Axit Sunfuric Phần 4


Phần 4
Bội phản là thứ ánh sáng khó diễn tả thành lời này, nó hứa hẹn một ngày mới hoàn hảo, khúc dạo đầu đáng giá cho cuộn phim sắp chiếu.

Thực tế cho thấy lượng khán giả chững lại. Nó không giảm nhưng cũng không tăng nữa.

Những người làm chương trình đứng ngồi không yên. “Trại tập trung” đã tồn tại từ sáu tháng nay. Trong thời gian đó biểu đồ chỉ số lượng liên tục tăng, đôi khi tăng rất chậm, đôi khi lại tăng vọt nhờ các sự cố được báo giới đồng loạt loan tin - nhưng chưa bao giờ nó chững lại.

- Đây là lần chững lại đầu tiên của chúng ta, một người trong bọn họ nói.

- Một lần chững lại bao giờ cũng là một lần chững lại giả, một người khác nói. Đó là quy luật tự nhiên: cái gì không tiến ắt sẽ lùi.

- Dù sao lượng khán giả của chúng ta vẫn rất lớn và vẫn tiếp tục đè bẹp mọi kỷ lục từ trước đến nay.

- Như vậy chưa đủ. Nếu không chuẩn bị trước, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đón nhận những bất ngờ không hề thú vị.

- Rõ ràng rồi: các phương tiện truyền thông không còn đả động đến chúng ta nữa. Suốt nhiều tháng trời, họ từng chỉ nói về “Trại tập trung”, thế mà bây giờ họ lại chuyển đề tài. Nếu muốn lôi kéo sự chú ý trở lại của dư luận, nhất định chúng ta phải tìm ra điều gì đó mới mẻ.

Một người trong số họ đề nghị mở hẳn một tạp chí chuyên giới thiệu những ứng viên chính, theo kiểu các show truyền hình trong thập kỷ trước, đăng ảnh và bài phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng.

- Không thể được, những người khác phản đối. Chỉ có thể làm thế với bọn kapo. Trong khi ngôi sao thực thụ lại là những tù nhân. Và bởi vì chúng ta đang tái hiện ở đây hoàn cảnh của một trại tập trung thực sự, chúng ta không thể phỏng vấn bọn họ: việc đó đi ngược với nguyên tắc phi nhân văn vốn đóng vai trò chủ đạo tại những trại tập trung được tổ chức theo đúng nghĩa.

- Thế thì sao chứ? Có lẽ cần phải đổi mới một chút. Khi CKZ 114 tiết lộ tên cô ta và qua đó đạt được chút danh tính nhất định, mọi tờ báo đã chẳng thi nhau nói về chương trình của chúng ta đấy sao.

- Cú ấy chỉ phát huy hiệu quả với cô ta mà thôi. Tuyệt đối không nên đem chiêu này áp dụng lung tung.

- Con bé đó quá đẹp. Tiếc là thời gian gần đây nó hơi trầm xuống.

- Tình cảm của nó với Zdena tới đâu rồi nhỉ? Đao phủ và nạn nhân, có thể là ý hay đây...

- Không, khán giả muốn cô ta là một trinh nữ bất khả xâm phạm.

- Dù sao chuyện đó cũng không vực chương trình của chúng ta lên được. Phải có một kế hoạch mới.

 

Những người làm chương trình còn tiếp tục bàn luận hăng say trước khi vào bàn họp. Họ uống hàng lít cà phê và đốt thuốc.

- Điểm yếu duy nhất của “Trại tập trung” là nó không hề có tính tương tác, một người nhận xét.

- Tương tác: mở miệng ra là người ta chỉ nói đến từ này suốt hai mươi năm nay.

- Và lý do là: khán giả vô cùng thích tham gia. Họ rất khoái khi được hỏi ý kiến.

- Làm thế nào để tạo khả năng tương tác cho chương trình của chúng ta đây?

Im lặng.

- Rõ quá rồi! ai đó thốt lên. Cho khán giả làm công việc của bọn kapo!

- Quất roi à?

- Không! Chọn ai là kẻ phải chết.

- Tôi thấy ý này hay đấy.

- Ta lập ra một đường dây nóng?

- Thế này còn tuyệt hơn: ta sẽ triển khai bằng tin nhắn. Sẽ hứng thú hơn nhiều khi khán giả có thể giải quyết mọi chuyện chỉ cần bấm bấm vài cái. Chỉ việc nhập ba ký tự và ba chữ số nằm trong số hiệu của kẻ họ quyết định loại bỏ là xong.

- Quá tuyệt. Cứ như ở đấu trường La Mã vậy, chỉ cần một ngón cái đưa lên hoặc trỏ xuống.

- Các vị điên rồi. Sẽ chẳng có ai tham gia cả. Không khán giả nào dám chỉ định nạn nhân.

Tất cả các cặp mắt đổ dồn về phía người vừa nói.

- Cá bao nhiêu đây? một người khác hỏi.

Họ rú lên cười.

- Chương trình đã được cứu, vị chủ tọa tuyên bố, ta kết thúc cuộc họp ở đây.

 

Những luật chơi mới được đưa ra giải thích cho khán giả theo cách ngay cả kẻ ngốc nhất cũng hiểu được. Người dẫn chương trình mỉm cười, phấn khởi thông báo với người xem rằng từ nay “Trại tập trung” đã trở thành chương trình của họ.

- Từ nay, chính quý vị sẽ lựa chọn các tù nhân. Chính quý vị sẽ quyết định ai đi, ai ở.

Anh ta thận trọng né tránh từ “chết”.

Sau đó hình ảnh một bộ điều khiển từ xa được chiếu tràn trên màn hình. Người ta đánh dấu đỏ các phím phải sử dụng để kết nối với hệ thống tin nhắn của “Trại tập trung”. Rất đơn giản, nhưng e rằng vẫn còn một số người không biết cách sử dụng, người ta giải thích lại:

- Sẽ thật đáng tiếc nếu chỉ vì một sơ sót kỹ thuật mà quý vị làm mất lá phiếu của mình, người dẫn chương trình nói.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh cùng quý vị rằng việc kết nối với hệ thống tin nhắn của “Trại tập trung” là hoàn toàn miễn phí, theo đúng nguyên tắc dân chủ của chương trình,” anh ta duyên dáng kết luận.

 

Các phương tiện truyền thông la ó còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc chương trình ra đời: Tờ nhật báo lớn nhất chạy dòng tít: PHÁT MINH MỚI NHẤT CỦA “TRẠI TẬP TRUNG”: KAPO LÀ CHÚNG TA! TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ ĐAO PHỦ.

HỌ TƯỞNG CHÚNG TA LÀ AI CHỨ? khắp nơi người ta đọc thấy những dòng này.

Một người chuyên viết xã luận cảm thấy rúng động hơn bao giờ hết: “Tôi tin tưởng vào danh dự của nhân loại, ông ta viết. Tất nhiên, danh dự của nhân loại đã bị hạ thấp khủng khiếp khi nó hết mình đảm bảo thành công cho một chương trình ghê tởm nhất Lịch sử. Nhưng đứng trước bao điều đê tiện như vậy, tôi mong đợi từ quý vị, từ chúng ta, sự thức tỉnh của danh dự: đừng ai bỏ phiếu. Tôi kêu gọi khán giả hãy tẩy chay, nếu không phải chương trình thì ít ra cũng là việc tham gia sự việc bỉ ổi này!”

 

Lượng phiếu trắng trong vòng bầu chọn thứ nhất của “Trại tập trung” tỷ lệ nghịch với lượng phiếu trắng trong kỳ bầu cử Quốc hội Âu châu vừa qua: hầu như toàn phiếu trắng, điều đó muốn nói với các chính trị gia rằng có thể trong tương lai phải nghĩ đến việc thay các hòm phiếu bằng các bộ điều khiển từ xa.

Còn về lượng khán giả theo dõi buổi phát sóng đầu tiên sau cuộc bầu chọn, nó đánh đổ tất cả các kỷ lục trước đó.

Và đây chỉ là những con số.

 

Buổi sáng đầu tiên sau khi phiên bản mới của “Trại tập trung” ra mắt, các tù nhân được xếp theo hàng, như thường lệ.

Quy định mới tước đi đặc quyền của đám kapo khiến chúng phẫn nộ tới mức chỉ mình ả Lenka xung phong giải thích luật chơi mới cho tù nhân. Khi đã khoe xong cặp giò cheo leo trên đôi giày cao gót nhọn hoắt và tin chắc đã tạo  được ấn tượng, ả đứng yên, ưỡn ngực ra và nói:

- Từ nay, chính khán giả sẽ bầu chọn để quyết định ai trong số các người bị đưa đi. Đó là điều mà người ta gọi là dân chủ, tao nghĩ thế, đúng không nào?

Ả cười, rút một phong bì từ chiếc cổ áo khoét sâu, mở nó ra như kiểu người ta hay làm khi công bố giải Oscars rồi đọc:

- Những người được chọn là GPU 246 và JMB 008.

Đó là những người lớn tuổi nhất trong đám tù nhân.

- Khán giả không thích những kẻ già cả, tao thấy như vậy, ả cười khẩy nói thêm.

 

Pannonique vẫn còn bàng hoàng. Vẻ dung tục của ả kapo Lenka khiến cô càng ngờ vực. Không thể thế được, thật quá đáng. Lenka đã bịa ra chuyện này, ả dựng lên màn bầu chọn để che đậy những quyết định của ả. Đúng, chỉ có thể là như thế.

Điều khiến cô băn khoăn là thái độ của những tên kapo khác. Chúng có vẻ giữ khoảng cách, càu nhàu; Pannonique hình dung đã có một cuộc cãi vã giữa Lenka và các đồng nghiệp của ả. Nhưng cả ngày hôm đó, sự vắng mặt của ả kapo bị chứng xung động thỏa dục cũng chẳng làm bọn chúng thay đổi thái độ.

Vẻ mặt Zdena tỏ ra đặc biệt u ám.

 

Sáng hôm sau, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Các tù nhân đứng sắp hàng, gã kapo Marko thậm chí không thèm đi kiểm tra, gã đứng trước mặt họ, lôi một mảnh giấy ra và nói:

- Vì bây giờ chúng phớt lờ ý kiến của bọn tao, tao không cần chơi trò do thám với chúng mày nữa. Hôm nay những kẻ bị khán giả kêu án chết là AAF 167 và CJJ 214.

Đó là hai cô gái hoàn toàn không có gì nổi bật.

- Tao thấy rằng sự lựa chọn này rất đáng phải tranh cãi, tên kapo Marko tuyên bố. Đây chính là điều phải xảy ra khi người ta hỏi ý những kẻ không chuyên. Còn với những tay chuyên nghiệp, kết quả hẳn sẽ khác, đúng không? Dù sao, ý dân là ý trời.

 

Các phương tiện truyền thông đã thực sự cảm thấy cần phải ra tay trước nỗi ô nhục thể hiện qua việc khán giả truyền hình ồ ạt tham gia chương trình. Trong cùng một ngày, tất cả các nhật báo đều thống nhất giật tít với cỡ chữ cực lớn: CHẠM ĐÁY! - và bài báo duy nhất mà họ đăng trên trang nhất đều được bắt đầu bởi câu: “Chúng ta đã chạm đáy.”

Các đài phát thanh, truyền hình chỉ đề cập đến mỗi vụ việc này. Những tờ báo trào phúng kêu ca rằng họ chẳng thể cố gắng nổi nữa: đối với thể loại trào phúng đen, hiện thực đã tỏ ra xuất sắc hơn hẳn họ. “Điều hài hước nhất trong sự việc đê tiện này vẫn là thái độ phẫn nộ của các kapo, những người từ nay bị tước quyền sinh sát đối với đám tù nhân và đang hết lời công kích những điểm yếu của cách bầu chọn dân chủ,” một trong số các tờ báo ấy bình luận.

Đợt công kích lần này của các phương tiện truyền thông chẳng mấy chốc đã phát huy tác dụng: tất cả mọi người đều quay ra xem “Trại tập trung”. Ngay cả những người không có ti vi ở nhà cũng ghé qua hàng xóm theo dõi, nhưng không vì thế mà họ bớt lớn tiếng huyênh hoang mình là những người cuối cùng trong xã hội này vẫn tiếp tục tẩy chay và công kích thứ truyền hình rác rưởi. Người ta còn ngạc nhiên hơn khi thấy họ dông dài kể lể, lên án chương trình khi mọi sự đều đã rành rành.

Đó là một thứ dịch bệnh.

 

Zdena lo lắng. Chừng nào bọn kapo còn có quyền quyết định các cuộc hành quyết, chừng đó ả còn có thể bảo vệ Pannonique; nay thì phán quyết sau cùng nằm trong tay khán giả, ả không đảm bảo được gì nữa. Đó chính là điều tệ hại nhất của cái sự dân chủ, một khái niệm mà ả mới vừa biết đến: sự bấp bênh.

Ả chỉ có thể tự trấn an mình: Pannonique là người được yêu mến, là lãnh tụ, là anh hùng, là người xinh đẹp nhất, vân vân. Khán giả sẽ không dại gì mà hy sinh nhân vật yêu thích của họ.

Lần bầu chọn đầu tiên khiến ả nhẹ nhõm: nếu như việc trưng cầu ý kiến khán giả cho kết quả là loại trừ những người lớn tuổi thì Pannonique sẽ được yên. Nhưng lần bầu chọn thứ hai lại dấy lên nỗi lo sợ trong lòng ả: hai cô gái kia bị kết án chỉ vì họ mờ nhạt. Dĩ nhiên, Pannonique không phải người không ai chú ý đến, nhưng cô rất kín đáo, nhất là thời gian gần đây.

Tóm lại, với đám khán giả bất chừng như thế, phải tính đến tình huống xấu nhất. Buổi chiều, lúc dúi thỏi sô cô la vào túi Pannonique như thường lệ, ả kapo thì thầm với cô: “Đêm nay.” Pannonique gật đầu đồng ý.

 

Lúc nửa đêm, hai cô gái trẻ gặp nhau.

- Nhất thiết mày phải phản ứng, Zdena nói. Tại sao mày không mở miệng? Tại sao mày không lên tiếng với khán giả nữa?

- Cô thấy sự can thiệp của tôi có ích thế nào rồi đấy, Pannonique chua chát trả lời.

- Mày sẽ không làm bọn khán giả thay đổi, nhưng chí ít chúng sẽ chừa mày ra! Hai đứa sáng nay phải chết chỉ bởi vì chúng chẳng là gì cả. Mày phải sống. Thế giới cần mày.

- Còn cô, sao cô không hành động đi? Cô chẳng hề cố gắng gì vì chúng tôi. Cách đây hai tuần tôi nhờ cô tìm ra một kế hoạch cứu chúng tôi. Tôi vẫn đợi.

- Mày làm dễ hơn tao. Người ta say mê mày. Tao thì chẳng được ai ưa.

- Nhưng dù sao cô cũng là người tự do, còn tôi là tù nhân! Cô đã nghĩ ra kế hoạch đào thoát nào chưa?

- Tao đang nghiên cứu.

- Khẩn trương lên, nếu không chúng tôi sẽ chết hết!

- Tao sẽ làm việc hiệu quả nếu mày tử tế hơn.

- Tôi có thể đoán được ý định của cô.

- Mày có hiểu là mày đang đòi tao làm một việc bất khả mà chẳng vì cái gì không?

- Sự sống sót của tôi và của các bạn tôi, với cô không là gì ư?

- Mày ngu thật! Cái tao đòi hỏi mày chẳng là gì cả.

- Tôi không nghĩ như vậy.

- Mày là đồ ngu xuẩn. Mày chẳng đáng sống.

- Nếu vậy, cô hãy vui mừng đi. Tôi sẽ chẳng sống lâu đâu, Pannonique đáp rồi bỏ đi, để ả đứng như trời trồng.

Cho tới thời điểm đó, Zdena như bị thôi miên bởi sự thông minh của cô gái vẫn luôn ám ảnh ả. Cách chuyện trò, cách cân nhắc lời nói, cách đối đáp khiến người ta bất ngờ của Pannonique đã làm ả ngưỡng mộ trí thông minh của cô. Nhưng lúc này ả xem cô là kẻ cực ngốc.

Muốn chết, ả thấy điều này thật quá đáng. Cuộc sống dù sao cũng đáng để người ta cố gắng đôi chút. Vả lại, cái mà ả đòi hỏi nơi cô cũng đâu có là gì.

Ả cho rằng Pannonique hành xử như những mụ hầu tước trong các cuốn tiểu thuyết ả chưa từng đọc, quyết sống mái gìn giữ những phẩm hạnh lố bịch mà chỉ họ mới xem là có giá trị. Zdena càng hăng say dè bỉu thứ văn chương này bởi ả cũng không chắc nó có tồn tại thực sự hay không; nói chung, ả coi thế giới tiểu thuyết là một cái gì đó vô cùng dớ dẩn bởi nó nói về những thứ phong tục đại loại như thế.

“Tệ hại nhất là chuyện đó cũng không thể ngăn mình thích cô ta. Cứ như thể cô ta còn làm mình thích cô ta hơn nữa. Càng nhăn nhó không cho mình cái mà người ta thường cho đi dễ dàng, càng lồng lên như thể mình đang đòi hỏi phải hy sinh mạng sống của bố hay của mẹ cô ta, cô ta càng khiến mình chết mê chết mệt.”

Một niềm vui sướng chợt ngập tràn tâm hồn ả, khiến ả cảm thấy trong mình dậy lên ham muốn mãnh liệt - nhưng thoáng vui ấy vụt tắt ngay khi ả nhớ lại thực tế: trước sau gì Pannonique cũng sẽ chết. Sự hiện hữu đẹp nhất, thuần khiết nhất, cao cả nhất và tuyệt vời nhất trên thế gian này sẽ bị giết chết trong tột cùng đau đớn trước con mắt hàng triệu khán giả.

Zdena cảm giác như đây là lần đầu tiên ả nhận thức được sự ghê gớm của thông tin này.

 

Thế là, ả quyết tâm lên kế hoạch, kế hoạch xứng tầm với niềm đam mê của ả. Ả cần phải tiếp cận được những người xung quanh Pannonique.

Ả chọn MDA 802. Trước đây, ả từng căm ghét cô chừng nào còn thấy ở cô một đối thủ tiềm tàng. Nhưng sau đó, ả biết mình đã lầm. MDA 802 chỉ xem Pannonique là bạn, nhưng khốn khổ thay, có vẻ như Pannonique lại không hề dửng dưng trước tình yêu của EPJ 327.

Ả lén lút dúi vào tay MDA 802 một lọ thuốc đỏ và nói khẽ:

- Hãy làm ra vẻ mày bị thương chảy máu, nhanh!

Trống ngực MDA 802 đập loạn xạ: ả kapo tìm cách nói chuyện riêng với cô. Liệu có phải ả sẽ đòi hỏi cô như với Pannonique? Nếu thế cô sẽ chớp cơ hội ngay. Zdena chẳng hấp dẫn cô chút nào, nhưng để được tự do cô sẵn sàng làm tất cả.

Cô đổ thuốc đỏ vào lòng bàn tay rồi vừa chìa tay ra vừa rên rỉ.

- Nó chảy đầy máu, Zdena nói, tao sẽ đưa nó vào phòng y tá

Zdena vừa dẫn cô đi vừa hét toáng lên:

- Dọn đất đá mà cũng bị thương à, mày đúng là đồ ngu!

Không ai kịp phản ứng. Không bị phát hiện, cả hai không đi tới phòng y tá mà tới thẳng phòng của Zdena.

- Tao cần nói chuyện với mày, Zdena bắt đầu. Mày rất thân với CKZ 114, phải không?

- Phải.

- Mày biết không, tình bạn của mày chỉ có một chiều thôi. Nó giấu mày và cả nhóm nhiều chuyện đấy.

- Đó là quyền của chị ấy.

- Mày nói thế nào chứ. Cái chính là nó biết nguy cơ nó sẽ phải đối mặt.

MDA 802 nghĩ nên thận trọng giữ im lặng thì hơn.

- Mày không muốn làm hại bạn mày, tốt đấy, ả kapo nói tiếp. Còn nó, nó thì không ngần ngại gì đâu.

“Đây là một cái bẫy,” cô gái nghĩ.

- Mày biết tao muốn nó làm gì rồi đấy. Đâu có khó như dời sông lấp biển, phải không nào? Nếu nó chiều tao, tao bảo đảm sẽ giải cứu cả đám, có cả nó và mày nữa. Nhưng mà không, cô nàng từ chối, và như thế là nó từ chối cứu cả đám chúng mày.

Nghe đến đây, trong lòng MDA 802 trào lên nỗi tức giận và phẫn nộ vô hạn cả với ả kapo lẫn với Pannonique. Là người thực tế, cô ta quyết định tạm dẹp cơn thịnh nộ qua một bên và đánh liều:

- Này kapo Zdena, điều mà CKZ 114 từ chối cô, tôi sẽ không từ chối đâu.

Cô run lẩy bẩy.

Zdena há hốc miệng, rồi phá lên cười tinh quái:

- Mày thích tao hả MDA 802?

- Cô không làm tôi chán ghét, cô gái khốn khổ nói.

- Thế mày chiều tao vô điều kiện chứ?

- Không.

- Vậy đấy! ả kapo đùng đùng nổi đóa. Thế mày ra giá gì nào?

- Như CKZ 114, cô rơm rớm nước mắt trả lời.

- Có khi nào mày ngắm mình trước gương chưa? Hạ bớt mấy yêu sách của mày xuống đi, con bé kia!

- Mạng sống của CKZ 114 và của tôi, cô can đảm tìm cách thương lượng.

- Mày đùa ư? Zdena gào lên.

- Vậy thì mạng sống của tôi, cuối cùng MDA 802 nói.

- Không, không, không và không!

Thế là MDA 802 đưa ra một đề nghị thật đáng thương mà chỉ những ai nghĩ rằng mình đáng giá nhiều hơn mới tự cho phép mình đánh giá.

- Bánh mì vậy.

Zdena tỏ vẻ đầy khinh bỉ và xỉ vả cô:

- Này, mày làm tao ghê tởm quá! Dù có cho không tao cũng chẳng thèm.

Nói rồi ả tống cô ra ngoài.

- Giờ thì đi mà kể hết với bọn chúng những gì mày biết!

MDA 802 nức nở khóc và trở lại với công việc ở đường hầm. Các tù nhân nghĩ chắc do vết thương ở tay bị sát trùng. Chỉ mình Pannonique nghi ngờ có chuyện gì đó.

Cô bắt gặp MDA 802 đang nhìn mình, ánh mắt chất chứa sự nhục nhã và cảm giác bị xúc phạm. Cô cũng đọc được trong đó sự thù hận.

Pannonique lắc đầu tuyệt vọng.

 

Buổi tối, lúc ở bàn ăn, mọi người thấy MDA 802 có vẻ không ổn.

- Ả kapo Zdena làm gì chị à? mọi người hỏi.

- Không, cô ta vừa trả lời vừa chằm chằm nhìn Pannonique, người đã đoán được chuyện gì xảy ra.

- Nói đi, hãy nói điều chị cần nói ra đi, Pannonique thở dài.

- Không phải chị mới là người cần nói ra điều đó sao? MDA 802 hỏi.

- Không. Rõ ràng chị có nhu cầu nói.

Im lặng.

- Nói ra thật ngại, MDA 802 bắt đầu kể. Ả kapo Zdena bảo tôi là ả đã đòi hỏi Pannonique gì đó và đổi lại ả sẽ giải thoát chúng ta, tất cả chúng ta. Thế nhưng Pannonique lại từ chối.

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía Pannonique, cô chỉ ngồi yên như một pho tượng.

- Pannonique có lý, EPJ 327 nói.

- Anh nghĩ vậy à? MDA 802 hỏi.

- Chị ấy chẳng xem chúng ta ra gì hết, người đàn ông không bao giờ bỏ qua được việc mình bị mọi người chế nhạo nói. Chị ta đang đẩy chúng ta vào chỗ chết bởi vì chị ta đã từ chối!

- Thôi đi, anh thật là thô thiển, một phụ nữ cất tiếng. Pannonique, tôi hiểu sự ngần ngại của chị. Chúng tôi đều hiểu. Ả kapo Zdena là một con quỷ và chúng tôi đều sẽ cảm thấy ghê tởm nếu phải thuận theo... việc đó. Tuy nhiên, đây là vấn đề sống còn. Chỉ vậy thôi.

- Các người coi thường danh dự, EPJ 327 nghiến răng nói.

- Cứu sống chúng ta chẳng phải là một hành động đầy danh dự sao? người phụ nữ chống chế. EPJ 327, anh yêu Pannonique cuồng điên rồi: anh tưởng chúng tôi không biết à? Chẳng lẽ vì yêu đương mù quáng mà quý trọng một giờ của Pannonique với Zdena hơn mạng sống của chúng tôi và của cả anh sao? Chúng tôi quý mến và ngưỡng mộ Pannonique, nhưng không đến nỗi phải hy sinh sự sống còn của mình để đổi lấy niềm khát khao trong trắng của chị ấy.

Người phụ nữ ngừng lại. Đến mức đó là cô đã nói hết ý của mọi người rồi và không ai cần nói thêm gì nữa.

- Các người giống y như những kẻ trưởng giả trong cuốn Viên mỡ bò, EPJ 327 bất bình.

- Không hề, MDA 802 nói. Bằng chứng là chính tôi đã tới đề nghị thế chỗ Pannonique, nhưng ả ta từ chối.

Pannonique cúi đầu im lặng.

- Sao chị không nói gì cả? MDA 802 hỏi.

- Vì tôi chẳng có gì để nói.

- Không đúng. Chúng tôi biết chị là người cao thượng. Chúng tôi muốn hiểu được chị, MDA 802 cố nài.

Pannonique lắc đầu thở dài.

- Có phải vì ả ta là đàn bà không? ai đó ngây ngô hỏi.

- Tôi vẫn sẽ phản ứng như vậy cho dù ả kapo Zdena là một gã đàn ông, Pannonique ngắt lời.

- Tôi đoan chắc với chị là mọi người ở đây cần một lời giải thích, MDA 802 nói.

- Sẽ không có đâu, Pannonique trả lời.

- Nàng công chúa hạt đậu đã nhất định cho chúng ta phải chết! người đàn ông gào lên.

Anh ta kêu quá to. Tù nhân từ các bàn còn lại đưa mắt nhìn về phía bàn của họ.

Một khoảng im lặng kéo dài. Khi bầu không khí căng thẳng dịu đi, tiếng ồn ào lại bắt đầu.

- Quý vị cư xử như những kẻ bại trận, Pannonique lúc đó lên tiếng. Không ai trong chúng ta sẽ phải chết, cũng chính bởi vì tôi không ban cho kẻ thù một thứ gì hết.

Bữa tối kết thúc một cách nặng nề.

 

Sáng hôm sau, khi ả kapo đọc xong danh sách tử tù trong ngày, Pannonique tiến lên hai bước, quay về hướng mà cô đinh ninh là có gắn chiếc máy ghi hình chính và tuyên bố:

- Các vị khán giả, tối nay hãy bỏ phiếu cho tôi! Sao cho khi kiểm phiếu không được có hai tên xuất hiện mà chỉ có duy nhất một tên thôi! Sao cho tên hiệu CKZ 114 chiến thắng tuyệt đối. Tất cả quý vị đều thật hèn hạ khi xem cái chương trình xấu xa này. Quý vị sẽ được xá tội chỉ với duy nhất điều kiện sau: hãy chọn tôi là người bị kết án vào ngày mai. Quý vị phải làm điều đó vì tôi!

Cô lùi lại và đứng vào hàng.

“Chao ôi, đây đúng là điều tôi từng lo lắng, chị ta hoàn toàn điên rồi,” MDA 802 nhận định.

“Thế mà chúng ta lại tin tưởng rằng chị ấy sẽ cứu mạng chúng ta cơ đấy!” những người khác trong nhóm nghĩ.

Ngay cả EPJ 327 cũng cảm thấy lo lắng: “Chị ấy thật cao cả. Nhưng người ta cũng có thể cao cả mà vẫn sai lầm.”

Zdena rụng rời.

Cả ngày hôm đó, Pannonique cảm thấy thanh thản tuyệt đối.

 

Báo chí thi nhau ra thông cáo, họ phân tích những điều vô cùng mù mờ.

Một câu nói được nhắc đi nhắc lại, át hẳn những luận điểm khác: “Chị ta tự coi mình là Đấng Ki-tô.”

Buổi chiều, cùng một tin vắn được đăng tải khắp nơi: “Tù nhân Pannonique sáng nay đã lên tiếng, kiên quyết ra lệnh cho khán giả của chương trình “Trại tập trung” phải đồng loạt bỏ phiếu kết án cô. Một cách rành rẽ, cô đã tự chỉ định mình là nạn nhân chịu tội thay những người khác, và tuyên bố rằng đó là giá cứu độ cho tất cả khán giả.”

Các đài truyền hình và truyền thanh ít dè dặt hơn báo chí, họ nói rằng Pannonique đã mất trí.

 

Buổi tối, bầu không khí khó chịu bao trùm bữa ăn.

- Liệu đây có phải là bữa Tiệc ly không? MDA 802 hỏi.

Panonnique phá lên cười và lấy từ túi ra mấy thỏi sô cô la.

- Cô ấy cầm lấy sô cô la, bẻ ra, trao cho các môn đệ và phán: “Hãy cầm lấy mà ăn vì đây là mình ta.”

- Ông ta không hà tiện thân thể mình đến thế đâu, người đàn ông vốn ghét Pannonique chế giễu.

- Tôi không phải là ông ta và anh cũng chẳng phải là Giu-đa, một nhân vật gây nhiều tranh cãi nhưng lại không thể thiếu.

- Ít ra ông ta cũng cứu người!

- Anh đang trách tôi sao không làm Đấng Ki-tô à? Thật quá đáng.

- Chẳng phải mới ngày hôm qua chị bảo đảm là không ai trong chúng tôi phải chết sao! người đàn ông phản đối.

- Chính xác.

- Thế cô định tính sao? Qua bên kia thế giới rồi mới cứu chúng tôi à? ông ta hỏi vặn.

- Đừng vội thế. Tôi vẫn chưa chết cơ mà.

- Điều chị yêu cầu khán giả rất có thể sẽ xảy ra. Chị nói có sức thuyết phục lắm, chị biết đấy, ông ta nói.

- Sự giải thoát, nó giống như hai vuông sô cô la này: đó là phần mà anh phải có, đúng không?

- Chị thôi kiểu ta đây hơn người đi, người đàn ông nói. Chúng tôi không có được tâm hồn cao thượng như chị. Nhưng ít nhất, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng đề nghị của ả kapo Zdena để cứu những người khác.

- Dù chẳng được đến thế thì hẳn các vị cũng sẵn sàng chấp nhận, Pannonique tiếp lời.

Nghe vậy, MDA 802 thoáng giật mình.

- Phải thôi, người đàn ông tiếp tục nói mà không hiểu gì. Chúng tôi chỉ là con người, là những sinh vật thực sự, chúng tôi ý thức được rằng đôi khi phải để tay nhúng bẩn.

- Tay ư? Panonnique đập lại như một người bất nhã. Tôi muốn các người ngưng kể lể với tôi việc các người sẽ làm nếu ở vào vị trí của tôi. Không ai là tôi. Không ai giống ai cả. Khi có người hứng giúp các người mối nguy hiểm mà các người không thể hứng, thì các người đừng mong hiểu việc làm ấy, lại càng không nên phán xét nó.

- Chính thế, tại sao lại phải chấp nhận nguy hiểm như vậy? MDA 802 chen vào. Điều Zdena đề nghị không hề nguy hiểm.

- Tôi sẽ mất hẳn niềm tin rằng trong hoàn cảnh này, ước muốn của tôi là thứ duy nhất quyết định mọi chuyện. Tôi chẳng có gì để nói thêm nữa, Pannonique kết luận.

EPJ 327, cho đến lúc này vẫn trong tâm trạng ủ rũ, lên tiếng:

- Pannonique, chị biết rằng tôi vẫn luôn nghĩ chị đúng. Nhưng kể từ sau lời tuyên bố của chị, tôi cảm thấy sợ. Tôi sợ kinh khủng, và lần đầu tiên tôi không hiểu chị nữa.

- Tôi có một yêu cầu đơn giản, coi như là ơn huệ cuối cùng, chúng ta hãy nói sang chuyện khác đi.

- Nói chuyện khác là sao? EPJ 327 thốt lên.

- Đến nước này thì tôi xin được quyền giữ im lặng.

 

Nửa đêm, dù không thỏa thuận trước, Zdena và Pannonique vẫn gặp nhau.

- Mày biết điều gì đang đợi mày không? Mày biết thế nào là hành quyết không? Mày biết điều gì sẽ xảy đến với cái cơ thể bé nhỏ yếu đuối của mày không?

Pannonique bịt tai và đợi cho cặp môi của Zdena ngưng động đậy.

- Nếu mai tôi chết, thì đó sẽ là công trình của cô. Nếu mai tôi chết, thì mỗi ngày cô có thể tự nhủ rằng cô đã hại tôi, chỉ vì lý do duy nhất là tôi đã không muốn cô.

- Tao đáng ghê tởm đến độ đó ư?

- Với tôi, cô đáng ghê tởm không hơn cũng không kém bất cứ ai khác.

Zdena mỉm cười như thể vừa được khen. Pannonique vội nói thêm:

- Ngược lại, thủ đoạn cô đã dùng khiến cô đáng ghê tởm mãi mãi trong mắt tôi.

- Mãi mãi ư?

- Mãi mãi.

- Thế thì tao cứu mày cũng để làm gì đâu?

- Để tôi tiếp tục sống, Pannonique nói, kiểu hành văn này khiến cô cảm thấy thích thú.

- Nhưng điều đó ích gì cho tao chứ?

- Tôi vừa nói với cô đấy thôi: để tôi tiếp tục sống.

- Tao chẳng được gì cả.

- Được chứ. Bằng chứng là cô cảm thấy kinh khiếp khi nghĩ tới cái chết của tôi. Cô cần tôi sống.

- Tại sao?

- Vì cô yêu tôi.

Ả kapo nhìn cô ngơ ngác, rồi ả vừa đùa cợt vừa cố nén tiếng cười để không ai nghe thấy.

- Mày thật gan lì!

- Tôi sai ư?

- Tao không biết. Mày yêu tao chứ?

- Không, Pannonique trả lời kiên quyết.

- Mày thật quá lắm.

- Cô yêu tôi: đó không phải là lỗi của cô mà cũng chẳng phải là lỗi của tôi. Tôi không yêu cô, cũng tương tự vậy thôi.

- Và tao phải cứu mày vì thế ư?

Pannonique thở dài.

- Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cô không tỏ ra hợp tác. Cô đã làm rất nhiều điều tồi tệ. Giờ là lúc cô có thể chuộc lỗi, cô không nên bỏ lỡ cơ hội này...

- Mày đang lãng phí thời gian đấy. Ngay cả khi có hỏa ngục, tao cũng không ngại bị quay giòn ở đó đâu.

- Có một hỏa ngục. Chúng ta đang ở trong đó.

- Tao thì cảm thấy thoải mái.

- Cô thấy điều kiện gặp gỡ của chúng ta lý tưởng lắm sao?

- Không có “Trại tập trung”, tao sẽ chẳng bao giờ gặp mày.

- Cũng vì “Trại tập trung” mà cô sẽ không bao giờ hiểu được tôi.

- Ngoài đời, những người như mày chẳng bao giờ gặp gỡ những người như tao.

- Cô sai rồi. Tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ mọi người.

- Rồi sao? Hẳn tao sẽ chẳng khiến mày thích thú.

- Chắc chắn cô sẽ khiến tôi thích thú hơn bây giờ.

- Đừng nói về tao như thể tao làm mày ghê tởm chứ.

- Nhiệm vụ của cô là phải đảo ngược tình thế: cô có thể trở thành người tuyệt vời, người giải thoát các tù nhân và chấm dứt cuộc thí nghiệm ghê tởm này.

- Điều đó cũng không làm mày chiếu cố đến tao, như mày đã nói.

- Điều đó mang lại tình bạn và sự ngưỡng mộ của tôi đối với cô. Cô sẽ thấy thích và sẽ mong muốn được như thế nhiều hơn. Thôi, tôi không còn gì để nói nữa. Cô cần cả đêm để suy nghĩ về một kế hoạch.

Pannonique bỏ đi, cố làm vẻ bình thản. Cô không thể giấu nỗi lo lắng lâu hơn.

 

Khi còn lại một mình, Zdena hiểu rằng ả không còn chọn lựa nào khác.

Một kế hoạch giải cứu, không thể nào thực hiện được. Ả là kapo, chứ không phải những đứa phụ trách kỹ thuật có khả năng cắt dây chuông báo động.

Ả phải tìm ra vũ khí.

Ả không hề chợp mắt.

 

Pannonique lại càng không ngủ được.

“Mình thật điên khùng khi liều như vậy. Nhưng đằng nào thì mình cũng chết. Mình chỉ làm cái chết đến sớm hơn mà thôi. Lẽ ra mình không nên thế. Mình đâu có muốn vội chết.”

Cô quyết định nghĩ về những điều cô từng yêu thích trong cuộc sống. Cô hồi tưởng lại những bản nhạc ưa thích, mùi hoa cẩm chướng thanh khiết, vị tiêu xám, rượu sâm banh, bánh mì mới ra lò, những thời khắc đẹp đẽ ở bên người thân, khí trời sau cơn mưa, chiếc áo đầm xanh, những cuốn sách hay nhất. Tất cả rất thú vị, nhưng không đủ với cô.

“Điều mình muốn trải nghiệm nhất thì mình lại không được trải nghiệm!”

Rồi cô còn nhớ rằng cô yêu những buổi sáng biết bao.

 

Buổi sáng hôm ấy khiến cô thấy khó chịu. Nó cũng nhẹ nhàng như bao buổi sáng khác. Đó là một tên phản bội.

Bội phản là cái không khí tinh khiết này - điều gì xảy ra trong đêm, để không khí ban mai lúc nào cũng mới mẻ? Sự cứu chuộc vĩnh cửu này là gì?  Và vì sao những ai hít thở nó lại không được cứu rỗi?

Bội phản là thứ ánh sáng khó diễn tả thành lời này, nó hứa hẹn một ngày mới hoàn hảo, khúc dạo đầu đáng giá cho cuộn phim sắp chiếu.

“Toàn bộ niềm vui của một ngày chứa đựng trong buổi sớm mai của nó,” ai đó đã nói.

Vào buổi sáng cuối cùng của cuộc đời, Pannonique cảm giác như mình bị lừa gạt.

Như thường lệ, tù nhân đứng xếp hàng trước bãi đất trống để nghe xướng tên những người bị kết án.

Phần tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26046


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận