Axit Sunfuric Phần 3


Phần 3
Trong lúc tỉnh thức, cô sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để giúp đỡ chúng tôi, các bạn của tôi và tôi, một cách thật cụ thể.

Zdena lại bắt đầu lén bỏ sô cô la vào túi áo của CKZ 114.

Bây giờ ả gần như không đánh cô nữa. Khi đã biết tên một người, đánh đập người đó trở thành một việc khó khăn hơn nhiều.

Từ khi để lộ tên mình, Pannonique đẹp lên nhiều. Vẻ đẹp của cái tên làm tăng thêm vẻ đẹp con người cô. Vả lại, một người bao giờ cũng đẹp hơn khi người ấy mang một cái tên, khi có một từ chỉ dành riêng cho người ấy. Ngôn ngữ vốn mang tính thẩm mỹ nhiều hơn tính hữu dụng. Nếu bạn muốn nói về một bông hồng, mà bạn lại không có từ nào để nói, nếu mỗi lần bạn lại phải dông dài “cái thứ nở ra vào mùa xuân và có mùi thơm”, nó sẽ bớt đẹp đi rất nhiều. Khi từ đó là một thứ từ xa xỉ, một cái tên chẳng hạn, thì nó sẽ có sứ mệnh tôn vinh cái đẹp.

Trong trường hợp của Pannonique, nếu số hiệu cô mang chỉ có chức năng chỉ ra cô, thì cái tên lại tôn vinh vẻ đẹp của cô cũng như cô tôn vinh vẻ đẹp của nó. Nếu ta cho ba âm tiết này ngân lên dọc theo cái ống của Cratyle(1), ta sẽ có được một điệu nhạc, và đó chính là gương mặt của cô ấy.

Tất nhiên đã nói đến sứ mệnh thì bao giờ cũng phải nói đến sai sót. Có những người mang một cái tên không đúng với mình. Ta gặp một cô gái có gương mặt xứng đáng được gọi là Ánh Dương: rồi ta khám phá ra rằng, từ hai mươi năm nay, cha mẹ và bạn bè lại gọi cô ấy là Thị Ẻn(2). Tuy nhiên, một nét nhòa ấy không thể phủ nhận sự thật vĩnh hằng này: bao giờ người ta cũng đẹp hơn khi mang một cái tên. Mang các sự vật, hiện tượng đến trú ngụ trong các âm tiết để tạo nên một tổng thể là một trong những kiến tạo vĩ đại của cuộc sống.

 

Bọn kapo tức giận trước cái mà chúng tưởng là một thứ mủi lòng.

- Này, kapo Zdena, cô gần như không đánh đập con bé đó từ khi cô biết tên nó đấy!

- Ai cơ?

- Đừng có giỡn mặt bọn tôi, cô thật quá lắm!

- À, nó hả? Sở dĩ tôi ít đánh nó hơn là bởi vì dạo này nó biết vâng lời hơn.

- Cô nói láo. Vâng lời hay không vâng lời không thành vấn đề. Nếu cô không đánh nó nữa, bọn tôi sẽ xử nó.

- Không, các người đã đồng ý với tôi rồi mà.

- Bởi vì cô đã hứa là đổi lại, cô sẽ kể cho bọn tôi nghe chuyện gì đó.

- Tôi chẳng có chuyện gì để kể cả.

- Cô phải tìm cho ra. Nếu không, bọn tôi sẽ không thèm nói với cô nữa.

 

Rốt cuộc, Zdena lại vờ như đang đánh đập CKZ 114. Nhưng ả không tài nào chửi mắng cô được nữa.

Pannonique tự nhủ ban đầu, ả kapo đánh cô thật và gọi cô bằng một cái tên giả, còn bây giờ ả đánh cô giả, và ả không thể gọi tên cô lên để chửi bới khi nó đã trở thành cái tên thật.

 

Để thoát khỏi những suy nghĩ chẳng đi về đâu, CKZ 114 quyết định tìm đến EPJ 327. Cảm giác có một người tốt yêu thương mình là nguồn động viên lớn lao đối với cô.

Anh luôn tìm kiếm cô. Ngay khi có dịp, anh lại nói chuyện với cô. Anh biết cô quý trọng tình yêu mà anh dành cho cô. Và anh biết ơn cô vì điều đó: nó đã trở thành lẽ sống của anh.

- Tôi cảm thấy muốn được sống hơn từ khi biết chị, và thật đặc biệt, có nghĩa là từ khi tôi bị bắt làm tù nhân.

- Có thể anh sẽ không nói như vậy nếu anh thực sự hiểu về tôi.

- Vì sao chị cho rằng tôi không thực sự hiểu về chị?

- Để thực sự hiểu về tôi, anh phải gặp tôi trong những hoàn cảnh bình thường. Trước khi bị bắt, tôi rất khác.

- Chị khác như thế nào?

- Tôi là người tự do.

- Tôi có thể khẳng định với chị rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi thích khẳng định với chị rằng chị vẫn luôn như thế hơn.

- Lúc này, tôi chỉ đang cố làm người tự do. Đó là hai việc khác nhau.

- Cứ cho là vậy đi.

- Thỉnh thoảng tôi cũng rất phù phiếm.

- Chúng ta ai mà không như vậy. Và chúng ta có lý. Tận hưởng những thứ phù phiếm của cuộc sống, đó là một tài năng đáng yêu. Dù sao, tôi vẫn chưa hiểu trước đây, trước “Trại tập trung”, chị khác như thế nào.

- Trời ạ, tôi không tìm được từ để giải thích. Dẫu thế, anh có thể tin tôi.

- Tôi tin chị. Nhưng cô gái mà tôi đang bầu bạn ở đây là một con người đích thực, dẫu hoàn cảnh sống của chúng ta không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi có thể cho rằng tôi hiểu chị thực sự, có lẽ còn hiểu rõ hơn là nếu tôi gặp chị trong một thời điểm yên bình. Điều chúng ta đang trải qua là một cuộc chiến. Và chiến tranh làm lộ rõ bản chất sâu thẳm của mỗi con người.

- Tôi không thích suy nghĩ này. Nó khiến ta nghĩ rằng con người cần đến thử thách. Theo tôi chiến tranh chỉ làm lộ rõ một trong những bản chất sâu thẳm của con người. Tôi ước giá như tôi có thể cho anh thấy bản chất hòa bình sâu thẳm trong tôi.

- Nếu có điều kỳ diệu nào đó giúp chúng ta sống sót qua cơn ác mộng này, chị sẽ cho tôi thấy bản chất hòa bình sâu thẳm trong chị chứ?

- Vâng, nếu tôi vẫn còn có thể.

 

Zdena chăm chú dõi theo mối quan hệ gần gũi này. Ả không thích. Điều khiến ả bực mình nhất là ý nghĩ rằng hắn ta, một người chẳng là gì, người mà ả có thể thoải mái đánh đập hay bắt phải chết nếu thích, lại là người có thứ quyền lực mạnh nhất: quyền lực làm hài lòng, ả không biết đến mức nào, cô gái đang ám ảnh tâm trí ả.

Zdena nghĩ đến việc lôi EPJ 327 vào hàng những người bị xử tử: tại sao không làm một việc hết sức đơn giản là loại bỏ đối thủ của mình? Nhưng rồi ả từ bỏ ý định khi hiểu ra rằng anh ta không phải đối thủ: ả không cùng trên một đấu trường với anh ta. Có lẽ sẽ thông minh hơn nếu tìm hiểu phương pháp của người đàn ông này. Khổ thay, ả nhận thấy anh ta thuộc hàng ngũ những người quyến rũ bằng lời nói.

Đến đó, Zdena cảm thấy mình ở vào thế yếu. Lần duy nhất trong đời ả thấy mình có tài hùng biện là khi ả đứng trước dàn máy quay của “Trại tập trung” để tự giới thiệu với khán giả: ả đã tận mắt thấy kết quả.

Giống như bao kẻ thất bại khác, ả khinh bỉ những kẻ giỏi giang trong lĩnh vực mà ả thất bại. “Lũ mồm mép” - đó là cụm từ ả dùng để gọi họ -, một bọn đáng khinh! Làm sao Pannonique có thể bị thu hút bởi những lời lẽ rỗng tuếch, bởi thứ tiếng gù gù tẻ ngắt của bọn chúng cơ chứ? Ả hoàn toàn không nghĩ là một cuộc nói chuyện lại có thể có nội dung nào đó. Bọn người tán gẫu với nhau, ả từng gặp nhiều khi ả còn bé, ả đã nghe chán cái sự rỗng tuếch trong những lời độc thoại đan xen ấy - ả thì còn lâu mới tin vào những thứ lời lẽ đó. Chẳng phải Pannonique đã chinh phục ả mà thậm chí không cần nói một lời nào đấy thôi.

Sự ác cảm ấy không thể phủ nhận được hoàn toàn cú sốc mà ả cảm thấy khi lần đầu tiên nghe giọng nói của cô gái trẻ, cũng như tác động của những lời cô nói.

“Đây lại là chuyện khác, ả kapo tự nhủ. Cô ấy không tán chuyện. Điều tuyệt vời, đó là khi người ta trò chuyện để nói một điều gì đó.”

Và bỗng nhiên, ả cảm thấy nghi ngờ: liệu có phải EPJ 327 trò chuyện với Pannonique để nói với cô một điều gì đó. Chính bởi vậy mà cô ấy mới bị chinh phục. Tên đểu cáng, vậy ra hắn có những điều để nói!

Ả suy nghĩ rất lung hòng tìm ra “những điều để nói”. Khi ngẫm về những lời gây sốc của Pannonique, ả hiểu ra quy luật: một “điều để nói” là một lời không chút thừa thãi, và trong đó truyền tải những thông tin cốt yếu đến mức khiến người đối thoại bị ấn tượng mãi mãi.

Zdena sững sờ, ả không tài nào tìm được trong đầu điều gì tương tự như thế.

“Ta trống rỗng,” ả nghĩ.

Pannonique và EPJ 327 không thuộc loại người trống rỗng, điều đó rất dễ nhận thấy. Ả kapo đau khổ ghê gớm khi phát hiện ra sự khác biệt này, cái hố sâu ngăn cách ả với họ. Ả tự an ủi mình bằng suy nghĩ rằng những tên kapo khác, những người tổ chức chương trình, khán giả và rất nhiều tù nhân khác, họ cũng như ả, cũng trống rỗng. Thật đáng ngạc nhiên: số người trống rỗng đông hơn hẳn số người phong phú. Tại sao nhỉ?

Ả không biết, nhưng trong ả nung nấu thắc mắc làm thế nào để hết trống rỗng.

 

Tù nhân là những người duy nhất chưa bao giờ xem “Trại tập trung”, dù chỉ một giây. Đó là đặc ân duy nhất của họ.

- Tôi tự hỏi đâu là những cảnh khiến khán giả quan tâm nhất, MDA 802 tâm sự trong giờ ăn tối.

- Tôi dám chắc đó là những cảnh xử tử, một người đàn ông nói.

- Tôi cũng e là như vậy, Pannonique tiếp lời.

- Cả cảnh đánh đập nữa, một người phụ nữ nói. Những chiếc roi, những tiếng chửi mắng, cái đó hẳn khiến bọn họ cảm thấy được giải tỏa.

- Chắc chắn rồi, MDA 802 nói. Và những cảnh “tạo cảm xúc”: đến cảnh này hẳn bọn họ phải ngồi liếm mép.

- Theo anh chị, EPJ 327 hỏi, ai là người có tội trong việc này?

- Bọn kapo, người đàn ông trả lời.

- Không: các nhà tổ chức, một người chẳng nói bao giờ lên tiếng.

- Các vị chính khách, những người không cấm đoán gì chương trình khủng khiếp này, MDA 802 nói.

- Còn chị, Pannonique, chị nghĩ sao? EPJ 327 hỏi.

Không khí trở nên yên ắng, như mỗi khi mọi người hướng sự chú ý về phía cô.

- Tôi nghĩ rằng những kẻ có tội nhất là khán giả, cô trả lời.

- Liệu chị có hơi bất công không? người đàn ông hỏi. Những người đó trở về nhà sau một ngày làm việc, họ kiệt sức, cảm thấy buồn tẻ, trống rống.

- Còn có những kênh khác, Pannonique nói.

- Chúng ta đều biết rằng các chương trình truyền hình thường là đề tài nói chuyện của mọi người. Chính vì vậy mà họ xem cùng những thứ giống nhau, để không bị gạt ra lề và để có cái gì đó chia sẻ.

- Nếu vậy, bọn họ có thể cùng xem những chương trình khác, Pannonique nói.

- Lẽ ra phải như thế, tất nhiên rồi.

- Anh nói như thể đó là một điều không tưởng vậy, Pannonique trả lời. Bọn họ chỉ cần đổi sang kênh khác, việc này đâu có gì khó khăn.

- Tôi không đồng ý, MDA 802 tuyên bố. Khán giả sai lầm, hẳn rồi. Nhưng từ đó mà kết luận họ là những người có tội nhất ư! Tội của họ chỉ là sự thụ động. Những người tổ chức và các chính trị gia còn có tội hơn gấp ngàn lần.

- Tội ác của họ được cho phép, và vì vậy mà nó được tạo ra bởi các khán giả, Pannonique nói. Các chính khách là hiện thân của công chúng. Còn những người làm ra chương trình này, chúng là những con cá mập chỉ biết lợi dụng các kẽ hở, nghĩa là chỗ nào có thị trường để chúng kiếm lời. Khán giả có tội vì họ tạo ra thị trường mang lại lợi nhuận cho chúng.

- Chị không nghĩ rằng chính những người tổ chức chương trình mới tạo ra thị trường giống kiểu một nhà quảng cáo biết tạo ra nhu cầu ư?

- Không. Trách nhiệm cao nhất thuộc về những người chấp nhận xem một chương trình không khó lên án như thế.

- Còn bọn trẻ thì sao? người phụ nữ nói. Chúng tan học về nhà trước bố mẹ, mà bố mẹ chúng không phải ai cũng đủ điều kiện để thuê người giữ trẻ. Họ không thể kiểm soát những gì chúng xem trên ti vi.

- Các anh chị hãy thử nhìn lại mình, Pannonique tuyên bố. Các anh chị luôn cố tìm ra cả ngàn cái tội, cả ngàn cách để tha thứ, cả ngàn lời biện minh, cả ngàn lý do để giảm tội trong khi chúng ta cần phải phán đoán một cách đơn giản và cương quyết. Trong cuộc chiến tranh thế giới vừa rồi, những người chọn con đường phản kháng biết rằng điều đó sẽ rất khó khăn, thậm chí là không thể, nhưng họ đã không ngần ngại, không bối rối trước vô vàn lý do để tránh né: họ chiến đấu bởi một lẽ duy nhất là không còn cách nào khác. Cứ cho là trẻ con bắt chước cha mẹ chúng đi. Đừng nghĩ chúng ngu ngốc. Một đứa trẻ được giáo dục vững vàng không phải là thứ con nít dễ bị lừa như người ta khiến chúng ta tưởng.

- Chị có dự định cải tạo xã hội nào không, Pannonique? người đàn ông hỏi với giọng châm biếm.

- Hoàn toàn không. Trong khi bọn họ chỉ biết khinh bỉ, thì tôi biết kiêu hãnh và biết trân trọng. Vậy thôi.

- Còn anh, EPJ 327, anh không nói gì hết, anh nghĩ thế nào?

- Tôi thấy sợ khi nhận ra rằng ở đây chỉ có một người duy nhất mà ta có thể tin chắc là chị ấy sẽ không bao giờ xem “Trại tập trung”, đó là Pannonique. Vì thế tôi đi đến kết luận rằng chị ấy có lý, anh trả lời.

Người ta trở nên ngượng nghịu.

 

- Cả anh nữa, anh cũng sẽ không bao giờ xem “Trại tập trung”, Pannonique nói với EPJ 327 khi chỉ còn hai người.

- Ở nhà tôi không có ti vi.

- Đó là một lý do tuyệt vời. Anh không nói cho họ nghe về mình. Tại sao vậy?

- Chị mới là lãnh tụ. Tôi thì mọi người đã biết quá rõ rồi: một giáo sư.

- Không việc gì phải xấu hổ về điều đó.

- Đúng thế. Nhưng để khích động tinh thần họ, thì người lý tưởng vẫn là chị. Chị nói với họ về kháng chiến. Chị có biết là chị hoàn toàn có thể tạo ra một nhóm kháng chiến ngay trong trại này không?

- Anh nghĩ vậy sao?

- Tôi chắc chắn như vậy. Tôi không nói được với chị là phải làm thế nào, tôi không biết cách. Mà chị lại là thiên tài chiến thuật. Chiến thuật chị dùng để cứu sống MDA 802, tôi sẽ không bao giờ nghĩ ra nổi.

- Tôi chẳng có gì đáng gọi là thiên tài cả.

- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Tôi tin ở chị.

Việc cứu sống MDA 802 hoàn toàn không được tính toán trước, cô nghĩ: các chiến lược nảy sinh trong đầu cô trong tích tắc, trước sự căng thẳng của tình thế. Còn lại, suy nghĩ của cô cũng chẳng khác gì suy nghĩ của những người tù khác: mù mờ, sợ hãi, đói khát, mệt mỏi, chán nản. Cô cố xua đi những suy nghĩ luẩn quẩn ấy và thay thế chúng bằng âm nhạc, chương bốn của Bản giao hưởng cho đàn ống của Saint-Sans để lòng thêm dũng cảm, khúc andante của Bản giao hưởng số mười của Schubert để đầu óc phấn chấn hơn.

 

Ngày hôm sau, vào giờ thị sát buổi sáng, đột nhiên Pannonique tin chắc là mình đang bị quay phim: máy quay chĩa thẳng vào cô và không chịu dời mắt khỏi cô, cô cảm thấy nó, cô chắc chắn như vậy.

Một phần tâm trí cô nói với cô rằng đó là sự tự mê bản thân kiểu trẻ con: khi còn nhỏ, cô thường có cảm giác một con mắt nào đó - của Chúa? của lý trí? - đang dõi theo cô. Trưởng thành, về khía cạnh nào đó, nghĩa là ngừng tin vào những điều như vậy.

Ngược lại, phần anh hùng trong cô ra lệnh cho cô phải tin, và phải lợi dụng điều đó thật nhanh. Không chần chừ, cô gái trẻ hướng về phía chiếc máy quay phỏng đoán và nói thật to, thật rõ:

- Hỡi khán giả, hãy tắt ti vi của quý vị đi! Những kẻ có tội lớn nhất, đó là quý vị! Nếu quý vị không theo dõi chương trình kinh hoàng này nhiều đến vậy, nó đã thôi tồn tại từ lâu rồi! Những tên kapo thực sự chính là quý vị! Và khi quý vị nhìn chúng tôi chết, thì kẻ giết người chính là con mắt của quý vị! Quý vị là nhà tù của chúng tôi, quý vị là nhục hình của chúng tôi!

Rồi cô im lặng và giữ nguyên hai con ngươi cháy rực của mình.

Kapo Jan đã chạy đến nơi, hắn thẳng tay tát cô như muốn giết chết cô vậy.

Điên tiết vì người khác giẫm chân lên lãnh địa của ả, kapo Zdena chạy đến ngăn tên kia lại và thì thầm vào tai hắn:

- Đủ rồi. Những người tổ chức đã sắp đặt vụ này đấy.

Kapo Jan sững sờ nhìn ả.

- Họ không biết bày ra trò gì nữa sao, hắn vừa nói vừa bỏ đi.

Zdena đưa Pannonique trở lại hàng và ả vừa nhìn thẳng vào mắt cô, vừa thì thầm:

- Hoan hô. Tao cũng nghĩ như mày.

 

Ngày hôm đó trôi qua mà cô không gặp sự cố nào.

Pannonique bị kích động và vô cùng ngạc nhiên khi hành động vừa rồi của cô không hề bị phạt. Cô tự nhủ mình đừng vội mừng. Hiệu ứng gây ngạc nhiên đã phát huy tác dụng cũng sẽ chẳng che chở cho cô được lâu.

Các tù nhân nhìn cô bằng ánh mắt rụng rời xen lẫn ngưỡng mộ mà người ta thường dành cho những kẻ điên thiên tài tự dấn thân đến chỗ chết vì cách hành xử ngông cuồng. Cô đọc thấy trong mắt họ bản án ấy, và cô càng tự tin hơn vào những lựa chọn của mình. Và việc Zdena đồng ý với hành động lên án khán giả của cô giống như một bệnh viện phỉ nhổ vào lòng nhân đức.

 

Buổi tối, trong bữa ăn, cả tổ của Pannonique đều ngạc nhiên khi thấy cô vẫn sống.

- Chúng tôi có thể biết điều gì khiến chị hành động thế không? MDA 802 hỏi.

- Tôi nhớ đến câu nói này của một người anh hùng Algérie, Pannonique nói: “Nếu bạn nói, bạn chết; nếu bạn không nói, bạn chết. Vậy thì hãy nói và chết.”

- Dù sao chị cũng cố mà giữ lấy mạng mình. Chúng tôi cần chị phải sống.

- Các anh chị phản đối tôi sao? cô gái hỏi.

- Tôi ủng hộ chị và tôi thán phục chị. Nhưng không phải vì vậy mà tôi hết lo sợ cho chị.

- Các anh chị phải thấy là tôi chưa bao giờ hành động tốt hơn thế. Và điều đó đã không ngăn cản kapo Zdena tiếp tục nhét sô cô la vào túi tôi như mọi ngày, cô vừa nói vừa chia từng vuông kẹo cho mọi người.

- Có lẽ ả vẫn chưa nhận được lệnh phải làm gì với cô.

- Các anh chị có biết là ả không cần được lệnh mới khen ngợi tôi không?

Và Pannonique nói lại cho mọi người nghe câu “Hoan hô, tao cũng nghĩ như mày” của ả, khiến mọi người cười lăn lộn.

- Kapo Zdena cũng biết nghĩ cơ đấy!

- Và ả ta nghĩ giống lãnh tụ của chúng ta!

- Ả thuộc phe chúng ta!

- Chúng ta vẫn luôn ngờ vậy, theo cái cách ả chửi bới và đánh đập chúng ta.

- Đó là một tâm hồn nhạy cảm.

- Dù sao ta cũng phải biết ơn ả, Pannonique nhận xét. Không có sô cô la của ả, nhiều người trong số chúng ta chắc đã chết vì đói.

- Ai cũng hiểu nguyên nhân khiến ả hào phóng đến vậy..., EPJ 327 nghiến răng.

Pannonique cảm thấy bối rối, giống như mỗi lần EPJ 327 buông ra một lời nhận xét về sự đam mê mà Zdena dành cho cô. Là hiện thân của sự cao quý, thế mà anh lại để mất đi những dấu vết dù nhỏ nhất của lòng cao thượng mỗi khi nói đến Zdena.

 

Đêm hôm đó, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi hành động bộc phát vừa rồi, Pannonique ngủ không yên giấc và liên tục thức tỉnh. Một tiếng động nhỏ nhất cũng khiến cô giật mình, cô cố gắng trấn an bản thân, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của mình một cách rắn rỏi.

Bỗng nhiên, cô tỉnh dậy, cô thấy Zdena đang ngồi sát cạnh cô và nhìn cô chăm chăm. Ả phản xạ rất nhanh, lấy tay bịt miệng cô lại khi thấy cô định kêu lên. Ả ra hiệu cho cô nhẹ nhàng đi theo ả.

Khi hai người đã ra đến bên ngoài, trong không khí lạnh buốt, Pannonique thì thầm hỏi:

- Cô vẫn thường đến nhìn tôi như vậy trong khi tôi ngủ à?

- Đây là lần đầu tiên. Tao thề với mày. Tao đâu cần phải nói dối mày, tao là người nắm thế mạnh kia mà.

- Cô nói như thể những kẻ mạnh không nói dối ấy!

- Tao nói dối rất nhiều. Nhưng với mày, tao không nói dối.

- Cô muốn gì?

- Nói với mày một điều.

- Cô muốn nói gì với tôi?

- Rằng tao đồng ý với mày. Bọn khán giả là một lũ khốn nạn.

- Điều đó thì cô đã nói với tôi rồi. Cô đến làm phiền tôi chỉ vì vậy sao?

Pannonique tự thấy ngạc nhiên trước giọng điệu xấc xược của mình. Cô không chủ định như vậy.

- Tao muốn nói chuyện với mày. Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện với nhau.

- Có lẽ bởi vì chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả.

- Riêng tao, tao có nhiều điều muốn nói với mày. Mày đã mở mắt cho tao.

- Về chuyện gì cơ? Pannonique hỏi với vẻ giễu cợt.

- Về mày.

- Tôi không muốn trở thành đề tài nói chuyện, Pannonique vừa nói vừa quay đầu bỏ đi.

Ả kapo với tay giữ cô lại, cánh tay ả cơ bắp hơn nhiều so với cánh tay cô.

- Mày có nhiều thứ hơn cả chính con người mày. Đừng sợ gì hết. Tao không làm hại mày đâu.

- Phải biết chọn hàng ngũ của mình, kapo Zdena ạ. Nếu cô không thuộc phía chúng tôi, thì có nghĩa là cô muốn làm hại tôi.

- Đừng gọi tao là kapo Zdena. Hãy gọi tao là Zdena thôi.

- Chừng nào cô còn là con người hiện nay, tôi còn gọi cô là kapo Zdena.

- Tao không thể thay đổi hàng ngũ. Tao được trả tiền để làm kapo.

- Thật là một lý do kinh tởm.

- Có thể tao đã sai lầm khi đồng ý làm kapo. Nhưng giờ thì tao đã là kapo, quá muộn rồi.

- Không bao giờ là quá trễ để thôi làm quái vật.

- Nếu tao đã là quái vật, thì dù có đổi hàng ngũ tao cũng không thể là gì khác.

- Cái đáng sợ trong cô, đó là phần kapo, chứ không phải là con người Zdena. Hãy thôi làm kapo, cô sẽ không còn đáng sợ nữa.

- Điều mày đề nghị thực tế là không thể. Có một điều khoản trong hợp đồng của các kapo: nếu bọn tao chấm dứt hợp đồng trước khi năm làm việc kết thúc, lập tức bọn tao sẽ trở thành tù nhân.

Pannonique nghĩ có thể ả nói dối. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng không có cách nào để kiểm tra những điều ả nói.

- Làm sao cô có thể ký một hợp đồng như vậy?

- Vì đó là lần đầu tiên người ta thấy tao có ích.

- Chỉ cần thế là đủ ư?

- Đúng vậy.

“Một người con gái đáng thương theo mọi nghĩa,” Pannonique nghĩ thầm.

- Tao sẽ tiếp tục mang sô cô la cho mày. Nhìn xem, tao để dành cho mày phần bánh mì của tao đây này.

Ả chìa cho cô một chiếc bánh mì tròn nhỏ và vàng rộm, hoàn toàn khác với những ổ bánh mì khô không thể nhai nổi dành cho các tù nhân. Pannonique nhìn chiếc bánh mì mà ứa nước miếng. Cái đói đã chiến thắng nỗi sợ: cô chộp lấy chiếc bánh và ăn ngấu nghiến. Ả kapo hài lòng nhìn cô.

- Bây giờ mày muốn gì?

- Tự do.

- Cái đó đâu có nhét được vào túi áo.

- Cô có nghĩ rằng có thể trốn khỏi trại không?

- Không thể. Không gì qua mặt nổi hệ thống an ninh ở đây.

- Ngay cả khi cô giúp chúng tôi?

- Chúng tôi là thế nào? Tao chỉ muốn giúp mày thôi.

- Kapo Zdena, nếu chỉ giúp mình tôi, cô vẫn mãi là một quái vật.

- Đừng có lên mặt dạy đạo đức cho tao.

- Đạo đức là cần thiết. Nó ngăn người ta không tạo ra những thứ chương trình như kiểu “Trại tập trung”.

- Mày cũng thấy là nó chẳng có tác dụng gì.

- Nó có tác dụng. Chương trình này có thể dừng lại.

- Mày mơ à! Đó là chương trình thành công nhất trong lịch sử truyền hình từ trước đến giờ.

- Thật ư?

- Mỗi sáng, bọn tao đều xem tỉ lệ khán giả của ngày hôm trước. Nó khiến người ta phải choáng váng.

Pannonique nín thinh vì tuyệt vọng.

- Mày có lý: khán giả là một lũ rác rưởi.

- Cô đừng tự bào chữa cho mình, kapo Zdena.

- Tao không đáng kinh tởm bằng bọn chúng.

- Hãy chứng minh đi.

- Tao không xem “Trại tập trung”.

- Cô thật có óc khôi hài, Pannonique cắn răng nói, cô cảm thấy ghê tởm.

- Nếu tao giải phóng cho mày bất chấp tính mạng mình, thì đó sẽ là một bằng chứng chứ?

- Nếu cô chỉ giải phóng cho mình tôi thì không chắc.

- Điều mày yêu cầu là không thể.

- Nếu cô hành động bất chấp tính mạng mình, thì ít ra cũng cố cứu tất cả mọi người.

- Đó không phải là vấn đề. Những đứa kia tao không quan tâm, vậy thôi.

- Đó là lý đo để không giải phóng cho họ ư?

- Tất nhiên rồi. Bởi vì đâu phải vô cớ mà tao muốn giải phóng cho mày.

- Thế nghĩa là thế nào?

- Tất nhiên phải có một cái giá chứ. Tao đâu có mạo hiểm tính mạng của mình nếu chẳng đổi lại được cái gì.

- Tôi không hiểu, Pannonique nói. Có thể thấy rõ cả người cô đang cứng lại.

- Có chứ, mày hiểu mà. Mày hiểu rất rõ, Zdena vừa nói vừa tìm kiếm đôi mắt cô.

Pannonique đưa tay lên bịt miệng, như để ngăn một cơn buồn nôn.

Lần này, ả kapo không tìm cách giữ cô lại nữa.

 

Trên tấm đệm rơm, Pannonique nằm khóc vì ghê tởm.

Ghê tởm cho nhân loại này bởi đã đảm bảo một thành công đáng phẫn nộ đến thế cho một chương trình như vậy.

Ghê tởm cho nhân loại này bởi chứa chấp một người như Zdena. Thế mà cô lại từng thấy ở ả một đứa con gái bất hạnh, một nạn nhân của hệ thống này cơ đấy! Ả còn đáng ghê tởm hơn cái hệ thống đã sản sinh ra ả.

Cuối cùng, ghê tởm cho chính cô, bởi cô đã thức tỉnh những ham muốn ấy ở một con người thô tục.

Pannonique không quen với cảm giác ghê tởm như vậy. Đêm đó, cô cảm thấy đau khổ vô tận.

 

Kapo Zdena quay lại giường của mình với những cảm giác mà ả không thể gọi thành tên cũng không thể tách bạch ra được.

Có vẻ như ả đang hài lòng. Ả không biết tại sao. Có thể vì ả đã có một cuộc nói chuyện dài với người con gái ám ảnh tâm trí ả. Dù cuộc nói chuyện kết thúc không tốt đẹp, nhưng điều đó tiên liệu được, và rồi mọi chuyện sẽ thay đổi.

Không phải là bình thường ư khi ả đặt điều kiện cho việc giải phóng cô gái?

Sâu thẳm trong lòng ả, có một nỗi tuyệt vọng mà ả không dám gọi tên. Mỗi giờ của buổi đêm trôi qua, nỗi tuyệt vọng ấy lại hiện ra rõ rệt.

Dần dần, nỗi buồn được thay thế bởi cảm giác oán hận: “Ta mới là người ra điều kiện, tiểu thư đó có bằng lòng hay không cũng mặc kệ. Quyền lực ở trong tay kẻ mạnh, một cái giá là một cái giá. Nếu mày muốn tự do, mày sẽ phải quy phục.”

Cảm giác ấy nhanh chóng lên đến cao độ và chuyển thành một dạng lo sợ trộn lẫn với thích thú: “Nếu tao khiến mày cảm thấy ghê tởm thì càng tốt! Tao thấy khoái trá khi làm mày khó chịu, và cái giá phải trả sẽ chỉ khiến tao thích thú hơn mà thôi!”

 

Ngày hôm sau, EPJ 327 thấy đôi mắt Pannonique thâm quầng. Anh không nhận ra rằng đôi mắt của ả kapo cũng vậy. Mặt khác, anh nhận thấy ả kapo giữ một khoảng cách nhất định với Pannonique, và điều đó khiến anh phần nào yên tâm.

Nhưng tại sao người hùng của các tù nhân lại có vẻ lo lắng, tuyệt vọng đến vậy? Điều đó không giống cô chút nào. Từ trước đến giờ, dù trong những ngày khó khăn nhất, cô vẫn giữ nguyên vẹn ánh mắt mạnh mẽ. Hôm nay, sức mạnh ấy đã tắt.

Đến chiều tối, anh vẫn không có cơ hội nào nói chuyện với cô.

 

Ngoài kia, các phương tiện truyền thông như lên cơn kích động. Phần lớn các tờ báo dành trang nhất đăng tải sự kiện mà Pannonique vừa tạo ra: một tấm hình cỡ lớn chụp cảnh cô hướng về phía khán giả. Một số tờ chẳng cho thêm lời bình nào ngoài câu đầu tiên cô nói, viết với cỡ chữ khổng lồ: “HỠI KHÁN GIẢ, HÃY TẮT TI VI CỦA QUÝ VỊ ĐI!” Một số khác đăng câu thứ hai: “NHỮNG KẺ CÓ TỘI LỚN NHẤT, ĐÓ LÀ QUÝ VỊ!” Có những tờ lại giật tít bằng câu nói gay gắt nhất của cô: “KẺ GIẾT NGƯỜI CHÍNH LÀ CON MẮT CỦA QUÝ VỊ!”

Tiếp đó, lời tuyên bố của cô được đăng tải trọn vẹn. Một số nhà viết xã luận đã dám bắt đầu bài báo của mình bằng câu: “Tôi từng nói với quý vị...” Một số tạp chí khẳng định rằng đó là một cú được dàn dựng trước, rằng cô gái trẻ đã được trả tiền để nói như thế, vân vân và vân vân. Các độc giả viết thư đến tòa soạn để hỏi có phải người ta trả tiền cho cả các tù nhân để họ chấp nhận bị giết không.

Ngoại trừ một số phản ứng tồi tệ đó, tất cả đều nhất trí: mọi tờ báo đều viết những bài dài lê thê để bênh vực Pannonique và để ca ngợi cô. “Một nữ anh hùng, một nữ anh hùng thực sự!” người ta mê mẩn thốt lên.

 

Vào bữa tối, Pannonique bối rối thông báo rằng ngày hôm đó, cô không nhận được sô cô la.

- Đương nhiên rồi, MDA 802 nói. Đó chính là đòn trả thù cho những lời công kích của chị hôm qua.

- Chị thấy không, EPJ 327 nói tiếp: hôm qua, kapo Zdena khen ngợi những lời lẽ của chị, nhưng ả lại là người đầu tiên trừng phạt chị. Bây giờ chúng ta đã biết ả chân thành đến mức độ nào.

- Nhưng... chỉ tại tôi mà tối nay các anh chị không có sô cô la! cô gái ấp úng.

- Chị đùa ư, MDA 802 phản đối. Sự thực là trong hàng tuần liền, nhờ có chị mà chúng tôi đã được ăn sô cô la.

- Hoàn toàn chính xác, một người đàn ông nhận xét.

- Không có việc tôi gây ra hôm qua, thì hôm nay tôi đã có thể chia sô cô la cho các anh chị.

- Thấy sự dũng cảm của chị, nhịn ăn sô cô la tối nay chúng tôi cũng rất vui lòng, một người phụ nữ lên tiếng.

- Hơn nữa, sô cô la này cũng không được ngon lắm, đó không phải là loại sô cô la ưa thích của tôi, MDA 802 nói.

Cả bàn phá lên cười.

- Cảm ơn, các bạn của tôi, Pannonique thì thầm. Đột  nhiên cô thấy xấu hổ khi nghĩ về chiếc bánh mì tươi cô đã ăn ngấu nghiến đêm trước đó mà trong đầu không mảy may nhớ tới các bạn.

Cô hối hận đến mức liền chia lát bánh mì khô của mình cho mọi người, họ lập tức ăn ngấu nghiến, chẳng hỏi thêm câu nào.

 

Hai ngày sau sự kiện xảy ấy, các nhà tổ chức vẫn còn kinh ngạc trước tỉ lệ khán giả theo dõi chương trình:

- Thật tuyệt vời: chưa bao giờ, chưa bao giờ chúng ta có được lượng khán giả khổng lồ đến vậy!

- Các vị có nhận thấy không: mọi tờ báo đều vỗ tay tán thưởng hành động của cô bé, và kết quả đạt được lại hoàn toàn trái ngược với những lời kêu gọi của cô dành cho khán giả.

- Phải làm sao để cô ta tiếp tục nói với họ!

- Con bé này quả là có khiếu tạo ra cảnh giật gân!

- Lẽ ra cô ta phải làm truyền hình mới đúng!

Tất cả bọn họ phá lên cười.

 

Kapo Zdena tiếp tục không bỏ sô cô la vào túi áo Pannonique nữa.

Lượng khán giả của “Trại tập trung” tiếp tục tăng.

Nếu Pannonique biết được rằng lòng can đảm của cô đã dẫn đến hậu quả này, hẳn sự tuyệt vọng mà cô tưởng như không chịu đựng nổi sẽ lên tới đỉnh điểm.

Các phóng viên nhận thấy vẻ mặt buồn bã của cô gái. Rất nhiều tờ báo bàn luận về những hình phạt mà cô có thể đã phải hứng chịu sau tuyên bố đó: “Bởi vì Pannonique đã phải trả giá đắt cho hành động dũng cảm của mình nên chúng ta càng phải làm theo lời khuyên của cô.”

Điều này chỉ khiến lượng khán giả tăng lên.

Một bài xã luận nêu vấn đề: “Tất cả khán giả đều đê tiện. Càng phẫn nộ, họ càng xem nhiều hơn.” Nghịch lý xấu xa ấy đã được tất cả các tờ báo nhắc lại và lên án.

Lượng khán giả của chương trình đạt những mức kỷ lục mới.

Một phóng viên tin tức buổi chiều viết tiếp bài xã luận buổi sáng: “Càng nói đến “Trại tập trung”, chúng ta càng nhấn mạnh tính vô nhân đạo của nó và chương trình này càng thành công hơn. Giải pháp duy nhất là im lặng.”

Các phương tiện truyền thông khác lập tức bày tỏ một sự ủng hộ hết sức ấn tượng đối với lời kêu gọi im lặng này. HÃY IM LẶNG! các tạp chí giật tít. Tờ nhật báo có số lượng phát hành cao nhất in đậm trên trang nhất chỉ một từ: IM LẶNG! Các đài phát thanh lặp đi lặp lại với những ai muốn nghe, rằng họ sẽ không nói gì, hoàn toàn không nói gì nữa về đề tài này.

Lượng khán giả của chương trình vượt quá mọi ngưỡng kỷ lục.

 

- Vẫn không có sô cô la ư? một buổi tối, một người đàn ông ngồi cùng bàn hỏi Pannonique?

- Ông hãy im đi! MDA 802 ra lệnh cho ông ta.

- Tôi xin lỗi, Pannonique trả lời.

- Điều đó không quan trọng đâu, EPJ 327 quả quyết nói.

Pannonique biết rằng anh nói dối. Anh đang thèm thứ sô cô la ấy đến đau đớn. Tưởng như không là gì nhưng vài vuông kẹo hàng ngày đó đã trở thành nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho họ trong nhiều tuần liền. Chứ không phải cái mẩu bánh mì khô thảm hại cùng thứ nước canh trong veo đã có thể thay thế lượng calorie quý giá ấy. Mỗi ngày qua đi, Pannonique lại cảm thấy mình yếu hơn.

- Lẽ ra chị phải bất  nhã với khán giả một lần nữa, EPJ 327 nói với Pannonique.

- Để họ cúp luôn cả phần bánh mì của chúng ta sao? người đàn ông gầm lên.

- Ông không thấy xấu hổ à? MDA 802 nói với ông ta.

- Ông ấy không sai đâu, Pannonique lên tiếng. Tôi tuyên bố trước khán giả cách đây đã hai tuần rồi, và mọi người đều thấy ngoài việc bị cắt mất sô cô la, hành động đó chẳng mang lại kết quả nào khác.

- Chị không biết gì cả, EPJ 327 nói. Chúng ta hoàn toàn không có ý niệm nào về những điều đang diễn ra ngoài kia. Có thể không còn ai xem chương trình này nữa. Có thể ngày mai thôi người ta sẽ hủy bỏ nó.

- Anh tin như vậy à? Pannonique mỉm cười hỏi.

- Tôi tin như vậy, MDA 802 nói. Có một câu ngạn ngữ Ả-rập khá thích hợp với hoàn cảnh của chúng ta: “Đừng buông tay: bạn có nguy cơ làm điều đó chỉ một giờ trước khi điều kỳ diệu xảy ra.”

 

Ngày hôm sau, Pannonique thì thầm rất nhanh vào tai Zdena: “Đêm nay.”

Chẳng cần phải chờ lâu để thấy kết quả. Khoảng bốn giờ chiều, túi áo của Pannonique đã chật căng với hai phong kẹo sô cô la.

Cả ngày hôm đó, cô sống trong nỗi lo sợ ghê gớm.

Buổi tối, tại bàn ăn, khi cô lôi hai phong kẹo sô cô la ra, có những tiếng reo lên vì vui sướng.

- Hình phạt đã bị xóa! ai đó kêu lên.

- Anh thật là, nói nhỏ thôi! Còn các bàn khác nữa! Pannonique nói.

- Mà tại sao chị không đòi nhiều sô cô la hơn? người vừa bị nhắc nhở phản kháng.

- Anh tưởng tôi ở vị thế có thể đòi hỏi sao? cô nói và cảm thấy sự tức giận dâng lên trong lòng.

- Anh nên suy nghĩ một chút trước khi mở miệng nói những điều ngu ngốc như thế, EPJ 327 nói với người đàn ông đó.

- Đằng nào cũng phải bán sắc đẹp của mình, tại sao không đặt cho nó một cái giá thật cao cơ chứ, không phải thế ư? anh ta nghiến răng nói, không chấp nhận được việc mình sai.

Pannonique đứng bật dậy.

- Thế theo ý anh, tôi đã kiếm được số sô cô la này như thế nào?

- Nghe này, đó là việc của chị.

- Ồ không, cô nói. Nếu như anh ăn nó thì đó cũng là việc của anh nữa đấy.

- Sai rồi, bởi vì tôi chẳng yêu cầu chị gì hết.

- Anh còn tệ hơn cả một tên ma cô ăn theo gái điếm. Không thể ngờ là tôi lại liều cả tính mạng của mình để có thức ăn mang về cho loại người như anh!

- Ồ, đủ rồi đấy, đừng đem tôi ra làm kẻ giơ đầu chịu báng. Ở quanh cái bàn này, ai cũng nghĩ như vậy cả thôi.

Có tiếng la ó phản đối bày tỏ sự không đồng tình với những lời lẽ này.

- Đừng tin họ, người đàn ông tiếp tục. Họ muốn bám lấy những ân sủng cô được hưởng để vẫn có sô cô la mà ăn. Tôi chỉ nói thẳng ra những điều họ suy nghĩ trong bụng. Và nữa, có một điều cô không hiểu: đó là chúng tôi không quan tâm tới việc cô dùng cách gì để có được số sô cô la này. Như người ta thường nói, mọi phương tiện đều chính đáng.

- Làm ơn đừng nói chúng tôi nữa, hãy tỏ ra can đảm mà nói tôi, EPJ 327 lên tiếng.

- Đừng lên mặt dạy đời tôi, tôi là người duy nhất có can đảm nói ra những điều người khác suy nghĩ.

- Điều khiến tôi cảm thấy hay ho nhất, Pannonique nhận xét, đó là anh có vẻ vô cùng tự hào về mình.

- Người ta bao giờ cũng tự hào khi họ nói lên sự thật, người đàn ông ngẩng cao đầu tuyên bố.

Đến đây, Pannonique có được một ân huệ: cô chợt nhận ra sự lố bịch của con người này và phá lên cười. Tiếng cười của cô có sức lan tỏa mạnh: tất cả mọi người ngồi quanh bàn bắt đầu phá lên cười nhạo nhân vật đó.

- Thế đấy, cứ cười đi, người đàn ông nghiến răng nói. Tôi biết rõ những gì mình đang nói. Tôi khiến mọi người khó chịu. Và từ giờ trở đi, tôi biết mình sẽ không có sô cô la nữa.

- Anh nhầm rồi, Pannonique trả lời: anh vẫn tiếp tục nhận được cái mà anh gọi là phần của anh.

 

Cô chờ mọi người ngủ thật say rồi mới ra khỏi lán. Cô chạm mặt ngay với kapo Zdena, ả đã đứng sẵn đó chờ cô.

- Về phòng của tao chứ?

- Chúng ta sẽ đứng đây, Pannonique trả lời.

- Giống lần trước à? Thế này không tiện lắm.

Pannonique nhận ra rằng Zdena bỗng chốc đang nghĩ đến những khả năng mới mà cô không hề muốn. Cô liền đón đầu trước:

- Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi nghĩ đã có hiểu lầm giữa chúng ta.

- Chắc chắn rồi. Tao chỉ muốn điều tốt cho mày: mày có vẻ như không hiểu điều đó.

- Tôi muốn nói đến một hiểu lầm khác, kapo Zdena ạ.

- Tao rất thích khi mày gọi tên tao, dù rằng tao vẫn thích mày bỏ chức danh của tao sang một bên hơn. Tao thích nghe mày phát âm tên tao.

Pannonique tự hứa với lòng mình sẽ tránh gọi tên ả, kể từ bây giờ.

Ả kapo tiến lại gần. Pannonique hoảng sợ đến mức cô bắt đầu run lên trong khi nói:

- Sự hiểu lầm, đó là cô đã hiểu sai về sự khinh bỉ của tôi đối với cô.

- Vậy là mày không khinh bỉ tao ư?

- Cô đã hiểu lầm bản chất sự khinh bỉ của tôi.

- Mấy thứ lập luận vớ vẩn này chẳng ích gì cho tao.

- Cái mà tôi khinh bỉ ở cô, Pannonique vừa nói vừa cảm thấy phát khiếp vì sợ hãi, đó là cách cô sử dụng sức mạnh, sử dụng sự cưỡng bức, cách cô dọa nạt người khác để chiếm được cái cô muốn, cách cô sử dụng bạo lực. Đó không phải là bản chất sự ham muốn của cô.

- A, vậy ra mày thích những ham muốn kiểu này ư?

- Cái khiến tôi ghê tởm ở cô, đó là những gì không đúng như con người cô. Đó là khi cô xử sự như một tên kapo thực thụ: đó không phải là cô. Tôi nghĩ cô là người tốt, trừ những lúc cô quyết định trở thành một tên kapo.

- Những điều mày nói thật phức tạp. Mày hẹn tao vào lúc nửa đêm để lảm nhảm những thứ vớ vẩn này ư?

- Đây không phải là những thứ vớ vẩn.

- Mày tưởng có thể thoát dễ dàng vậy sao?

- Điều này rất quan trọng, cô cần phải biết rằng cô là người tốt.

- Trong tình hình hiện tại của tao, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.

- Phần bản chất trong con người cô khao khát muốn được tôi quý mến. Cô mong mỏi biết bao được thấy đôi mắt tôi sáng lên một ngọn lửa dành cho cô, một ngọn lửa hoàn toàn không giống với sự thù hận, một sự phản chiếu mà từ đó, cô thấy mình cao quý chứ không hề thảm hại.

- Nhìn thấy điều đó trong mắt mày cũng chẳng giúp tao có được cái tao đang chờ đợi.

- Cô có thể có được cái tốt hơn. Tốt hơn rất nhiều.

- Tao không chắc là sẽ tốt hơn.

- Cái mà cô muốn, cô chỉ có thể chiếm đoạt bằng sức mạnh. Và làm như thế, ngược lại với những gì cô tưởng, sẽ chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Sau này, khi nghĩ lại, cảm giác của cô sẽ còn tồi tệ hơn lúc buồn nôn. Ký ức duy nhất vẫn đeo đuổi cô sẽ là ánh mắt đầy oán hận của tôi khiến cô không sao chịu đựng nổi.

- Thôi đi. Mày đang làm tao thèm muốn.

- Nếu quả thật cô thèm muốn, cô đã có đủ khả năng để gọi tên của tôi.

Mặt Zdena tái nhợt đi.

- Khi người ta cảm nhận thấy điều cô đang cảm nhận, người ta sẽ có nhu cầu gọi tên của người kia. Không phải vô cớ mà cô lại làm mọi cách để biết tên tôi. Bây giờ, khi đã có được nó, và cô đang đứng trước mặt tôi, cô lại không đủ khả năng gọi tên tôi.

- Đúng thế.

- Mặc dù cô rất muốn, đúng không?

- Đúng.

- Đó là một sự bất lực về mặt thể lý. Người ta thật sai lầm khi coi thường cơ thể: nó ít xấu xa hơn tâm hồn rất nhiều. Tâm hồn cô muốn những điều mà cơ thể cô từ chối. Khi tâm hồn cô trở nên lương thiện như chính cơ thể của cô, cô sẽ có thể gọi tên tôi.

- Tao dám chắc với mày rằng cơ thể tao sẽ đủ khả năng làm mày đau đớn.

- Nhưng cơ thể cô không muốn điều đó.

- Sao mày biết những chuyện này?

- Tôi không dám chắc tôi hiểu cô. Sự khinh bỉ, đó cũng chính là khi người ta tưởng rằng mình hiểu được một số điều ở người khác trong khi những điều đó là không thể nhận biết được. Tôi có một trực cảm về cô, chỉ vậy thôi. Nhưng phần tối tăm trong tâm hồn cô cũng có một trực cảm đối với tôi.

Yên lặng.

- Tao rất đau khổ, Zdena nói. Tao không nghĩ rằng đêm nay lại như thế này. Hãy nói cho tao biết tao có thể chờ đợi gì ở mày. Hãy nói cho tao biết những gì tao có thể hy vọng.

Pannonique thấy xúc động vì ả trong vòng một phần tư giây.

- Cô có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và gọi tên tôi.

- Chỉ thế thôi sao?

- Nếu cô làm được điều đó, thế đã là nhiều lắm rồi.

- Tao không hình dung cuộc sống lại như vậy, ả kapo nói, vẻ tiu nghỉu.

- Tôi cũng không.

Họ phì cười. Có một khoảnh khắc ý nghĩ của họ gặp nhau: hai người con gái ở độ tuổi hai mươi cùng nhau khám phá ra sự xấu xa của thế giới.

- Tôi đi ngủ đây, Pannonique nói.

- Tao sẽ không thể ngủ được.

- Trong lúc tỉnh thức, cô sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để giúp đỡ chúng tôi, các bạn của tôi và tôi, một cách thật cụ thể.

Phần tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26045


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận