Axit Sunfuric Phần 5


Phần 5
Cô đang ngồi cạnh anh trên ghế băng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hạnh phúc khi có anh ở đó.

Chương trình được phát sóng trực tiếp, khán giả biết điều đó - vì có chữ “trực tiếp” ở góc màn hình.

Lượng khán giả xem “Trại tập trung” đạt con số tuyệt đối: một trăm phần trăm dân số. Chính xác mà nói thì tất cả mọi người đều theo dõi buổi phát sóng. Những người khiếm thị, khiếm thính, những tu sĩ kể cả dòng kín, những thi sĩ đường phố, bọn trẻ con, những cặp vợ chồng mới cưới, những con vật nuôi trong nhà - thậm chí cả các kênh truyền hình đối thủ cũng tạm ngưng chương trình để khán giả của mình tiện theo dõi “Trại tập trung”.

Các chính khách đứng trước tivi, lắc đầu thất vọng nói:

- Thật khủng khiếp. Lẽ ra chúng ta phải can thiệp.

Tại các quán bar, mấy người đứng dựa vào quầy rượu, dán chặt mắt lên màn hình, phỏng đoán:

- Tôi cá là cô ta sẽ phải chết thôi. Thật ghê tởm. Sao các chính trị gia lại để người ta làm vậy nhỉ? Chỉ cần cấm những chuyện bẩn thỉu này là xong. Mấy người đứng đầu Nhà nước chẳng còn  tí đạo đức nào nữa cả, tôi chỉ có thể nói vậy.

Những kẻ bảo thủ chẳng bỏ lỡ dịp nói ra những trăn trở của họ, đầu nghiêng một cách buồn bã hướng về chiếc ti vi:

- Thật là đau đớn! Thật là một ngày đen tối của nhân loại! Chúng ta không được quyền bỏ qua chương trình này: chúng ta phải chứng kiến tội ác ghê tởm ấy, chúng ta phải tính sổ với nó. Khi đó, ta sẽ không thể nói rằng ta đã không ở đó!

Trong các trại giam, tù nhân cũng theo dõi buổi phát sóng và tự mỉa mai:

- Thế mà chúng ta lại bị coi là những kẻ nằm ngoài pháp luật cơ đấy! Người ta bỏ tù chúng ta, chứ không phải mấy gã tổ chức chương trình thối tha kia.

Nhưng họ vẫn xem.

Những cặp tình nhân ngây thơ đặt ti vi ở đầu giường, rồi nằm cuộn lấy nhau trong chiếc giường êm ấm.

- Nhìn mà xem, chúng ta hoàn toàn xa lạ đối với cái thế giới đốn mạt này! Tình yêu đã bảo vệ chúng ta!

Đêm trước, chính trong những cặp tình nhân ấy, người này đã chờ lúc người kia đi toa lét để chụp lấy chiếc điều khiển và nhấn phím bầu chọn.

Các nữ tu dòng Carmen nín lặng theo dõi.

Các bậc phụ huynh mở chương trình này cho con cái mình xem, để giải thích với chúng rằng tội ác là như thế đó.

Trong các bệnh viện, bệnh nhân cũng ngồi xem, chắc hẳn họ tin rằng bệnh tật khiến họ trở thành những người vô tội.

Đỉnh cao của thói đạo đức giả được đạt đến là nhờ những người không có ti vi ở nhà, họ sang bên hàng xóm xem “Trại tập trung” và lớn tiếng phẫn nộ:

- Khi xem những thứ này, tôi mới thấy thật hài lòng là mình đã không sắm ti vi!

 

Vào thời điểm xướng tên người bị kết án, Pannonique nhận thấy kapo Zdena vắng mặt.

“Cô ta đã bỏ rơi mình, cô nghĩ. Mình thua rồi. Mình thất bại rồi.”

Cô hít một hơi sâu. Cô cảm thấy như luồng khí mà cô đang hít vào ngực mang theo những mảnh vỡ thủy tinh.

Gã kapo Jan tiến tới trước mặt các tù nhân, đứng im, mở phong bì và gào lớn:

- Những kẻ bị kết án hôm nay là CKZ 114 và MDA 802.

Phút sững sờ trôi qua, Pannonique bước lên và tuyên bố:

- Quý vị khán giả, các người là đồ con lợn!

Cô ngừng lại chốc lát để làm dịu trái tim đang loạn nhịp của mình. Những chiếc máy ghi hình chĩa thẳng vào người phụ nữ đang hổn hển vì giận dữ. Đôi mắt cô ánh lên những tia căm hận. Cô nói tiếp:

- Các người gây ra tội ác mà không hề bị trừng trị. Và ngay cả khi làm việc ác, các người cũng làm một cách thật tồi tệ.

Cô nhổ nước bọt xuống đất và nói tiếp:

- Các người tưởng các người ở vị trí bề trên vì các người nhìn thấy chúng tôi còn chúng tôi thì không nhìn thấy các người. Các người nhầm rồi: tôi thấy các người đấy! Hãy nhìn vào mắt tôi, các người sẽ đọc được ở đó chỉ toàn sự khinh miệt chứng tỏ rằng: tôi nhìn thấy các người! Tôi thấy những kẻ đang nhìn chúng tôi một cách ngu ngốc, tôi cũng thấy cả những kẻ tưởng rằng họ đang nhìn chúng tôi một cách thông minh, những kẻ đang tự nhủ rằng: “Ta theo dõi để xem những người kia sẽ hạ mình đến đâu,” họ không biết rằng khi hành xử như vậy, họ còn thấp hèn hơn cả những người kia. Có một con mắt trong máy ghi hình, nó đang nhìn các người! Các người sẽ thấy tôi chết và các người biết rằng tôi đang nhìn thấy các người!

MDA 802 khóc:

- Thôi đi, Pannonique, chị nhầm rồi.

Pannonique nghĩ rằng do cô mà MDA 802 sẽ phải chết. Cô cảm thấy xấu hổ và im lặng.

 

Trong căn phòng có chín mươi lăm màn hình, các nhà tổ chức theo dõi chương trình một cách vui thích.

- Phải thừa nhận rằng đó là một ngôi sao: lượng khán giả tuyệt đối, điều này chưa từng xảy ra, ngay cả sự kiện ngày 21 tháng Bảy năm 1969 ở Mỹ cũng không bằng. Theo các bạn, vì sao chính cô ta là người mang lại kết quả này?

- Vì người ta xem cô ấy là biểu tượng của điều thiện, của cái đẹp, của sự trong trắng, tất cả những điều nhảm nhí kiểu thế. Cuộc chiến thiện-ác làm họ mê mẩn. Mà cái đinh của vở diễn nằm ở chỗ sự trong trắng bị tiêu diệt bởi sự xấu xa! Sự vô tội phải cam chịu nhục hình!

- Đơn giản vì cô ấy đẹp thôi. Giả sử cô ấy xấu xí thì chẳng ma nào bận tâm đâu.

- Không có gì thay đổi kể từ thời Pâris, một kẻ trí thức thối tha nhận xét. Giữa Héra, Athéna và Aphrodite, thì Aphrodite vẫn là người được chọn(1).

 

Pannonique nặng nề bước đi đón nhận bản án của mình, bên cạnh là MDA 802 - “người bạn mà mình không cứu được,” Pannonique tự dằn vặt, thêm vào những đau đớn của cô cái cảm giác tội lỗi.

EPJ 327 chửi rủa bản thân bằng đủ thứ từ trên đời: “Mày nhìn cô ấy chết mà không làm gì cả, dù là làm những việc hèn hạ - mày thật bất lực! Ước gì ta có thể đập tan những chiếc máy quay sắp cho người ta xem cảnh cô ấy hấp hối! Ước gì ta có thể giúp cô ấy chết trong danh dự vì không giúp được cô ấy thoát khỏi cái chết! Ta yêu cô ấy nhưng điều đó cũng chẳng ích gì!”

Anh tiến lên một  bước và la lớn:

- Hỡi khán giả, hãy thưởng thức đi! Các vị vừa kết án tử hình một người con ưu tú, và giờ đây các vị sắp chứng kiến cái chết của cô ấy, người vốn là hình mẫu của quý vị, hay là người mà các vị muốn có được! Các vị muốn cô ấy phải biến mất bởi cô ấy là sự đối lập của các vị: các vị trống rỗng bao nhiêu thì cô ấy phong phú bấy nhiêu! Nếu các vị không phải những kẻ rỗng tuếch đến thế, hẳn các vị đã không cảm thấy bức bối trước sự hiện hữu của người con gái thông minh này! Thứ chương trình kiểu như “Trại tập trung” này chính là tấm gương phản ánh cuộc sống của các vị và các vị đổ xô đi xem nó là bởi các vị quá say mê chính mình!

EPJ 327 ngừng lại khi nhận thấy không ai để ý cũng chẳng ai nghe anh.

Ả kapo Zdena đã xuất hiện trở lại: ả đưa hai cô gái bị kết án và cả đám người đi theo ra bãi đất trống. Ả đặt xuống nền đất một phần trong số các bình thủy tinh mà ả đang mang đầy trên hai cánh tay. Ả giữ lại trong mỗi tay một bình và giơ lên cao.

- Giờ thì đủ rồi! Tao là người ra lệnh ở đây! Trong tay tao có đủ số lượng bom chai(1) để giết hết chúng mày, tao có thể phá hủy toàn bộ khu trại này! Nếu kẻ nào có ý định bắn vào tao, tao sẽ quẳng chúng xuống và tất cả sẽ nổ tung!

Ả im lặng sau lời tuyên bố mạch lạc và biết rằng những chiếc máy quay đang chĩa vào ả. Nhiều nhà tổ chức chương trình mang theo loa phóng thanh lao tới trường quay.

- Tao đang đợi chúng mày đây, ả mỉm cười và nói với họ.

- Nào Zdena, thả cái đó xuống đất và vào đây nói chuyện với chúng tôi, giọng nói uy quyền của một tên sếp nào đó vang lên.

- Này, ả hét lên, tao là kapo Zdena, và chúng mày phải xưng hô cho phải phép, hiểu chưa? Tao nhắc cho chúng mày biết là quả bom sẽ phát nổ khi cái chai bị vỡ!

- Kapo Zdena, cô có yêu cầu gì? giọng nói trong loa phóng thanh lại vang lên, lần này có vẻ dịu hẳn.

- Tao không yêu cầu, tao ra lệnh, tao là chỉ huy! Và tao quyết định chấm dứt cái chương trình thối tha này! Thả hết các tù nhân ra, không có bất cứ ngoại lệ nào!

- Nhìn xem, cô chẳng nghiêm túc chút nào cả.

- Nghiêm túc đến mức là tao đang kêu gọi như vậy với cả những người lãnh đạo đất nước này! Và cả quân đội nữa.

- Quân đội ư?

- Phải, quân đội! Đất nước này có một quân đội chứ. Người đứng đầu Nhà nước phải gửi quân đội đến đây cho tao, như thế may ra người ta mới có thể quên được việc ông ta đã chống tay ngồi nhìn trong khi các tù nhân chết dần chết mòn.

- Làm sao chúng tôi biết những quả bom chai cô đang giữ là thật?

- Mùi của nó! ả vừa nói vừa cười toét miệng.

Ả mở nắp một chai thủy tinh. Mùi xăng cùng những mùi khác kinh khủng hơn xộc lên. Mọi người đưa tay bịt mũi. Zdena đậy nắp chai lại và tuyên bố:

- Tao thích cái hỗn hợp xăng, Acid sulfuric và kali cacbonat này, nhưng hình như bọn mày không cùng sở thích với tao.

- Kapo Zdena, cô đang lừa chúng tôi đấy hả! Làm sao cô có được Acid sulfuric?

- Một cái bình ắc quy cũ của xe cam nhông là đủ. Mà xe cam nhông ở trại này thì thiếu gì.

- Một chuyên gia đang thì thầm vào tai tôi rằng chất lỏng ở đáy bình bình thường phải có màu nâu đỏ chứ không phải màu đỏ sẫm như cô đang có kia...

- Tao sẽ rất vui lòng đem ra cho nó thử, để xem tên đó có nát ra thành nhiều mảnh hay không. Chai bom này nhìn cũng đẹp đấy nhỉ? Những chất lỏng vô cùng khác nhau và không hòa tan vào nhau này... Chỉ cần nó tiếp xúc với miếng giẻ tẩm kali cacbonat và thế là bùm!

Đây đúng là sở trường của kapo Zdena. Ả đang thủ vai của cuộc đời ả, ả hớn hở.

Pannonique nhìn ả mỉm cười.

 

Khi quân đội đã bao vây kín khu vực trường quay của “Trại tập trung”, bọn kapo mở hết các cửa. Toàn bộ các ê kíp làm phim của tất cả các kênh truyền hình ùa đến quay cảnh đoàn tù nhân gầy gò và ngơ ngác bước ra khỏi trại.

Vị Bộ trưởng Quốc phòng hồ hởi bước vào và muốn bắt tay kapo Zdena. Cô ta vẫn tiếp tục giữ những trái bom chai và yêu cầu phải có một thỏa thuận bằng văn bản.

- Sao? vị bộ trưởng hỏi. Một thỏa ước à?

- Nói là một hợp đồng cũng được, quy định rõ việc ngài sẽ can thiệp mỗi khi truyền hình muốn làm lại một chương trình tương tự.

- Sẽ không bao giờ có một chương trình tương tự được phát sóng nữa! vị đại diện Nhà nước cam kết.

- Được rồi, được rồi. Nhưng thận trọng chẳng bao giờ là thừa, cô ả vừa trả lời vừa chìa những trái bom chai ra.

Bản hợp đồng được trợ lý Bộ trưởng soạn ngay sau đó. Kapo Zdena chỉ chịu đặt một trái bom xuống khi phải ký văn bản. Cô ta cầm lấy tờ giấy và giơ ra trước ống kính.

- Các vị khán giả, tất cả các vị đều là nhân chứng cho bản hợp đồng này.

Cô ta để bộ phận ghi hình có thời gian quay rõ bản hợp đồng và khán giả có thời gian đọc. Xong, cô ôm lấy những chai bom và tới chỗ Pannonique đang đứng đợi.

 

- Cô thật tuyệt vời, Panonique nói khi cả hai bước ra khỏi trại.

- Thật à? Zdena hỏi với vẻ kiêu căng.

- Không còn từ nào để nói nữa. Cô có muốn tôi mang giúp những cái chai này không? Không cẩn thận cô lại làm rơi một cái đấy, nó mà nổ lúc này thì thật đáng tiếc.

- Không nguy hiểm gì đâu. Nghe nói người ta có thể lấy Acid sulfuric từ mấy cái bình ắc quy cũ, nhưng tao còn chẳng biết chúng nằm ở phần nào.

- Chất lỏng màu đỏ kia là gì vậy?

- Rượu vang. Loại của vùng Haut Médoc(1). Đó là tất cả những gì tao kiếm được. Tao không tẩm kali cacbonat vào giẻ đâu, nhưng tao nhúng nó vào xăng thứ thiệt đấy, để tạo mùi.

- Cô thật tuyệt vời.

- Điều đó có làm thay đổi gì mối quan hệ giữa mày và tao không?

- Từ trước đến giờ, tôi chỉ cảm nhận cô bằng trực giác. Còn từ nay, nó sẽ là một sự xác tín.

- Cụ thể thì tao sẽ được cái gì?

- Thỏa thuận giữa chúng ta không có gì thay đổi.

- Không có gì sao? Mày đang phỉnh mũi tao đấy à. Mày lấy cớ khen ngợi để lừa tao!

- Không. Tôi vẫn hoàn toàn giữ đúng những gì đã nói với cô.

- Mày ba hoa gì đấy?

- Cô đã thật dũng cảm. Giờ đây cô là một anh hùng. Hãy cư xử sao cho xứng với điều đó.

- Mày đang giễu cợt tao.

- Ngược lại thì có. Tôi tôn trọng và quý mến cô vô cùng, tôi sẽ không chịu được chuyện cô làm tôi thất vọng.

- Mày tìm cách lừa tao.

- Cô đang đảo ngược vai trò đấy. Từ đầu tới cuối, lúc nào tôi cũng trung thực với cô.

- Tao vừa làm được một điều kỳ diệu, và thú thật rằng tao cũng hy vọng điều tương tự như vậy ở mày.

- Điều kỳ diệu chính là đấy. Sự khinh bỉ cô vốn âm ỉ trong tôi giờ đã biến mất. Phải nói rõ rằng, nếu cô từng là điều gì đó đáng khinh nhất mà nhân loại đã sản sinh ra, thì từ nay, cô là một tác phẩm tuyệt vời nhất của nhân loại.

- Thôi đi, mày đang tưởng tượng cái gì vậy? Tao không hề trở thành một ai khác, tao vẫn là đứa đã vui vẻ nhận làm kapo trong chương trình này.

- Không đúng, cô đã thay đổi một cách sâu sắc.

- Sai rồi! Tất cả những việc tao làm đều là để có mày. Làm người tốt đối với tao cũng chẳng có nghĩa gì. Điều duy nhất tao thấy đáng giá là có mày. Tao chẳng thay đổi gì cả.

- Cô có cảm thấy hối tiếc vì đã làm những việc tuyệt vời không?

- Không, nhưng tao không ngờ rằng việc đó chẳng mang lại gì.

- Anh hùng chính là như thế đó: làm không vì gì cả.

Zdena tiếp tục đi, đầu cúi gằm xuống đất.

 

Họ đi bộ băng qua những vùng đất rộng lớn. Đó là một châu Âu khó có thể xác định biên giới. Họ đi khá lâu. Trên đường đi họ gặp một thị trấn nhỏ.

- Chúng ta tới nhà ga đi. Mày sẽ đáp tàu trở về thành phố của mày.

- Tôi không có tiền.

- Tao sẽ mua vé cho mày. Tao không muốn gặp mày nữa. Đó là một thử thách đối với tao. Mày không hiểu đâu.

Zdena tới quầy mua vé cho Pannonique. Ả tiễn cô ra sân ga.

- Cô đã cứu sống chúng tôi. Cô đã cứu nhân loại, phần nhân loại còn sót lại trong cái thế giới này.

- Được rồi, chớ nghĩ là mày phải cảm thấy hàm ơn.

- Cô sai rồi. Tôi phải nói ra sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn của tôi đối với cô. Zdena, đó là một nhu cầu. Tôi cần nói với cô rằng cô là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong suốt đời tôi.

- Đợi đã. Mày vừa nói gì nhỉ?

- ... cuộc gặp gỡ quan trọng nhất...

- Không, mày đã gọi tên tao.

Pannonique mỉm cười. Cô nhìn sâu vào mắt ả và nói:

- Zdena, tôi sẽ không bao giờ quên cô.

Zdena cảm thấy toàn thân run run.

- Nhưng cô vẫn chưa gọi tên tôi, đó cũng là điều tôi muốn nói với cô.

Zdena hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy và nói, như thể người ta quăng mình vào không trung:

- Pannonique, tao cảm thấy hạnh phúc vì biết mày hiện diện trên đời này.

Điều Zdena cảm nhận vào giây phút đó, Pannonique chỉ nhìn thấy như một thứ sóng khó tả chạy qua người Zdena mà thôi. Ngay sau đó, cô bước lên chuyến tàu sắp sửa khởi hành.

Vẫn còn sửng sốt, Zdena tiếp tục bước trên con đường dài đến nơi vô định. Cô không ngừng nghĩ tới những gì vừa xảy ra.

Bất giác, cô nhớ ra mình vẫn chưa tháo bỏ hết những trái bom chai giả.

Cô ngồi xuống bên vệ đường và cầm một trong những chai thủy tinh lên nhìn chăm chú. “Xăng này và rượu này không thể hòa lẫn vào nhau, cái này nổi trên cái kia, mà dù gì đi nữa, nó cũng nhắc ta nhớ về một điều. Ta không muốn biết trong chúng ta, ai là xăng, ai là rượu.”

Cô đặt chai thủy tinh xuống và tưởng chừng như mình sắp vỡ òa vì cay đắng. “Mày không cho tao gì cả và tao đau khổ! Tao đã cứu mày, còn mày để tao chết vì đói! Và tao sẽ đói khát cho đến khi tắt thở! Thế mà mày lại thấy như vậy là công bằng!”

Thế rồi cô cầm lấy những chai thủy tinh, ném chúng vào một gốc cây bằng tất cả sức lực dồn nén từ sự phẫn nộ. Lần lượt từng chai thủy tinh vỡ tan, những chất lỏng kia không hòa tan trong nhau nhưng Zdena nhìn thấy cả xăng và rượu cùng thấm vào lòng đất. Điều đó mang lại cho cô một cảm giác hứng khởi và cô mừng vui như người vừa ngộ ra điều gì đó: “Mày đã cho tao một thứ đáng giá hơn hết thảy! Và cái mà mày cho tao, chưa từng ai cho ai trên đời này!”

 

Khi quay lại khu vườn Bách thảo nơi bắt đầu toàn bộ câu chuyện này, Pannonique nhận ra  EPJ 327 đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Có vẻ như anh đang đợi cô.

- Làm sao anh tìm được tôi?

- Ngành cổ sinh vật học...

Cô không biết nói gì hơn với anh.

- Tôi cần chị biết điều này: tôi tên là Pietro Livi.

- Pietro Livi, cô lặp lại, ý thức được tầm quan trọng của điều mà anh vừa tiết lộ.

- Tôi đã nhận xét sai về Zdena. Chị đã có lý. Nhưng dù sao, chị mới là người có công trong những chuyện vừa xảy ra: chị và chỉ có chị mới có thể khiến con người đó rung động.

- Anh biết gì về điều đó? cô hỏi với vẻ hơi bực bội.

- Tôi biết điều đó bởi tôi đã từng trải nghiệm và bởi tôi vẫn đang trải nghiệm. Tôi thật sai khi đã khinh bỉ Zdena trong khi tôi giống cô ta biết bao. Cũng như cô ta, tôi không ngừng nghĩ đến chị.

Cô đang ngồi cạnh anh trên ghế băng. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hạnh phúc khi có anh ở đó.

- Tôi cũng thế, tôi cần anh, cô nói. Từ nay, có một hố sâu ngăn cách tôi với những người khác. Họ không biết, họ không hiểu. Tôi tỉnh giấc giữa đêm khuya, thở hổn hển vì sợ hãi. Và tôi thường xuyên cảm thấy xấu hổ bởi mình đã sống sót.

- Tôi cảm giác như đang nghe chính mình nói.

- Khi cảm giác tội lỗi trở nên quá lớn, tôi nghĩ về Zdena, về điều kỳ diệu cô ấy đã làm vì chúng ta. Tôi tự nhủ mình phải làm sao cho xứng với cô ấy, xứng với món quà ấy.

Pietro Livi khẽ nhướng mày.

- Cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi gặp Zdena, cô nói tiếp.

- Chị không theo đuổi ngành cổ sinh vật học nữa à?

- Có chứ, tốt nhất là nên hoàn tất những gì ta đã bắt đầu. Nhưng bây giờ, mỗi khi gặp một người nào mới, tôi lại hỏi tên họ và lặp lại cái tên ấy thật to.

- Tôi hiểu.

- Chưa hết đâu. Tôi đã quyết định mang lại hạnh phúc cho người khác nữa.

- Thế ư, Pietro Livi thốt lên, rụng rời với ý nghĩ rằng Pannonique tuyệt vời của anh sẽ lao vào làm từ thiện. Điều đó nghĩa là sao? Chị sẽ trở thành quý bà từ thiện ư?

- Không, tôi sẽ học đàn cello.

Anh bật cười nhẹ nhõm.

- Đàn cello ư! Thật tuyệt vời. Nhưng sao lại là đàn cello?

- Bởi vì âm thanh của nhạc cụ này giống tiếng của con người nhất.

Hết ! Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!


Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26048


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận