Bà Mối Vương Phi Chương 10 part 3


Chương 10 part 3
“Đại Hữu ca, chàng muốn phạt thì phạt thiếp đi.”

“Uh?”

“Phạt thiếp tốt lắm.”

“Thật sự?” Đôi mắt hắn nhìn nàng thực không đàng hoàng.

“Thật sự! Phạt thiếp, nhưng chàng cũng đừng lại chọc giận Tiếu nhi, còn phải giống như thiếp, thích hắn, chúng ta cùng nhau làm cho Tiếu nhi mười tòa hồ tiên miếu.” Thật là tính toán có lời nha.

Chỉ biết tiểu hoạt đầu này sẽ không dễ đối phó như vậy. Hồ tiên miếu! Tiếp theo thế nào thì sẽ nói sau.

Nắm chặt bàn tay nhỏ, Thuần Vu Thiên Hải nghiêm mặt đen, lôi kéo nàng hướng Hưng Khánh cung đi, “Trở về đi, nhìn xem hôn sự chuẩn bị thế nào .”

“Ai.” Nàng ngẫm lại biện pháp, làm cho hắn không tức giận Tiếu nhi nữa.

Mấy ngày sau, đại hôn đã khiến toàn thành bàn tán xôn xao náo nhiệt.

Hoàng Thượng vẫn cùng Nghi vương xưng huynh gọi đệ, đặc biệt phong cho Cô Sương là quận chúa, lấy thân phận Tín Dương quận chúa gả nhập vào Nghi Vương phủ, để bù lại năm đó Nghi vương vì thay hắn đoạt lại hoàng quyền mà không thể bảo hộ thê tử, làm Cô Sương sinh non trong tiếc nuối.

Từ Triều đình đến dân chúng đều bàn luận.

Rất nhiều người không rõ, một bà mối đã lấy chồng lại có thể bay lên được trên cành cao, tiến gả vào nhà quyền quý phú quý.

Trên triều đình tuy có người phê phán kín đáo với chuyện này này, nhưng cũng không dám trắng trợn phản đối, nhìn kết cục của toàn bộ vây cánh của Doãn Hiển xem, thì biết thế lực của Nghi vương có bao nhiêu lớn mạnh, ai cũng không muốn con đường làm của chính mình bị gặp khó khăn.

Ngày thành hôn đó, hỉ kiệu màu sắc đỏ thẫm, cùng một đội ngũ đón dâu thật dài, theo nam nhân đứng đầu rời Xướng Nhạc phường, đi qua đường cái Chu Tước, đi về phía bắc về Hưng Khánh cung.

Dọc theo đường đi, hỉ nhạc rung trời, chiêng trống tề minh, Nghi vương phong thái tuấn nhã ngồi ở trên con ngựa cao to vui vô cùng.

Hôm nay hắn là nam nhân hạnh phúc nhất toàn thành Trường An.

Vạn dặm dưới bầu trời không mây, mang theo mùi hoa, đi theo từ trong tay tỳ nữ, không ngừng phân tán.

Trải qua nhiều thiên tân vạn khổ, bọn họ rốt cục cũng hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, bọn họ thành thân.

Giờ mẹo, trời còn chưa sáng, đèn ở Hưng Khánh điện đã được đốt sáng.

Nén nhịn ngáp, Cô Sương tóc tai bù xù, còn buồn ngủ từ trên giường đứng lên, sửa sang trang phục và đạo cụ của phu quân vào triều dung.

“Để cho Liên di đến đây đi, nàng nên ngủ tiếp, canh giờ còn sớm.” Hắn sớm đứng dậy, nhìn văn thư trong tay.

Hôm nay sau khi tiến cung diện thánh, hắn sẽ mang theo Vũ nhi trở lại Tây Bắc.

Nàng lắc đầu, mặt chưa trang điểm có vẻ xinh đẹp lười biếng.

“Thiếp đã nói qua với Liên di, về sau việc này sẽ do thiếp làm, nàng có thể ngủ thêm một chút. Sau này, buổi sáng ngủ dậy không làm cho chàng chuyện này, sẽ thấy lo lắng.”

Đang cầm công văn, ngón tay dài của hắn véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Thật muốn đời đời kiếp kiếp đều làm phu quân của nàng.”

Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên mặt Cô Sương. Hắn nén nhịn phần dưới hạ thân, dùng môi nhặt lấy nụ cười như hoa, Cô sương được nhận ngượng ngùng đáp lại.

Sau khi hôn môi, nàng đỏ mặt vì hắn mặc quần áo chải đầu đưa hắn vào triều.

“Hành lý đều đã chuẩn bị tốt lắm? Ngày mai sẽ lên đường đi đến biệt quán ở Tây Bắc, biệt quán mặc dù thoải mái, nhưng ở Tây Bắc nhiều năm gió lớn khô hạn, người ở rất thưa thớt, người Thổ Phiên lại thường xuyên khiêu khích, cho nàng đi theo ta, vi phu thực sự không đành lòng a.”

“Vương gia, Chiêu Lăng hẳn là càng đáng sợ hơn so với Tây Bắc, không phải chúng ta cũng sống được tốt lắm?” Nàng lơ đễnh.

“Đúng, nàng nói đúng. Ta vào triều đây.” Hắn hôn hôn cái trán của nàng, cười rời đi.

Ngồi kiệu vào cung, sau khi lâm triều lại cùng vài vị quan viên ở Binh bộ, thương nghị phòng ngự ở Tây Bắc, buổi trưa, Hoàng Thượng lại nhân hắn sắp trở về Tây Bắc, gọi hắn tới Đại Minh cung nói chuyện. Dùng qua bữa cơm, ướng xong chén rượu ly biệt, hắn bái biệt Hoàng Thượng, trước khi ra khỏi cung, tình cờ lại gặp người không nên tình cờ.

Mẫu thân của hắn.

Dưới cung điện nguy nga, mẫu tử rốt cục lại mặt đối mặt.

Nhìn ra được lão Vương phi vừa đi ra khỏi nơi của thái thượng hoàng.

“Mẫu thân, việc đã đến nước này, xin mời hồi Thanh châu tĩnh dưỡng đi.” Gần đây mẫu thân đều thường xuyên ở trong cung, muốn mượn quyền thế của hoàng gia trợ giúp ép buộc hắn hưu thê. Nhưng mà thái thượng hoàng cùng Hoàng Thượng cũng không nguyện nhảy xuống nước sông không rõ nà, nàng nói nhiều lại cũng vô dụng.

“Cái nữ nhân kia không thể sinh con nối dòng cho ngươi.”

Thuần Vu Thiên Hải vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào mẫu thân của mình.

“Con cho tới bây giờ cũng không nói cho người khác biết chuyện của nàng, mẫu thân làm sao mà biết được?” Chẳng lẽ mẫu thân không có bị xóa đi trí nhớ?

Người chính là người cho tới nay luôn uy hiếp Vũ nhi? Hắn cơ hồ khó có thể tin được.

“Trà này của nàng, ta không có uống.”

“Nguyên lai mẫu thân vẫn luôn biết đến sự tồn tại của nàng, khi con thống khổ vì bị mất trí nhớ, mẫu thân cái gì cũng không nói, chính là không ngừng đưa nữ nhân cho con.” Hắn thật sự không thể tin được, đây là mẫu thân của hắn.

“Thiên Hải, ngươi đang làm cái gì, ngươi biết không? Gia tộc Thuần Vu sẽ tuyệt hậu, tước vị làm sao bây giờ? Tổ tông từ trước tới nay làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không bị con cháu cười, Thuần Vu gia sẽ bị bại trong tay ngươi. Ngươi rõ ràng có thể có được đứa nhỏ của mình, đừng bởi vì áy náy đối với nàng mà hủy hoại bản thân mình, bị hủy đi cả nhà Thuần Vu.” Hôm nay nói ra chân tướng, bà có thể từ nay về sau quyết liệt giác ngộ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/43540


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận