Dám cường bạo tôi à, anh đó, đáng đánh đòn! Yến Hoài nhìn anh, cơn tức giận ngập tràn trong khoang ngực.
Vừa định đập bàn, nhưng, lúc này, người chủ trì trên khán đài lại hét to lên một tiếng: “Một lần nữa chúng ta hãy hoan nghênh tiểu thư Yến Hoài lên đài diễn thuyết, xin mời tiểu thư Yến Hoài!”
"Này, mặc dù tôi rất đẹp trai, nhưng, cũng không cần nhìn tôi chằm chằm lâu như vậy, sẽ làm cho mấy cô gái chung quanh đố kỵ đấy!" Khấu Kiệt cười cười nhìn về phía Yến Hoài: “Người chủ trì gọi cô lên khán đài diễn thuyết kìa!” Anh dùng giọng điệu ung dung thiếu dạy dỗ, khiến Yến Hoài đang tức giận, sững sờ hoàn hồn.
Hai mắt Yến Hoài bốc hỏa, này nhé, nếu bây giờ đang ở khu chợ búa, anh ta đã quỳ rạp dưới chân cầu xin mình tha thứ rồi! Còn có thể ngồi trên cái ghế này, dùng giọng điệu lưu manh đó để nói chuyện được sao? Mẹ nó!
Yến Hoài đưa mắt nhìn về phía khán đài, sau đó lại dời tầm mắt sang Khấu Kiệt: “Đợi lát nữa sẽ tính với anh món nợ này! Chờ đó!” Giọng nói kia vừa hung hăng, nhưng, cũng đè nén đi vài đề-xi-ben, chỉ vừa đủ cho cô và Khấu Kiệt nghe thấy.
Khấu Kiệt không hề hấn gì nhìn cô cười cười, tối hôm qua trước khi đi ngủ, mình đã nghĩ tới một phương pháp khá hay! Hắc hắc, không sợ!