Tôi không đi học. Tôi gọi Hà Tặc và A Thụ đến phòng rủ đi uống rượu. “Hai người anh em, hôm nay tôi mời”. Có người mời, hai gã đương nhiên không từ chối, sung sướng mặc quần áo, cả ba hùng hổ dẫn nhau đi
Tay trái tôi vẫn để trong túi quần, tai phải cầm ly ruợu, tự uống cạn không đợi ai mời giục. Trong lúc đó, tôi luôn mồm nói hai gã: “Các cậu thấy Mai Mai thế nào?”.
“Rất đẹp, nhưng xa vời vợi không với tới được!”. Hà Tặc nói ngay.
“Một tiên nữ lương thiện”. A Thụ tiếp lời.
Tôi nhìn A Thụ. Gã vốn rất tốt với Mai Mai, bất chợt thấy hoang mang. Đã hơn hai mươi tuổi mà tôi vẫn không biết thế nào là lương thiện! Người yêu luôn đẹp trong mắt người yêu, A Thụ cảm thấy Mai Mai luôn hoàn mỹ.
Tôi lại chạm vào bức hoạ, cảm thấy nóng như phải bỏng.
Khi Hà Tặc và A Thụ giải quyết sạch chỗ thức ăn đã gọi thì tôi cũng nốc cạn hai chai “Kim lục phúc”. Lúc đó hai gã mới hiểu ra: “Dương Dương, cậu mượn rượu giải sầu phải không?”. Trước đây tôi không thích uống rưọu, bây giờ uống xong, toàn thân nóng bừng, tôi mới có dũng khí nói về cô em gái. Nhưng biết nói thế nào đây? Vậy là tôi bảo: “Cứ ăn từ từ, các anh em, tôi về trước đây”.
“Gã gàn này, cậu cứ thế mà về sao? Không biết say vì ai đây?”. Hà Tặc hét lên vào đúng thời điểm nhạy cảm.
“À, đúng, đúng, tôi mời …các cậu tưởng tôi bỏ trốn sao?”. Đầu nặng trịch, người lâng lâng, tôi hào phóng rút tập tiền trong túi để lên bàn. “Ai thèm bỏ trốn…phục vụ! Tính tiền…!”. Người, bàn ghế chập chờn chao đảo, tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như mặt trời của bà chủ tiến lại gần, tôi khoát tay “Không…không cần…trả lại…”.
Sau đó tôi không biết gì nữa. Trước khi xỉu hẳn, tôi còn lờ mời nghe thấy tiếng Hà Tặc: “Cha này xem chừng say thật rồi”. Về sau Hà Tặc nói với tôi, “Dương Dương, lúc cậu ném tập tiền lên bàn bảo bà chủ quán không cần trả lại, tôi mới biết thế nào là đại gia”. Tôi không biết hai gã đưa tôi về phòng bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì đã đang nằm trên giường của Hà Tặc, phòng không có ai, chắc mọi người lên lớp hết. Đầu tôi vẫn nặng trĩu, trở mình, toàn thân nhức mỏi không còn sức lực, động vào chỗ nào cũng đau. Tôi không dám tưởng tượng tối qua tôi bị đối xử thế nào trong lúc say. Tôi đang cố tưởng nhớ tại sao tôi lại nằm ở đây, đột nhiên nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, của Hà Tặc viết cho tôi, chữ như gà bới: “Thất tình thì cũng nên biết điều, đừng nghĩ quẫn nhảy lầu thiệt thân vân vân…”. Tôi đoán hai gã tưởng rằng mọi chuyện là do tôi và Hồ Khả chia tay nhau. Tờ giấy gấp trên bàn nhắc tôi nghĩ đến Mai Mai và Hồ Khả. Nỗi tuyệt vọng lại trào lên. Tôi thò tay vào túi lấy bức hoạ của Mai Mai, định lúc không có người sẽ mở ra, cảm thấy đó là nỗi nhục không thể nói thành lời.
“Người Dương Dương yêu là mình, mình cũng yêu anh ấy”.
Khi tôi cho rằng Mai Mai chỉ đơn phương yêu anh trai, sức chịu đựng của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi không ngờ nó lại dùng cách đó để đối phó với bạn gái của tôi. Nhớ lại thái đố của nó lúc bóc trứng cho tôi, lặng lẽ, điềm đạm, hoàn toàn lương thiện. Lại nghĩ tới tối qua A Thụ gọi Mai Mai là tiên nữ lương thiện. Tôi nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi tình cảm của Mai Mai.
Liệu có thể coi là lương thiện?
Tờ giấy trên bàn của Hà Tặc nhắc tôi đừng nên nhảy lầu, tôi đi ra ban công, nhìn xuống bên dưới, rất nhiều sinh viên, người trốn học đi ăn sáng, người có người yêu trốn học đi mua bữa sáng cho, hớn hở, vội vã. Tôi nghĩ, nếu tôi nhảy xuống, ngày mai các báo sẽ đưa tin: Một sinh viên năm thứ tư của trường Đại học X, do thất tình đã nhảy từ tầng tám xuống, tử vong. Tôi ngao ngán quay vào phòng.
Mở điện thoại di động thấy có bảy cuộc gọi lỡ, sáu cuộc là của mẹ. Tôi gọi cho mẹ. Mẹ khóc lóc bảo tôi đến bệnh viện ngay. Tôi tưởng bệnh của Mai Mai có chuyển biến xấu, liền gọi tắc xi đi ngay.
Đến bệnh viện mới biết mình bị lừa. Mai Mai vẫn nằm bình yên trên giường, mẹ đang bón cháo cho nó. Mẹ xúc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi nguội rất thận trọng bón cho con gái. Con bé An An cũng có ở đấy, đang ngồi đọc báo trên ghế, thấy tôi nó nói ngay: “Mẹ, anh đến rồi, nhất định anh ấy đã uống rưọu”. Tôi đến ngồi cạnh nó, quát: “An An, đừng có lắm chuyện”.
Lúc đầu tôi sống chết không thừa nhận có uống rưọu, nhưng An An nói thẳng: “Nhìn mặt anh, mắt anh là biết, anh uống rưọu, không tin anh đến cho mẹ ngửi”.
Vậy là lại bị mẹ mắng một trận. An An nháy mắt, tôi lườm nó, bị mẹ phát hiện, mẹ gõ vào đầu tôi mấy cái. Tôi ôm cái đầu đau nhói. An An vẫn cười đắc ý. Mai Mai cũng cười, nó ngồi trên giường mỉm cười đôn hậu, dịu dàng như cô tiên nhỏ.
Cô em gái tôi vẫn tao nhã, tự nhiên như mùa đông lạnh, mùa hạ nóng, sắc đẹp vẫn khiến cho người ta thán phục, ngường mộ.
Trước đó tôi đã định vào đến phòng sẽ chất vấn Mai Mai cho ra nhẽ câu chuyện với Hồ Khả rốt cuộc là thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt yếu đuối, tội nghiệp, nụ cười mỏi mệt đáng thương của nó, tôi lại không thể mở miệng.
Mẹ vẫn bón cháo cho Mai Mai. An An vẫn đọc báo . Tôi ngồi bên cửa sổ,, gió lạnh lùa qua cổ áo khiến tôi tỉnh hẳn rưọu. Tôi thấy Mai Mai đón thìa cháo của mẹ một cách mãn nguyện, thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhoẻn cười hạnh phúc.
Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nụ cười thường nhật của nó thực ra có chứa ẩn ý.
An An đọc được 1 tin giật gân trên báo, hốt hoảng lên gọi tôi đến xem. Tôi nhìn vẻ thảng thốt của nó, nghĩ bụng nhất định có chuyện lớn, vội đến ngồi bên nó. Tin đưa: “Một sinh viên trường X, do không chịu nổi áp lực học tập căng thẳng, đã nhảy từ giảng đường tầng sáu xuống đất, thiệt mạng”.
Thì ra có người nghĩ quẩn đã nhảy lầu thật. Mẹ nói, vẻ xót xa: “Có việc gì mà lại nghĩ quẩn thế không biết? Mới tý tuổi đầu đã như vậy, một đứa con, lớn bằng ấy rồi…vậy mà…”. Mẹ phàn nàn, cuối cùng không quên nhắc nhở ba đứa con lấy đó để làm tấm gương.
Tôi nhìn Mai Mai đang ngồi sau lưng mẹ, vẫn liếc về phía tôi với ánh mắt khác lạ chưa từng thấy. Tôi đau đớn thầm nghĩ cái gì làm con bé lương thiện bỗng chốc trở nên gian giảo như vậy. Theo ánh mắt của Mai Mai, tôi chú ý đến An An, nó ngồi cạnh tôi, tay bám vào bàn tay phải đáng cầm tờ báo của tôi, miệng làu bàu điều gì.
Tôi sực tỉnh, cảm thấy ớn lạnh. Mai Mai nói nó yêu tôi. Ánh mắt, cử chỉ vừa rồi của nó nói lên điều đó.
Lát sau An An liếc nhìn chị gái, nó lẳng lặng buông tay tôi, ngồi nhích ra xa. Tôi nhìn Mai Mai, nó trở lại vẻ thiên thần yếu đuối, đáng thương.
Đầu óc tôi muốn nổ tung. Hồ Khả bị tôi tát, kêu khóc ngoài cửa, lại còn bức hoạ nặng trĩu trong túi tôi nữa. Tôi biết trong nó chứa đựng điều bí mật khủng khiếp gì.
Lát sau, lấy lý do trong phòng thiếu không khí, An An đi đến gần cửa sổ.
Tôi bỗng thấy bất bình thay cho Hồ Khả, kinh ngạc nhận ra oan ức của nàng. Tôi muốn trút tất thảy nỗi giận lên Mai Mai đang nằm trên giường bệnh. Tôi đứng phắt dậy, bằng giọng nghiêm khắc chưa từng có, tôi nói rành rọt: “Em dựa vào đâu mà làm vậy?”. Đúng lúc mẹ vừa múc đầy thìa cháo, nghe giọng nói của tôi, cái thìa rơi đánh choang xuống đất.
“Dương Dươn, con nói gì thế? Vì sao phải to tiếng với em! Con điên hả?”. Mẹ để cái thìa vào bát, mắng tôi.
Đầu tiên, Mai Mai sững người, sau thì đôi mắt mở to trống rỗng, nhìn tôi trách móc. Vẻ tủi thân của nó lại khiến tôi tưởng rằng mình đã trách sai nó, làm vẩn một tâm hồn trong sáng. Sự áy náy này bù lại cho Mai Mai lời trách vừa rồi. Tôi rút bức hoạ trong túi ra, sự căng thẳng chưa từng có khiến người tôi run lên, cộng với lời phàn nàn của mẹ càng kích thích cơn phẫn nộ của tôi. Tôi ném mạnh bức họa xuống chân trước mặt Mai Mai.
“Mày tưởng tao không biết à? Mày là đứa hiểm ác? Rốt cuộc mày có lương tâm không?”
Bức họa trên tấm chăn, vết gấp hằn rõ chứng tỏ tôi đã gấp mở nhiều lần.
“Rốt cuộc là thế nào? Hả? Anh em ruột thịt có chuyện gì không nói được với nhau mà phải to tiếng thế, người ngoài chửi cho?”. Mẹ vừa nói vừa giữ chặt tôi, mặt đang tái đi vì giận, mẹ sợ tôi lao đến đánh Mai Mai.
Thực ra khi nhìn thấy điệu bộ hình như có vẻ tủi thân của nó, tôi cũng muốn đánh thật. Chính nó đã làm cho tôi xa người yêu của tôi, để cho Hồ Khả phải lấy người nàng không yêu, mặc dù đó là con trai một ông lớn. Nó làm cho tôi cảm động lương thiện. Nó làm cho tôi phải thông cảm bởi sự yếu đuối đáng thương của nó. Tôi muốn phơi bày tất cả, thì ra nó là con yêu tinh xinh đẹp.
“Mày là yêu tinh!”. Tôi không kìm được, hét vào mặt đứa con gấi mà tôi rất thương yêu.
Mai Mai cúi đầu, tôi không nhìn thấy nét mặt nó.
“Dương Dương, con điên thật rồi! Con làm gì vậy? Hả? Có phải con say ruợu không?”. Me hốt hoảng chạy đến giữ chặt tôi, giọng cực kỳ nghiêm trọng: “Con say rưọu phải không, con không nhận ra Mai Mai là ai phải không, nó là em gái con mà! Nhất định con phải đánh nó sao! Nó đã khổ lắm rồi! Con biết nó không nói được lại còn bắt nạt em! An An, An An, lại đây, giữ chặt thằng điên này cho mẹ!”.
Mẹ gọi An An đến giữ tôi, nhưng giọt lệ đang trào ra từ khoé mắt nó. Những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt kiều diễm giống hệt Mai Mai, tinh khiết như giọt sương trên cánh hoa lê.
Nhìn thấy An An khóc, cơn điên của tôi mới dừng lại. Tôi đứng cạnh nó, không phải nghĩ nhiều cũng đọc được suy nghĩ của nó lúc này. Tôi vỗ về: “An An, em khóc gì, em ngoan, anh có mắng em đâu…”. Bên dưới mái bờm, thấp thoáng vết sẹo dài.
An An thường rất kiên cường, tính tình sôi nổi, lạc quan, ít khóc, ít quan tâm chuyện vặt vãnh, tính khí có lúc như con trai, suy nghĩ đơn giản, rõ ràng. Nhưng tại sao nó lại khóc vào lúc này, mà lại thê thảm như vậy? Tôi ôm em gái một cách vụng về, nhẹ nhàng dỗ nó: “Ngoan nào, đừng khóc nữa. An An ngoan nhất, đừng khóc nữa…”.
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt khiến tôi kinh ngạc, ánh mắt Mai Mai đang nhìn An An gần như căm hận.
Mẹ nhất định cũng đã nhìn thấy. Mẹ lo lắng chạy đến, nói với An An: “An An, còn ở đây gây chuyện gì thế? Con về trước đi. Lớn thế này động tý là khóc”. Mẹ vừa nói vừa vỗ vai con gái nhỏ. Người mẹ luôn bận rộn với các con, tôi thấy lòng dịu lai, nói với mẹ: “Con đưa An An về”.
Mẹ gật đầu nhắc chúng tôi đi đường cẩn thận.
Một giây trước khi rời phòng bệnh còn thấy Mai Mai vuốt vuốt bức hoạ với ánh mắt đặc biệt dịu dàng, bình thản đến mức có cảm giác: tất cả không liên quan đến nó. Nó thận trọng vuốt phẳng bức hoạ, ánh mắt đôn hậu, ánh mắt đó đã lay động sợi dây đàn ở nơi sâu nhất trong lòng tôi, Mai Mai chỉ là cô bé đáng thương.
Đòn cuối cùng đánh vào tâm hồn tôi khiến tôi nát lòng, giọt nước mắt to tròn, long lanh như pha lê trào ra nơi khoé mắt nó, lăn chầm chậm, nặng trĩu như nỗi đâu muôn thuở của kiếp người. Tình yêu có tội gì?