mặt Loan là 1 người rất đẹp, rất anh tuấn , mái tóc bòng màu đen huyền ,nàn da trắng không tì vết , môi mỏng khiêu gợi , đôi mắt hổ phách sâu thẳm nó làm cho người khác nhìn vào phải run sợ, khí chất hơn người , áo sơ mi màu đen đóng hờ 2 cúc trên làm cho anh càng trở lên quyến rũ hơn. Từ khi nào mà trong trường cô lại có 1 anh chàng hoàn mĩ như vậy.

Nhưng mà anh ta nói thật là khó nghe mà! Nghĩ lại câu chê bai vừa rồi nhỏ Loan nổi đóa lên…..

- Anh đúng là quá tự cao rồi _ Loan

…..Thiên Kì không nói gì , anh nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng thích thú mỉm cười

” Đúng là 1 món đồ chơi tốt mà ”

Không thấy anh nói gì nhỏ Loan đang chuẩn bị quay người bỏ đi ……

Không thấy anh nói gì nhỏ Loan đang chuẩn bị quay người đi thì giọng nói trầm ấm vang lên…

- Đúng là 1 món đồ chơi thú vị! _ Thiên Kì mỉm cười

- Anh đang nói tôi sao? _ Loan trỏ tay vào mặt mình , mặt ngơ ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mĩ của người con trai trước mặt

- Đúng! _ Chất giọng lành lạnh , nhỏ nhẹ vang lên rất kiên định

Loan tiến lại gần Thiên Kì , đưa đôi bàn tay nhỏ trắng nõn áp lên trán của cậu……

- Anh bị bệnh thật rồi !_ Loan bỏ tay ra nhanh của khuôn mặt thiên Kì , nhẹ giọng than thở nói

Không phản ứng gì , cậu để yên cho cô nàng tự biên tự diễn…..

- Người ta bảo tôi xinh như búp bê, nhưng anh đừng có nhầm lẫn được không? Thôi thì ra cái quán bán đồ lưu niệm kia mà mua 1 con búp bê mà chơi nha!_ Loan vỗ nhẹ vai Thiên Kì , thích thú trêu chọc anh. Cô cứ nghĩ anh chàng có vẻ đẹp hoàn hảo này rất ngu ngơ , dễ tính

Nhưng thật sự là cô đã lầm….

- Búp bê?_ Mặt Thiên Kì đen xì lại

- Đúng vậy! Anh đừng ngại mà, tôi cũng có thằng bạn có sở thích kì quái như anh. Nhưng yên tâm đi tôi không kì thị anh đâu!_ Loan cười teo

- Cô thực sự muốn chết rồi !_ Thiên Kì nắm chặt cô tay của Loan hằn giọng đe dọa

” Chết chọc vào tổ kiến lửa rồi !” Loan than dài trong lòng. Bây giờ thì phải chuồn thôi , vừa nghĩ đến đây nó liền đưa chân định đá chân cậu. nhưng đã thất bại

- Nhắc cho cô biết 1 điều là : đừng bao giờ sử dụng lại chiêu đã dùng qua vs người khác để đối phó vs tôi _ Thiên Kì bỏ tay nhỏ Loan ra, chân bước về phía trước bỏ mặc cô nàng ở đó 1 mình …..

” Tên điên này, đừng để tôi gặp lại anh nữa…” Loan nhìn bóng dáng cao đã khuất sau bức tường cảm thán nói

——————————–

Tại một tòa biệt thự cao cấp:

- Ưhm

- Tiểu thư đã tình rồi sao_ Giọng nói dễ nghe của 1 cô gái vang lên , đáng thức sự mơ màng cuả nó hiện giờ

” Thôi xong, hôm qua mình đi uống rượu , không có về qua nhà” nó thoáng nhớ lại chợt mặt nó tái lại , giọng nói run run hổi cô nàng giúp việc đang đứng cúi đầu bên cạnh

- Quần….quần…áo..áo tôi đâu _ nó

- Dạ , đồ của tiểu thư hôm qua bị dơ cho lên chúng tôi đã mang đi giặt rồi ạ !_ người hầu

- Ý là mấy người đã thay quần áo cho tôi có đúng không?_ nó cẩn thận dò hỏi

- Vâng ạ…

Phù! Sợ hết cả hồn . Nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm

- Mà đây là đâu vậy?_ nó

- Nhà của thiếu gia ạ!_ người hầu

- Thiếu gia?_ nó

- Vâng

Không để nó hỏi gì nữa đám người hầu đã tự mình bước ra ngoài

Oa ! đẹp quá ! đây là nhà ở sao ! nó nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê phát sáng giữa phòng , cùng những vật dụng hoàn mĩ mà cảm thán . …

Không biết thiếu gia ở đây là ai nhỉ?

Nó bước ra khỏi căn phòng đó , đi ra ngoài hàng lang, một dãy hàng lang thẳng tắp được thiết kế nhất độc đáo , tùng ngọn đèn hình ngôi sao sáng trưng , điều đặc biệt ở đây là chỉ có 2 căn phòng. Tò mò nó mở cánh cửa phòng bên cạnh…..

“Cạnh”

Ngỡ ngàng….

Ngạc nhiên tột độ…..

Đôi mắt mở to hết cỡ ……

Nó nhìn không chớp mắt vào căn phòng rộng lớn chỉ có 1 thứ duy nhất ……

Đó là…..

Ảnh…

Mà nhân vật chính trong đó lại là nó……

Những bức ảnh mà chưa bao giờ nó được nhìn thấy .

Ở giữa căn phòng là bức ảnh nó đang nô đùa trên cánh đồng hoa bồ anh, khuôn mặt nhỏ đang ướt đẫm mồ hôi , mái tóc theo gió mà bay theo nhiều hướng trong nó thật là thần khiết đáng yêu như những bông hoa bồ công anh

” cạnh”

- Sao em lại vào đây !_ Quân nhìn chằm chằm vào nó. Lúc nghe đám người hầu báo là cô đã tỉnh anh liền bỏ việc kí kết hợp đồng quan trong chạy tức tốc về đây. Nhưng khi vào trong phòng anh lại không thấy cô , …..

Lúc đó anh rất sợ mất cô…..

- Anh…_ nó chạt đến ôm chầm lấy Quân , nước mắt cứ thế tuôn ra…

- Đừng khóc _ Quân nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ của nó lên , khẽ hôn lên những giọt nước mắt trong như thủy tinh của nó , thật nhẹ , thật ôn nhu …..

- hức….hức …hức….

- Thôi ra đây hai chúng mình cùng nói chiện_ Quân nhẹ nắm tay nó kéo đi……………………….

Trong vườn hoa ti gôn từng tia nắng khẽ chiếu rọi lên mọi nơi……

- Lúc 5 tuổi mẹ anh bỗng rời bỏ anh, mà không để lại lý do. Lúc ấy anh liền chạy ra hỏi bố thì ông ấy nói là: do anh vô dụng quá lên bà ghét anh và không muốn anh xuất hiện trước mặt bà nữa ,…._ Giọng Quân nghẹn ngào , có vẻ hơi run run,….

Nó nắm chặt lấy tay anh

- Lúc đó anh đã khóc rất nhiều, trong lòng tự nhủ là phải học thật giỏi để lớn lên tìm bà….Nhưng chỉ có 1 người mới biết bà đang ở đâu….

- Là ai vậy?_ nó

- Ba anh!_ Quân

- Ông từ bé đã không thích anh, nhưng mà có gì khó khăn lại lôi anh ra. Hiện giờ ông ấy đang muốn hợp nhất 2 công ti bất động sản lớn nhất thế giới lại vs nhau vì thế ông ta bắt anh phải kết hôn vs con gái của công ti đó

…..nó không nói gì chỉ yên lặng nhìn anh

- Ông ấy rất thủ đoạn phải không?

- Ưhm…

- Anh cương quyết phản đối . nhưng chỉ bằng 1 câu anh đã không thể làm gì được…..

- Câu gì vậy?_ nó

- ” Chỉ cần việc này thành công thì ta có thể cho con biết tung tích của bà ấy “_ Quân thuật lại lời nói của ba anh

- Vì vậy , anh sẽ cưới cô ấy sao? _nó nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt cúi gằm xuống

- Không , vì bây giờ anh phải làm 1 việc quan trong hơn hết ._ Quân

- Chuyện gì..?_ nó thắc mắc hỏi

- Đi theo anh….._ Quân kéo nó đi

—————————-

- Em không sao chứ !_ Quân nheo mắt nhìn cô nàng đang cắm đầu đang đọc tờ giấy công chứng trước mặt …thích thú mỉm cười nhẹ

-…..lắc đầu

- Em nói gì đi _ Quân lo lắng vỗ nhẹ vào khuôn mặt bầu bầu của cô , hiện giờ cô đang đơ toàn tập

- Hai ..chúng ta…đã…đã…._ nó ấp úng không nói lên lời, khuôn mặt đỏ dần lên

- Đúng vậy ! _ Quân khẳng định như đinh đóng cột

- Sao anh lại có giấy chứng minh thư của em?_ nó thắc mắc hỏi , nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy hôn thú đã được đóng giấu đỏ , trong đó có tên của cô và anh

- Ba mẹ em đưa cho anh

- Sao lại thế được ? Anh đã gặp bố mẹ em đâu?

- Đồ ngốc ! anh đã tính hết rồi _ Quân xoa đầu cô âu yếm nói

- Họ đồng ý bán em sao ?_ nó mếu máo

- Ý em là gì?_ Quân nheo mắt lại

- Không !

- Vậy từ giờ chở đi cấm nhìn thằng con trai nào đấy!_ Quân ôm nó vào lòng khẽ mở miệng đe dọa

- Êu , Anh bá đạo thế ! em ứ thèm chơi vs anh nữa!_ nó thoát khỏi vòng tay anh chạy về phía trước ….

Đã thế lại còn quay lại lè lưỡi lêu lêu anh chứ!

” Vợ mình đáng iu thật ! Thế này thì mình phải quản lý cô ấy thật nghiêm mới được!”

Quân thầm nghĩ , rồi anh nhanh chóng đuổi theo cô.

- Bà thôi ngay cái vẻ mặt kinh dị đó đi! _ Thiên Kì lạnh lùng nói , ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà chị mình

- Ưhm……_ Nó lơ đang trả lời đầu óc vẫn treo trên mây

- Bạn bà…._ Thiên Kì chưa nói hết thì nó đã hét toáng lên….

- Không xong rồi ! Nhỏ loan không phải vẫn còn ở đó chứ?

- Nhỏ ta về rồi ?_ Thiên Kì chán nản , đôi bàn tay thon dài cầm lấy điều khiển tivi lười biếng chuyển từng kênh

- Ê sao em lại biết?_ Nó như bừng tỉnh, hai mắt hiện lên sự tò mò nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt tuấn tú của thằng em

” Có bao giờ cái thằng ác ma này để ý đến người khác đâu nhỉ?” Nó nghĩ thầm

- Tôi …..

Reng ! Reng ! Reng!

Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên đúng lúc. Nó đãng cứu Kì 1 bàn thua trông thấy

- Alo…._ Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là Loan, nó nhẹ giọng nói ….

- Hức …hức…….

- Sao thằng đó trở về rồi ah?_ Nó hét ầm lên, chiếc cốc thủy tinh trên tay cũng theo đó mà hi sinh oanh liệt

- Phải làm sao bây giờ? Hắn lại còn là giáo viên dạy tiếng anh của tao nữa chứ? hix…hix.._ Chất giọng nhỏ nhẹ kèm theo sự sợ hãi nghe thật đáng thương

- Được rồi ! mày đừng khóc ! Ah thằng em tao nó học ở đó đấy , hay là tao bảo nó bảo vệ mày nha !_ nó

- hức ….nhưng tao vẫn sợ …huống hồ thằng em mày lại không biết võ …_ Nhỏ Loan

- Yên tâm….nó rất bá đạo , tao là chị ruột của nó mà còn thấy sợ nữa là!_ Nó vừa nói vừa nhìn sang người con trai hoàn mĩ bên cạnh

-…………………

———-Cuộc nói chuyện kết thúc———————

- Ê chị nhờ mày việc này có được không?_ nó nở nụ cười thật tươi , hai tay bưng cốc nước lọc nhẹ giọng nịnh Thiên Kì

- Bảo vệ cô bạn của bà ?_ Thiên Kì nhường như đã nghe thấy hết cuội nói chuyện giữa hai người họ, cậu dựa nửa người vào chiếc ghế sô pha , đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ánh lên sự hứng thú

- Ưhm…_ Nó như vớ được vàng , gật đầu như trống bỏi

- Với 1 điều kiện! _ Thiên Kì

” Biết ngay cái thằng ác quỷ này lại đòi hỏi mà!” nó thở dài , gật đầu vì sự an toàn của nhỏ bạn ……

- Nhỏ bạn của bà phải làm đồ chơi của tôi !

- Hả…em có bị sao không?_ nó vỗ vỗ khuôn mặt hoàn hảo của Thiên Kì nhỏ giọng hỏi thăm

- Không được thì thôi vậy ?_ Thiên Kì đứng dậy bước về phía cánh cửa , như đang rời đi

- Khoan…..được rồi chị sẽ cố gắng thuyết phục nó!_ Nó

- Tốt! À mà tôi quên mất từ nãy tới giờ anh Quân đang đứng đợi bà ở trước cửa đó

- Á….Sao bây giờ em mới nói vs chị! _ Nó trách móc , bật nhay ra khỏi ghế chạy ra ngoài …..

——————————–

Dưới gốc cây bên đường có 1 chàng trai đẹp , mái tóc màu bạch kim bồng bềnh , từng chi tiết trên khuôn mặt đẹp như thiên thần, khiến cho người đi đường phải dừng hết mọi việc để ngắm ….

- Có phải anh quá dễ dãi vs em không?_ Quân nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi , môi mỏng quyến rũ vẽ lên 1 nụ cười nhạt

- Em….em…_ Nó ni không ra hợi

- Thôi đi thôi !_ Quân nắm lấy đôi bàn tay của nó mà kéo đi

Chả là Từ bây giờ chở đi họ sẽ chả vờ không quen nhau ở trên trường vì ba anh đã cho người trong trường để theo dõi anh …Vì thế anh đã tận dụng những giây phút khác để bù đắp những khoảng thời gian ít tiếp xúc trên trường …..

———————–
Vừa đến trường là nó vs Quân coi như không quen nhau. Nó bước nhanh về phía lớp học nhưng cảm nhận có 1 luồng khí lạnh …nó quay lại thì….

Lấy cô gái xinh đẹp ở cùng Quân trước kia đang nhìn nó khinh khỉnh….

Đã thế còn nở 1 nụ cười vô cùng đáng ghét …rồi quay người bỏ đi

” Ứ , mình ghét cái nụ cười đó” Nó nghĩ thầm

Nó vẫn vậy đến trường là nằm ngủ , huống hồ hôm nay lại có 2 tiết văn nữa chứ!

Nhưng mọi chuyện lại không được yên ổn như vậy?

Chả là nhân lúc nó ngủ, thì thằng béo ngồi bên cạnh cầm cây bút màu đen vẽ lên mặt nó…

Bây giờ mặt nó không khác gì 1 con mèo chính cống …..

Bực mình …..Nó đuổi theo thằng béo …

- Thằng kia mày mau đứng lại cho bà!_ nó hét ầm lên , tay cầm cái thước kẻ rượt đuổi quân giặc

” Bộp ” do chạy đến khúc quành nên nó đã va phải 1 người …..

- Anh đi như thế à?_ nó tức giận hét lên , hai tay xoa xoa bên hông

- Xin Lỗi bạn có làm sao không?_ một giọng nói rất dễ nghe vang lên

Nó ngẩng đầu lên……

Rất đẹp trai ……

Nhưng ….

Không đẹp bằng Quân

- Phì..haha…haha.._ Anh chàng đó bật cười

- Anh cười cái quái gì vậy ?_ nó hét ầm lên vì sự mất lịch sự của anh ta đã thế anh ta còn nở nụ cười đáng ghét đó chứ!

Sao nụ cười đó giống cô ta thế!

- Bạn thật dễ thương! _ Anh nín cười nghiêm túc nói

- Dễ thương…_ Nó lặp lại , bỗng mặt đỏ ửng lên …

- Bạn đỏ mặt rồi kìa! _ anh chàng lại cười trước sự đáng yêu của cô nàng

” Lại nụ cười đó”

- Cậu thu ngay cái nụ cười đó lại cho tôi?_ nó hét vào mặt cậu ta

- Tại sao?_ Anh chàng ngạc nhiên hỏi , chả lẽ nụ cười của cậu không còn hữu dụng nữa sao…

- Tôi rất ghét nự cười đó !

Anh chàng mở to hai mắt như không tin vào lời nói đó, có người lại ghét nụ cười của anh sao ….

- HẠ MẪN CHI , theo tôi vào văn phòng!_ Giọng nói lành lạnh của Quân vang lên

- Tao sao chứ ?_ nó ngu ngơ hỏi , tự dưng thằng cha này lại gắt vs mình . Hồi sáng lúc đi học rõ ràng là cười nhiều lắm mà

- Đồng phục đâu?_ Quân

- Á…sao anh…_ nó tức giận đang định giải thích thì Quân đã bước đi . Quả thực là hôm nay đồng phục của nó còn chưa khô mà !

- Còn không mau đi theo tôi !_ Quân ngoảnh đầu lại

- Đang đi nè !_ Nó chu đôi môi nhỏ nhắn ra

-…..

- HOÀNG GIA HUY, đó là tên mình , bạn hãy nhớ lấy _ Gia Huy hét to lên khi thấy cô chuẩn bị rời đi..

- Không nhớ đấy!_ nó lè lưỡi trêu trọc

…………………..

- Viết bản kiểm điểm đi! _ Quân vừa vào phòng là quăng cho nó cái bút và tờ giấy

- Anh bỏ qua cho em đi mà !_ nó nịnh nọt

- Không

- Tại sao?_ nó đổi giọng

- Vì em dám nói chuyện vs trai_ Quân nhẹ giọng định tội

- EO, anh như thế là sao?_ nó nheo đôi mắt to của mình vào tiến lại gần om lấy cổ của Quân

- Chả sao cả? _ Quân thấy cô nhiệt tình như vậy , tay anh cũng đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô

- Á, không phải anh đang ghen chứ !_ Như phát hiện ra điều đó , nó nhảy cẩng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quân

- Bây giờ em mới biết có phải là quá muộn không…_ Quân ghé miệng vào sát tai nó thì thầm sau đó anh đặt 1 nụ hôn thật nhẹ lên cánh môi son hồng của nó…..

- Cấm thích ai ngoài anh đấy ?_ Quân luống tiếc rời khỏi môi nó , nhẹ giọng nói

- Nếu mà em cứ thích người khác thì sao?_ nó ngu ngơ hỏi

- Vậy thì anh phải cho em biết thế nào là ‘ điếc không sợ súng’ ?_ Quân

- hihi..hi…anh…đừng cù ..em nữa……_ nó lăn lộn cười

- …..
- hiha…haha…….

- Ê, Anh Thiên Kì kìa !_ Một cô nàng mặt đỏ ửng bẽn lẽn nhìn về phía cửa lớp

- Áaaaaaaa…..Đúng là anh Kì rồi ! Đẹp trai quá !

- Đẹp thật!_ học sinh nữ

-…..Sao anh ấy lại đứng ở của lớp mình thế kia!_ Một nữ sinh thắc mắc

- Đúng rồi có khi nào anh ấy tìm ai trong lớp mình không?_ Học sinh nữ khác

- ……

- Gọi Phan Loan ra đây_ Thiên Kì dựa người vào cửa , anh lười biếng tím kiếm chỉ nhếch miệng bảo 1 lũ người cạnh đó

- ……Dạ….._ Một lũ đồng thanh dạ vâng

- Áaaaa..Mau bỏ tôi ra , mấy người làm gì vậy?_ Nhỏ Loan hét ầm lên, tuy học võ nhưng hơn 1 chục đứa vây vào thì nhỏ đành bó tay

- Ồn ào quá!_ Thiên Kì

- Anh….anh….sao lại _ Nhỏ Loan lắp bắp nói không lên lời

-HẠ MẪN CHI là chị tôi _ Thiên Kì lười biếng trả lời , ánh mắt ánh lên sự thích thú

- Hả ….là cậu sao…..?_ Loan như không tin vào tai mình nên cô hỏi lại lần nữa

- Đúng !_ Chất giọng lành lạnh của Thiên Kì vang lên

- Thế thì tôi không cần đâu_ Nhỏ Loan xua xua tay, vẻ mặt tỉnh bơ nhìn Thiên Kì. Thật sự nhỏ rất sợ cái người do nó phái đến, tuy đẹp trai thật nhưng mà thật sự rất lạnh mà. ” Mình chưa muốn chết ” Loan cảm thán

- Việc này không do cô quyết định! cứ làm như thỏa thuận ban đầu đi !_ Thiên Kì vứt lại câu đó rồi bỏ đi

- Ê…tôi ..nói..là không…cần …mà._ Nhỏ đang định chạy theo nhưng đám con gái đã tóm lấy và hỏi tới tấp

- Sao mày quen được anh Thiên Kì vậy?_ Một cô nàng vs dáng người hoàn hảo , giẩu đôi môi đỏ chót ra hỏi

- Tôi đâu có quen anh ta , ngay cả tên tôi còn không biết mà!_ Loan ủ rũ trả lời trong đầu niệm ý là phải đi giết nhỏ HẠ CHI

- Nói dối , có phải mày đã dùng quỷ kế gì không?_ Một người khác bon chen vào hỏi

- Kệ mấy người ! tôi có việc phải đi đây!_ Loan bước chân về chỗ ngồi của mình tay cầm cái điện thoại……Chợt nhớ ra điều gì đó nó hét lên:

- Khoan đã ! mấy người bảo anh ta tên gì ?

- Anh Thiên Kì ! ….

- Có phải cái người còn đáng sợ hơn ác quỷ không?_ Nhỏ Loan ngập ngừng hỏi

- Mày dám nói anh ấy là ác quỷ sao?_ giọng nó hằm hè , mang rất nhiều sự tức giận bắn về phía nhỏ

- Không…không….tôi nói nhầm _ Nhỏ nhanh chóng sửa lại lời nói , và nhanh chóng chạy ra ngoài gọi điện thoại ……

Tút! Tút ! Tút…..

- Con Kia ! sao mày không nói là thằng em của mày nó lại kinh khủng thế chứ ?_ Nhỏ Loan như hét vào điện thoại

- ………

Thấy đầu dây bên kia im lặng , nhỏ Loan cứ tưởng con bạn thân của mình biết lỗi nên được đà cứ tuôn ra như mưa ….

- Tao không cần người bảo vệ nữa ? tao có thể tự bảo vệ được mình? Huống hồ tao lại biết võ vì thế mày về bảo vs thằng em ác ma của mày tránh xa tao ra ! Mới đứng cạnh anh ta 1 tí mà tao có cảm giác như đứng cạnh cái tủ lạnh đấy !

- ……

- Ê, sao mày không nói gì?

- ……

- Chị tôi không cần máy !_ Thiên Kì lạnh lùng trả lời ., chả là bà chị ngốc của anh do sáng nay cầm nhầm điện thoại của anh thế nên anh mới cầm cái điện thoại của bà . Thật không ngờ lại nghe được lời oán giận ngút trời của cô về anh. Thật sự thú vị mà!

- Anh….anh…là? _ Nhỏ Loan sợ tới mức không thể bật ra lời nói

- THIÊN KÌ _ anh nói chen vào

- Haha…xin lỗi nha tôi gọi nhầm máy! _ tay run run vì sợ nhỏ đang định tắt điện thoại thì cái chất giọng lành lạnh đó lại vang lên

- Đi đến ngay trước cửa thư viện cho tôi !_ Thiên Kì

Nhỏ chưa kịp chả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi

” Chi ơi mày hại tao thật rồi! tao hận mày!!!!!!” nhỏ Loan ngửa mặt lên trời mà ai oán

————————

- Hắt xì ! hắc xì …_ Nó đưa giấy chấm nước mũi

- Em bị ốm à!_ Quân nhìn vào cái mũi nhỏ xinh đỏ ứng vì bị lau nhiều mà xót xa

- Không….em tự…dương….Hắt xí hắc xì !_ nó

- Lại đây nào !_ Quân dang tay ra ôm nó vào lòng , để ủ ấm

- Cứ thế này thì thích thật !_ nó dúi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà nũng nịu nói

- Nếu em muốn vậy thì anh đành bất đắc dĩ ôm em mỗi ngày vậy !_ Quân nhỏ giọng trêu chọc. Thật thực anh rất thích cảm giác này !

Nó rất ấm áp

- Ứ …thèm chơi vs anh nữa! _ nhỏ đẩy nhẹ anh ra , giận dỗi chạy về đằng trước……

- Đứng lại ngay trước khi anh nổi giận_ Quân lạnh giọng nói

- Không…_ nó chu đôi môi ra mà cãi

Không đợi nó nói thêm gì anh đã nhanh chóng tóm lấy nó và xử lý theo cách riêng của anh…

- Nặng lắm ! anh cầm hộ em đi_ nó hai tay hai chiếc cặp sách , mặt mày nhăn nhó

- Không! đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi! _ quân vẫn bước đi nhưng bước chân bước rất chậm để cho cô đuổi kịp…..

- Em sẽ giết anh!Anh đúng là ác quỷ mà !_ nó thểu lão rên thầm lên

- Cái gì ?_ Quân quay đầu , nheo mắt nhìn chằm chằm vào nó

- Không…em có nói gì đâu?

- Lại đây! _ Quân dùng 1 ngón tay ngoắc nó lại

Khi nó vừa tiến lại gần thì anh đã chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nó mà hôn mà cắn ,…nụ hôn kéo dài cho tời khi nó chỉ còn lại hơi thở yếu ớt …

- Lần sau mà nói xấu anh thì anh sẽ hôn cho em hết thở luôn _ Quân mỉm cười xấu xa nhìn vào khuôn mặt tròn tròn đang đỏ ửng lên…

Nó tham lam hít thở không khí , chưa bao giờ nó cảm thấy không khí quý giá như vậy?

” Mình yêu phải ai đây” nó âm thầm cảm thán , chân bước nhanh về phái trước để đuổi theo anh

…………………………

Tại 1 góc khuất gần đó;

” Hạ Mẫn Chi xem tôi xử lý cô như thế nào!”

- Có vẻ cô rất bất mãn về tôi thì phải ? _ Thiên kì nhìn chằm chằm vào nhỏ Loan như kiểu nhìn tội phạm nguy hiểm

- Đâu….đâu… có …tôi…._ Loan sợ quá không dám nói lên lời

- Tôi mà quyết định làm việc gì thì sẽ không thay đổi ! _ Thiên Kì nghiêm giọng nói, trên người anh tỏa ra luồng khí khiến người khác phải mất hồn

Nhỏ Loan sợ quá không dám ngẩng đầu lên hay dám lên tiếng cãi lại ….

- Cầm chồng sách này rồi đi theo tôi! _ Thiên Kì đặt 1 chồng sách về pháp luật trên tay nhỏ Loan xong thì bước chân về phía trước

- Tôi ….._ Loan nhăn nhó mặt mày. ‘ Người này đến đây là để bảo vệ mình hay là hành hạ mình vậy trời? ‘

- Ê, dãy l 6742 p học khối 12 ở phía kia mà !_ Loan thở hổn hển vì phải đuổi theo Thiên Kì nhưng nhỏ không thể không hỏi vì quá thắc mắc về thằng cha ác ma này

- Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ học ở lớp cô!_ Thiên Kì vẫn bước tiếp nhưng tốc độ đã giảm chậm lại rõ rệt

- Hả, sao lại có thể thế được? tôi học kém anh 1 lớp mà ?

- Cô không cần phải biết nhiều như thế ? Chỉ cần nghe lời tôi là được !_ Thiên Kì lạnh lùng nói

Loan không dám hỏi gì thêm , chân bước nhanh đuổi theo Thiên Kì nhưng trong lòng đã kịp hỏi thăm 18 đời nhà cậu

- Cô đang **** tôi sao ?_ Thiên Kì nheo đôi mắt hổ phách xinh đẹp lại , dừng bước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng mà hỏi

- Ạch …sao ….sao…..anh…biết….._ Loan biết mình lỡ lời chỉ dám cúi mặt xuống thấp hơn ngực

- Tại trông mặt cô nguy hiểm quá !_ Thiên Kì để lại mất chữ rồi bước nhanh đi

Loan : ~ ~

‘ Có ai biết ác quỷ này đến từ nơi nào không ?’ Loan nhìn bóng hình cao cáo hoàn mĩ phía trước mà ca thán

———————————–

*Tiết tiếng anh:

- Thầy ơi ! thầy đã có bạn gái chưa?_ một nữ sinh

- Các bạn trẻ , trước hết mình vào bài rồi cuối tiết tôi sẽ cho các bạn câu trả lời !_ Tử hảo mỉm cười thân thiện ánh mắt lướt qua 1 lượt những người trong lớp nhưng lại dừng trên người nhỏ Loan

Nhỏ Loan rất nhạy cảm vs ánh mắt của anh ta lên chỉ cúi đầu nép sát vào phía trong …

- Cô ngồi cách xa tôi ra đi!_ Thiên Kì lười biếng nói , anh đang nằm gục trên bàn mà ngủ . Vừa nãy mới vào lớp anh đã bị những tiếng hét chói tai của hội con gái làm cho nhức hết cả đầu.

- Nhưng…mà….hay anh cho tôi ngồi trong đi_ Nhỏ Loan đưa tay lên miệng làm hình loa khẽ nói nhỏ

- Không

Một câu trả lời rất lạnh lùng rất cương quyết

- Phan Loan đứng lên đọc đoạn hội thoại cho tôi_ Tử Hạo bước chân xuống bục , cả người toát ra sự nguy hiểm tiến lại gần chỗ nhỏ …..

‘ I come from a family of five people: my parents, my two……’

Chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ của nhỏ Loan vang lên đều đều nhưng nếu nghe kĩ thì thấy giọng đó hơi bất thường

- Tốt lắm ! Tí nữa đến văn phòng của tôi , tôi muốn bồi dưỡng để em đi thi học sinh giỏi môn tiếng anh_ Tử Hạo mỉm cười nhìn nhỏ trìu mến

- KHÔNG.._ Nhỏ Loan hét ầm lên. Làm cho cả lớp trố mắt nhìn nhỏ

- Tại sao ?_ Tử Hạo thích thú khi nhìn thấy phản ứng này của Loan

- Tôi …à Em cảm thấy mình không đủ sức để đảm nhận công việc đó _ Nhường như đã trở về được trạng thái bình tĩnh , nhỏ Loan hùng hồn nói

- Nhưng tôi cảm thấy em rất có năng lực!

- Đúng đấy! Nhỏ Loan học giỏi tiếng anh rất nhất lớp mình mà _ Một nam sinh bỗng nói

- Đúng vậy!

….Tiếp đó là nhiều lời ủng hộ nhỏ Loan

- Em ngồi xuống đi ! cuối giờ đến văn phòng tôi chúng ta sẽ nói tiếp !_ Tử Hạo để lại 1 câu rồi tiếp tục giảng bài…..

- T….H….Thiên ….Kì_ Nhỏ Loan khẽ kéo tay áo cậu , nhưng chả thấy cậu phản ứng gì . nhỏ cứ nghĩ là cậu đã ngủ rất say nhưng không phải như vậy….

‘ Đi hay không đi đây’ Loan đứng trước cửa lớp phân vân , nhưng ánh mắt lại nhìn cái người đang thư thái ngủ trên bàn kia….

Quyết định là không đi !

Nhưng đang định chuồn thì chất giọng quen thuộc ấy lại vang lên

- Phan Loan đi theo tôi !_ Tử Hạo cất sách vào trong cặp rồi bước những bước chân ngạo nghễ đi về phía trước

——————————-

” Cạch”

- Sao anh lại đóng cửa lại !_ Nhỏ Loan giật nảy cả mình nhìn chăm chăm vào cái người đàn ông ở trước mặt

- Bên ngoài rất ồn _ Tử Hạo cởi cà vạt ra khẽ nhẹ giọng nói

- Anh..có gì thì nói nhanh ! không phải ra vẻ đạo đức giả như vậy ?_ Loan tức giận hét lên

- Làm thử đống bài này xem nào!_ Tử Hạo ném cho nhỏ 1 tập đề kiểm tra tiếng anh

- Làm xong có thể đi đúng không?_ Loan cầm tập đề trên tay , trong lòng không khỏi không ngạc nhiên vì thái độ của Tử Hạo

- Đúng! làm xong em có thể về kí túc xá _ Tủ Hao ngồi trên chiếc ghế sô pha cách nhỏ không xa, mỉm cười nói.’ xem ra cô rất sợ anh’

Thời gian cứ thế trôi qua, nhỏ Loan tập trung tất cả đầu óc vào việc làm đề mà không để ý thấy có 1 người đang ngồi sát mình.

- Đã hoàn thành ! _ Loan thích thú reo lên

- Em rất giỏi !_ Tử Hạo ở bên cạnh nhìn nhỏ mà chân thật khen tặng

- Sao…anh….anh lại ngồi gần tôi thế! Mau tránh xa ra_ Nhỏ Loan giãy nảy người lên khi nghe thấy tiếng nói phát ra rất gần cùng hơi thở nguy hiểm

- Em…rất thơm _ Tử Hạo hít hà hương thơm còn vương quanh mình

- Tên biến thái này ! Anh mau đi chết đi_ Loan vừa nói xong thì Tử Hạo đã tóm lấy tay cô. Cô dùng sức giằng ra nhưng thể lực giữa trai và gái rất khác biệt sau 1 lúc thì cô đã bị anh tóm gọn cả 2 tay rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi bàn tay trắng nõn của nhỏ ….

- Anh…anh….mau bỏ cái miệng chó của mình ra cho tôi!!! _ Nhỏ Loan Hét lên , thực sự bây giờ cô nhất sợ , sức lực đối vs tên dã thú này hoàn toàn vô dụng….Tử Hạo vẫn tiếp tục hôn lên cánh tay nhỏ nhắn đó , chưa bao giờ anh có cảm giác này vs những người phụ nữ khác , anh rất muốn cô cho dù phải dùng thủ đoạn gì anh vẫn muốn cô trở thành của mình

- Anh sẽ không buông ra đâu !_ Giọng nói khàn khàn của Tử Hạo vang lên

- Chỉ sợ là không được !_ Chất giọng lạnh lùng của Thiên Kì vang lên

- Á, anh đến đúng lúc thật! _ Nhỏ Loan hét ầm lên vì vui sướng , nhân lúc Tử Hạo còn đơ ra vì sự có mặt của người khác nhỏ đã chạy ra nấp đằng sau lưng của Thiên Kì

- Cậu là ai?_ Tử Hạo nhìn cậu thanh niên tuấn tú trước mặt mà không khỏi nhăn mày , theo con mắt nhìn người của cậu thì người thanh niên này có khí chất rất hơn người , khiến cho người đối diện nhìn vào mà run sợ

- Ông không cần biết! Chỉ cần biết là tôi đã quay được cảnh tượng ngọt ngào của ông vừa rồi _ Nói xong Thiên Kì kéo nhỏ ra khỏi phòng

…………………

- Ê, đưa tôi đi _ nhỏ Loan xòe bàn tay nhỏ ra trước mặt Thiên Kì , cô nở 1 nụ cười thật tươi làm lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn ….

- Cái gì !_ Thiên Kì

- Thì đoạn vi đeo ấy! Anh đưa cho tôi để tôi đi tố cáo hắn ta!_ Nhỏ Loan nắm chặt bàn tay , giọng nói rất cương quyết , đôi mắt to tràn đầy hi vọng

- Làm gì có !_ Thiên Kì tỉnh bơ nói

- Sao…._ nhó hét ầm lên

- Ngậm miệng lại giùm tôi_ Thiên Kì đưa hai tay bịt lấy lỗ tai, lạnh lùng mà ra lệnh

- Vậy vừa nãy….._Loan

- Là lừa hắn_ Thiên Kì bon chen nói vào

Nhỏ Loan không nói gì nữa nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự thất vọng , cô lê từng bước nặng nề về kí túc xá

**Buổi học ngày hôm sau:

- Alo _ Loan ểu oải kêu lên, hôm qua cô không thể nào ngủ được

- Anh Tử Hạo đây

- Sao…sao…anh lại có số tôi_ Nó liền gắt lên

- Mẹ anh bảo là chiều nay em về nhà 1 chuyến !

- Rốt cục là có chuyện gì ?

- Còn lâu mới nói cho em biết – Tiếng cười hả hê của Tử Hạo đã chắm dứt cuộc nói chuyện

………………………….

Nhỏ Loan nằm dài trên bàn , mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống mặt , ánh mắt hiện lên sự tức giận . Cô nhìn cái người thanh niên hoàn mĩ ngồi cạnh mình mà cảm thán :’ Rốt cục là ai bảo vệ , giúp đỡ ai đây’

Bỗng có 1 cậu bạn lớp bên cầm 1 bó hoa hồng to và 1 hộp quà xinh xắn bước gần đến chỗ nhỏ….

- Mình thích bạn! Làm bạn trai mình nhé !_ Chàng trai cúi đầu 1 góc 45 độ, ánh mắt da diết nhìn nhỏ

- Cậu có thể làm tất cả vì tôi đúng không?

- Đúng ! mình sẽ làm những thú mà bạn muốn

- Tốt , nếu cậu làm được việc này thì tôi sẽ làm bạn gái cậu không những thế mà tôi còn làm tất cả những gì cậu muốn , cậu nghĩ thế nào ?_ Loan nheo đôi mắt xinh đẹp lại , nở 1 nụ cười thiên thần xinh xắn

- Chắc chắn là mình sẽ làm !_ anh chàng 2 tay nắm chặt như tráng sĩ , miệng cương quyết nói

- Vậy thì bây giờ hãy đi đánh gãy tay của ông thầy tên là Tử Hạo mới đến và phải đấm 3 phát liên tiếp vào khuôn mặt đáng ghét của ông ta ngay trước mặt tôi . Cậu làm được chứ!

- Cậu..cậu…..không nói đùa chứ _ Anh chàng lắp bắp hỏi lại . Cả trường này ai cũng biết à nhà ông thầy mới đến rất có thế lực mà ông ta lại là 1 người hắc ám trong thế giới ngầm nữa chứ. Bình thường rất ít người dám gây sự vs ông ta.

- Không

Vừa nghe thấy câu trả lời của Loan thì anh chàng đã chạy đi mất

- Nhớ lời vừa rồi cô nói_ Thiên Kì đứng dậy bước ra ngoài lớp

- Hả , anh nói cái gì cơ?_ nhỏ Loan gọi vs theo nhưng không được

—————————–

* Tại trường Hoàng gia:

- Cả lớp trật tự ! hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới _ Cô giáo chủ nhiệm nở 1 nụ cười toe toét

- Xin chào , mình là Hoàng Gia Huy , rất mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới _ Gia Huy nở nụ cười mê vạn chúng sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn 1 khuôn mặt tròn tròn đang há hóc miệng vì ngạc nhiên

- Không thể nào_ Nó bật dậy hét ầm lên

- HẠ MẪN CHI em đang làm gì vậy?_ cô giáo hét lên

- Không …hihi em nhầm ạ !_ Nó nhanh chóng ngồi xuống trước ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ trong lớp và bà chủ nhiệm

- Em muốn ngồi chỗ nào ?_ sau ít phút lườm nguýt học sinh của mình , cô giáo già lại trưng bộ mặt vui vẻ của mình ra hỏi Gia Huy

- Dạ , em muốn ngồi bên cạnh bạn ấy !_ gia Huy lại nở nụ cười mê hoặc , anh chỉ tay về phía nó

- Không được ! Bên cạnh em đã có bạn cường béo rồi _ nó bật dậy phản đối

- Hay em chọn chỗ khác đi !_ Cô giáo cố gắng nịnh cậu học xinh này

- Không ạ_ Gia Huy nghêm giọng phản đối

- Vậy thì bạn cường chuyển ra bên cạnh bạn lớp trưởng đi . Thôi các em còn lại mau về chỗ sắp vào tiết rồi _ Cô giáo nhanh chóng quyết định

- Lại gặp lại bạn rồi !_ Gia Huy để cặp xuống bàn xong là quay ra bên cạnh nó

- Ưhm , lại được gặp tên vô duyên như cậu rồi ! _ Nó giơ tay về phí trước , miệng không quên nói đểu

- Hihi bạn vui tính thật!_ Gia Huy

- Đương nhiên _ nó phổng mũi vì được khen

- Cậu đã có bạn trai chưa ?_ Gia Huy nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của nó chân thành hỏi

- Chưa _ nó tỉnh bơ trả lời

- Thật vậy sao? thế thì tốt quá!_ Gia huy hí hửng cười tươi

- Mình có chỉ có chồng thôi _ nó

Gia Huy: ~~

Nói xong nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin vs Quân , khoét miệng liên tục mỉm cười …

” Mình không tin đâu! Chắc chắn mình sẽ khiến cậu thích mình ”

 

- Cậu đừng đi theo tôi nữa !_ nó gắt ầm lên

- Mình đưa bạn về mà!_ Gia Huy lại nở nụ cười mê người ra vs nó

- vậy thì bây giờ cậu về đi, mình đến nhà rồi!

- ……..

- Ê sao cậu chưa đi!_nó lại quát lên

- hihi cổ họng cậu tốt thật đấy

- Rốt cậu là cậu muốn gì ?_ nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điền trai của cậu bạn mới não nề hỏi

- Mình muốn vào nhà cậu uống nước. Đi theo cậu nãy giờ, nên mình rất khát_ Gia Huy bày ra bộ mặt đáng thương nhất , đôi mắt ánh ra sự đáng thương

- Thôi được rồi !_ nó nói xong rồi bước chân vào nha

- Oa ! nhà cậu đẹp thật đó!_ Gia Huy nhìn xung quanh khẽ cảm thán

- Đương nhiên, ngôi nhà này là do bố tôi thiết kế mà ! _ nó để ly nước xuống mặt bàn , tự hào nói cho cậu nghe về bố mình

- ……

- Uống xong rồi thì đi về đi_ nó giục

- Ưhm , bạn thẳng tính thật . Nhưng mà mình rất thích. Chào !_ Gia Huy vẫy tay , anh lại nở nụ cười vạn người mê

- …….

‘ Thằng điên này, động 1 tí là thích mới chả không thích ‘

Nó đóng cửa lại , vừa lên căn phòng nhỏ của mình là bước ngay vào phòng tắm ……

” Chết mình quên không ấy quần áo rồi” nó tự lấy tay đánh vào đầu mình, tiện tay lấy cái khăn tắm quấn vào người rồi bước ra ngoài………..

- Mát mẻ nhỉ?

- Á…sao anh lại ở đây!_ nó trợn tròn hai mắt , rõ ràng vừa nãy khi lúc Gia Huy về là mình đã đóng cửa cẩn thận rồi mà

- Anh cũng là thành viên gia đình này mà_ Quân nhìn chằm chằm vào nó

Phát hiện ra ánh mắt không bình thường của Quân , thì lúc này nó mới nhớ là mình chỉ có quấn cái khăn tăm ……

- Á…_ nó hét lên rồi nhanh chân chận vào phòng tắm nhưng mà Lãnh Quân đã nhanh hơn , anh tóm lấy tay nó rồi ôm cả người nó vào lòng

- Anh…mau buông…em…ra đi_ Nó úp khuôn mặt đỏ ửng vào khuôn ngực rắn chắc của Quân khẽ dùng tay đắm vào đó

- Là em quyến rũ anh

- Đâu có…em

Chưa nói thì anh đã chiếm lấy đôi môi nó. Kinh nghiệm lần trước cho nó biết là nụ hôn này rất nguy hiểm cho nên khi lưỡi anh vừa tiến vào thì nó đã cắn cho anh 1 cái…..

- Em làm cái quái gì vậy?_ Quân gắt lên vì bị đau, mặt anh nhăn lại

- Anh có sao không?_ nó chạy đến bên cạnh anh ân cần hỏi thăm. nó không biết rằng ngay lúc này cái khăn tắm đã lỏng ra và để lộ 1 nữa khuôn ngực trắng hồng, do quỳ gối xuống sàn nhà mà chiếc khăn tắm vốn đã ngắn giờ lại càng ngắn hơn nó vo tình để hở cái đùi xinh xắn trắng nõn ra ….

- Hay…hay…._ Quân ấp úng , ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cảnh xuân trước mặt

- Hay là gì?_ nó vẫn vô tư hỏi lại

- Cho anh xem trước nhé !_ Quân hồn nhiên nói

- Xem cái gì ?_ nó nhíu mày hỏi . Rốt cục là anh muốn xem cái gì , có bao giờ anh ấp úng vậy đâu .

Quân không nói gì ánh mắt từ khuôn mặt của cô di chuyển xuống dưới một chút . Nó nhìn theo ánh mắt anh và rồi…..

- Á_ nó chạy như điên vào phòng tắm

” Rầm” cái cánh cửa phòng tắm bị nó đập mạnh 1 cách dã man

- hihi…Em không định ra ngoài lấy quần áo à!_ Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên xen lẫn cả tiếng cười khúc khích

- Em…em…đang tắm…_ nó đánh trống lảng , không thể mất mặt trước anh được

- haha..vậy thì em cứ tắm đi nha . Anh xuống phòng khách đây

Đợi tiếng không còn 1 tiếng động nào bên ngoài nó mới dám mò ra….

——————-

- Haha…hihi_ Quân vừa nhìn thấy nó xuống là cười to , thực sự là cô rất đáng yêu

- kHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA _ Nó hét lên , khuôn mặt vốn đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn

- Không cười thì không cười , nhưng lạ đây để anh hỏi tội em_ Quân vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình

- Chuyện gì ?

- Dám dẫn trai về nhà ! tội này rất lớn!

- Sao ..anh…anh….

- Rốt cục là anh ở trong nhà em từ khi nào ?_ nó chất vấn

- 3 tiếng trước ! Bây giờ thì đến lượt em! _ Quân

- Hả ! anh nói Gia Huy à ! Cậu ấy khát nước lên em cho cậu ấy vào nhà uống nhờ _ nó thành thật trả lời

- Đúng không đó ! _ Quân

- Em thề 1 À mà tuần sau anh có tham gia đi leo núi cùng trường không?_ nó nhanh chóng đổi chủ đề

- Không

- Tại sao?_ nó

- Không thích mấy nơi đó !_ Anh nằm ngả cả người lên ghế sô pha , miệng khẽ nói ra

- Vậy em đi thì anh có đi không?_ nó

- Không biết

Nó không nói gì , nhưng trong lòng lại rất buồn …….

- Đi nấu cơm đi!_ Quân ra lệnh

- Cái gì !_ nó

- Cơm

- Anh đến đây là để ăn à?_ nó

- Ưhm

Một chốc sau 2 tô mì nghi ngút khói được nó bưng ra …..

- Ăn thôi !_ nó vui vẻ nói rõ to

- Ngày nào em cũng ăn mì à ?_ quân

- Không ! Lúc nào Thiên Kì ở nhà thì em mới ăn cơm _ nó vừa ăn vừa trả lời

- Tại sao ?

- Vì lúc đó nó sẽ nấu cho em ăn mà !_ nó hồn nhiên nói

- Em là đồ ngốc !_ Quân lấy chiếc đũa gõ nhẹ vào trán nó

- Ê, anh lại bị sao vậy?_ nó nhăm mặt lại , mồm không quên đá xoáy

-…………..

——————————-

Buổi tối tại 1 quán bar sang trọng:

Trong 1 căn phòng víp có hai người đang hôn nhau mãnh liệt , bộ quần áo mỏng của cô gái đã được cởi bỏ 1 nửa thì……

” Rầm”

Nhỏ Loan đá mạnh vào cánh cửa , khuôn mặt tức giận đỏ hết cả lên ……

- Anh đã nói những gì vs họ vậy ?

Tử Hạo bỏ cô gái đó ra, anh chỉnh lại quần áo tiến lại gần chỗ nhỏ …

- Anh nói là chúng mình đã thích nhau từ lâu, bây giờ họ liền tổ chức đám cưới cho chúng mình!

” Chát ”

Má trái của Tử hạo đã in 1 bàn tay lên đó…

- Tên khốn này !_ nhỏ đang định đánh thêm cái nữa thì đã bị đôi bàn tay rắn chắc của Tử Hạo tóm lấy ….

- Anh phải dạy bảo em mới được !

Nói xong Tử Hạo liền Kéo nó ra ngoài , tiến đến 1 căn phòng ngủ víp trong quán …………

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22186


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận