Có lẽ cô còn yêu Mạn Mễ hơn cả chính bản thân mình.Thấy thế, An Thần ngậm bồ hòn, không nói nữa.
Nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống, tựa như thói quen, Tô Thiển không thèm để ý, tiếp tục gặm bánh.
Ăn xong bữa sáng, Tô Thiển trực tiếp bắt xe đến nhà bạn.
Vừa dừng xe, chợt nghe thấy tiếng gọi của bạn tốt: “Tiểu Tô Tô”.
Ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng vẽ nên một đường cong: “Mạn Mễ”. Bạn thân của cô - Nhiễm Mạn.
Có lẽ cô còn yêu Mạn Mễ hơn cả chính bản thân mình, vì thế Tô Thiển trực tiếp gọi một cách thân mật là Mạn Mễ.
“Mình nói này, một ngày mà cậu không gọi loạn tên mình thì sẽ chết à?”. Nhiễm Mạn tiếp hành lí của cô, nhéo nhéo cái má trắng hồng của Tô Thiển: “đi lên đi.”.
Chờ lúc hai người ngồi ở sô pha, Nhiễm Mạn không nhịn được nữa, chúc mừng: “Tiểu Tô Tô, từ nay ngày lành của cậu đã đến rồi, chúc mừng.”.
Tô Thiển mở to hai mắt, nhìn cốc cà phê trên tay: “hiện tại mình hoàn toàn trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, Mạn Mễ cậu bao nuôi mình đi.”.
Nhiễm Mạn phụt cười thành tiếng, lập tức giả trang đàn ông, vươn tay ra nắm cằm
Tô Thiển nhìn trái nhìn phải một chút: “Ừ, bề ngoài không đến nỗi nào, bao nuôi cũng được, gọi một tiếng “chồng yêu” nghe nào.”.
Tô Thiển tức giận cầm một cái gối ôm ném qua: “ Gọi cái đầu cậu. Ôi chao, cậu làm việc kiếm tiền mua được phòng ở lớn như vậy làm cho chị em phát ghen lên được.”.
“Được rồi được rồi, từ nay về sau đây chính là phòng của cậu, ở đến lúc cậu đi lấy chồng là được rồi chứ gì.”. Nhiễm Mạn đem từng chiếc quần áo của Tô Thiển lôi ra treo.
“đi chết đi, lấy chồng cái gì chứ? Ở một mình tốt lắm.”. Lại lấy chồng, nghe có vẻ không được tự nhiên lắm.
“Tiểu Tô Tô, nếu không thì cậu đến công ty mình làm đi, mình có thể chăm sóc cậu!”.
Nhiễm Mạn ở công ty giữ chức vụ quản lí nên một chút quyền đó cô vẫn có.
“Tốt lắm, sau đó người ta sẽ chỉ trỏ nói tớ đi cửa sau.” Tô Thiển uống hết cà phê, đưa qua cái cốc: “Cho mình thêm một chút nữa.”.
Nhiễm Mạn cầm lấy, nhìn cô một cái: “Vậy cậu phải đi phỏng vấn đi, đang lúc tuyển người đấy.”.
“Ừ, mình sẽ đi. hiện tại có thời gian không, đi mua mấy thứ đồ dùng hằng ngày với mình, nếu không tối nay ngay cả răng mình cũng không đánh được.”.
Giờ cô mới nhớ tới, lúc đi hình như không mang theo đồ dùng cá nhân của mình.
Siêu thị, Nhiễm Mạn giúp cô đẩy xe, ánh mắt Tô Thiển vẫn không ngừng tìm kiếm đồ xung quanh: “Mạn Mễ, hôm nay cậu không đi làm à?”.
Trời ạ, giờ cô mới nhớ hôm nay không phải ngày nghỉ.
Hết chương 3