Chỉ thấy một giây sau, một người lắc lắc eo nhỏ uốn éo đi vào.
“Tiểu Tô Tô, mình đã từng thấy phụ nữ đi lại uốn éo thắt lưng nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngay cả mông cũng uốn éo.”. Nhiễm Mạn buồn bực nói thầm vào lỗ tai Tô Thiển.
Toàn thân Tô Thiển cũng nổi lên đầy da gà, thật không được tự nhiên.
“Thần ca ca, người ta đã trở về vài ngày rồi mà cũng không đến xem người ta, người ta ở nước ngoài vài năm vẫn luôn nhớ tới Thần ca ca đó.”.
Tử Nhiên nhịn không được nhíu mày: “Tử Nịnh, là con gái phải chú ý một chút.”.
Lâm Tử Nịnh là em gái của Lâm Tử Nhiên, từ nhỏ đã thích An Thần, một năm trước nghe nói An Thần kết hôn đã náo loạn vài lần đòi tự sát.
“Lâu rồi không gặp, em dạo này vẫn khỏe chứ?”. An Thần cố ý vặn vẹo ý tứ của Lâm Tử Nịnh, mặt như cũ cũng không có một chút biểu cảm.
Trong lòng Tô Thiển nhịn không được muốn cười, tên này đối với ai cũng phóng phong tình.
“Thần ca ca, nơi này thật ầm ĩ, chúng ta tới nơi khác nói chuyện đi.”. Tử Nịnh không để ý, kéo tay An Thần định lôi anh ra ngoài.
An Thần không dấu vết né tránh tay Lâm Tử Nịnh, vẻ mặt vẫn đạm mạc như trước, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Thiển.
Tô Thiển nhịn không được rùng mình, anh ta có ý gì?
một loại cảm giác không ổn nảy sinh trong lòng. Kéo tay Nhiễm Mạn: “Mạn Mễ, theo mình vào toilet.”.
“Vợ à, đừng náo loạn nữa, chúng ta về nhà đi.”.
Đột nhiên một câu, không chỉ dọa Tô Thiển sững sờ tại chỗ không biết phải làm sao mà ngay cả căn phòng ồn ào, náo nhiệt nháy mắt lặng ngắt như tờ.
“Chị…chị dâu??”.
Tử Nhiên thiếu chút nữa đánh rơi ly rượu, cô ấy thật sự là vợ của An Thần???
Mặt Tô Thiển đen trắng biến đổi không ngừng, chung quanh các cô gái khác hâm mộ, ghen tỵ thực làm cô đau đầu.
Tình huống này thực điên rồ. hắn ta muốn cự tuyệt người khác, cho nên lấy mình ra chắn gió?
“cô chính là Tô Thiển.”.
Lập tức, Lâm Tử Nịnh nhìn về phía Tô Thiển, ánh mắt mang theo chút hận ý cùng chút không cam lòng.
nói về tướng mạo cùng dáng người, Lâm Tử Nịnh cô tự nhận mình chẳng thua kém Tô Thiển bao nhiêu, nói về thời gian quen biết thì cô cùng An Thần là thanh mai trúc mã, có nhiều lợi thế hơn, vì sao Tô Thiển lại có thể gả cho Thần ca ca còn cô thì không?
Nhìn thấy hận ý trong mắt Lâm Tử Nịnh, Tô Thiển không nhịn được co rút khóe miệng, thần a, cô làm sai cái gì a?
An Thần cười như không cười nhìn Tô Thiển, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng. đi lên phía trước, vuốt sợi tóc xõa ra bên tai cô, hơi thở ấm áp vờn quanh tai: “Em luôn như thế, luôn muốn anh nhận sai em mới bằng lòng bỏ qua. Anh sai lầm rồi, theo anh về nhà đi.”.
Hết chương 8